Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Rimuru lại biến mất.

Ở một nơi khá xa trụ sở.

Rimuru xuyên qua vùng ảo ảnh trước mắt để tiến vào bên trong ngôi nhà.

Vẻ xanh xao của Rimuru ngày một trầm trọng, mỗi lần Tamayo nhìn thấy cậu ấy cũng đều sẽ thở dài.

“ Cậu vào bên trong phòng đi, tôi sẽ mang thuốc vào ngay”

“...”

Nơi này toàn mùi thuốc và ống kim dẫn, bình chứa máu và hàng tá những thứ ghê gớm khác, Rimuru nằm trên giường lạnh băng nhìn những thứ sắp truyền vào cơ thể mình.

Cách vài ngày một lần Rimuru phải nhờ Tamayo kiềm chế dòng máu bán quỷ bị xâm nhiễm trong trận chiến trước đó, giữ cho phần con người của Rimuru không bị đồng hóa.

Thành phần thuốc có hoa tử đằng, trôi vào tiếp xúc với máu Rimuru như độc dược.

Tamayo nhìn thấy vẻ mặt Rimuru tái nhợt khi thuốc theo ống kim trôi vào người của cậu ấy, quá trình này lặp lại không ngừng, đau đớn và âm ỉ ngay bên dưới da.

“...”

Tamayo đỡ Rimuru ra khỏi phòng bệnh sau cuộc điều trị, cậu ta mệt mỏi và lạnh ngắt.

“ Rimuru, bình thường tôi sẽ không can thiệp vào ý muốn của cậu, nhưng lần này thì khác...”

Ở trước mặt Tamayo, Rimuru sẽ không dùng huyết quỷ thuật để che đậy vết thương, cơ thể với đầy vết thương của cậu ấy sẽ luôn khiến Tamayo do dự, vết thương nặng đến nỗi không thể chữa trị ngay đã khiến tích nguyệt chuyển hướng sang giúp Rimuru quên đi những đau đớn đó...

Một cơ thể luôn rã ra khi truyền thuốc...

Rimuru lẳng lặng nhìn Tamayo, khi cậu ấy và Haruno thoi thóp bên vô hạn thành, Tamayo là người đã nhặt bọn họ rồi đưa đến trụ sở, cô ấy có ân cứu mạng với cậu và cả Haruno.

Rimuru không thể làm khó cô ấy.

Rimuru đột nhiên ngồi dậy khiến Tamayo tái mặt: “ Cậu làm gì thế?!!”

“ vẫn còn... chuyện phải giải quyết”

Rất nhiều chuyện...

Mong ước của Yoriichi...

Lời hứa của cậu...

Mong ước của cậu...

“ Cậu điên à!! Các thượng huyền đã thoát ra khỏi lồng băng, họ sẽ giết cậu đấy!!”

Hiện tại Rimuru là người thay thế chúa quỷ liên kết với sức mạnh của các thượng huyền, dùng máu của chúng nối với máu của cậu ấy tạm thời thay thế Muzan áp chế lại phần lớn sức mạnh của các thượng huyền.

Quan hệ một chiều áp chế, nếu họ sẽ giết chết cậu ấy, Muzan sẽ giải thoát, chúng sẽ lại tiếp tục trở thành những thượng huyền dưới Muzan, Rimuru chắc chắc sẽ chết, bọn họ cũng sẽ chết.

“...”

Kagami đã nói chuyện này với Tamayo, thằng bé đó mang theo tim của Rimuru để sống sót, đúng là  hiểu cậu ấy hơn bất  cứ ai.

Nếu rời trụ sở, Rimuru sẽ chết.
Tamayo bất lực nhìn cậu ấy lững thững bước ra khỏi cửa, nóng giận không thôi:

“ Chỉ là một thứ đồ vật xưa, cậu... sao phải liều mạng đến mức này cơ hả...?!”

“ Koukushibo... sẽ không giết tôi, cô... đừng lo lắng...”

Rimuru lê từng bước ra khỏi thềm cửa, vừa bước một chân ra khỏi bật cửa, Rimuru giống như dùng sức lực cả đời mình có đập mạnh cánh cửa nhà Tamayo, khiến nó đóng lại, một lần nữa căn nhà chìm hoàn toàn trong ảo ảnh, được bảo hộ trực tiếp dưới tịch du liên linh và ảo thuật của Tamayo

Rầm!!!!

Rimuru lăn lóc trên con đường, cơ thể của cậu ấy có  cảm giác như đang rời ra từng mảnh.

Rimuru quay người nôn ra một bãi máu trên đất, đầu óc quay cuồng, tích nguyệt khó càng thêm khó...

Thượng nhất cầm kiếm tiến tới, lạnh mặt nhìn con nhóc đó chật vật nằm dưới mặt đất không gượng dậy nổi.

