Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Trong hoàng cung, Diêu Phi bệnh nặng, hấp hối bên giường bệnh, nữ nhân tiều tuỵ nắm chặt lấy tay của con mình, khó nhọc trăn trối, "
Doanh Chính, mẫu phi rất buồn khi phải để con ở lại một mình."

Doanh Chính mới lên mười tuổi hai mắt ửng đỏ, lệ không dám rơi, môi cắn chặt, " Mẫu phi, ngươi đã hứa sẽ chăm sóc ta."

Diêu Phi cố gượng cười, hơi sức càng lúc càng cạn, " Doanh Chính, sau này con sẽ tìm được một người...thay ta chăm sóc con." Cánh tay buông thõng xuống, Diêu Phi nhắm mắt, chết trong lòng con trai của mình.

Doanh Chính ôm lấy mẫu phi, nước mắt cuối cùng không chịu nổi mà rơi xuống.

Cung nữ đứng bên ngoài vội đi báo cho người biết, tiếng khóc thương tâm vang lên khắp cung điện.

Lễ tang của Diêu phi tổ chức hết sức giản dị, Doanh Chính quỳ gối bên cạnh quan tài của mẫu phi, chân đã đau nhức, nước mắt chảy cạn, bên ngoài vẫn là tiếng khóc lúc to lúc nhỏ của một số cung nữ.

Lí ma ma hầu hạ bên Diêu phi gần hai mươi năm nhìn hoàng tử suy sụp bên quan tài của mẫu phi, bà cũng đau lòng thay cho vị hoàng tử nhỏ đó. Bà đi đến, lấy một chiếc áo choàng khoác lên người Doanh Chính, " Hoàng tử, ngài cẩn thận khỏi cảm lạnh." Vị hoàng tử đó giống hệt như khúc gỗ, ngồi im lặng nén hết mọi đau thương.

Ba tháng sau khi Diêu phi mất, Lí ma ma vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Doanh Chính. Mỗi đêm, khi bà đến xem qua hoàng tử thì đều thấy ngài ngồi cô độc sau hiên, ngẩng đầu lên ngắm sao. Có lần, ma ma nhìn thấy giọt lệ chảy dài từ khoé mắt của ngài, Diêu phi nương nương ra đi trở thành vết thương của tiểu hoàng tử.

Nỗi đau nào rồi cũng dần nguôi đi, hoàng tử bắt đầu quay trở lại, ngài học kiếm, học văn, học rất giỏi, cũng rất chăm chỉ, mấy vị lão sư ai cũng khen ngài thông tuệ. Ngay đến cả hoàng đế cũng bắt đầu chú ý đến tiểu hoàng tử.

Hoàng đế bệnh tật triền miên, ngôi thái tử trở thành thứ quan trọng nhất. Sáu vị hoàng tử bắt đầu thể hiện mình, trên triều dâng lên sớ không ngừng khuyên hoàng thượng lập thái tử. Hầu hết đều ám chỉ Doanh Chính. Hoàng thượng lần lữa, vẫn không lập chiếu, lòng người lại càng thêm hỗn loạn.

Lí ma ma nhìn hoàng tử mình theo hầu lúc này lại đang ngồi ngơ ngẩn ở ngoài viện ngắm sao, tiết trời sắp vào đông, hoàng tử lại mặc mỏng, bình rượu hoa đào ngâm đã uống được vơi bình.

" Hoàng tử." Lí ma ma chậm rãi kêu.

Doanh Chính nhìn bà, ánh mắt chứa nhiều tâm tư.

" Chuẩn bị có tuyết, ngài vẫn là nên vào trong."

Doanh Chính gật đầu, cầm theo bình rượu đi vào. Tiểu hoàng tử bây giờ đã trưởng thành, người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú có đôi phần giống Diêu phi. Lí ma ma không khỏi nhớ tới vị chủ tử cũ của mình, nếu nàng còn sống chắc rất hãnh diễn về con trai của nàng.

Hoàng đế trước khi qua đời đã viết di chiếu truyền ngôi, điều khiến người ta choáng ngợp chính người lên nối vị lại không phải là bất cứ ai trong sáu vị hoàng tử mà là Tây Nam quận vương. Chỉ trong một đêm, Nguỵ Bắc đổi chủ. Hoàng đế mới lên ngôi đã bắt đầu phong vương cho sáu vị hoàng tử kia, mỗi người cai quản một thành.

Đường Thư ngồi bên ngoài ngự hoa viên chờ người, một lúc sau mới có một thân ảnh mặc quan phục lững thững bước tới.

" Bái kiến bệ hạ." Người đó cúi đầu hành lễ.

" Miễn lễ." Đường Thư gật đầu, " Lí Long, ngươi lần này muốn xin ta điều gì ?"

