Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình Rimuru vẫn kéo chân Douma lại để hắn không quấy rầy đến  trận chiến bên kia

Cậu không có nhật luân kiếm, không dùng huyết quỷ thuật, thể lực đang bị băng hóa rút sạch.

Rimuru nhíu mày, không một chút do dự thi triển bộ vũ của hơi thở mặt trời, dùng túc hạ giữ Douma ở yên đó.

Douma nhìn như đang chiếm ưu thế,  nhưng thực ra hắn lại là kẻ không thể chủ động rời khỏi đây, mặc dù đánh nhau với Rimuru rất thú vị, nhưng cứ thế này thì hắn không thấy được bức tranh vẽ kia.

Rimuru cả đời chỉ trở thành hình dạng orian đó, đối với hắn cuộn giấy đó rất quý  giá!!

Chỉ trong thoáng chốc Tanjiro thoáng đã nhìn thấy... vũ bội của Rimuru.
"..."
Phải, nhìn rất quen mắt.

Tanjiro thất thần ngay trong giây đó, lập tức lưỡi liềm đã xuất hiện ngay bên dưới cổ họng.

"Này!!!"

Trời đất thoáng đảo lộn, Tengen đứng dậy vừa kéo một mạng của nhóc Tan trở về, chất độc chạy dọc cơ thể đến mức tê cứng, nhưng vẫn không thể khiến Âm trụ dừng lại.

2 người bọn họ lấy lại tinh thần cùng nhau xông lên, cứ như thế... ngày càng nhanh hơn và mạnh mẽ hơn

“...”

Kiếm của Tanjiro đã đè vào cổ của thượng lục, một thứ gì đó đã đến, huyết ấn xuất hiện đè vào vết sẹo xưa, như ngọn lửa đỏ rực .

Inosuke như một con thú từ chỗ chết leo trở về, phá tan vòng vây cùng Zenitsu, kiếm của bọn họ đã dần như chạm đến chiến thắng.

Trời đất trong mắt Daki và Gyuutaro quay cuồng, cho đến khi cả 2 chạm mặt nhau trên mặt đất.

Chém đầu thành công.

Tanjiro quay phắt đầu lại liền nhìn thấy một bức tượng phật bằng băng khổng lồ đang bổ nắm tay xuống đầu Rimuru.

Di chuyển  đi... di chuyển đi!!!

Tomioka  và Iguro không thể di chuyển, Tanjiro ở quá xa.

Đôi chân nặng như chì đang cử động trong vô vọng, ánh mắt của tất cả mọi người đang mở trừng, nhìn thứ đó sắp đấm nát người của ngài ấy.

Thời gian trong mắt bọn họ giống như bị kéo chậm lại, từng thật rõ cái chết đổ xuống đầu người mà bọn họ muốn bảo vệ

“...”

Rimuru ngửa đầu nhìn thụy liên bồ tát, từ từ thu túc hạ lại để vào trong người. Trong con mắt kinh hoàng của những người ở đó, thiếu niên còn nhỏ hơn cả bọn họ đang nhảy lên trên không trung.

“...”

Dùng cẳng chân trơ trọi cùng xích hồng chuông, cứ như thế đá thẳng vào bàn tay băng khổng lồ đang giáng xuống.

Rầm!!!!

Vết nứt do bị đá ở tay của bức tượng, từ từ loan ra, lại bị Rimuru bồi đắp thêm một cú nữa, trực tiếp vỡ tan.

“...”

Iguro và Tomioka há miệng chết lặng, Douma không vui nhún vai một cái, nhưng ánh mắt hắn lóe lên, xung quanh sự đổ sụp của thụy liên bồ tát, đàm đông mù mịt xung quanh và băng hóa thị lực đang khiến phản ứng của Rimuru giảm xuống đột ngột, Douma đột nhiên chạy đến gần với Rimuru chỉ trong một cái chớp mắt.

Vút!!!

Rimuru có thể cảm nhận được bản thân bị bàn tay đó tiếp cận.

Cơn lạnh lẽo luồn vào trong người, Rimuru nhăn mày lập tức nâng chân lên, tốc độ phản xạ bị chậm lại khiến cậu ấy đá trượt, Douma nhanh chóng lùi ra cách đó vài bước.

Inosuke và Zenitsu nhìn thấy tên khốn đó cầm một cây sáo ngọc trên tay với vẻ mặt tràn đầy đắc thắng.

“...”

Xoẹt!!!

Một thứ gì đó vừa xé không khí bay ngang qua bọn họ, Douma lập tức hướng sự chú ý đến thứ vừa mới xuất hiện kia.

“  là một... ừm...”

Nhưng cô ta giống như đang điên lên, vươn bàn tay phẫn nộ muốn đoạt lấy túc hạ.