Cách nhau một bức tường, Tamayo rõ ràng nghe được động tĩnh bên ngoài.
“ ...”
Hắn tìm thấy cậu ấy rồi...

Rimuru!!!

Tamayo không thể thoát ra khỏi tịch du liên linh của Rimuru, huyết quỷ thuật của cậu ấy cô lập căn nhà, nếu không có sự đồng ý của Rimuru, cô ấy đi không được!!

Bên ngoài vọng lên vài âm thanh va chạm nặng nề, sau đó im lìm hẳn đi..
Cho đến tận khi trời sáng, Rimuru đã biến mất.

Tamayo  có thể nhận thấy tịch du liên linh vẫn còn, tức là Rimuru vẫn chưa chết...

“...”
.............................
Đau...

Cơ thể này chưa bao giờ ngừng đau đớn, chỉ là đau đớn lớn hơn sẽ che lấp những nỗi đau cũ.

Cậu ấy bất tỉnh gần tròn một ngày, bây giờ đã là buổi chiều tàn ảm đạm, Rimuru nằm giữa một lòng suối cạn, nước chảy qua mặt cậu ấy cứ dâng lên rồi lại hạ xuống,  lạnh lẽo thấu người.

Thượng nhất bắt gặp ngay khi Rimuru vừa đi khỏi nhà của Tamayo, hy vọng... hy vọng... chúng vẫn chưa... phát hiện.

Hôm nay đến mặt trăng cũng không có, cũng vì như thế, những ngôi sao càng lấp lánh... càng rực rỡ.

Rimuru vừa định ngồi dậy, một thanh kiếm lạnh ngắt trực tiếp kề sát lên cổ họng mỏng manh của cậu ấy, cảm giác này quen đến mức không cần nhìn lại Rimuru cũng biết đó là ai.

Rimuru nhớ lại mục đích của mình, cậu ấy lấy trong người ra một cái khăn tay, gói bên trong là... một cái sáo gỗ nhỏ.

Nhìn rất quen.

Rimuru mặc kệ thanh kiếm lạnh ngắt gác lên cổ mình mà xoay người lại, cẩn thận đem nó dâng đến trước mặt Koukushibo.

“...”

“ Muốn chết?”

Koukushibo nhìn cậu ta, sau đó vươn tay cầm lấy cây sáo nhỏ... trực tiếp ném nó đi.

“ lo chuyện bao đồng”

Cây sáo gỗ bị ném tung lên rồi rơi ở đâu đó trên bờ, mắt của Rimuru rất yếu, chỉ mờ mờ nhìn thấy nơi nó rơi xuống, dựa theo âm thanh va chạm mà rì rì rời khỏi suối, đi tìm một cây sáo gỗ trong đám sỏi đá dày đặc trên bờ.

“...”

Một lúc rất lâu sau đó, đứa bé nắm cây sáo gỗ trong tay, từ từ trở lại  suối, nằm xuống bên dưới dòng nước.

Rimuru ngước đầu nhìn bầu trời, ngây ngô đếm những vì sao trên trời như một đứa bé.

Những người đã chết... liệu có trở thành một vì sao không nhỉ...?

Cậu ấy không biết, phải rồi... bọn họ không chết... bọn họ trở thành nguyên linh, đến chết cũng không được.

Rimuru lại nhớ về những đồng đội.

Cậu nhớ bọn họ điên cuồng.

“ Koukushibo… ta nhất định sẽ giết ngươi...”

“ Ta nhất định... sẽ giết chết ngươi”

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm lên bầu trời, một đôi mắt từ lâu đã không còn nổi được gió, tĩnh lặng như một đầm nước chết.

“ Chỉ bằng ngươi?”

Rimuru có thể nghe rõ giọng nói mang theo khinh bỉ của hắn, nhưng cậu mặc kệ.

“ Không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ đưa ngươi đi gặp Yoriichi, vậy nên xin hãy giữ lấy cây sáo...”

Như một lời hứa của ta.

Rimuru đột nhiên bị bóp cổ lôi lên khỏi mặt nước, Koukushibo lại ném cậu ấy lên bờ, đá sỏi lạnh ngắt và cứng rắn va đập khiến cậu ấy lại tuôn máu.

Rimuru nằm bất động.
................
“ Người lại muốn đi đâu?”
“...”

Cả một sát quỷ đoàn, người mang theo giọng điệu đó với Rimuru cũng chỉ có một người.

Trời sập tối, Rimuru lại thường xuyên biến khỏi nơi này, đôi khi đến chỗ Tamayo, đôi khi ngay cả cô ấy cũng không biết cậu ta ở đâu.

“...”

