Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Doanh Chính khi trầm mình xuống hồ ngọc, mục đích của hắn chính là gánh toàn bộ món nợ máu và cứu Mạch Hoà, khi những oán linh đó bắt đầu gặm nhấm linh hồn hắn, hắn nghe rất nhiều tiếng khóc, tiếng oán. Nhưng trong mộng cảnh lại xuất hiện hình ảnh Mạch Hoà đến bên mỗi thi thể chết oan vì hắn, thu lại quả cầu lửa rồi từ từ thanh lọc oán niệm. Nàng vì hắn, mười năm nay đã giúp không biết bao nhiêu linh hồn. Hắn rơi nước mắt, A Hoà, A Hoà của hắn, vì sao phải làm tới vậy.

Hắn nhìn thấy một bóng người rơi xuống, thân hình nàng yếu ớt, nằm lạnh lẽo, hắn đi đến, ôm lấy nàng, mặc cho sau lưng là oán linh đang cắn nuốt, hắn vẫn giữ chặt tình yêu cả đời hắn. Kiếp trước, chỉ khi chết đi nàng mới chịu ôm hắn. Dây oán niệm bắt đầu đâm tới, máu chảy từ trong thân thể Mạch Hoà.

" Doanh Chính, cố gắng gượng, ta sẽ cứu chàng."

Doanh Chính cảm nhận được nguồn năng lực cực đại đang tiến vào trong người của Mạch Hoà, nàng để hắn nằm xuống đáy hồ. Môi nàng khẽ chạm xuống cánh môi hắn, không có chút cảm giác nào nhưng hắn vẫn cảm nhận được linh hồn mình đang run lên.

Có ánh sáng bao quanh hắn, hắn vùng vẫy nhưng thứ ánh sáng đó đang dần tiến vào người. Linh hồn đang dần được bù đắp lại, những oán niệm kia không dám bò tới.

" Ngươi thật sự muốn được gặp nàng thêm lần nữa sao ?"

" Ta thật sự muốn, nàng ấy vẫn chưa biết được nàng là thứ đẹp đẽ nhất mà ta tìm thấy trong thiên hạ."

" Ngươi có biết để đổi lấy một kiếp gặp lại nàng, ngươi sẽ phải chịu đày trong ngục hoả hai trăm năm không ?"

" Ta không biết, nhưng bây giờ biết, ta vẫn cam lòng."

" Bằng bất cứ giá nào, với ngần ấy năm đày ải sao ?"

" Bằng mọi thứ phải gặp lại nàng."

Nam nhân bạch y điểm vào trái tim hắn một loại thần chú, ánh sáng vàng dần bao bọc lấy hắn, " Tiểu Mạch Hoà của ta phải nhờ cậy ngươi rồi."

Doanh Chính choàng mở mắt dậy, hắn nhìn thấy Mạch Hoà đang ở phía trước mình, cả người đầy máu, đám oán linh đang tấn công nàng, hắn đánh một chưởng, đám oán linh ấy liền bị ma khí làm cho tan nát. Hắn không ngờ mình lại có thể có thứ ma thuật này.

" Doanh Chính ?" Mạch Hoà không hiểu tại sao Trạch Vu lại ra tay ngăn cản đám oán linh kia, nàng phát hiện hắn không có mắt máu nữa. Người đang ở trước mặt nàng lại là Doanh Chính, hắn đã chiếm được lại thân xác của Phúc Chính.

Doanh Chính đi tới đỡ nàng, cả người nàng đầy máu, cứ chảy ra không thôi, " A Hoà, nàng bị thương rất nặng."

Mạch Hoà nước mắt chảy xuống, người này đã quay trở lại, cho dù là Doanh Chính hay Phúc Chính, cũng đều là người mà nàng yêu. Nàng tựa vào lồng ngực lạnh ngắt của hắn, " Doanh Chính, ta cứ ngỡ ta đã đánh mất chàng rồi."

Doanh Chính bế nàng, mang nàng đi ra khỏi động huyền âm, ba ngày trước hắn tới đây tuyết còn chưa rơi nhưng bây giờ, khắp mọi nơi đều đang trắng xoá. Máu nàng thấm đỏ theo từng bước hắn đi. Hô hấp của nàng ngày càng yếu, nàng nhìn chằm chằm hắn, " Doanh Chính, ta không hận chàng, ta biết chàng vẫn luôn làm mọi thứ vì ta."

Nước mắt hắn nhỏ xuống khuôn mặt nàng, vết sẹo nơi mắt trái ấy khiến nàng nhớ tới chàng thiếu niên của ba trăm năm trước, gầy yếu, mù loà nhưng lại vì nàng mà ngày đêm tập võ, người luôn đứng sau bảo hộ nàng cho dù biết không gì có thể tổn thương nàng. Người ấy đã dùng cả sinh mệnh của mình để cho nàng thấy được điều đẹp nhất của thiên hạ: chính là tình yêu.

