Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ 2, kế hoạch thay đổi vì mất tích của cậu bé đầu vàng, sau khi Tengen rời đi thì 2 đứa nhóc ngồi lại với nhau.

“ Thứ nhất, tôi tin rằng Zenitsu vẫn còn sống, vậy nên chúng ta sẽ cứu được bọn họ”

Inosuke nhớ tới điều gì đó nên đột nhiên điên máu lên véo mạnh má của nhóc Tan:

“ Ta đã nói là có một con quỷ ở chỗ của ta!! Sao mà không chịu đến đó chứ hả tên ngốc này??!”

“ Á, đau đau Inosuke!!”

“...”
Inosuke vừa gõ vào đầu Tanjiro, khiến nhóc Tan sực nhớ ra: “Phải rồi, có lẽ có một đường hầm...”

“?”
..........

3 người bọn họ chia  nhau ra, Inosuke đang làm loạn ở nhà Ogimoto tìm được đường hầm, màn trình diễn tháo khớp rất ấn tượng, thành công khiến những người nhìn thấy hồn bay phách lạc.

Tengen thành công tìm được Hinasturu ở Kirishime, cứu được người. Tengen dựa trên cảm nhận bên dưới lòng đất, phát hiện được hệ thống hang hốc phức tạp bên dưới.

Vũ khí trên lưng cũng đã đến lúc hoạt động.

Tanjiro đến tạm biệt vị orian tốt bụng đó, không biết may mắn hay xui xẻo, thằng bé đụng phải Daki.

Rimuru ngồi trên mái nhà để có thể nhìn bao quát được mọi thứ, Tomioka vẫn đứng ở đằng sau Rimuru, khoảng cách của bọn bọ vừa có thể nhìn thấy được Tanjiro đang vật vã với... điệu nhảy hỏa thần.

“...”

“ Rimuru-sama...?”

Tomioka chợt cảm thấy người phía trước đang tỏa ra một làn khí lạnh lẽo. Rimuru lặng lẽ nắm chặt túc hạ trong tay, kiềm chế lại linh thể băng hóa đang diễn ra.

Nó luôn đến không đúng lúc như thế.
Rimuru từ từ ngồi xuống mái nhà, ngũ cảm đang chìm trong mơ hồ.

Tomioka tất nhiên không mù để nhìn thấy Rimuru rõ ràng đang không ổn.

Mọi chuyện đang diễn ra theo một chiều hướng xấu, cho dù Daki bị Nezuko đá vỡ đầu, cho dù cô ta ăn trọn một lưỡi chém của Tengen đến mức cổ lìa ra.

Nhưng Daki vẫn còn sống.

Chuyện này Rimuru có nói cho Amane về chuyện anh em Daki, vậy nên Tengen chắc chắn cũng biết, dù sao đã có cảnh báo, bọn họ sẽ phải biết cẩn trọng hơn.

Không tìm thấy bức tranh, hoặc đã bị Daki lấy đi, tức là...

Rimuru cố gắng mở mắt quan sát nhất cử nhất động xung quanh bọn họ, đề phòng trường hợp tồi tệ sắp diễn ra.

Rimuru nhìn thấy Gyuutaro đang giao chiến với Tengen, trông thằng bé có lẽ vẫn ổn cùng nhóc Tan, Daki bị nhóc đầu vàng và cậu bé rừng xanh tách khỏi đó, cũng là một trận chiến khó khăn.

“...”

Đai lưng đang bay loạn xạ trong không khí khiến bọn họ gặp khó khăn, Zenitsu đã dùng đến tận bát liên, một giọng nói tràn đầy hứng thú đột nhiên vọng lên ngay giữa bọn họ.

“ Daki? Đang bận hả? Mà mặc kệ đi, đem bức tranh đó ra xem, nhanh nhanh nào!!”

Nụ cười của thứ đó làm Inosuke ớn lạnh, đây là lần đầu tiên... bọn họ chạm mặt.

Douma phẩy quạt ở gần với Daki, cũng là ở gần với Zenitsu cùng Inosuke. Lời nói hắn khiến Zenitsu nhớ đến gương mặt của người trong bức tranh.

Tengen, thậm chí là Gyuutaro cũng giật mình vì người vừa mới xuất hiện, 2 chữ thượng nhị như một câu phán tử cho tất cả bọn họ.

“ Douma-sama!!”

Daki cũng đang chật vật, nhìn thấy ngài như một vị thánh rơi xuống, Douma xem như không thấy 2 đứa ranh đang cầm kiếm cứng đơ người ở đằng đó mà quay sang tươi cười với Daki

“ Đâu nào? Ta không có nhiều thời gian đâu đấy”

Cái mùi áp đảo của hắn khiến Tanjiro chết lặng, cái chết đến quá gần bọn họ.

