Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

"Anh gì ơi..anh đẹp thật đó"_nó ngước lên cao, cố ngắm nhìn con người cao lớn kia

Cậu trai đó bất chợt quay sang bên, quỳ gối đứng cạnh người nhỏ, đôi mắt chứa muôn phần ôn nhu ấy đã làm thức tỉnh con tim nó..

" Nhóc con, em nhà ở đâu, sao lại chen chúc vào đây làm gì hử? Không sợ anh bắt cóc à?

" K--không ạ, cha em dạy, người tốt sẽ luôn làm việc tốt"
 Cậu trai đó nhìn đôi mắt long lanh kia mà cười lớn, hỡi ơi sao có nhóc nhỏ nhỏ từ đâu ra mà đáng yêu thế này

" Sao em chắc anh là người tốt"

" Dạ--"

Nó chưa nói hết câu, một người phụ nữa hối hả chạy vồ đến, tóm lấy cổ áo nó, buông lời chửi mắng

" Dời ơi cái thứ nặng nợ, tao bảo mày ở nhà trông nhà cho tao, mày bỏ ra đây chơi à? Nhà tao có mất gì thì tao giết mày, giết mày"

" Cô ơi...cô ơi.."
Nó nức nở không khóc thành tiếng, anh chàng kia cũng thấy vậy mà kéo tay mụ khỏi cổ áo nó, ôm lấy người nhỏ vào lòng 

" Thưa cô, là tôi chủ động bắt chuyện và bảo em ấy ở lại, em nó không có tội, cô đừng độc khẩu như vậy, ảnh hưởng tới mọi người"
" Mày đừng tưởng mày về cái xóm này là oai nhé, im mồm"

Mụ lườm gắt qua phía Phúc, ra hiệu cho nó biết điều mà biến về sớm trước khi mọi thứ tệ hơn

Nó đẩy cánh tay anh ra, chạy về nhà

Hương gió thổi nhẹ, mang theo những giọt nước mắt của nó...đến với nơi nào đấy xa xa

Đêm đó nó không ngủ được, thật sự nó rất sợ

Nếu còn một lần như vậy nữa, liệu bà ấy có giết nó như lời dọa hay không? Hay bà ấy sẽ đuổi nó đi, sẽ bắt nó vào làm cho nhà lão Nghĩa

Những lo âu và muộn phiền cứ đeo bám nó cả đêm, cho đến khi tiếng mưa làm nó chợt về cảnh thực, ôm nỗi lo vào giấc ngủ 

Trong những mộng mơ, nó thấy cha về xoa đầu và căn dặn nó thật nhiều thứ. Ông và nó đã cùng đi câu cá, cùng làm vườn...ôi khung cảnh tuyệt vời đó, nó chỉ mong mãi trong giấc mơ để được cha ôm vào lòng, an ủi và vỗ về. Nhưng rồi ông buông tay nó ra, đi ra đò, xa mãi xa mãi rồi biến mất hẳn..

" CHAA"

Nó giật mình bật tỉnh, mặt trời đã lên cao, nắng đã chiếu qua khe cửa gỗ ánh lên màu của lúa

Thì ra chỉ là mơ à?

Nó thầm khinh bỉ chính cuộc đời của bản thân, tồi tệ, bỉ ổi, thối nát và bất hạnh...chưa một ngày nó yên lòng 

" Em là chính em , không thể thay thế. Hãy sống một cuộc đời cho bản thân, đừng hi sinh quá nhiều mà quên mất thứ quý giá nhất là mạng sống của chính em, hãy luôn để trang sách cuộc sống được tô điểm bởi nét bút nhẹ nhàng và thanh tao, đừng để nó bị dây mực rồi không thể chùi sạch. Phúc ạ, khi em cười, màn đêm như biến mất chỉ để lại khoảng trời bao la và mênh mông, nơi bắt đầu của hạnh phúc mới. Em hãy cười nhiều lên, tin tưởng vào bản thân , em sẽ làm được thôi, em sẽ làm được" 

Lời nói ấy đi theo mặt trời rồi lặn dần đi

Có vẻ nó đã quên, quên yêu chính mình 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top