Doanh Chính quỳ xuống, tuyết rơi trên người bọn họ, chợt phía sau có một thứ gì đó lao đến đâm thẳng vào người của hắn, máu đen chảy ra từ lỗ thương, một mảnh tơ vàng rút về. Mạch Hoà kinh ngạc, phía sau, một bản thể dị dạng nhuốm đầy oán khí, khuôn mặt vặn vẹo với con ngươi đỏ máu.

" Ha, ta không ngờ tới ngươi có thể đoạt lại thân xác." Trạch Vu dữ tợn nói. Hắn lúc đó bỗng nhiên bị một lực mạnh đẩy ra, cứ như vậy mà bị chiếm đoạt đi thân thể. Nếu không phải hắn đã chuẩn bị trước, nhập vào thân xác nằm dưới đáy hồ của Đường Thư thì có lẽ hắn sẽ quay trở lại thành thứ vô dạng đó.

Doanh Chính quay người lại, phóng ma khí ra, đối chọi với tơ vàng kia, mặt trăng càng lúc càng tròn, ma khí lại càng nồng đậm. Trạch Vu không ngừng tấn công, hắn cũng tiếp chiêu, hắn dùng tơ máu chảy ra từ người mình làm ám khí. Trạch Vu không ngờ tới Doanh Chính lại có thể hấp thụ được cả oán khí và sức mạnh của hắn. Máu của Doanh Chính so với Mạch Hoà càng độc hơn, mũi tơ bắn về phía hắn, xoẹt qua người liền khiến cho da thịt hắn chảy bỏng, tổn thương cả nguyên hồn.

" Ngươi đoạt thân xác ta... đáng giết !" Doanh chính càng lúc càng sử dụng nhiều máu, " Ngươi khiến Mạch Hoà không thể tự do... đáng giết ! Ngươi làm nàng ấy bị thương... đáng chết !" Tơ máu tấn công không ngừng nghỉ, đâm cho Trạch Vu yếu thế, sau đó một sợi tơ quấn quanh cổ hắn xiết chặt, tất cả năng lực của Trạch Vu đều biến mất.

Doanh Chính đi tới trước mặt hắn, sợi tơ nhọn hoắt lăm le muốn chọc vào con ngươi màu máu đó.

Trạch Vu đột nhiên cười lớn, " Hahaha, Doanh Chính, nếu ngươi giết ta thì Mạch Hoà cũng sẽ hồn phi phách tán !"

Sợi tơ dừng lại, " Ngươi nói gì ?"

" Ngươi không hiểu sao ? Mạch Hoà và ta tồn tại vĩnh hằng cùng nhau, đêm đen thì nối tiếp chính là ngày sáng, một mối quan hệ lặp lại như vậy, nếu như một trong hai bị tiêu diệt vậy thì thiên hạ này cũng sẽ không thể tồn tại. Mạch Hoà là con của trời, ta cũng là con của trời... nàng ta là thứ ánh sáng thánh thiện vậy thì ta chính là dục vọng, là độc ác của nhân loại. Nếu không có ta thì sẽ không có nàng, ngươi diệt ta chính là diệt luôn cả nàng." Trạch Vu không sợ chết, đó chính là con bài cuối cùng của hắn. Sinh mệnh hắn gắn liền với Mạch Hoà, hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng tử.

Doanh Chính nhìn Mạch Hoà, nàng sinh thể đang dần mờ đi, hắn biết, nàng chính là đang bị ảnh hưởng bởi Trạch Vu.

" Doanh Chính, giết hắn, nếu không oán linh sẽ tràn ra khỏi Huyền Âm. Thiên hạ này sẽ bị tàn phá." Mạch Hoà ôm lấy cổ, giọng khàn đi.

" Vậy còn nàng thì sao ?" Doanh Chính mâu thuẫn hỏi, " Thiên hạ này có cái gì khiến nàng phải bảo vệ... nó cũng thối nát như hắn."

Mạch Hoà lắc đầu, ánh mắt tuyệt vọng của Doanh Chính khiến nàng không đành, " Không phải, Doanh Chính, thiên hạ này không xấu... chẳng phải vẫn còn rất nhiều người tốt còn tồn tại sao ?"

Huyết lệ chảy ra từ hai mắt của Doanh Chính, hắn không nỡ, hắn đương nhiên hiểu được thiên hạ này không phải gì cũng xấu xa, nhưng nàng...nàng là thứ đẹp nhất.

