Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

" Thằng ôn kia mày đi ra đây nhanh lên"

" Dạ cô kêu con..."

" Trời ơi là giời cái thứ nặng nợ, đống gạo này tao bảo mày đãi ra sân phơi từ sáng mà đến bây giờ mày còn để bày ra đây à?  Cái thứ ăn không ngồi rồi vô tích sự, tao không đủ tiền nuôi mày thêm bữa nào nữa đâu"

" Cô ơi...con....con quên mất, để con làm luôn ạ"

Mụ ta không còn giữ nổi bình tĩnh, xồng xộc chạy vào nhà cầm theo cái roi da 

Mụ ta tiến gần tới nó, buông câu rẻ mạt 

" Mày nên nhớ, mẹ con mày mãi mãi là kẻ thừa trong cái nhà này thôi, lười biếng hỗn xược thì đừng mong tao cho qua"

Rồi mụ ta tới tấp quật vào da thịt nó

Cổ họng nó khóc không thành tiếng, nghẹn ứ lại. Nước mắt ròng rõng chảy xuống hai bên má, đầm đìa ở cổ, thấm vào vết thương đang dần rỉ máu

Nó không dám trái lời, cũng không dám làm liều mà cự lại. Mỗi lần như thế, mụ lại càng nổi cáu hơn và đánh đập nó dã man hơn

15 năm trôi qua rồi...15 năm mà thoáng như ngày hôm qua ấy nhỉ?

Ngày nào nó cũng chờ mẹ nó chấp nhận tha thứ cho cha nó, trở về với nó. Cuộc sống ở căn nhà này đâu khác gì ngục tù. Miếng ăn không đủ, manh áo cũng chả còn..đã thế người ta chỉ coi nó như kẻ ở, không thương nó, đối với nó thì sao nhỉ? À, những kẻ không còn tình người

Cuộc sống này cứ mỗi ngày lặng lẽ và chậm rãi mà trôi qua

Nó từng khóc nức lên chỉ vì nhớ cha nó. Ông thương nó nhiều tới nhường nào, thương tới mức sẵn sàng chống lại người nhà Lý để đưa nó về chăm sóc như một đứa trẻ đầy đủ cả cha lẫn mẹ

Nhưng mẹ nó nhục nhã, xấu hổ quá vì bị mang tiếng kẻ thứ 3, bà bỏ đi biền biệt hơn 10 năm trời

Một mình cha, ông che chở, chăm lo và yêu thương nó bằng  trái tim của người bị cả họ khinh rẻ

Nó yêu ông..nhưng rồi người đó cũng bỏ nó mà ra đi, trong cái đêm tuyết u tối và lạnh giá nhất

Nó phải sống lủi thủi trong cái căn nhà lạnh lẽo không tình yêu thương, nơi mọi người nhìn nó bằng ánh mắt thừa thãi và ruồng bỏ...

" Chị Xuyến, em bảo"

" Sao vậy?"

" Chị cùng em trốn lên thị trấn vài hôm nhé"

Nó vừa dứt câu, cô gái kia quay lại nhìn nó với ánh mắt nửa hoang mang, nửa lo sợ. Có thể vì nó chưa bao giờ như thế, Long Phúc rụt rè và khép mình với cả thế giới nay dám buông câu nói như thế sao?

" Chị không đùa với mày đâu, đang ở đây yên lành tự nhiên sao phải trốn"

" Em chán quá rồi Xuyến ạ"

" Thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì, mày cứ ở đây với chị, đợi cô về rồi hãy đi chứ"_Cái Xuyến nói câu bông đùa, nhưng ai ngờ nó để bụng thật, cả buổi hôm ấy nó cứ thẫn thờ cả ra, chả hiểu trúng gió hay ốm đâu như nào..

Vài hôm sau, cả xóm ầm ĩ cả lên, họ kéo nhau ra đình xem chuyện gì đó. Cô nó thấy vậy, cũng bắt nó ở nhà để đi hóng chuyện láng giềng. Tính tò mò, nó lẻn ra đấy trước

" Mấy bà biết gì không? Con ông Trấn đi tỉnh về, oách ơi là oách nhá"

" Nhìn sơ mi quần âu thế kia là biết làm to rồi, phen này cả xóm được nhờ"
Nó ngơ ngác chen vào đám đông để nhìn rõ được mặt người đó

Thân hình cao lớn, đôi mắt sắc bén và ngũ quan hài hòa của chàng trai ấy đã khiến nó chợt đứng lại

" Anh gì ơi..anh đẹp thật đó"

______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top