Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Makoto chỉ còn một tay cầm kiếm, anh ấy giống như không cảm thấy được đau đớn nữa, Douma chuẩn bị lao đến chỗ Akane, nhưng đến cuối cùng vẫn bị lưỡi kiếm hồng loan cắt ngang mặt.

Máu chảy như nước mắt màu đỏ trên gương mặt xinh đẹp của thượng nhị, dần dần đông cứng lại.

Kisame dí kiếm ngay trên đầu của thượng nhất, Huyễn lôi thức vừa quét qua trong chớp mắt, lại bị Koukushibo hóa giải thành công.

Hoa triều của Akane lan rộng, cản bước thượng tam chạy đến chỗ Makoto.

Bọn họ và cả Rimuru đều đang ở rất gần nhau, nhưng không ai có thể giúp đỡ ai, cũng là ở một khoảng cách gần như thế, chứng kiến từng người ngã xuống như không thể làm gì.

Xoẹt!!!!

Một cơn lạnh lẽo ngang nhiên xuyên qua bụng của Akane, tựa như phách tâm.

Một cây kim băng giống như phách tâm, lạnh lẽo và đau đớn.

Akaza nheo mắt nhìn Douma.

Douma bắn thứ đó ra từ quạt của mình, xuyên qua người của Makoto rồi hướng đến Akane.

Makoto vẫn còn cầm kiếm, phần lớn kim băng bị cơ thể của Phong trụ cản lại, kim băng mang sức lực lớn nhất xuyên qua người đã làm Akane bị thương.

Makoto bị nhuộm đỏ, tầm mắt bắt đầu mờ đi.

Đợt kim băng từ Douma tiếp tục xuất hiện, hắn giống như cực kì yêu thích loại chiêu thức giống với Rimuru, không ngừng sử dụng.

Lưỡi kiếm của Makoto không ngừng va chạm với kim băng tán loạn.
Douma cười không ngừng, cực kì yêu thích nhìn biểu cảm tái nhợt của Akane và Rimuru ở cách đó không xa.
Rimuru nhìn thấy rồi...

Trong một khoảng trống bị đẩy lùi, Akaza từ phía sau lao tới, nắm đấm giáng vào vai của Makoto.

Tơ ngũ sắc siết chặt đến nỗi máu tươi đầm đìa nhỏ giọt, cuốn vào tận xương.

Haruno đau đớn đến nỗi co rút gương mặt vẫn một lần nữa kéo tơ ngũ sắc khống chế cho cảm xúc điên cuồng trong người Rimuru.

Douma cười ha hả, lập tức vượt qua khỏi người đang nằm trong vũng máu, tiến đến chỗ của Akane.

Cô ấy khẽ nghiêng đầu nhìn Makoto đến ngay lúc này vẫn ôm bả vai vỡ nát lên từ từ ngồi dậy, Akane nhìn sâu vào anh ấy...

Khẽ mỉm cười.

Douma lại dùng kim băng, hoa thiên kính vũ bay múa ngay trên chiến trường hỗn loạn quét qua một lần kim, Hoa trụ sắc mặt đanh lại nhìn thượng nhị đang nhào đến chỗ mình, cô ấy đoán chừng bản thân cũng chỉ kéo dài thêm một chút ít thời gian.

( Một fact: Sự thật là sát quỷ đoàn chiến đấu cùng Rimuru có độ tuổi không ít hơn Yoriichi là bao nhiêu, vậy nên!!

Yoriichi đã lão hóa, tất nhiên bọn họ không thể tránh khỏi, vậy nên đừng nói bọn họ yếu nha, hơi bị mạnh luôn đó!! Thời hoàng kim so kèo 1 1 hơi bị ổn, dưới thời Isora, sát quỷ đoàn là mạnh nhất dưới sự dẫn dắt của Yoriichi, bây giờ ai cũng là lão già sắp chết nhưng vẫn thành công làm bị thương các thượng quỷ, thành công kéo dài trận chiến, vậy nên là không ai yếu đâu nha!

Jolly lo mọi người  sẽ nói sát quỷ đoàn của Isora yếu làm tui buồn

Nói này nữa nè, trong tâm trí của Jolly và Rimuru, Sát quỷ đội hay Yoriichi, dù có trải qua bao nhiêu thời gian cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến diện mạo, bọn họ vẫn sẽ luôn giữ lại độ tuổi vui vẻ nhất của cuộc đời, trẻ trung và ở bên cạnh nhau)
............................................................
Vết thương bị kim băng xuyên qua kết thằng vảy băng, đang dần dần lan rộng và hoại tử phần da thịt đó.

