Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Trong ba năm đầu lên ngôi, cho dù là nội thích hay ngoại thích, Doanh Chính đều giết không tha. Tiếng oán linh kêu khắp thiên hạ, mỗi một lần giết người về, Doanh Chính lại mang một thân đầy máu đến tìm Mạch Hoà. Nàng khác với lúc trước, bây giờ chỉ nhìn thấy hắn, đôi mày của nàng đã cau có lại. Có lần, hắn phát điên đè nàng ngã xuống sàn, cưỡng hôn nàng nhưng lại bị một chưởng của nàng đánh cho hộc máu. Đôi mắt lúc nhìn hắn đó của nàng tràn đầy thất vọng. Kể từ đó hắn sợ ánh nhìn của nàng, sợ nàng sẽ thêm ghét hắn nên không bao giờ hắn xuất hiện nữa, mà Mạch Hoà cũng không còn ở lại hoàng cung. Máu vẫn cứ đổ, thiên hạ gọi hắn là bạo quân khát máu nhưng chỉ hắn biết hắn nhuốm máu tay mình là vì nàng.

Hắn không hiểu từ bao giờ mình cũng có thói quen ngắm bức tranh Mạch Hoà như vậy. Dường như hắn nhìn thấy hình ảnh Doanh Minh cũng si mê ngắm bức tranh này rồi thất thần. Như có mê hoặc, Doanh Chính đưa tay chạm vào bức hoạ đó, đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng nói trong trẻo của A Hoà, nó phát ra từ trong bức tranh. Hắn ghé sát người vào, sau đó có ai đó kéo tay hắn đi vào trong bức tranh.

" Ngươi đi lâu vậy ?" Mạch Hoà trong tranh hai mắt chớp chớp nhìn nàng, phía sau là rừng đào. Hắn ngỡ ngàng, tay vẫn nắm lấy tay nàng, dường như không tin được Mạch Hoà sẽ thật sự đến bên hắn.

" Phúc Chính, hôm nay ta phát hiện một chuyện, dường như thiên hạ này cũng khá đẹp." Nàng hồn nhiên kể chuyện, Doanh Chính không ngờ sẽ thấy được một Mạch Hoà như vậy, nàng luôn âm trầm, tĩnh lặng nhưng ở bức tranh này, nàng lại hoạt ngôn và vui tươi đến lạ. Nàng gọi hắn là Phúc Chính...vậy xem ra người này đối với nàng rất quan trọng.

Không gian vần chuyển, Doanh Chính nhìn thấy cảnh đổ nát, nàng đứng trên thành cao lạnh nhạt nhìn đoàn quân ở phía dưới. Màn mưa tên bắn về nàng, Doanh Chính kinh hãi, chạy vội trước định chắn cho nàng thì đã thấy có một nam nhân thay hắn chắn, trên lưng chằng chịt tên nhưng vẫn cố đứng vững để bảo vệ nàng. Doanh Chính nhìn thấy Mạch Hoà đứng ngây ngốc còn nam nhân kia thì ngã xuống, sau đó hắn nghe thấy nàng kêu lên đầy đau khổ, " Phúc Chính, phải làm sao đây...Phúc Chính !"

Nàng dùng phép khiến cho tên rút ra khỏi người gã nam nhân kia, nàng ôm chặt hắn khóc thương tâm, phía dưới thành, đoàn quân từ phía xa xuất hiện, tàn sát lẫn nhau. Hắn tiến lại gần, nhìn gương mặt của người nằm trong lòng nàng, khuôn mặt đầy máu với vết sẹo dữ tợn ở mặt trái.

" Ta không ngờ ngươi lại có thể xuất hiện ở đây." Một thanh âm vang lên, hắn quay người lại, là một nam nhân mặc bạch y không dính một chút bụi.

" Ngươi là ai ?" Hắn hỏi.

Nam nhân kia phất tay, toàn bộ không gian đều biến mất, bọn họ dừng lại ở một rừng đào, mà nép bên cạnh nam nhân đó là một tiểu cô nương, nàng sợ sệt nhìn hắn.

" Ta là thế gian này." Nam nhân kia chậm nói, " Còn đây là Tiểu Mạch Hoà."

Tiểu Mạch Hoà hai mắt long lanh nhìn hắn, sau đó đưa tay về phía hắn, " Thúc thúc, thúc có quả hồ đào không ?"

Doanh Chính lúc đầu có hơi bối rối, sau đó lắc đầu: " Ta không có."