Trạch Vu khởi động lực lượng, một tia vàng chuẩn bị đâm lén thì đột nhiên hắn sững người lại. Mạch Hoà ở đằng kia không biết đã nhanh tới mức nào, dùng một cây châm máu tự đâm vào mắt trái của mình. Máu chảy ồ ạt, linh hồn của Trạch Vu gào thét, nàng...sao lại có thể tàn nhẫn tới như vậy ?

" Chẳng phải ngươi nói chúng ta cộng sinh với nhau sao ?" Mạch Hoà đâm cây băng vào sâu mắt mình, chế giễu nói với Trạch Vu. Vậy thì tử huyệt của hắn chẳng phải cũng là của nàng sao !

Trạch Vu tựa như con rối bị rút hồn, hắn gào thét, linh hồn bị đốt cháy...hắn không phục...không nghĩ tới trên đời còn có kẻ độc ác gấp bội hắn như Mạch Hoà.

Doanh Chính không ngờ tới nàng sẽ làm như vậy, hắn ném Trạch Vu xuống sau đó chạy tới, ôm lấy nàng, máu đã nhuộm đỏ một bên mặt nàng, nàng cười nhẹ, " Ta...sớm đã chiêm ngưỡng được...thiên hạ đẹp đẽ...như thế nào."

Doanh Chính thét lên, ma khí dần ăn mòn sự sống ở rừng Huyền Âm. Mạch Hoà run run chạm vào vết sẹo nơi mắt trái của hắn, " Chàng là thiên hạ của ta." Máu tươi dần chảy càng lúc càng nhiều, " Dừng tay lại được không ? Thu hồi...ma khí..."

Doanh Chính không nói nên lời, hắn gật đầu, thu lại hết ma khí, cây cỏ xung quanh đó đã héo khô, rừng đào bây giờ chỉ còn những cây lớn trơ trọi.

" Doanh Chính, chàng vì ta mà không thuận theo thiên mệnh...ta muốn giúp chàng sửa lại mọi thứ. Chàng sẽ quên ta, chúng ta quay lại thời điểm mấy năm trước, chàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ta nữa. Có như vậy, mệnh của chàng mới được bảo toàn."

Hắn ôm lấy nàng, nước mắt chảy xuống, người trong lòng lại giống như đang dần tan biến. Ghì chặt, khóc lớn, gọi tên, " A Hoà, A Hoà ta phải làm sao đây." Ai giúp hắn cứu nàng, ai giúp hắn giữ nàng lại, nàng càng lúc càng đi xa hắn, hai mươi năm nay nàng chưa một lần gần hắn như vậy, ai ngờ lần cuối cùng này lại là lần cuối. Huyết lệ chảy không ngừng, tay hắn siết nàng rất chặt. Tim hắn như bị bổ ra thành trăm mảnh, chúng đang gào thét, cầu xin, nài nỉ trời đất cho hắn giữ nàng.

Nàng đưa tay lên lau những giọt lệ ướt đẫm, " Đừng đau lòng, rồi chàng cũng sẽ quên ta." Một khi nàng tan biến, trời đất sẽ tái tạo lại, trở về thời gian hai mươi năm trước, hắn sẽ làm tiểu hoàng tử cô độc trong cung cấm mà nàng vĩnh viễn không xuất hiện. Sẽ không còn ai đau khổ, sẽ không còn những oán linh...tất cả sẽ chẳng còn gì nữa. Hắn sống đúng với mệnh hắn, nàng quay lại, dung hoà với trời đất.

Hắn lắc đầu, cầu xin đến tan nát trái tim, " Không, xin nàng, đừng để ta quên đi nàng. Cầu xin nàng, đừng cứ như vậy biến mất khỏi đời ta." Nhưng người trong lòng, tan biến như làn khói, cùng với sự ra đi của nàng chính là một đoạn hồi ức mấy trăm năm.

Hắn khóc nghẹn, kí ức dần bị xoá bỏ, nỗi đau cũng bắt đầu nguôi dần. Sau đó hắn ngây ngốc, không hiểu vì sao mình lại ngồi gục trên nền tuyết, tay lại giống như đang ôm một bảo vật quý, càng không hiểu điều gì khiến cho đôi mắt mình chảy đẫm lệ.  Vị đế vương đó ngồi yên lặng, nghe vết thương trong tim bị bịt kín lại. Tuyết rơi càng lúc càng đậm, dường như đang che giấu đi dấu chân của ai đó.

Thời gian dần đảo ngược, cây cối bỗng nhiên quay lại từ có hoa sau đó quay về có lá, quay lại thành cây con rồi chồi non. Bóng hình của người ngồi sụp trên đất tuyết đó cũng biến mất, vết máu đỏ trên tuyết cũng không còn. Rừng đào cũng khôi phục lại bộ dạng hoa nở, chỉ tiếc ngôi nhà gỗ giữa rừng đỏ lại không dấu vết. Tất cả mọi thứ quay ngược lại hai mươi năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top