Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Rimuru, cậu đến rồi”

Hôm nay là ngày rút máu và thay thuốc trong tháng, Tamayo đã hẹn ngày mai cho Nezuko đến thử nghiệm để ngày kia con bé có thể đi làm nhiệm vụ cùng Tanjiro.

Rimuru nằm trên chiếc giường trắng, mắt chuyển thành đỏ máu hệt như tròng mắt của chúa quỷ, tóc nhạt màu cho đến khi thành bạch kim, máu quỷ trong người Rimuru được cậu ấy kích hoạt

Tamayo mím chặt môi... đem thuốc tiêm vào người của Rimuru, máu quỷ xung đột với thành phần kháng quỷ từ hoa tử đằng, mạch máu dưới da Rimuru bung ra, khiến cả cánh tay đỏ quạch, lan rộng đến khắp cơ thể.

Yushiro nhìn bao nhiêu lần cũng phải nghiến răng, đợi cho đến khi cơ thể của Rimuru thành công trung hòa được thuốc, tiến hành rút hơn nửa số máu trong người ra, tinh chế huyết thanh.

Máu quỷ của Rimuru nhận trực tiếp từ Muzan, trong người còn có dược tính khắc của hoa tử đằng và bỉ ngạn xanh, nửa phần người là dòng máu đông tụ có thể chuyển hóa thành tích nguyệt, tái tạo được cả tế bào sinh  vật.

Vậy nên...

Rimuru mờ mắt dại ra nhìn trần nhà quen thuộc, trong lòng thoáng nhớ về người kia.

Kamado Tanjuro.

Cậu đã luôn... tìm kiếm người tên Tanjuro đó, tìm kiếm con cháu của Sumiyoshi, cho đến khi cậu chờ được gặp lại Tanjuro, lúc nào cũng như thế, những người cậu ấy tìm thấy được cũng đều trong tình trạng tử khí vây quanh.

Mùa đông tuyết rơi, Tanjuro lại nhảy điệu nhảy hỏa thần tưởng niệm được đời đời truyền lại, trong khoảnh khắc ánh ban mai chiếu vào tuyết trắng của khu rừng, anh ấy đã nhìn thấy lại đứa bé với đôi mắt tuyệt vọng đã xuất hiện trong giấc mơ.

Đứa trẻ đó mãi mãi ở bộ dạng xinh đẹp nhất, mà Tanjuro lại mắc bệnh, gầy gò và ốm yếu.

“ Cha...?”

Tiếng gọi non nớt đột nhiên cất lên, Rimuru giật mình lùi lại sau gốc cây.

Tanjuro quay đầu nhìn con trai Tanjiro đang tròn xoe mắt nhìn ông ấy.

Tanjiro, con vào trong nhà trước đi...”

Tanjuro từ từ tháo mặt vải ra, nhìn cho rõ để chắc chắn bản thân không bị ảo giác, anh ta hít một thật sâu, hạ giọng gọi người:

“ Cậu... ra đây đi...”

Rimuru từ từ bước ra khỏi cái cây, Tanjuro không nhìn lầm, không biết vì sao lại thở dài một tiếng: “ chúng ta nói chuyện một chút đi”

Tanjuro  đẩy đến trước mặt Rimuru một ly trà nóng, đối phương thực sự trông chẳng thay đổi gì cả, từ khi người đẩy Tanjuro đó ra khỏi trận chiến kinh hoàng đó, đối với Tanjuro, nó đã diễn ra cách đây vài chục năm, nhưng có lẽ đối với Rimuru, nó không đơn giản như thế.

“ Tôi khi trở về, suốt một năm sau vẫn luôn lo lắng rằng cậu có an toàn hay không...?”

Rimuru từ từ ngẩn đầu lên nhìn thấy đôi Hanafuda, nó trên tai của Tanjuro, càng làm anh ấy trông giống với Sumiyoshi.

Ánh mắt của Rimuru lại mơ màng, cho đến khi Tanjuro đưa tay định tháo nó ra đưa cho cậu ấy, Rimuru đã vô thức nâng tay lên ngăn lại: “ Đừng!”

Rimuru hoàn hồn, khẽ lắc đầu: “ Đừng tháo nó ra, cũng đừng đưa cho người khác... nó thuộc về nhà Kamado”

Tanjuro cuối cùng cũng phải lên tiếng với Rimuru: “ Cậu... sau ngày hôm đó... vẫn ổn chứ...?”

Rimuru gật đầu, sau khi Haruno chết, Rimuru đã đến ngọn núi cũ để tìm nhà Kamado, nhưng bọn họ đã chuyển đi.

Kagami sau đó cũng đã chết, Rimuru mới từ bỏ tìm kiếm, ở lại sát quỷ đoàn.

Rimuru nhìn ngôi nhà đã rất khác với ngôi nhà cũ của Sumiyoshi, bên trong vọng lên tiếng trẻ con, tiếng phụ nữ và tiếng bếp lửa ấm áp.