Nam nhân mặc bạch y xoa đầu nàng, " Tiểu Mạch Hoà là con của trời, nàng đã định trước sẽ tồn tại vĩnh hằng, sống vô lo vô nghĩ. Nhưng năm mười bảy tuổi rời khỏi rừng đào, nhìn thấy thiên hạ đổ máu, sinh linh đồ thán cho nên bao nhiêu thế thái đều đã nếm trải. Nàng lo cho thiên hạ, lo cho dân, nhưng cũng đau khổ vì chính nàng tiết lộ thiên cơ mà đẩy dân vào chiến hoả."

Doanh Chính cúi người xuống, nhìn Tiểu Mạch Hoà, " A Hoà, sau này, nàng nhất định phải tìm ta đó nhé !"

Tiểu Mạch Hoà ngây thơ, " Nhưng mà thúc thúc tên gì vậy, ta phải tìm được thúc thúc như thế nào ?"

Doanh Chính định nói rõ tên mình nhưng nhớ lại họ Doanh của hắn chính là họ của kẻ đã tước đoạt đi mọi thứ của nàng cho nên hơi ngập ngừng, cuối cùng, hắn mỉm cười, "Ta là Chính, khi nàng lớn nàng nhất định phải tìm ta."

Tiểu Mạch Hoà gật đầu, nụ cười tươi rực rỡ như ánh ban mai.

Nam nhân bạch y cười, " Hoá ra, nhân duyên là như vậy."

Doanh Chính không nỡ rời khỏi nụ cười của nàng, " Sau này, nếu ta có làm gì sai thì A Hoà nhớ phải tha thứ."

Tiểu Mạch Hoà gật đầu, Doanh Chính đưa tay ra, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tiểu Mạch Hoà, " Xin lỗi, ta thực sự xin lỗi. Tiểu Mạch Hoà, ta rất yêu nàng."

Nam nhân bạch y không khỏi suy xét, mấy trăm năm nghiệt duyên, thì ra là bắt đầu từ đây. Phúc Chính, Doanh Chính...Tiểu Mạch Hoà của hắn vẫn luôn đi tìm nam nhân mà nàng đã hứa. Ba trăm năm luân chuyển chỉ để tìm được một người hoàn thành lời hứa. Hắn luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần thì cuối cùng A Hoà cũng tìm được.

Doanh Chính cảm nhận mọi thứ xung quanh mình đều dần biến mất, kể cả nam nhân áo trắng cùng Tiểu Mạch Hoà. Hắn vội vàng đi tìm khắp nơi, lần này lại gặp một người khác, là nam nhân với vết sẹo ở mắt trái.

" Phúc Chính ! Nàng đang đợi ngươi." Doanh Chính nói với kẻ đó, A Hoà đang đợi ngươi, giọt nước mắt ở đêm sao đó là vì ngươi mà rơi xuống.

Nam nhân kia lắc đầu, đi tới trước mặt hắn, chạm vào lồng ngực hắn, kí ức hai kiếp hoà hợp. " Doanh Chính, ta hay ngươi thì đều là một." Phúc Chính khẽ nói, hắn thu tay về, nhìn Doanh Chính rồi cười nhẹ.

" Sau khi ngươi chết nàng rất đau khổ, nàng cũng đã ôm ngươi khóc rất lâu." Doanh Chính muốn thay A Hoà nói với Phúc Chính, kẻ này nhất định không biết rằng khoảnh khắc hắn mất, nàng đã ôm lấy hắn.

Phúc Chính gật đầu, " Ta biết. Doanh Chính, quay trở về đó, cứu nàng còn kịp."

Doanh Chính bị một lực kéo ra khỏi, hắn ngồi sụp dưới bức tranh, ngẩng đầu lên, Mạch Hoà trong tranh vẫn cười rất xinh đẹp. Hoá ra bọn họ đã quen lâu như vậy, thì ra nước mắt của nàng là rơi vì hắn. Phúc Chính là hắn kiếp trước, sớm như vậy hắn đã yêu nàng.

******

Mạch Hoà thi triển chú thuật, nàng bắt buộc phải ngăn cản Doanh Minh chuyển sinh, Đường Thư sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, chú văn đỏ rực trên tay đang quấn lấy tay Mạch Hoà, nàng muốn Đường Thư bình tĩnh, linh hồn của Doanh Minh hết sức cường đại, chỉ cần không khống chế được thì nhất định hắn sẽ thành công cướp đoạt thân xác này.

Tay của Đường Thư đột nhiên giữ chặt hơn, hắn kéo Mạch Hoà nằm trên giường, gân xanh nổi lên trên trán, đôi mắt đầy tơ máu. Mạch Hoà để mặc hắn, chậm rồi, Doanh Minh đã chuyển sinh thành công.