" Tâu bệ hạ, thần muốn được người chuẩn hôn, cho phép thần từ quan." Lí Long cười ngại ngùng.

Đường Thư không nghĩ tới vì chuyện này mà vị hữu tướng này phải hẹn riêng lại là vì chuyện này.

" Lí do ?"

" Thần muốn cưới vợ, lui về ở ẩn."

" Cưới vợ ư ? Tống Nguyệt Lâm đồng ý rồi sao ?"

" Nàng vừa đồng ý hôm qua, thần và nàng muốn đi tìm nơi vắng vẻ an định cả đời."

" Tiếc thật, ngươi là một nhân tài."

" Bất cứ lúc nào bệ hạ cần, thần vẫn sẵn lòng."

Đường Thư nhìn theo hướng của Lí Long rời đi, khẽ thở dài.

****

Tống Nguyệt Lâm tìm đến vương phủ của Doanh Chính, nàng nhìn nam nhân cao lớn nhưng phảng phất nỗi buồn đang ngồi tư lự ở đình ngắm cảnh, " Vương."

Doanh Chính nhìn nàng, khẽ gật đầu, " Ngươi phải đi rồi à."

" Ta cùng phu quân định sẽ tới núi Trách Nguyệt ẩn cư."

" Ừ, ở đó khí hậu ôn hoà, cảnh cũng đẹp, ngươi nhất định sẽ thích." Doanh Chính nâng chén trà lên uống một chút rồi đặt xuống.

" Vương, mạng sống của A Lâm là do ngài cứu, nếu ngài cần ta...bất cứ lúc nào ta cũng sẽ quay lại."

" A Lâm, ta cứu ngươi không cần ngươi trả ơn. Có lẽ ngày đó ở sa mạc, ánh mắt ngươi khiến ta nhớ đến bầu trời sao cho nên ta mới giúp. Ngươi không cần phải nhớ ta." Doanh Chính chậm rãi nói, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm hoa được khắc rất tinh tế, sau đó đi tới phía nàng, cẩn thận cài trâm. " Đây là quà cưới ta tặng ngươi, ta hi vọng ngươi mãi hạnh phúc."

Tống Nguyệt Lâm rơi lệ, bao nhiêu năm được Doanh Chính chở che, hắn đối với nàng giống như ca ca, dành cho nàng tất cả mọi thứ. Kể cả bây giờ, nàng sắp phải từ biệt hắn nhưng hắn vẫn không oán trách, vẫn tặng nàng điều đẹp nhất.

" A Lâm, ngươi có biết điều gì đẹp nhất thế gian này không ?" Trước khi nàng đi, Doanh Chính đột nhiên hỏi.

Nàng thoáng ngây người sau đó chợt nghĩ tới Lí Long, nam nhân dịu dàng từng bước tiến vào trái tim nàng, đem cho nàng tất thảy mộng đẹp.

" Vương, đối với ta, chính là người ta yêu."

Doanh Chính gật đầu sau đó quay lưng lại, thân hình cao lớn mà cô độc đứng nhìn xa xăm, một khắc xoay người ấy, trong ánh mắt dường như chứa lệ.

.......

Tống Nguyệt Lâm và Lí Long thành thân được năm năm, bên cạnh đã có một tiểu thiên kim. Lần này nàng và hắn quay lại kinh thành thăm cố nhân. Tiểu thiên kim nép trong lòng phụ thân, ánh mắt hiếu kì.

" Phụ thân, đây là hoàng cung sao ?" Tiểu cô nương chớp chớp hai mắt.

Lí Long xoa đầu con gái, " Đây chính là hoàng cung mà ta vẫn hay kể cho con nghe đó."

" Rộng quá !" Tiểu cô nương được phụ thân đặt xuống, chân nhanh thoăn thoắt chạy khắp nơi, Lí Long cử người đi theo trông tiểu cô nương còn mình và nương tử đi vào gặp hoàng thượng.

Tiểu cô nương chạy đến vườn thượng uyển, nhìn thấy hồ cá vàng liền thích chí, ngồi rạp xuống bên hồ cúi người xuống ngắm. Những con cá thân vàng đỏ óng ánh quẫy trong nước, phía dưới là rêu xanh ngắt, nước trong veo nhìn hết sức đẹp đẽ. Tiểu cô nương muốn bỏ tay vào hồ để chạm vào cá, cả người nghiêng xuống gần như sắp chúi cổ vào nước. Một người bắt lấy áo sau lưng nàng kéo lên, nàng bất ngỡ không ngừng vùng vẫy.

Doanh Chính nhìn tiểu cô nương, đôi mắt trong trẻo, hai má bánh bao phụng phịu, nhìn rất đáng yêu. Hắn ôm cô bé vào lòng, " Tiểu cô nương, như vậy rất nguy hiểm."

