Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Mạch Hoà cầm lấy mảnh vỡ của tách trà ghì chặt xuống cổ họng của kẻ nằm dưới nàng. Mảnh sứ sắc nhọn đâm xuống da thịt hắn, hắn chế ngự cổ tay nàng, lật nàng lại rồi giật mảnh sứ quăng ra xa. Máu trên cổ hắn chảy xuống, hắn đau lòng nhìn nàng, " A Hoà, đừng làm loạn."

Mạch Hoà đấm đá hắn sau đó lại hét lên, " Ngươi đưa ta về ngay, Trần Lâm đang đợi ta, huynh ấy đang đợi ta." Tiếng khóc của nàng dường như xé toạc cổ họng, tiếng khản đi.

Trần Chính ôm nàng dậy, tay xoa lưng nàng như xoa lưng một đứa trẻ, " A Hoà, ở với ta...có gì không tốt chứ ?"

" Không...đưa ta về....ta phải về." Giọng nói càng lúc càng khản đi, nàng vung nắm đấm vào ngực hắn, hắn vẫn giữ chặt lấy nàng.

Chờ cho người trong lòng mệt nhoài, Trần Chính mới thả lỏng tay, nàng như một con búp bên rách, thút thít trong ngực hắn, nước mắt làm da thịt nàng khô rít. Hắn đưa tay tới bên chậu nước ngay bên cạnh, lấy khăn ấm đã được ngâm trong đó, vắt nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, " A Hoà đúng thật là nhiều nước mắt." Giọng có bao nhiêu cưng chiều thì bấy nhiêu dịu dàng. Mạch Hoà quay mặt đi, khăn liền rơi xuống cổ, người kia vẫn rất kiên nhẫn.

" Bệ hạ, Tuyết phi nương nương cho người tới truyền tin. Nương nương bệnh đêm qua tới giờ, đầu đau như búa bổ, không thể ăn uống." Thái giám bên ngoài giọng lanh lảnh thông báo, đây đã là lần thứ 6 của tháng vị nương nương kia bị bệnh rồi.

Trần Chính vứt khăn vào trong chậu, " Cử thái y đến." Hắn dường như không đặt tâm trí nơi người ở ngoài kia. Toàn bộ sự quan tâm của hắn đều đang dành hết cho nữ nhân trong lòng. Nàng hận hắn...hắn biết rõ, ngày ấy để nàng nhìn thấy cảnh Trần Lâm chết trước mặt cho nên nàng mới như vậy.

Hắn vuốt mái tóc hỗn độn của nàng, " A Hoà, lần sau đừng tự mình làm mấy việc nguy hiểm nữa."

Mạch Hoà không đáp lại hắn, ánh mắt nàng như vô hồn, chỉ nhìn về một phía. Nương theo ánh mắt ấy, Trần Chính nhìn thấy nàng đang ngắm bức trướng thêu hoa đào đặt ở bên cạnh cửa sổ của hắn. Nghệ nhân kia được hắn đi tìm rất lâu, người kia thêu bức trướng ấy hết hơn ba tháng, một rừng đào đẹp như tiên cảnh sống động trên thước lụa.

" A Hoà thích hoa đào sao ?" Hắn dịu giọng hỏi.

Mạch Hoà vẫn im lặng, nàng như nhớ ra gì đó,  khoé môi cong lên, sau đó nàng ngước lên nhìn Trần Chính, " Ngươi có biết thiên hạ này...đẹp nhất là gì không ?"

Hắn không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời, " Giang sơn vạn dặm."

Mạch Hoà cười lớn, tay che miệng lại, nụ cười nhạt nhẽo, " Ngươi đúng là...chỉ có vậy."

Bên ngoài trời bỗng nhiên đánh sấm đoàng đoàng, mưa vội vã dội xuống. Mạch Hoà nhìn màn mưa, không hiểu sao lại nhớ đến ánh lửa, nếu như ngày hôm đó có mưa thì có lẽ Trần Lâm đã không chết. Càng nghĩ càng hận, nàng nắm chặt lấy xiêm y.

" Trần Chính, ngươi đã có câu trả lời cho câu đố của ta lúc trước chưa ?"

Nam nhân kia người bỗng nhiên căng cứng, hắn không đáp.