Tanjiro dần dần nhìn rõ người trong lớp băng đàm mù mịt, sắc mặt tái mét hét lên: “ Nezuko!!!”

Rimuru giật mình nhìn Douma cầm cây sáo bạch ngọc của cậu ấy, đang thích thú vờn nhau với Nezuko.

Hình dáng của Nezuko đã thay đổi, Rimuru nhanh chóng nhảy đến giành lại túc hạ, ánh mắt cậu ấy nhìn cây sáo trong tay Douma, trong thoáng chốc  ai cũng nhận ra...

Cây sáo ngọc đó cực kì quan trọng với Rimuru.

Tomioka và Iguro ngàn năm hợp tác duy nhất một lần, đồng loạt chém từ 2 phía, cùng với Nezuko gầm lên còn hung dữ hơn khi đá bay đầu Daki giành lại cây sáo bạch ngọc.

Bọn họ ở quá gần Douma, máu sẽ bị đông cứng lại trong giây tới.

“...”

Rimuru chớp mắt, chỉ một giây đã quyết định từ bỏ túc hạ, quát lớn với bọn họ: “ Nezuko, Giyuu và Iguro trở về ngay!!”

Douma cười ha hả, chán cảnh giằng co với những người nên nhanh chóng ôm chiến lợi phẩm rút khỏi đó trong chớp mắt.

“ Rimuru!!! Gặp lại sau nhé!!”

“ Còn nữa!! Muốn lấy lại túc hạ thì đến gặp ta!!”

“...”

Tanjiro và nhóm Inosuke ngừng chân, nhìn thiếu niên đứng lặng lẽ giữa những đám sương mù, ánh mắt vẫn còn nhìn theo hướng thằng khốn đó chạy thoát.

“...”

Rầm...

Rimuru không một dấu hiệu báo trước đột nhiên lại gục xuống trong sự hoảng sợ của tất cả bọn họ, Inosuke  và Tengen cũng đồng loạt ngã xuống, vừa rồi bọn họ đã vượt quá giới hạn sinh mệnh, còn không cứu nữa thì chắc chắc sẽ mang đi chôn.

Nezuko hoảng hốt nhào đến đỡ lấy Rimuru, cậu nắm lấy tay của con bé, dùng cổ họng sắp bị băng hóa của mình thều thào căn dặn Nezuko.

“ Mau...đi đi...”

Nezuko sợ đến trắng bệch, nhưng con bé vẫn ngơ ngác làm theo lời của Rimuru, nhanh chóng quay đi đến chỗ anh Inosuke rồi cứu Tengen.

Tomioka và Iguro, da thịt dính hơi lạnh đã có phần bị hoại tử, máu đen từ vết thương vẫn còn đang chảy ra,  nhìn bọn họ, trông chừng còn thảm hơn cả đám nhóc.

2 người đó đang run run nhìn Rimuru ngồi co rút dưới mặt đất, lạnh như băng.

Nhưng thực ra... cậu không bị thương.

Chỉ là Băng hóa bị túc hạ kiềm hãm, túc hạ bị Douma lượm mất chỉ khiến băng hóa nặng nề hơn một chút.

Trong cơn mơ màng, hình như Rimuru đã được Tomioka cõng về.
......................................
“ Cái... mùi gì vậy...”

“ Hôi... hôi...”

Khụ!!

Tanjiro sặc sụa, cơn đau khủng khiếp như thác đổ lên đầu... đau đến run người!!

Ho một tiếng sẽ đau đến mức run rẩy, nhưng cái mùi kinh dị đó vẫn xộc thẳng vào trong cổ họng, Tanjiro đã nhìn thấy cây cầu tam đồ rồi!!

Cho đến khi Tanjiro ho xong một trận, nếu có chỉ số sinh mạng thì chắc chắn cậu bé đã tuột xuống mức 0.

Trong cơn mơ hồ, Tanjiro lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó hốt hoảng ở bên cạnh, rồi tiếng bước chân cho đến khi thằng bé lại một lần nữa ngất lịm đi.

Ở một căn phòng khác, phần lớn trụ cột đều đang ở đây, nhìn chằm chằm vào Tomioka và Iguro ngồi thẫn thờ trên giường.

Kanae bước từ ngoài vào liền nhìn thấy không khí ngột ngạt này, khẽ ho nhẹ một tiếng.

Mọi người lập tức nhường đường.

Đã 2 tuần trôi qua, vết thương trên người họ đã sắp lành hẳn, phải, một tốc độ hồi phục cực kì phi lí.

Tuy nhiên, 7 ngày đầu tiên... bọn họ liên tục được nốc thuốc của... Rimuru.

