Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Phượng Hoàng

Nó không biết vì sao trong cùng đám đồng loại,nó lại là kẻ yếu nhất. Huynh đệ nó đều niết bàn sớm, trở thành thần tiên cao cao tại thượng, mà nó mãi vẫn không thoát được ra cái thân phượng này, chỉ có thể lặng lẽ tu luyện chờ ngày được niết bàn. Nhưng đã ba trăm năm, sao vẫn vậy.

Con chim ngốc đó nghe nói trên đỉnh Thượng Vân nguyên khí dồi dào, nếu nó đi được tới đó, nhất định sẽ tăng thêm sức mạnh. Nghĩ là làm, nó vội vã bay đến đó, nhưng đỉnh Thượng Vân phải leo ba vạn bậc thang mới lên được, kết ấn không cho phép ngự kiếm hay bay, nó nhìn xuống chân chim của mình, sau đó vẫn quyết tâm, chỉ là ba vạn bậc thang thôi mà. Nó cứ thế nghiêm túc leo, nhưng càng lên cao càng dốc, băng tuyết chính là khắc tinh của Hoả phượng hắn. Nó mỏi lắm, đau lắm nhưng vẫn không quay đầu, bây giờ đau một tí thôi, lên được đỉnh là sẽ khác. Con chim ngốc kia đánh giá cao mình rồi, chưa leo được một nửa bậc thang nó đã lăn đùng mà ngất xỉu...trước khi ngất nó còn âm thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

Lại lần nữa tỉnh lại, nó dường như ngửi thấy một mùi hoa rất thơm, cả người nó được ôm trong vòng tay của ai đó, ấm áp đến lạ. Nó mở mắt ra, chỉ thấy bản thân đang được một tiên nữ ôm trong người, nàng ấy vừa ôm con chim ngốc đó, vừa leo bậc thang.

" Tỉnh rồi sao ?" Tiên nữ nghe thấy động tĩnh liền cúi xuống nhìn nó, tay nàng vuốt ve bộ lông của nó.

Nó không dám lên tiếng, chỉ gật gật cái đầu mình.

" Hoả phượng ngốc, linh khí nơi này không hợp với loài như ngươi đâu." Tiên nữ cười nhẹ, dù nói như vậy nhưng nàng vẫn bế nó tiến lên. " Không nghĩ tới ngươi lại cố gắng như vậy, ta chỉ đành giúp ngươi hoàn thiện chặng đường còn lại."

Con chim ngốc nằm trong lòng hưởng thụ sự mềm mại và thơm ngát của tiên nữ, nó tự nhủ rằng sau khi nó niết bàn, nhất định nó sẽ tìm nàng để cảm ơn.

Càng lên cao càng lạnh buốt, tiên nữ kia cũng mệt mà dừng chân lại ở hang bên cạnh. Nàng để tiểu phượng hoàng xuống sau đó dùng pháp thuật nhóm lửa, nhưng mãi vẫn không lên. Tiểu phượng hoàng lóng ngóng đi tới, khà hơi lửa, lửa của loài phượng không thể dập tắt cho nên rất nhanh hang động đã ấm lên. Tiên nữ cười vui vẻ, ôm con chim ngốc đó vào lòng mình.

" Ngươi là một con chim rất đẹp." Tay nàng vuốt ve chỏm lông ngũ sắc ở đuôi nó, " Khi ngươi niết bàn chắc chắn diện mạo sẽ rất anh tuấn."

Con chim ngốc đó nếu là người thì bây giờ mặt đã đỏ bừng lên vì ngại. Ai mà chả thích được khen cơ chứ. Nó cũng rất muốn nói với tiểu tiên nữ rằng nàng đẹp tuyệt sắc. Nó đã từng thấy rất nhiều tiên nữ nhưng nàng vẫn là đẹp nhất. Đôi mắt của nàng giống như giếng trời ở chỗ cung trăng, lấp lánh và trong veo. Người nàng còn có mùi rất thơm nữa.

" Ta là Mạch Hoà." Nàng nghiêm túc giới thiệu mình với nó.

Con chim kia, nó không thể nói cho nàng biết tên của nó. Thế nên nó chỉ tựa đầu vào lòng bàn tay nàng, âm thầm ghi nhớ tên của ân nhân.