" Ta đoán lúc ngươi chạy trốn khỏi đám thích khách ấy, cô nương kia đã đứng bên trái ngươi. Một kiếm kia hạ xuống, ngươi liền hoảng sợ mà nhắm tịt mắt. Cô nương kia kéo ngươi bỏ chạy, đến khi hai người dừng lại thì ngươi mới để ý thấy máu chảy loang lổ khắp tay áo. Nàng đẩy ngươi vào trong chỗ trú ẩn rồi bỏ chạy."

"...."

Mạch Hoà liếc nhìn, vẻ mặt hắn tái mét kinh hoàng mà thăm dò nàng. Nàng chỉ về phía trên khuỷu tay trái, " Có phải máu đoạn này không ?"

Nàng rời khỏi vòng tay của hắn, " Trần Chính, ta cách đây năm năm có tình cờ gặp một cô nương, nàng ấy giữ một chiếc ngọc bội màu ngà. Nàng ấy tìm ta kể cho ta một câu chuyện, muốn nhờ ta nói với ngươi là: 'Tiểu công tử, sao lại thất hứa !' Nhưng đáng tiếc, nhìn bộ dạng nàng ta như chết đến nơi nên ta mặc kệ. Ba ngày sau nàng ta chết ở miếu hoang mà ngọc bội kia lại bị ai đó lấy mất rồi."

Đúng vậy, nàng đã thấy được sự đau khổ của hắn, nàng chỉ vào mặt hắn cười lớn, " Trần Chính, đi hỏi Lăng Tuyết đi...xem vết chém ở đâu ? Bởi vì người kia nói với ta năm đó ở tay chỉ sượt qua, kiếm kia hạ xuống quẹt ngang đùi nàng, vì nàng ta mặc hắc y nên ngươi chỉ nhìn thấy vết máu nơi tay."

Nam nhân kia lao ra khỏi cung. Nàng đứng sau cười đến đau lòng, nước mắt lại chảy xuống. Yêu Trần Chính, nàng khóc cạn cả nước mắt.

Cổ họng đau rát, mùi máu tanh ngọt ngai ngái nơi cổ họng. Nàng nhìn bức trướng hoa đào, thật đẹp, đẹp nhưng lại không có hồn.

.....

Đêm đến, nàng sợ hãi nằm trên giường lớn, bên ngoài mưa rất to, nàng co ro nằm trong chăn.

" Xem như ta không tha thứ cho muội."

Khuôn mặt của Trần Lâm trước lúc chết hiện về, nàng gào lên, bật dậy khỏi giường, chạy  vội trong màn mưa, cả người ướt sẫm, nàng chạy về phía cửa cung đã bị niêm phong, trong đống đổ nát ấy chẳng còn lại gì. Nàng quỳ xuống, dập đầu xuống đất.

" Lâm ca ca, ta sai rồi....ta thật sự sai rồi." Nàng thét lên.

" Lâm ca ca, là mẫu phi của huynh, là bà ta đã hại ta... cho nên ta mới báo thù lên huynh."

" Trần Lâm, mẫu phi chàng hại ta tan cửa nát nhà."

Năm nàng mười tuổi, lúc ấy vẫn là quận chúa của phủ quốc công. Nàng là thanh mai trúc mã với Trần Lâm, khi đó Trần Chính vẫn còn lưu lạc ở ngoài chưa về. Một lần đi chùa cùng mẹ, nàng tình cờ gặp được một người, sau này nàng mới biết người đó là Trần Chính, là người đẩy nàng vào bi kịch.

Mẫu thân nàng nhận ra chiếc ngọc bội trên người hắn, đó là của Thục phi. Năm xưa Thục phi vừa sinh con ra thì băng huyết mà chết, tiểu hoàng tử cũng qua đời ngay sau đó. Nhưng hoá ra không phải, Hoàng quý phi muốn giữ ngôi thái tử cho Trần Lâm mà đã sai người giết hắn. Chỉ là người kia xót trẻ, để ngọc bội vào trong đống đồ rồi gửi hắn tới một nơi xa.

Mẫu thân vì muốn bảo vệ cho Trần Chính mà đã che giấu hắn, để hắn lén đi cùng nàng. Nhưng thích khách mà người kia cử đến máu lạnh vô cùng, nàng tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị chúng giết, đẩy xác xuống vực. Mà nàng vì hứa với mẫu thân nên cố gắng bảo vệ cho Trần Chính. Cuối cùng lại chịu một kiếm chém ngang chân, để lại một vết sẹo lớn trên đùi. Nàng lấy miếng ngọc bội, giả làm hắn rồi chạy đi, nàng hẹn hắn sẽ quay lại tìm hắn.

