Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3: Nhật Bạch

Mạch Hoà leo từng bậc thang cao, dần cũng thấy được ngôi chùa khuất sau núi. Nàng đưa mắt nhìn về cánh cửa nương chốn Phật, cả người bỗng nhiên chừng lại. Cởi thanh kiếm nặng đầy oán khí xuống, đặt ở bên ngoài cửa chùa, sau đó từng bước chậm rãi đi vào.

" Mạch tướng quân !" Sư trụ trì đi tới chắp tay với nàng, nàng cũng chắp tay chào lại. Ánh mắt nàng dừng lại phía sau, nhìn vị sư trẻ tuổi, dung nhan anh tuấn. Dù hắn có nương nhờ cửa phật thì khí chất vương giả vẫn không che lấp được.

" Không Quân đại sư, lần này ta tới để rửa tội trước khi ra chiến trường." Nàng khẽ nói.

" Mời Tướng quân theo bần tăng."

Gót chân nàng đi theo sau vị đại sư ấy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vị hoà thượng trẻ tuổi. Hắn từ đầu đến cuối không nhìn đến nàng, trên mu bàn tay nàng có một vết chém rất lớn, phải cuốn băng thấm máu nhưng hắn vẫn không hỏi han. Mạch Hoà buồn rầu, hắn nương nhờ cửa phật, thất tình lục dục cũng chẳng có nữa, cho dù muốn cũng không thể nhận từ hắn một lời hỏi han chân chính. Nam nhân đã từng vì nàng mà làm tất cả này bây giờ chỉ xem nàng là một thí chủ, một người mà hắn cần phổ độ.

Mỗi lần trước khi ra chiến trường, nàng sẽ đến đây để rửa sạch tội nghiệt. Đối với đất nước, nàng là chiến thần, là người đẩy lùi vạn quân man di xâm phạm bờ cõi nhưng xét về đạo lí, tay nàng nhuốm máu bao nhiêu người. Quỳ dưới chân phật tổ, nàng cúi gập người hối lỗi. Gậy trúc đánh xuống lưng nàng, cơn đau ấy chính là trừng phạt cho tội nghiệt, cho sinh linh chết dưới mũi kiếm. Mỗi một gậy trúc hạ xuống, trên lưng lại thêm một vết tím bầm. Đôi mắt nàng nhắm chặt, dường như bên tai nàng chính là tiếng thét đau đớn của những binh lính bị nàng tước đoạt sinh mệnh. Đau đớn khiến nàng tỉnh, cũng khiến nàng quên đi những tháng ngày khốc liệt ở chiến trường. Một trăm gậy trúc cuối cùng cũng dừng lại, nàng mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, bả vai đau nhức, nàng đứng dậy, chân loạng choạng, thiếu chút nữa ngã.

Vị hoà thượng trẻ tuổi kia đặt gậy trúc xuống, hành lễ với nàng rồi ngược nắng rời đi. Mạch Hoà bỗng nhiên xúc động, nàng gọi lớn: " A Bạch !" Người kia vẫn không dừng lại, giống như người được gọi tên không phải hắn. Một trăm gậy trúc không khiến nàng đau đớn bằng lúc này.

Nàng sao lại không hiểu, hắn nương nhờ cửa Phật, từ bỏ chốn hồng trần, hắn đâu còn là A Bạch của nàng nữa. Người năm xưa vì nàng mà dầm mưa trong đêm ấy đã sớm không còn. Bây giờ đứng trước mặt nàng đây chỉ có Vô Tích đại sư, là người được dân chúng hết mực ca tụng vì tấm lòng bác ái, yêu thương chúng sinh.

Nàng bước ra khỏi đó, ngồi xuống bàn đá dưới gốc cây đào. Cây đào này đã nhiều năm chưa nở, nàng nhớ trước đây khi nàng còn nhỏ hay đi cùng mẫu thân lên đây, cây đào này nở hoa rất đẹp, còn rất thơm, mỗi lần như vậy nàng đều sẽ nhặt những cánh hoa ấy về nhà, gói trong chiếc khăn tay, đưa về cho chàng thiếu niên A Bạch.