" A Hoà, ta vẫn không hiểu vì sao đã ba trăm năm nàng vẫn không yêu ta ?" Doanh Minh chuyển sinh, nhìn nữ nhân dưới thân mình, hắn luân hồi chuyển kiếp đến nay đã là lần thứ 5 nhưng nàng đối với hắn vẫn là hận ý. Trước khi hắn chiếm Bắc Châu, nàng không như vậy, nàng sẽ yên tĩnh nói hắn nghe kế sách, hoặc đôi lúc sẽ nhờ hắn kể nàng nghe chuyện thiên hạ. Mỗi lần như vậy, cô nương ấy đều hai mắt mở to, say mê nghe hắn nói. Sau này, bên cạnh nàng xuất hiện một người, người đó có thể làm nàng cười, đã có nhiều lúc hắn nhìn thấy nàng cùng nam nhân đó đứng dưới trời sao với nhau.

" Doanh Minh, ta không hận ngươi." Nàng chậm rãi nói, là chính hắn đã mang nàng ra khỏi rừng đào, cho nàng biết chuyện thiên hạ, cũng là người để nàng nhìn thấy được bộ mặt xấu xa của nó. " Ta chỉ là thấy tiếc, ngươi lúc đầu đến tìm ta với hoài bão thống nhất thiên hạ cho dân bớt khổ, nhưng sau này khi ngươi đoạt Bắc Châu, giết hết toàn bộ dân chúng không quy hàng ngươi, ta mới thấy lạ. Từ bao giờ, ngươi độc ác như vậy ?"

Doanh Minh buông nàng, hắn ngồi trên người nàng, nụ cười yếu ớt, " A Hoà, đế vương kị nhất phản loạn."

Mạch Hoà nắm chặt tay, nàng nhớ năm đó cả thành chất đầy tử thi, ngay cả những đứa trẻ cỏn con cũng bị giết hại, Phúc Chính vì muốn cứu những đứa trẻ kia mà mở ra một đường sống cho những người còn sót lại, nhưng ai ngờ, Doanh Minh dùng mưa tên, hạ sát toàn bộ, Mạch Hoà đã đứng đó để ngăn cản nhưng Doanh Minh biết nàng bất tử, ra tay không lưu tình. Trận chiến đó, Phúc Chính vì bảo vệ nàng mà chết, những người kia cũng không thể rời khỏi thành mà tử nạn dưới mưa tên và mũi kiếm.

Doanh Minh nhớ khoảnh khắc mình tìm được Mạch Hoà, nàng ôm chặt lấy thi thể gã nam nhân kia, nước mắt trên má đã khô, mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ ngầu. Nàng nhìn hắn, cười nhạt, " Doanh Minh, ta tưởng ngươi muốn cho ta xem thứ đẹp nhất của thiên hạ." Nụ cười ấy giấu bao nhiêu bi thương, vì không muốn đối diện với ánh mắt đó nên hắn đã quay đầu. Nếu nói cho nàng biết hắn không phải là người chỉ huy trận, loạt mưa tên kia không phải mệnh lệnh của hắn thì có phải nàng sẽ không hận hắn không ? Khi hắn được thuộc hạ báo có người tẩu thoát, vốn dĩ hắn đã muốn nhân nhượng cho qua nhưng phó tướng lại không chờ nghe được lệnh hắn, cứ vậy cho người tàn sát. Lúc hắn biết chuyện đã quá muộn. Người kia cũng đã chết, hắn trăm miệng cũng khó giãi bày.

" Doanh Minh, ba trăm năm hầu hạ ngươi, ta cũng biết mệt." Mạch Hoà khàn giọng, cung cấm kia ngột ngạt, người ta chỉ đối đầu nhau, nào đâu phải viễn cảnh thiên hạ thái bình. Nàng làm thanh kiếm cho hắn, chỉ hắn những ai nên giết, không nên giết...đã quá nhiều máu và oán hận. Nàng...muốn tự do.

Doanh Minh ôm ghì lấy nàng, hơi thở gấp gáp, hắn khẽ nói: " Nhưng ta không muốn rời xa nàng."

Mạch Hoà đẩy hắn ra sau đó bò dậy, sửa sang lại y phục. " Hoàng đế bây giờ là Doanh Chính, cho dù ngươi có chuyển sinh cũng không thể thay đổi."

Doanh Minh nhìn nàng, ánh mắt có chút buồn sau đó nở một nụ cười trào phúng, " Nếu không vì nàng, ta làm hoàng đế làm gì."

Nháy mắt, Mạch Hoà thất thần, đã từng, có người rượu uống say khướt, gục trên vai nàng, không ngừng nói với nàng rằng nếu không phải vì nàng, hắn đã chẳng làm hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top