" Ta rất thích chữ Chính, vậy ta gọi ngươi là A Chính nhé !"

Con chim gật gật cái đầu, vậy được...hắn sẽ tên A Chính, là A Chính của Mạch Hoà.

Ngủ một giấc trong hang động, ngày hôm sau tỉnh dậy, con chim ngốc đó phát hiện nó đã nằm trên đỉnh Thượng Vân, mà Mạch Hoà lại biến mất không dấu vết. Mặc dù hơi buồn vì nàng không từ mà biệt nhưng con chim ngốc đó vẫn cố gắng hấp thụ nguyên khí nơi này, khi nó thành người, nó sẽ tới tìm Mạch Hoà.

Nó ở trên đỉnh suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng chờ đến ngày niết bàn. Lửa của phượng hoàng thiêu cháy bộ lông của hắn, thiên kiếp giáng xuống người nó. Phượng hoàng niết bàn rồi, nó có hình người rồi. Bộ lông đẹp đẽ nay đã cháy trụi, cả người đau đớn không thôi. Suốt một đêm nằm trong lửa, cuối cùng nó cũng trút bỏ được bộ da phượng. Thân ảnh nam nhân nằm co quắp trên tuyết, hắn mở mắt ra, đưa tay lên phát hiện mình đã có da có thịt, ngón tay dài thon. Nó vịn vào vách đá đứng dậy, chập choạng ngã nhưng rồi lại tiếp tục đứng lên, dần dần nó cũng đi được bình thường. Cơ thể trần truồng bị gió thổi qua làm cho run rẩy, nó kéo bộ lông phượng đã cháy đen mặc lên người. Hắn vui vẻ mà kêu lên, thanh âm trầm khàn nam tính. Con chim ngốc đó cuối cùng cũng được làm người rồi. Hắn đột nhiên muốn đến tìm Mạch Hoà, hắn muốn cho nàng biết bộ dạng của hắn. Ba vạn bậc thang kia hắn leo xuống không ngừng nghỉ, đến bậc cuối cùng, hắn bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn lên cao, sau đó cúi đầu xuống, hắn cảm tạ trời đất.

Trở về Phượng tộc, ai cũng bất ngờ vì dáng vẻ bên ngoài của hắn. Mẫu hậu thậm chí còn khóc nữa, hắn biết trước đây khi ở trong hình phượng, mãi không niết bàn, mẫu hậu hắn đã lo lắng không biết bao nhiêu ngày đêm bởi vì hắn chính là Thái tử của phượng tộc. Bây giờ cuối cùng mẫu hậu cũng đã yên lòng.

" Mẫu hậu, ở Thiên giới, có tiên nữ nào tên là Mạch Hoà không ?"

" Mạch Hoà ư ? Ý con là Thượng thần Mạch Hoà ?"

Hoá ra đó không phải là tiên nữ, nàng là Thượng Thần, ngay cả phụ vương của hắn còn phải cúi đầu trước nàng xưng một tiếng thần. Hắn buồn rầu, nàng cao quý như vậy, hắn làm sao có thể gặp đây.

Thiên giới mở yến tiệc, hắn cùng phụ hoàng và mẫu hậu được mời tới tham dự. Hắn rất háo hước bởi vì cuối cùng hắn cũng có cơ hội gặp nàng, hắn muốn nói cho nàng biết, hắn chính là con chim ngốc kia. Nhưng tiệc tàn, nàng vẫn không xuất hiện, hắn rầu rĩ, rời khỏi yến tiệc. Hắn chạy tới rừng đào gần đó, mùi thơm của nơi này khiến hắn nhớ tới mùi hương mà hắn đã ngửi thấy trên người nàng. Hắn ngồi sụp dưới một gốc cây đào, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ngày đó hắn cũng đã thấy được một đôi mắt đẹp như bầu trời này.

" A Hoà !" Một tiếng kêu khiến hắn giật mình, hắn không ngờ nơi này cũng có người. Đang định rời đi thì lại nghe thấy cuộc tranh luận, hắn sững sờ bởi vì một trong hai người kia chính là Mạch Hoà.

" A Minh, ta đã đợi chàng 300 năm." Giọng điệu nghẹn ngào kia khiến cho trái tim của con phượng hoàng buồn rầu. Nàng đang khóc.