Nụ cười tự giễu dương lên, một đoạn hồi ức của hai mươi năm cuối cùng cũng vụt tắt. A Chính và A Hoà từ hai kẻ không thể tách rời đã trở thành hai người không thể chạm tới nhau. Nàng là Mạch tướng quân oai nghiêm với chiến công hiển hách, còn hắn, từ Thái tử cao cao tại thượng trở thành Vô Tích đại sư của chùa Cảm Tự. Thứ giết chết mối liên hệ giữa bọn họ chính là thù hận, là máu của tiền triều.

" Tạm biệt A Bạch !"

*****

Mùa xuân năm Khang Đế thứ năm, Mạch Tướng quân chiến công hiển hách tử trận trên sa trường. Trong trận chiến cuối cùng ấy, nữ tướng đã một mình cản gần trăm tên giặc, chống chọi đến phút cuối để bảo vệ bờ cõi, khi cứu viện đến, họ thấy nàng ngồi tựa mình bên một núi thi thể, người nàng đầy vết chém, ngay cả nam nhân cũng khó mà chịu nổi, vậy mà nàng vẫn cố gắng tới cuối. Phó tướng đỡ nàng về trướng, hơi thở nàng đã thoi thóp, ánh mắt nàng nhàn nhạt nhưng vẫn giữ khí khái của một vị tướng.

" Phó tướng, mang ta về với gia đình ta !" Đó là lời cuối cùng của nàng.

Một đường quay về Đế Đô, binh lính phi ngựa chạy không ngơi nghỉ, họ đã rửa sạch hết vết máu trên người nàng, mặc cho nàng chiến bào oai hùng. Ngày đoàn quân trở về, cổng thành mở rộng, dân chúng quỳ hai bên đường khóc lớn, thương thay cho số phận của vị nữ nhi khoác áo nhà binh. Nàng là anh hùng của cả đất nước, nàng đã hi sinh đến hơi thở cuối để bảo vệ bờ cõi.

" Là trời phạt ta phản bội tiên đế!" Mạch lão gia ôm lấy di hài của con gái, vị lão tướng ấy hai mắt rướm lệ, chảy xuống nết nhăn chằng chịt nơi khoé mắt. Đã từng tung hoành khắp sa trường, nay lại đau đớn ôm thi thể của con mà khóc ngất.

Mẫu thân của Mạch Hoà mất từ sớm, bao năm qua Mạch lão gia vừa cha, vừa mẹ nuôi nấng con gái. Ông luôn ủng hộ mọi quyết định của con, kể cả việc để cho Mạch Hoà khoác áo nhà binh. Có lẽ giây phút này, người cha ấy có thể đã hối hận. Con ông là anh hùng của Tổ quốc nhưng với ông, nó vẫn chỉ là tiểu hài tử bế bồng trong tay. Mất đi đứa con độc nhất, người cha già với tấm lưng rộng ấy nay trở nên héo mòn, ôm lấy di thể con không rời mà than với trời, với đất.

Hoàng đế hạ chỉ cử hành quốc tang trong năm ngày, cho phép nhân dân tới thăm viếng nàng. Trước cửa Mạch Tướng phủ hoa tươi trải dài, phía trong đặt rất nhiều khối băng lớn để bảo quản di thể. Hoàng đế còn ban ngọc minh châu cho nàng để thân xác mãi không thối rữa. Định Vương, vị hôn phu của nàng túc trực ngày đêm bên cạnh quan tài của nàng, một tấm chân tình ấy khiến trời xanh cũng phải xót lòng.

" A Hoà, người nàng chờ vẫn chưa tới !" Tiêu Lẫm nhìn cửa lớn rất lâu sau đó khẽ giọng nói với người đang ngủ say kia.

" Hắn đã từng...vì nàng không quản ngại điều gì, bây giờ lại thay đổi rồi." Tiêu Lẫm nhỏ giọng nói.

Trước đây, khi cha hắn còn chưa đoạt ngôi vua, hắn vẫn là Tiểu quận vương cùng với Thái tử Bắc Lâm Nhật Bạch và Quận chúa Mạch Hoà đã có một quãng thời gian rất vui vẻ. Lúc đó, Bắc Lâm Nhật Bạch có tình ý với Mạch Hoà, hắn biết rất rõ. Mạch Hoà trúng độc, vị thái tử ấy đã đi ròng rã suốt một ngày đêm đi tìm thảo dược cho nàng, khi người đó trở về trong mưa, cả người đầy vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn nắm chặt thuốc giải. Tưởng như tình yêu ấy sẽ không bao giờ bị dập tắt, cuộc binh biến xảy ra, bọn họ trở thành kẻ thù.