Rimuru chỉ quay đầu nhìn Kagami, sau đó không nói một lời ra khỏi cổng của trụ sở, biến mất vào màn đêm.

“...”

Kagmi từ từ dựa ôm ngực thở không ra hơi từ từ dựa vào cửa, người hầu không có ở đây, không ai nhìn thấy hình dáng bệnh đến trắng bệch của Kagami.

Tim của Rimuru cũng không thể chống lại sự lão hóa của con người.

Đứa nhỏ khỏe mạnh năm xưa bây giờ hít thở cũng là một loại cực hình, mỗi ngày đều ngồi đợi người quay về mới có thể bình ổn lại cảm xúc, lâu dần sinh bệnh

Kagami sống đến năm 75 tuổi, có năm đứa con.

Những năm cuối đời, mỗi ngày Kagami ngồi ở đó, đều đợi từ đêm đến sáng để có thể nhìn thấy Rimuru trở về, cho đến ngày ông ấy không thể nhìn thấy bình minh của ngày hôm sau.

Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ xinh đẹp.

“..”

Rimuru trở về căn nhà trúc sau một 10 ngày liên tục biến mất, vẫn mang vẻ tái nhợt trái ngược với mùa xuân rực rỡ hiện tại.

Ở nhà trúc đã người đợi cậu, là trưởng nam và trưởng nữ của Kagami.

Rimuru thấy bọn họ hành lễ, mời cậu đến trụ sở.

Dọc đường đi, cậu ấy chợt nhìn thoáng qua 2 đứa con của Kagami đang đi trước mặt mình, không giống với thằng bé Kagami lúc nhỏ, khi đó còn linh hoạt như một chú sóc.

Tim của cậu hòa nhập với Kagami, hậu duệ của Kagami may mắn có thể tránh khỏi đau đớn của lời nguyền, nhưng còn việc kéo dài tuổi thọ...

Rimuru lắc đầu, cậu làm không được nữa rồi.

Sát quỷ đoàn đồ sộ và mạnh mẽ, Rimuru giống như đã lâu không nhìn lại thật kĩ nơi này, lực lượng của bọn họ hùng hậu trấn áp quỷ yêu làm loạn, độc lập và giàu có...

Hoa anh đào vững vàng trước gió lạnh, dịu dàng nhưng cứng cỏi, giống hệt với Kagami.

Cậu cũng thích hoa anh đào.

Rimuru bước vào trong phòng, cánh cửa hiên nhà để mở có thể nhìn thấy hoa anh đào và bàn trà.

Kagami đã ngồi sẵn ở đó.

Cùng với tử khí vây quanh.

Tử khí ở con người Rimuru đã không còn lạ lẫm, nhưng lần nào cũng khiến cậu ấy đau đớn đến không thể thở được.

Rimuru không nói một lời ngồi xuống đối diện với Kagami, hơi trà ấm nóng khiến mọi thứ trở nên thoáng bình yên, cùng uống trà, ngắm hoa, cảm nhận cơn gió xuân mang theo hương anh đào dịu dàng.

“ Rimuru, rất lâu rồi chúng ta mới có thể như thế này.

“...”

Rimuru hình như chợt nhận ra gì đó, ngẩn ngơ nhìn thằng bé không chớp mắt, Kagami mỉm cười, rót cho người một tách trà.

“ Xin hãy trả lời thật lòng, con đã luôn muốn biết... vì sao lại cứu con”

Câu hỏi này Kagami đã giấu cả đời, câu trả lời trong lòng mọi người cũng quá rõ ràng, vì lời trung thành của Rimuru, vì cầu khẩn của Akira, vì đó là con của Isora và Kaede, vì con là tương lai của sát quỷ đoàn...

Năm Kagami sinh ra, Isora khóc, Kaede khóc...

Rimuru cũng khóc, đứa nhỏ xinh xắn nhưng dính phải nguyền rủa vẫn cười lấp lánh đưa tay với lấy cậu ấy.

Rimuru nhìn thẳng vào Kagami, nhớ lại cảm xúc khi cậu quyết định đổi mạng giải trừ lời nguyền đau đớn khỏi thằng bé

Kagami ngẩn người nhìn Rimuru đang mỉm cười, nhưng nước mắt của cậu ấy chảy dài trên gương mặt, chứa vô hạn dịu dàng:

“ Anh muốn... em sẽ sống, anh đã luôn muốn em được sống trên đời”

Không phải vì lòng trung thành, không phải vì lời hứa hay vì em là con của Isora, càng không phải vì tương lai sát quỷ đoàn.

Chỉ vì anh muốn em có thể sống sót.

“ là vậy sao... là vậy phải không..”

Ánh mắt của Kagami rũ xuống, một đứa trẻ ngốc nghếch đến cực điểm, không ngừng lặp lại như thể khắc sâu vào trong người lời nói của Rimuru.