Inosuke có bản năng, biết kẻ đó nguy hiểm hơn bất cứ ai ở đây, Douma đột nhiên quay qua nhìn Inosuke, trong lúc chờ đợi Daki lấy cuộn giấy thì ngờ ngợ gì đó.

Suy nghĩ nhiều mất thời gian, Inosuke không thể phản ứng kịp trước cây quạt đang lia tới ngay dưới cổ mình, bất lực chờ đợi cái chết.

“...”

Tomioka chỉ trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy người ở trước mặt nữa, tiếng chuông rung nhẹ trong không khí cùng khí lạnh bám theo, cứ như thế biến mất trong chớp mắt.

Keng!!!

Giây phút kinh hoàng của tất cả mọi người, cậu ấy như một u hồn lả lướt, cầm một cây sáo ngọc đứng chắn ngay trước Inosuke, chặn lại quạt của Douma.

“...”

Douma bất ngờ, hắn rõ ràng cảm nhận được Rimuru đang trong quá trình băng hóa linh thể, phải ở nhà ngủ nghỉ để sống chứ nhỉ?

Ai mà ngờ lại xuất hiện đột ngột thế này...?

“Rimuru?! Sao con nhóc này lại đến cản đường nữa rồi này!”

Douma thích thú cười khanh khách, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn cây sáo ngọc đó vẫn còn nguyên vẹn sau va chạm với quạt của hắn.

“ Túc hạ càng ngày càng cứng, đúng là chủ nào tớ nấy mà”

Inosuke cuối cùng cũng vực dậy được đầu óc, liền nhìn thấy Douma cười ha hả nhảy bổ đến Rimuru.

Đầu óc trống rỗng, Inosuke vô thức cầm kiếm lên bảo vệ ngài ấy.  Rimuru khẽ nhíu mày quay đầu chạy đi, kéo theo Douma đuổi theo:

“ Tự mình giải quyết đối thủ của mình, không cần hỗ trợ ta!!”

Nhưng đó là thượng nhị!!!

Băng liên của Douma nở rộ bay thẳng vào Rimuru, bọn họ ở khoảng cách như  thế cũng có thể cảm thấy hơi lạnh cào vào người mình!!

Tomioka và Iguro, thậm chí sát quỷ đoàn chưa từng nhìn thấy Rimuru chiến đấu, thậm chí sau khi Kagami chết, Rimuru cũng không còn chiến đấu trước mặt sát quỷ đoàn.

Tomioka và Iguro nhìn băng liên di chuyển không thấy hình ảnh, khoảng cách sức mạnh giữa bọn họ chênh lệch đến độ gần như bất lực.

Rimuru còn không có kiếm trong tay.

“ Rimuru!! Dùng liên linh của nhóc với ta đi!! Dùng huyết quỷ thuật đi!!Chúng ta giao chiến đi nào!! Rimuru à!! Chúng ta giao chiến đi nào!! Ta đã quá chán nản cuộc sống bình yên này rồi!!”

Inosuke và Zenitsu không nhìn được bất kì thứ gì cả, một chút cũng không...

Không biết là cái lạnh do bọn họ tỏa ra, hay tự 2 đứa trẻ đang cảm thấy sự lạnh ngắt trong lòng mình...

Phải... phải mau cứu người....

Phải đến chi viện ngay!!

Daki đột nhiên bị một nhát kiếm chém mạnh vào cổ, lập tức biến thành đai lưng bị kéo dãn ra, Zenitsu và Inosuke như bị điên, không ngừng nhào lên chỗ cô ta.

“Anh Uzui!!”

Âm trụ thoáng chốc lấy lại tinh thần, hiện giờ bọn họ vật vã chỉ với một thượng lục, còn không giải quyết xong, đó là thượng nhị... là kẻ cao cấp hơn con quỷ thân mình èo uột này bao nhiêu lần...

Nếu Rimuru chết.... bọn họ, sát quỷ đoàn sẽ thành kết cục gì!!??

Âm trụ sắp điên lên rồi!!

2 thanh đao nặng trịch đó bay như  không trong không khí, tiếng va chạm liên hoàn rít lên đau nhói, Rimuru có thể nhìn thấy bọn họ đang tập trung trở lại vào trận chiến.

Tay cầm túc hạ đang run lên, băng hóa sẽ luôn khiến Rimuru bị rút đi sức lực, nhưng nếu đối phó với Douma, cậu vẫn sẽ ổn.

Cậu sống ở sát quỷ đoàn, hưởng tôn kính cao nhất bởi vì cậu là người có thể một mình chống đỡ cho tất cả bọn họ.