Hoàng đế tiền triều ăn chơi sa đoạ, không lo đến đời sống của nhân dân, bên ngoài giặc man di lăm le xâm lược. Hắn vẫn chìm trong tửu sắc, xây lầu vàng son thiếp, hạn hán kéo dài, dân chúng oán than. Thái tử tuy có lòng với nước nhưng chính ngài lại không được lòng phụ hoàng của mình. Một vương triều thối rữa chính là nguyên nhân cho một đế chế khác trỗi dậy.

Mạch gia và Nam Quận vương đã móc nối với nhau, dấy binh tạo phản, thành công đánh đổ vương triều kéo dài gần 200 năm của Bắc Lâm. Nam Quận Vương lên ngôi vua, lấy hiệu là Khang Đế. Thái tử lại xuống tóc đi tu, cởi hoàng bào mà nương nhờ cửa phật. Một đoạn hồi ức ấy, cuối cùng hắn cũng gửi lại ở chốn hồng trần.

Ngày cuối cùng, sẩm chiều tối, một bóng người mới từ từ đi vào, hắn khoác trên mình tăng y, mái tóc đen nay đã không còn. Người đó chẳng có dáng bộ nào là suy sụp, vẻ mặt vẫn tươi tỉnh và thanh thản. Mạch lão vừa thấy hắn, cơn đau đớn bao nhiêu ngày lại dâng lên, nhưng ông biết một điều, đây chính là người mà nữ nhi mình luôn mong nhớ. Rời khỏi chỗ quan tài, ông chạy tới, quỳ dưới chân người đó.

" Thái tử, là ta sai...là ta phản bội giang sơn của ngài." Giọng ông như kẻ gần đất xa trời, yếu ớt đến bi thương, ông dập đầu rất mạnh xuống nền đất, " Thái tử, là thần sai. Xin người tới gặp con gái thần lần cuối." Lòng người cha ấy sao không hiểu được trái tim của nữ nhi mình, ông biết nếu muốn con mình thanh thản dưới suối vàng, chỉ có thể nhờ cậy người này.

" A dì đà phật. Thí chủ xin hãy đứng lên. Bần tăng tới đây là muốn thay sư trụ trì kính viếng hương hồn của Mạch tướng quân." Giọng người đó từ bi, đức độ, không có điểm đau xót. Cũng phải, hắn đã vứt bỏ đi mọi thứ, thù hận, ái tình...nên đối với người nằm trong quan tài, có lẽ cũng chẳng khác chúng sinh bình phàm là bao.

Tiêu Lẫm nhìn bóng áo cà sa, khoé môi nhếch lên, " Bắc Lâm Nhật Bạch, ta ghen tị với ngươi, vứt bỏ thất tình lục dục cho nên không đau lòng vì cái chết của nàng, cũng thật may mắn. Nhưng mà chính vì ngươi vứt bỏ đi ái tình, vứt bỏ đi nàng cho nên ngươi chắc chắn sẽ không đau lòng như ta. A Hoà chết rồi, ngươi cũng sẽ chỉ xem như đó là một sinh mệnh bình thường." Ánh mắt hắn nhìn về người nằm trong quan tài, nàng ngủ một giấc thật say, quên đi tất cả hận thù cùng yêu thương, như vậy cũng tốt.

" Định vương xin hãy nén đau thương, Phật tổ trên cao chứng giám, Mạch tướng có công với nước, với dân, Ngài sẽ che chở cho ngài ấy." Vô Tích đại sư cúi đầu, ánh mắt trong phẳng lặng, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn vào trong quan tài xem người đó khi chết có bộ dạng như nào.

" Phải, Phật tổ sẽ chứng giám. Nhưng mà Nhật Bạch, Phật tổ có nói với ngươi rằng Mạch Hoà chưa từng hạnh phúc không ?" Tiêu Lẫm cười lên, hắn lúc này khinh bỉ kẻ khoác tăng y kia, vì cớ gì...hắn có thể buông ra những lời vô tình như vậy với nàng chứ ?