Một đời Kagami Ubuyashiki không có 2 từ ‘bản thân’, cho đến khi biết bản thân có thể sống sót vì mình là chính mình, Kagami mỉm cười, cho đến khi run run cúi mặt xuống, nước mắt thằng bé chảy ra không ngừng.

Khóc không ngừng.

Ngay lúc này...

Bọn họ giống như quay về quá khứ, đến xưng hô xa cách cũng thay đổi.

“ Rimuru-san, Rimuru, từ khi có được nhận thức, em đã luôn yêu mến anh, em thương anh, cha và mẹ càng thương anh hơn”

“Em rất thích anh, anh sẽ không biết em thích anh đến bước đường nào đâu...”

Giọng nói của Kagami rất dịu dàng, giống như dỗ dành cậu ấy.

Không biết từ lúc nào, Kagami đã nằm xuống bên đầu gối của Rimuru, không ngừng nói với cậu ấy thằng bé từng thích cậu đến mức nào, không ngừng nói thằng bé từng đau khổ đến mức nào, không ngừng nói thằng bé đã lo lắng và sợ hãi đến mức nào...

Rimuru chỉ im lặng không nói, đưa tay vuốt tóc Kagami.

Sinh khí của thằng bé như có như không tản ra, tiếp cận với Rimuru.

“...”

Rimuru cuối cùng không chịu nổi nữa, lặng lẽ rơi nước mắt, khẽ cúi xuống hôn lên trán thằng bé, Kagami cảm nhận được, nhoẻn miệng cười yếu ớt.

“...”

Rimuru rũ mi, lại máy móc ngẩn đầu nhìn ra cánh cổng lớn của trụ sở bị che khuất bởi cánh hoa anh đào.

Nhìn rất lâu.

Trụ sở không phải nhà của cậu ấy

“...”

Tôi muốn... Rời khỏi nơi này.... tôi muốn  đi tìm Yoriichi, muốn đi tìm nhà của mình...

Tôi muốn nhìn thấy cây cổ thụ năm xưa anh ấy tìm thấy tôi...

Tôi muốn đi lại con đường đó...

Tôi muốn ngắm đom đóm, muốn kết vòng hoa ở đồng cỏ...

Tôi muốn đến cánh đồng đầy hoa...

Tôi muốn đi nhìn lễ hội, muốn nhảy múa dưới ngọn lửa...

Tôi muốn cùng anh ấy diệt quỷ, bảo vệ mọi người

Tôi  muốn nhìn thác nước chúng tôi từng tập luyện, muốn cùng thả đèn trời...

Muốn lại một lần nữa cùng nằm trên mái nhà ngắm sao

Muốn thổi túc hạ cho anh ấy nghe...
.
.
Tôi muốn được tự do

“...”
Rimuru từ từ thu lại tầm mắt của mình.
.
.
Từ nay về sau, ở lại trụ sở... mãi mãi phụng sự nơi này.

“...”

Bàn trà được thu dọn, cả căn phòng chỉ còn 2 người họ. Rimuru ngồi ở một nơi cao, Kagami ngồi ở dưới... đối diện với cậu ấy.

Những ngày học lễ nghi khi còn bé, không phải là chào thân phụ  Isora, là ông ấy đã yêu cầu Kagami quỳ trước Rimuru đầu tiên.

Lúc đó Rimuru đã mỉm cười rất đẹp, giống hệt như ngay lúc này...

Gió xuân mang cánh hoa tràn vào phòng, người ngồi ở đó như khi còn bé còn ngượng ngùng khi gặp Kagami hành lễ.

Kagami Ubuyashiki chớp mắt, từ từ cúi thấp đầu xuống chiếu.
.
.
Thưa cha, xin người hãy nghỉ ngơi, vì sát quỷ đoàn, vì chúng ta...”

Kagami ngồi lặng người thẫn thờ nhìn ra cửa, tuổi già khiến ông ấy đau đớn, càng đau đớn chờ đợi người đó trở về mỗi ngày.

Ánh mắt của Kagami trống rỗng, ban ngày là chúa công đứng trên mọi người, ban đêm lại là một đứa trẻ mãi mãi không thể lớn, tim của người đó sẽ khiến cha trưởng thành, khiến cha khỏe mạnh.

Tim của người đó sẽ khiến cha mang dằn vặt, nỗi khao khát không được đáp lại cả đời...
.
.
Tang lễ đơn giản do Rimuru đích thân chủ trì, cũng là đời chúa công duy nhất mà Rimuru mặc đồ tang.

Rimuru đại nhân.

Thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như một u hồn không thể đầu thai, mãi mãi ở lại căn nhà trúc.
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top