“...”
Phải, cái mùi kinh dị vây quanh nơi này chính là thứ đã cứu mạng bọn họ, những người tham gia việc ở kỹ viện trấn, bị thương quá nặng đều phải uống.

Kanae học y thuật của Rimuru cũng có thể phối ra thứ thuốc phục hồi như thế, nhưng hiệu quả vẫn kém hơn vài phần, đương nhiên càng dễ uống hơn nhiều.

Zenitsu ngất lịm bị cưỡng chế đổ thuốc vào trong mồm, bọn họ trợn mắt nhìn cậu ta như phát điên mà kêu gào lăn lộn trên  giường, nhưng có chết cũng phải uống.

Zenitsu uống xong 1 lần thì ngất suốt 3 ngày luôn, nhưng trong lúc ngủ, cơ thể của cậu ta hồi phục càng đáng kinh ngạc.

Inosuke tệ hơn một chút, sau 3 lần uống thuốc với có thể giữ mạng, sau đó để các nhân viên làm phần còn lại trong cơn bất tỉnh nhân sự.

Bây giờ, căng thẳng nhất là ở phòng bệnh của các trụ cột.

Tomioka và Iguro tỉnh từ lâu rồi, nhưng cứ im lặng, hỏi thì cũng không nói khiến Sanemi điên lên. Bọn họ là cùng lúc đối mặt với kẻ đứng thứ hai trong thập nhị nguyệt quỷ, hiện giờ căn phòng bệnh chướng khí mù mịt vì 2 thằng đó cứ im lặng.

“...”

Tomioka đột nhiên sực tỉnh:

“ Rimuru-sama sao rồi?!”

“...”

Kanae và người của y đoàn đang tháo băng kiểm tra các vết hoại tử của bọn họ, thuốc của người đưa là thuốc thúc đẩy thay thế tế bào, phần da thịt của bọn họ coi như được cứu sống

“ Rimuru-sama trở về nhà trúc rồi, ngài ấy không bị thương”

“...”

Tomioka và Iguro lại đồng loạt cúi mặt xuống, Kanroji tò mò chết đi được, chúa công nói với bọn họ rằng Rimuru thực sự không sao. Nhưng phản ứng của thủy trụ và Iguro rất quái lạ.

Bọn họ nghe được tin 2 người chạm mặt với thượng nhị nên bất chấp chạy đến đây để hỏi Douma có mức độ như thế nào. Himejima đã ngồi im lặng từ nãy đến, ngay lúc này mới lên tiếng:

“ Rimuru-sama... mới là người trực tiếp chiến đấu với thượng nhị, có phải không...?”

Căn phòng lặng lẽ...

Kanae chỉ hơi khựng người, sau đó lại tiếp tục thay thuốc cho Tomioka.

Khi Douma sắp giết cô ấy, Rimuru đại nhân đã xuất hiện, Kanae mê mang được người đó ôm lên, cứ như thế mang trở về sát quỷ đoàn mà không vấp phải bất cứ sự cản trở nào.

Kanae có thể nhận ra Douma và ngài ấy gần như quen biết nhau...

Iguro trầm giọng xuống: “ Douma lấy mất cây sáo ngọc của ngài ấy"

Bọn họ đã ở ngay đó, Rimuru đại nhân thà dùng chân đá vào thụy liên bồ tát cũng không muốn dùng túc hạ, còn có ánh mắt của ngài ấy nhìn theo hướng Douma chạy mất.

“…”

Nhóm của Âm trụ đã thắng ở kỹ viện trấn, nhưng hai người bọn họ lại hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ người.

Douma tấn công, Iguro còn không tránh được
.
Hoàn toàn không có cách nào thắng.

Không chỉ có bọn họ cảm thấy thất bại, Nezuko từ lúc về đã không chui ra khỏi hộp, rõ ràng con bé cũng bị thương nhưng có gọi thế nào cũng không ra.

Con bé cũng đã cố gắng giành lấy cây sáo.

Zenitsu và Inosuke giữ được cuộn giấy vẽ, nhưng cây sáo mà ngài ấy ôm trong tay, Douma mang cây sáo đi ngạo nghễ ngay trước mặt tất cả bọn họ.

“ Chỉ sợ thượng nhị sẽ phá vỡ túc hạ”

Shinobu nói ra thứ dự định mà bọn họ sợ nhất, khiến Iguro và Tomioka càng cúi thấp mặt xuống hơn nữa.

“ Sẽ không đâu”

Giọng nói dịu dàng bất ngờ vọng lên phía sau bọn họ, tất cả đồng loạt quay đầu, Kagaya và Amane đã đứng ở cửa từ lúc nào, mỉm cười nhìn bọn họ.

Cuộc họp đã diễn ra ở nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top