Vị tăng y im lặng, đáy mắt không gợn sóng. Tiêu Lẫm hiểu rồi, hắn từ lâu...đã không còn lưu luyến tiểu cô nương này nữa.

" Vô Tích đại sư, một ngày nào đó ngươi tu thành Phật, thành tiên, chắc lúc đó ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ của chúng sinh. Vậy ta rất muốn biết... ngươi có thương xót cho A Hoà hay không ?"

Bóng người mặc áo cà sa rời đi, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa dông. Có lẽ ông trời là đang thương tiếc cho Mạch Hoà, người nàng yêu cả đời này cũng không thể cho nàng một ánh tình nào nữa.

****
Vô Tích đại sư đi trở về chùa, một ngàn bậc thang hắn đi rất chậm rãi, một đường đi không hề nghỉ ngơi, nhưng sắc mặt hắn lại không giống như mấy ngày nay.Mười ngày trước, khi tin Mạch tướng tử trận chưa truyền về, vị tăng y ấy đứng dưới cây đào rất lâu. Trước đây cây đào này nở hoa rất đẹp, có một tiểu cô nương luôn mang hoa về đặt trong lòng bàn tay hắn, nhưng từ khi hắn xuống tóc, hoa cũng không nở.

" Vô Tích, chiến sự đã sắp đi đến hồi kết. Mấy ngày nữa có lẽ sẽ có tin, con nhớ dọn dẹp gian phòng phía Tây. Mạch tướng sẽ trở về." Không Quân đại sư đi tới, khẽ căn dặn hắn.

Vô Tích gật đầu, cầm theo chổi trúc quét lá rụng, động tác làm rất từ tốn.

Mỗi ngày hắn đều tới thu dọn gian phòng phía Tây, đốt trầm hương cẩn thận, rũ sạch chăn màn, hắn biết vị Mạch tướng kia có thói quen sạch sẽ, không thích nằm trên giường chiếu cũ kĩ nên hắn đã lau dọn rất sạch. Hắn hi vọng nàng có thể có giấc ngủ ngon. Hắn quy y cửa Phật đã mấy năm, hận thù cũng đã tan hết, trong lòng hắn chỉ phẳng lặng như một hồ nước. Hắn không hận nàng, không hận Tiêu Lẫm, không hận những kẻ phản bội kia nữa. Bọn họ bây giờ là chúng sinh của hắn, cho nên hắn phải thương xót.

Đã tới ngày dự định nhưng vẫn chưa thấy bóng người kia ghé thăm, có lẽ lần này chiến trận hiểm nguy. Hắn ngồi thiền dưới chân Phật, tuy miệng nhẩm chú nhưng trong lòng lại không yên. Đêm đó hắn nằm ngủ, trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc. Bên ngoài gió thổi mạnh, cây cối như muốn bật gốc. Hắn đi ra ngoài muốn đóng chặt cửa thì bỗng nhiên nhìn về phía cây đào, nó trơ trọi không lá, buồn đến đáng thương. Sấm trên trời nổ đùng đùng, giống như mang tới điềm xấu. Chợt tiếng đổ vỡ trong gian phòng vang lên, hắn kinh ngạc đi vào, chiếc bình sứ trên tủ chẳng hiểu sao rơi xuống, vỡ như trăm mảnh nằm trên sàn.

Ba ngày sau, sư trụ trì từ bên ngoài đi về, sắc mặt ông tái nhợt. Vô Tích lo lắng hỏi, nhưng vị cao tăng kia nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu.

" Mạch tướng quân tử trận rồi."

Vô Tích không hề có chút gì là kinh ngạc hay đau khổ, ánh mắt của hắn vẫn rất phẳng lặng. Hắn im lặng quay người đi, cầm lấy chổi tre tiếp tục quét sân. Đột nhiên một cánh hoa đào bay xuống, rơi trên tay hắn, hắn quay người lại, từ bao giờ cây đào đã có búp non.