Akane dùng kiếm đỡ lấy cái quạt giáng từ trên xuống,va chạm cùng nhau phát ra âm thanh ken két chói tai.

Makoto đã đứng dậy, tiếp tục trận giằng co đầy đau đớn với Akaza.
Rimuru trong cơn điên cuồng đã xé rách một cánh tay của Muzan, máu tươi bắn ra tung tóe giữa cả 2 người, cảm giác xương bị bóp vỡ liên tục rồi lành lại không có hồi kết khiến cậu ấy u uất đến mức phát điên.

Đau đớn vượt quá giới hạn đều sẽ thành sự thật.

Xung quanh cậu ấy, đồng đột đang bước vào cửa chết, giống như Kazasawa, Akira, Miyo và cả Yoriichi, đều chết ngay trước mắt Rimuru.

Ánh sáng trong mắt cậu ấy dần dần hoạt động trở lại, không phải là cái xác không hồn của ngày tháng trước , Rimuru ngay lúc này xuất hiện khát vọng...

Tôi muốn... đưa mọi người bình an trở về...

Muzan ngay lúc này bị Rimuru giằng co đến mức không phân phương hướng, Rimuru đột ngột lại bị một chiếc gai xương đâm xuyên qua, kéo rách bắp chân.

Ở trên xà nhà cao nhất, Haruno ôm bàn tay co rúm người lại, dưới đất nhầy nhụa máu thịt... cùng với 2 đốt ngón tay bị tơ ngũ sắc cắt lìa ra...

Rimuru trong trạng thái bạo nộ để tăng khả năng chiến đấu, tước đi đau đớn để kéo dài giới hạn thân thể con người, cùng với giữ được lí trí không phát điên chính là nhờ có Haruno điều khiển tơ ngũ sắc trong đầu Rimuru.

Haruno run rẩy cuốn những đoạn tơ đang căng chặt vào lòng bàn tay, mồ hôi trên trán rơi vào mắt cay xè, nhưng cũng chẳng là gì so với cảm giác da thịt bị giày xéo lóc ra từng chút...

Anh ấy cuối cùng vẫn không buông nó ra.

Nhìn thấy Rimuru càng ngày càng điên cuồng, Koukushibo không chờ đợi nữa, Kisame bất ngờ bị một áp lực ép bay ra khỏi vòng chiến đấu, Kiyoshi cảm thấy một cơn lạnh lẽo cùng cảm giác nóng ướt phía sau lưng.

Thượng nhất trông như muốn bay đến chỗ Rimuru và Muzan ngay lập tức liền bị Kisame và Kiyoshi cản lại, mọi thứ bắt đầu căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tất cả đều đã nghiêm túc...

Cùng nhau... đếm ngược sinh mệnh.

Rimuru bị đè trên mặt đất, bàn tay của Muzan phóng tới đâm vào hốc mắt của cậu ấy, kéo ra.

Tơ ngũ sắc biểu hiện cho đau đớn thắt lại. Lòng bàn tay phải của Haruno bị vạch ra đến tận xương, máu nhỏ xuống nhuộm đỏ chỗ ngồi.

Máu dính vào đồng tử đỏ quạch, trong màn sương đỏ mơ hồ, Rimuru nhìn thấy Akane nằm ngay dưới quạt của Douma.

Hắn hạ tay xuống, cô ấy chỉ có thể hét lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó chỉ còn lại những tiếng rên rỉ thống khổ.
Vết rạch dài trên mặt đầy máu, khoang miệng bị kéo rách...

Douma cười ha hả nhìn Akane phun ra máu tươi, trong đống nhầy nhụa còn cả một đoạn lưỡi...

Đồng tử của Rimuru giống như bị đóng băng trong thời khắc cậu ấy nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Akane.

“ a...ư...”

“ PHÁCH TÂM!!!!”

Một cơn mưa kim băng hình thành ngay trên đỉnh đầu của Muzan giáng xuống, thời khắc hắn lùi lại, Rimuru giống như điên dại lao đến chỗ Douma.

Douma bị một trận gió quét đến, Rimuru đưa tay muốn kéo Akane, nhưng chỉ còn một vài bước chân, Muzan từ khi nào đã xuất hiện, hắn đấm thẳng vào gáy của Rimuru, xương vỡ ra, đồng tử xuất hiện vết nứt.