Nàng bị thích khách bắt giữ, tưởng như chết đến nơi, lại không ngờ nhìn thấy người đứng sau tất cả. Hoàng quý phi, mẫu phi của Trần Lâm lại chính là người đã ra tay tàn nhẫn đó. Bà ta ép nàng thề chôn bí mật này xuống dưới mồ, bà ta không nỡ giết nàng bởi vì nàng dù rằng cũng quan trọng với Trần Lâm.

Mẫu thân chết không thấy xác, bà ta tung tin mẫu thân bỏ trốn cùng tình nhân. Cha vì quá bất ngờ, hộc máu chết ngay trên thư án. Chỉ trong một đêm, nàng mất đi tất cả. Cho nên khi Trần Chính được cứu, hắn được thừa nhận là hoàng tử, nàng lúc đó mới biết lí do vì sao dù chết mẫu thân cũng muốn bảo vệ hắn, nàng cũng muốn thay mẫu thân bảo vệ hắn đến cùng, lại không ngờ đến một màn này.

Trong mưa, tiếng nàng khẩn thiết.

" Trần Lâm, ta chỉ là muốn cướp đoạt đi thứ mà mẫu phi huynh trăm mưu ngàn kế dành cho huynh. Ta không ngờ được...huynh sẽ chết."

Nàng biết Trần Chính không nhận ra nàng, nàng cũng không trách. Nàng vẫn thân cận cùng hắn, thậm chí còn chơi trò giả dối bày ra việc kết giao hắn với Trần Lâm.

Hắn hận Hoàng quý phi, nàng cũng hận, cho nên nàng bắt tay với hắn. Nàng gả cho Vương Minh bởi vì hắn trong tối chính là tay sai của Trần Chính.

Nàng phạm sai lầm mất rồi, từ khoảnh khắc nhìn thấy Trần Chính, nàng đã không tự chủ mà yêu Trần Chính nhưng hắn lại yêu Lăng Tuyết. Nàng hận nữ nhân đó, nàng trăm phương nghĩ cách cũng không khiến hắn yêu nàng, kết cục còn bị hắn xem như quân cờ gả đi, nhưng nữ nhân kia, lại không hao tổn gì, có hắn trong tay. Vì nàng ta, hắn ép nàng cho máu vì biết máu của nàng đặc biệt, có thể trị độc. Nàng hận tất cả, nàng hận hết những kẻ khiến nàng mất đi ánh sáng.

Cho đến đêm tuyết mấy tháng trước, nàng mới biết...hoá ra hắn vẫn luôn đi tìm nàng, hắn nhận nhầm người rồi. Nàng mới là người cứu hắn nhưng hắn lại không nhận ra. Dù vậy, cũng không thể thay đổi gì. Trần Chính, nước mắt ta vì chàng chảy đã cạn.

" Trần Lâm, có phải huynh cũng sớm biết cho nên mới tha thứ cho ta không ? Có phải huynh cũng biết đến tội ác của mẫu phi huynh phải không ?" Nàng nhớ tới con người dịu dàng ấy, nhớ đến người luôn dung túng cho nàng.

Tiếng sấm nổ đùng đoàng, nàng quỳ trong mưa. Bên cạnh có một hòn đá thô cứng. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện lúc trước Trần Lâm kể. Nàng nhặt đá lên, không ngừng đập xuống đất, tay bị đá làm cho chảy máu nhưng nàng dường như không biết đau. Hòn đá cuối cùng cũng vỡ, nàng run run cầm hai mảnh lên. Sau đó cười phá lên, mưa xối trên người nàng vẫn không xả được hết bi thương.

" Trần Lâm, hoá ra đá không có trái tim." Cho nên mới hết lần này đến lần khác làm chúng ta đau tới vậy. Trần Chính là đá của ta, còn ta lại là đá của huynh. Chả trách...chúng ta lại chỉ biết làm tổn thương nhau như vậy.

Trần Chính đứng phía sau nàng, nhìn nàng tự nói một mình, nhìn nàng đập vỡ đá. Sau đó nghe thấy tiếng nàng bi thương mà khóc lớn, " Hoá ra đá không có trái tim." Cho nên nó mới không biết đau, nó mới cứng đầu chỉ biết làm tổn thương người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top