" A Hoà, ta...không có ái tình, nàng ở bên cạnh ta sẽ không hạnh phúc." Nam nhân mặc hắc y kia giọng điệu hết sức lạnh nhạt. Con phượng hoàng nghiến răng, hắn sao lại dám từ chối Mạch Hoà chứ !

" Không có ái tình...hai mươi năm trước, chàng nói với ta rằng trái tim của chàng đã bị chàng hoá đá giấu ở đỉnh Thượng Vân, ta vì chàng, leo ba vạn bậc thang. Kết quả...chàng lừa ta. Hai mươi năm sau, chàng còn tìm cái cớ gì nữa hả ?"

" A Hoà, ta là chủ của trời đất, nếu ta sinh ra tư tình, đó sẽ là điểm yếu của ta."

Phượng hoàng nắm chặt tay lại, hắn quay người đi, không muốn nghe nữa. Hắn không hiểu cơn đau đang hành hạ trong người hắn là gì cả, hắn chỉ biết hắn không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó của Mạch Hoà. Cái con phượng hoàng ngốc ấy không biết rằng thứ đang gào xé trong tâm hắn lúc đó được gọi là ái tình. Hắn tưởng rằng bản thân bị bệnh, vội vã trở về phượng tộc. Hắn tìm tới chỗ hoàng thúc của hắn, " Thúc, con cảm thấy rất buồn."

" Sao lại buồn ?" Hoàng thúc rót cho hắn một chén rượu hoa đào, ngạc nhiên hỏi.

" Tiên nữ của con...khóc vì một kẻ nào đó." Hắn uống cạn chén rượu rồi khẽ nói.

Hoàng thúc như hiểu ra điều gì, " Tiểu phượng hoàng, con là đang ghen."

" Ghen là gì vậy ?" Hắn không hiểu, ngẩng đầu lên hỏi.

" Ghen là yêu." Vậy ra hắn đã yêu tiên nữ đó, yêu người đã ôm hắn trong lòng leo lên đỉnh Thượng Vân, yêu mùi hoa trên người nàng. Hắn vì yêu cho nên khi thấy nàng đau lòng, hắn càng đau lòng hơn. Hắn...ghen tị với gã đàn ông kia, rất ghen tị vì gã có được trái tim của nàng. Hắn uống cạn bầu rượu sau đó say đến mụ mị, bản thân làm gì cũng không biết nữa.

Khi hắn tỉnh rượu lại phát hiện mình sớm đã không còn ở chỗ hoàng thúc mà lại đang nằm trong một nơi rất lạ. Hắn nhổm người dậy, muốn rời giường thì đột nhiên nhìn thấy một bóng hình đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nàng nhìn hắn làm hắn chột dạ.

" Ngươi...đền cho ta !" Nàng lạnh nhạt nói với hắn.

Hắn ngơ ngác, đền gì ?

Mạch Hoà dường như rất tức giận, nàng xách cổ áo hắn, kéo hắn ra ngoài nhìn, hắn kinh ngạc, hoảng hốt. Rừng đào kia sao lại gãy đổ hết như này, " Chuyện...chuyện gì vậy ?"

" Hừ ! Ngươi uống rượu làm loạn, đánh đổ rừng đào của bổn thượng thần, ngươi đúng là gan to bằng trời !" Nàng chống nạnh, biến ra một sợi dây bạc quấn lấy tay hắn siết chặt.

Con phượng hoàng kia sợ hãi, ôi thôi, rượu làm hư người nó mất rồi, nó dại dột, nó làm hư hết rừng của nàng. Con chim kia cúi đầu, " Xin...xin lỗi !"

Mạch Hoà nhìn bộ dạng hối hận của hắn, sợi dây bạc nới lỏng, " Cây đào của bổn thượng thần cần 3 tháng để bình phục, ngươi nhất định phải ở lại nơi này, chăm bón cho đến khi cây nguyên vẹn. Lúc đó ta mới trả người về."

Chẳng hiểu sao con phượng hoàng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó...vui mừng. Ba tháng, vậy là nó được ở bên cạnh nàng ba tháng. Được...hắn chấp nhận. Đường đường thái tử của Phượng tộc vậy mà bây giờ lại trở thành tên chăm vườn cho Thượng thần. Chuyện cười này đã lan khắp nơi, ai nấy cũng chế giễu vị thái tử đó. Chỉ có hắn biết...hắn chính là vui đến điên.