Trong một giây đó, Rimuru cảm thấy bản thân thực sự đã chết, cậu ấy ngã nhoài xuống... ngay gần với Akane.

Cảm giác lơ lửng của người chết đã đến quá gần, cuốn quanh Rimuru, nhưng đột nhiên lại xuất hiện... một nhiệt độ của người sống.

Đôi mắt mờ đục của cậu ấy dần nhìn rõ, bàn tay Akane đang với đến, chạm vào da thịt của mình...

Khoang miệng cô ấy rách ra, nhưng Rimuru có thể nhận ra... Akane đang cười với mình.

Một nụ cười đầy máu, rất đáng sợ.
Cũng rất dịu dàng.

Rimuru ngơ ngác...

Đôi mắt như bóng tối âm u dần xuất hiện điểm dừng, dừng trên gương mặt già nua của Akane.

Akane mấp máy gì đó trong máu, nói với Rimuru.

Tiếng răng rắc của xương vỡ vụn vang lên đến mức ám ảnh, Rimuru xuyên qua làn sương mù từ phách tâm, nhìn thấy Makoto Akaza đang dùng chân...

Giẫm nát thân thể của Makoto.

Trong lòng rơi một giọt nước, giống như đã có thứ gì đó trở lại với Rimuru, một thứ đã bị lãng quên từ lâu.

Makoto trút hơi thở cuối cùng, dây xích quái vật trong người Rimuru bị vỡ ra từng mảnh vụn

Cảm giác trong lòng đau đớn đến mức tan nát ập đến, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tâm trí của cậu ấy, lớn đến nỗi Haruno cũng có thể cảm nhận nỗi đau muốn chết đi ngay lập tức của Rimuru.

“ Đừng...”

Akane nghe thấy lời nói run rẩy của Rimuru, Hoa trụ cố gắng dùng bàn tay sắp mất đi hơi ấm của mình, siết chặt tay yếu ớt của cậu ấy.
.............................
Ở trụ sở, Isora mặc một bộ đồ thuần trắng, chân đất từng bước rời khỏi trụ sở, hướng về phía rừng trúc không thấy ánh mặt trời.

Từng bước đi, một mảnh kí ức xưa cũ lại hiện ra...

Yoriichi
Rimuru

Kaede...

Kagami

Sát quỷ đoàn

Cho đến khi trước mắt ông ấy hiện ra căn nhà trúc năm xưa, một ngôi mộ, một hồ nguyên linh.

Hồ nguyên linh là kết tinh lực lượng của Rimuru, mang theo sắc xanh trong vắt, không một gợn sóng
Isora bước đến, nơi này không có gió, nhưng cành lá tử đằng lại đung đưa, mặt hồ lăn tăn chào đón ông ấy.

Isora từng bước, từng bước đi xuống hồ, dần dâng hiến chính mình cho Rimuru.

Đây chính là... kết thúc của Isora.

Sắc xanh dưới hồ nguyên linh dần dần tụ lại thân thể của Isora, dưới tán tử đằng nhỏ xuống những đốm sáng như đom đóm, thấm vào mặt hồ.

Nguyên linh, tụ hồn.

Ở vô hạn thành.

Rimuru giương đồng tử nứt vỡ đau đớn của mình nhìn Kisame gục xuống đất, máu thịt của anh ấy vỡ ra, giống như búi tơ bị cắt vụn, Kiyoshi gào lên trong đau khổ tuyệt vọng, vết chém cuối cùng mà anh ấy có thể thi triển mãi mãi khắc một cách đau đớn vào tâm trí sứt mẻ của cậu ấy.

Giọt máu cuối cùng của kiếm sĩ, rơi xuống.

Rimuru giống như một cái xác, trong vô thức dùng tay với đến nắm chặt lấy tay của Akane, chặt đến mức Akane có thể cảm thấy thế giới của cậu ấy chỉ còn có mình.

“ dừng...”

Akane nhìn chằm chằm vào Rimuru, ánh sáng của cậu ấy giãy giụa không ngừng, chứa đựng chần chừ, hoang mang ngơ ngác, sợ hãi như một đứa trẻ

Nếu một người có thể khống chế dòng chảy sinh mệnh, nguyện ý dùng ước nguyện của cả đời mình vì một điều gì đó, đến mức ước nguyện trở thành đức tin và lẽ sống

Linh hồn mạnh mẽ của họ...

Sẽ hóa thành nguyên linh kế vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top