Tiểu cô nương nhìn vị thúc thúc ôm mình, trước đây nàng cứ nghĩ phụ thân nàng đã là đẹp nhất nhưng lại không ngờ còn có người đẹp hơn, " Thúc còn đẹp hơn cả phụ thân con."

Doanh Chính hơi nhếch môi, từ từ đặt cô bé xuống, đứa trẻ cao chỉ mới qua đầu gối hân, tóc bối thành hai cục nhỏ xinh xinh có cài trâm.

" Ngươi chắc là con của A Lâm." Hắn nhìn đôi mắt không khỏi nhớ đến năm đó cứu được người kia nơi sa mạc.

" Con là Lí Tiểu Ly." Cô bé hơi chu chu môi, vị thúc thúc này sao lại cao vậy, bé ngẩng đầu nói chuyện rất khó khăn, " Vậy thúc thúc là ai ?"

" Ta ư ? Ta là Doanh Chính."

"Ỏ, thúc là người mà mẫu thân hay nhắc đến." Lí Tiểu Ly đột nhiên oà lên. Hoá ra đây chính là vị vương gia mà mẫu thân vẫn hay nhắc đến với nàng. Đẹp và cao hơn phụ thân, mẫu thân nói vương gia rất giỏi và trọng tình nghĩa, nhờ có ngài ấy mà mẫu thân mới được cứu.

Có tiếng người đi đến, Doanh Chính quay người lại, hoá ra là Tống Nguyệt Lâm. Nàng không ngờ lại gặp được vương ở đây, vẫn giống như cũ định hành lễ nhưng đã bị hắn phất tay cho qua.

Lí Tiểu Ly nhìn thấy mẫu thân liền chạy đến, nàng bế con lên, " Vương, ta...đây là nữ nhi của ta."

" Rất giống ngươi, nhưng lại có tính cách giống phụ thân." Doanh Chính gật đầu, " Nhanh thật, mới đó mà ngươi đã làm nương rồi." Hắn cảm thán, thời gian đã trôi qua được năm năm, vạn vật biến chuyển, đã sớm không còn như cũ.

" Vương, ngài vẫn không có ý trung nhân sao ?" Tống Nguyệt Lâm khẽ hỏi, vương cũng đã rất nhiều tuổi thế nhưng bên cạnh vẫn lẻ bóng. Quyền lực ngài bất tận nhưng đứng trên đỉnh cao, sẽ rất cô độc.

Doanh Chính cười nhẹ, " A Lâm, ta đã có được thứ đẹp nhất thiên hạ này." Bóng lưng hắn quay đi cô độc đến lạ.

Trên đường về, A Lâm vẫn suy nghĩ mãi về Doanh Chính, rốt cuộc người khiến cho vương phải chờ đợi là ai vậy... khiến cho kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy phải yếu hèn chờ đợi, thật không biết là ai đã khiến cho vương như vậy.

" Lúc nãy bệ hạ nói với ta là thế lực của Doanh Chính đã rút khỏi hoàng triều." Lí Long bỗng nhiên nói.

" Xem ra vương đã không còn hứng thú với quyền lực nữa." A Lâm nhẹ nhàng cất lời. Bí mật của chốn thâm cung này luôn rất khiếp sợ, năm đó chiếu nhường ngôi vốn dĩ là Doanh Chính nhưng không hiểu sao vương đột nhiên lại cho người tiêu huỷ di chiếu đó, lập lại một cái mới, đưa Tây Nam quận vương lên ngôi. Thế lực của vương vẫn đặt trong hoàng cung, ngài trở thành kẻ đứng sau hoàng đế, nếu ai không biết sẽ nghĩ Doanh Chính vụt mất ngôi thái tử nhưng chỉ có những người nằm sâu mới biết rõ chủ của thiên hạ này là ai. Một người tham vọng như vậy, không nghĩ đến lại dễ dàng từ bỏ quyền lực. Nàng nhớ tới lúc nãy, vương nói đã tìm được thứ đẹp nhất của thiên hạ...chẳng lẽ ngài ấy vì người mình yêu mà từ bỏ, hay vốn từ lâu thiên hạ này vì nàng mà vương tranh đoạt.

" Ta luôn rất ngưỡng mộ Doanh Chính, nhưng cũng rất thương cảm cho hắn. Sống cô độc như vậy, tổn thương đến nhường nào." Lí Long nói, sau đó hắn nhìn hai bảo bối của mình, nữ nhi thì ngủ say trong lòng, nương tử thì cận kề bên cạnh, đây chính là thiên hạ của hắn.

******
Tác giả: kết thúc hồi 1, bắt đầu bằng chuyện của A Lâm, kết thúc cũng là chuyện của A Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top