Mỗi sáng hắn đều ra tưới nước cho cây đào sau đó lại quét sân cho Mạch Hoà. Nàng sẽ ngồi ở đình đá quan sát hắn, đôi lúc hắn không kiểm soát được, để nàng bắt gặp ánh mắt, lúc đó hắn lại xấu hổ, rụt rụt mà che giấu. Một tháng qua đi, hắn dần quen với nếp sống này. Mà Mạch Hoà cũng đã không còn tức giận nhiều với hắn như trước, nàng thỉnh thoảng sẽ gọi hắn tới ngồi với nàng sau đó dạy hắn cách chăm cây. Hắn học rất tích cực, luôn nghe nàng dạy bảo nên nàng cũng mến hắn.

" Phượng hoàng, ngươi có ý trung nhân chưa ?" Dưới bầu trời đêm, nàng uống rượu say, tựa người vào chiếc cột đá ở đình, giọng điệu mơ màng hỏi hắn.

Từ sau lần say rượu gây hoạ, hắn đã không dám động đến rượu, lúc này nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ vì hơi men của nàng, hắn nhất thời rung động. Nhưng khi nghe nàng hỏi hắn, hắn lại khẽ lắc đầu, " Ta...chưa có."

Nàng cười lên, sau đó đi tới bên cạnh hắn, thì thầm, " Ta...rất yêu một người. Nhưng mà người đó...luôn làm ta buồn. Hắn biết ta yêu hắn...nhưng hắn lại nói với ta rằng hắn ... không có tư tình."

Sắc mặt của phượng hoàng buồn đi, nó biết...nó biết trong lòng tiên nữ của nó có một bóng hình. Người nàng yêu chính là Vương Minh thái tử, là chủ nhân tương lai của Thiên giới. Hắn nghe nói vì để bảo toàn cho Thiên giới và bản thân mà vị thái tử kia đã cắt đứt tư tình, xoá đi tên của mình trên đá Tam Sinh, trở thành người vô tình. Ôi tiên nữ của hắn...sao nàng lại ngốc như vậy cơ chứ, yêu phải kẻ không có trái tim. Nhưng hắn cũng đâu có khác nàng, hắn cũng yêu một người...
không yêu hắn.

" Phượng hoàng, ta muốn làm một bí mật...ngươi nhất định phải giấu nó cho ta nhé !" Mạch Hoà tiến tới gần hắn hơn, hơi men cùng mùi hoa đào phảng phất ngay bên chóp mũi hắn. Hắn nhất thời bất động, tay nàng chống trước ngực hắn khiến hắn run lên.

Đôi mắt như sao trời kia nhìn hắn, đôi môi nàng khẽ hạ xuống môi hắn, đầu hắn như muốn nổ tung, sự mềm mại kia khiến hắn ngây người, nàng thật thơm, thật mềm. Hắn đáp lại nàng, môi lưỡi giao với nhau, hoà quyện giữa men say và ái tình. Tay hắn ôm lấy eo nàng, hắn muốn...giữ nàng cho riêng mình. Hắn muốn đem vị Thượng thần cao ngạo này đặt dưới thân hắn, hắn muốn giấu nàng đi, cả đời này...không để ai biết.

Da thịt chạm vào nhau, xúc giác mềm mại và nóng bỏng. Hắn hôn lên cơ thể nàng, mùi hoa đào càng lúc càng nồng. Tay hắn vuốt ve thân thể mềm mại ấy, nàng nằm dưới thân hắn, khẽ ngân nga.

" A Hoà, ta là A Chính."

Đôi mắt nàng phủ sương, nàng e ấp gọi tên hắn. Ái tình và dục vọng khiến cho hai vị thần tiên không quản nổi mình, khi hắn tiến vào, cả người nàng cong lên, nàng khẽ nức nở, hắn hôn những giọt nước mắt chảy từ mắt nàng.

" A Hoà, ta là ai ?"

" A Chính...là A Chính của ta."

Nàng đáp lại hắn, tiếng nàng trong veo, hắn vui mừng bởi vì nàng biết...biết rõ hắn là ai. Cho dù nàng không yêu hắn, hắn cũng không để tâm bởi vì hắn biết...trong đêm xuân kiều diễm này, người nàng gọi tên nức nở là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top