Mấy ngày sau đó, hắn vẫn giống như cũ, quét dọn gian phòng phía Tây, phơi chăn phơi gối bình thường. Mấy ngày nay rất nhiều người lên chùa, hắn nghe được rất nhiều lời cầu nguyện của dân chúng, bọn họ tới đầy cầu mong cho Mạch tướng sớm siêu thoát, được đầu thai kiếp mới tốt đẹp. Nàng rất được lòng dân chúng, cũng phải, nàng là anh hùng. Vô Tích đứng dưới cây đào, lá xanh đã trổ ra, có lẽ năm nay, đào sẽ có hoa.

Ngày thứ năm của đám tang, Không Quân đại sư bỗng nhiên tới tìm hắn.

" Vô Tích, con thay ta xuống núi thắp cho Mạch tướng một nén nhang."

Vô Tích nhất thời đứng sững lại.

" Con đi được đúng không ?"

Vô Tích gật đầu. Hắn về gian phòng, mặc lại đồ cẩn thận sau đó xuống núi, dừng chân trước Mạch tướng phủ, đèn lồng trắng khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn bước vào, rất nhiều con mắt đổ dồn vào hắn. Lão hồ ly Mạch Đa kia chạy tới quỳ dưới chân hắn, nói rất nhiều điều. Nhưng mà không câu nào lọt vào tai hắn cả. Hắn nhìn quan tài đặt ở giữa điện, hắn không muốn nhìn thấy người bên trong như nào cả. Chỉ là thắp một cây nhang, nói lời nhà Phật hay nói rồi xoay người rời đi. Xem như hoàn thành công việc Không Quân đại sư giao phó.

" Vô Tích đại sư, một ngày nào đó ngươi tu thành Phật, thành tiên, chắc lúc đó ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ của chúng sinh. Vậy ta rất muốn biết... ngươi có thương xót cho A Hoà hay không ?"

Định vương nói thật hay, bất kể ai trong bể dâu này, cũng đều là chúng sinh của hắn, Mạch Hoà cũng không loại trừ. Chỉ tiếc cho Mạch tướng, tuổi còn xanh đã tử trận.

" A Bạch, sau này ta thành bà già móm mém rồi, chàng có chê ta xấu không ?"

Hắn nhìn bên cạnh, tiểu cô nương mặc váy hồng nhạt cứ đi theo hắn nói luyên thuyên. Rất lâu rồi, hắn không thấy được màu váy này. Mỗi lần nàng tới chùa luôn mặc hắc y, trông u ám khác hẳn.

" A Bạch, ta phải đi rồi. Sau này chàng nhớ cẩn thận hơn nhé !" Lúc hắn bước từng bậc lên chùa, đến bậc cuối cùng, tiểu cô nương kia không đi theo hắn nữa, nàng quay người lại, bắt đầu đi xuống núi.

Vô Tích đứng sững người, quay lưng lại, hắn không thể quay đầu bởi vì...hắn muốn nàng được siêu sinh.

" Tạm biệt A Bạch !" Ta thật sự không biết, đó là lời tạm biệt cuối cùng.

Vô Tích đi vào chùa, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, chất lỏng chảy xuống trên mặt hắn, là nước mưa hay là nước mắt. Cả người quỳ sụp xuống.

" A Hoà."

Rất nhiều năm sau, hắn đắc đạo thành Phật, nhưng hắn lại không bước lên đài sen mà quay người lại. Hắn không vứt bỏ được ái tình, làm sao thành Phật cơ chứ ? Hắn không để chúng sinh vào tim, hắn chỉ giữ A Hoà trong sâu thẳm tâm can. Làm Phật không có kiếp sau, vậy thì liền không thành Phật nữa.

Hắn đi ngược xuống Địa ngục, đi ngược trong sông Quỷ, linh hồn bị tách ra thành từng mảnh. Lúc hắn trở lên, trong tay ôm lấy một đốm sáng le lói.

" A Hoà, ta không làm Vô Tích đại sư nữa, ta làm Bắc Lâm Nhật Bạch, làm A Bạch của nàng." Hắn ngồi trên đỉnh Thượng Vân, tu luyện hết năm trăm năm cuối cùng cũng tạo ra được một sinh thể. Nhưng vì sinh thể ấy, toàn bộ sức mạnh và linh lực tu luyện bao nhiêu lâu nay cũng tan biến. Hắn cẩn thận bọc đứa trẻ kia vào trong áo, để nó nằm dưới rừng đào ở Thượng Tiên. Trước khi tan biến, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng.

" A Hoà, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top