Rimuru dùng túc hạ thay kiếm, nó sống cùng Rimuru từ thuở ban đầu, hấp thu tích nguyệt và sức mạnh nguyên linh, hấp thu máu thịt đến bây giờ đã không còn là một cây sáo ngọc bình thường.

Tomioka và Iguro, lần đầu tiên thấy người đó chiến đấu với một con quỷ.

Đó là những kiếm thuật họ chưa một lần nhìn thấy, những bước di chuyển quỷ dị họ chưa bao giờ chứng kiến, túc hạ nương theo ngón tay của Rimuru xoay tròn, thành công cắt một vết dài trên mặt Douma.

Máu của quỷ chảy dọc theo túc hạ, máu rơi trên mặt Douma như nước mắt đỏ quạch, khiến nụ cười của tên đó càng u ám hơn nữa.

“ Rimuru!! Ta thích cây sáo đó!! Mau cho ta cây sáo đó đi nào!!”

Tiếng va chạm với nhau không ngừng tiếp nối, băng hóa  đang ngày một nặng hơn trên người Rimuru.

Douma chuyển hướng chú ý, không ngừng dùng đàm băng mờ mịt che phủ mắt và mũi của Rimuru, bàn tay yêu quái vươn đến muốn cầm lấy túc hạ.

“Thức thứ hai!!”

Douma chợt ôi một tiếng, thu bàn tay né thanh kiếm phang xuống đầu mình, sau đó đứng một bên cười cười nhìn Iguro xanh mặt che trước Rimuru.

Có chút căng thẳng.

Thức thứ 5 của Iguro và Thủy diện trảm của Giyuu lần như xuất ra cùng một lúc, Douma nhún vai, cười ranh mãnh đến đáng sợ.

Một cơn ớn lạnh như báo hiệu cái chết diễn ra, người vốn ở sau lưng bọn họ đột nhiên xuất hiện trước mặt trong chớp mắt.

Túc hạ cùng cái quạt đó rít lên chói tai, lại một lần nữa chặn lại câi quạt đó, Rimuru trực tiếp nâng cái chân đá thẳng vào đầu của Douma.

Là cái chân có xích hồng chuông.

Đầu thượng nhị lập tức lõm thành một lỗ.

“...”

Được rồi, nhìn cậu ta yếu nhớt, nhưng dù sao trong quá khứ cứ vài ngày lại đánh nhau tay đôi với Akaza, Douma suýt nữa là quên mất còn có xích hồng chuông.

Bên kia boom nổ đoàng đoàng tung trời Douma cũng mặc kệ, hắn ngay lúc này thích cây túc hạ đó hơn.

À, còn bức vẽ của Rimuru nữa!!

Douma vừa né vội 11 thức từ hơi thở của nước, vừa quay đầu gào lên với Daki:

“ Này!! Cuộn giấy đi đâu rồi hả!? Đừng có làm ta mất kiên nhẫn”

Ngữ điệu này mang theo một chút đe dọa, nhưng cũng đủ làm Daki lạnh sống lưng, tranh thủ một khoảng hở của cô ta và 2 đứa nhóc kia, Daki ném cuộn giấy trong đai lưng đến chỗ Douma.

Cuộn giấy mà Rimuru – sama cần tìm!!

Tomioka và Iguro bị Rimuru nắm áo ném ra khỏi phạm vi của hàn liệt bạch cơ, cũng lỡ mất cơ hội chụp lấy cuộc giấy.

Douma 2 mắt sáng rỡ bay về phía Daki

Cuộn giấy vừa tuột khỏi tay, Daki lập tức bị Inosuke dùng nanh thứ 6 cưa bay đầu, thằng bé vừa ôm đầu Daki, nhảy lên, vươn tay cố gắng chạm đến cuộn giấy!!!

Xoẹt!!!

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ ngực tới, cảm giác tối sầm ập và hơi thở dần tàn, Inosuke bị Gyuutaro tập kích, ngã gục trên mái nhà.

Tanjiro hét lên kinh hoàng, Tengen đã gục xuống, Rimuru và 2 trụ cột chặn lại Douma, đai lưng của Daki đang phóng tới...

“ Tanjiro!!”

Rimuru cùng lúc đó chặn đầu Douma, xích hồng chuông ngân lên rất vội vã, vẻ mặt của người vẫn lạnh ngắt, Iguro và Tomioka bị đóng băng lại phổi, còn để lâu chỉ sợ cả nội tạng sẽ bị hoại tử.

“ Giyuu và Iguro ở yên đó!!”

..............
HE HE HE...
CẮT Ở ĐÂY NÈ (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top