Rimuru lại một lần nữa nhìn Tanjuro, gương mặt cứng ngắt từ ban đầu dần dần giãn ra, cảm giác với Sumiyoshi,  với con trai của anh ấy, cùng với cảm giác nhìn thấy Tanjuro và đứa bé tên Tanjiro rất khác nhau.

Bọn họ... đều là những người vô cùng dịu dàng và trưởng thành, nhưng điểm khác biệt duy nhất, Rimuru ngay lúc này rất muốn đưa tay xoa đầu Tanjuro, rất muốn chạm vào huyết mạch của Sumiyoshi.

“ Cậu tên là gì...?”

“  Rimuru”

Tanjuro mỉm cười gật đầu: “ Cuối cùng cũng biết tên rồi, năm đó không kịp hỏi đã bị đẩy đi.”

Rimuru chớp mắt nhìn thấy trang phục trên người Tanjuro, cùng với vũ bộ lúc nãy.

“ Là... điệu nhảy hỏa thần...?”

“ Ừm, Rimuru cũng biết phải không?”

Rimuru thoải mái gật đầu, nhưng tiếp theo lại lắc lắc đầu: “ Không nhảy được bằng Tanjuro, thật đấy”

Tanjuro cười híp mắt nhìn Rimuru, cậu ấy nghiêng đầu khó hiểu, Tanjuro đẩy cây trượng sang cho Rimuru: “ Xem như quà gặp nhé”

...”

Rimuru cầm cây trượng, mi mắt khẽ rũ xuống.

Tanjuro ngồi trên nhà nhìn tinh linh tuyết ngay dưới ánh bình minh, đang thực hiện từng thức kiếm của hơi thở mặt trời mà cậu ấy nhớ như in như bản năng.

Tuy nhiên... nó vẫn có gì đó rất khác, điều khác biệt này chỉ một mình Rimuru mới có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Điều này như một lời nhắc nhở nghiêm khắc với Rimuru, cậu ấy sẽ mãi mãi không thể kế thừa Yoriichi hay bất kì loại hơi thở nào.

Leng keng!!

Rimuru chống trượng xuống lớp tuyết, nỗi đau xé ra trong lồng ngực không ngừng truyền đến, cho đến khi Tanjuro từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, đỡ Rimuru đứng dậy vào nhà.

“ Lúc Rimuru đưa tôi thanh kiếm đó, cậu rõ ràng... còn dùng điệu nhảy hỏa thần tốt hơn cả tôi”

Rimuru từ từ ổn định lại, khẽ lắc đầu: “ chỉ là một thứ hình thức trống rỗng, cố đấm ăn xôi mà thôi”

Tanjuro lắc đầu, chỉ với một điệu nhảy như thế có thể khiến anh ấy chắc chắn Rimuru gần nguồn với điệu nhảy hỏa thần hơn bất cứ ai trong dòng họ Kamado.

Từ ngày đó, Rimuru  cách một thời gian ngắn sẽ đến thăm Tanjuro một lần, đôi khi chỉ yên lặng nhìn gia đình nhỏ đó ấm áp bên trong, một lát rồi lại rời đi.
.........................
“ Tamayo-san, tôi xin phép vào đây ạ”

Yushiro đứng chặn ở cửa cau có liếc nhìn thằng nhóc Tan cùng con bé Nezuko, thô lỗ lên tiếng: “ Vào đi, ngồi yên ở đó để chúng ta kiểm tra cho em gái nhà ngươi”

Yushiro trông khó chịu hơn mọi ngày nhỉ?

Tanjiro tất nhiên không dám nói thẳng, mỉm cười chớp mắt ngoan ngoãn cùng Nezuko.

Thời gian kiểm tra không ngắn, Tamayo phải rút máu của Nezuko để kiểm tra phản ứng đối nghịch với huyết thanh, sau đó mới có thể tiêm vào trong người Nezuko.

Ở trong một căn phòng được ẩn giấu hoàn toàn bên trong nhà, Rimuru ngồi đợi Tamayo đem máu của Nezuko để 2 người cùng tiến hành cùng kiểm tra.

Ngồi cả một ngày, đến mức con bé ngồi gục trên đùi của anh trai thì cánh cửa mới mở ra, Tamayo cẩn thận khóa cửa, Yushiro đi tới phát thẳng vào đầu Tan ngốc trên ghế.

“ Dậy đi, ta hỏi cậu, còn bao nhiêu ngày nữa thì có nhiệm vụ tiếp theo?”

“ Tôi... tôi được phép nghỉ ngơi khoảng nửa tháng”

Yushiro gật đầu: “ Được, chúng ta bắt đầu thử nghiệm huyết thanh, cứ cách một ngày đem con bé đến đây, chúng ta sẽ dùng huyết thanh thử phản ứng đối nghịch trước, tăng dần cho đến khi Nezuko có thể dung hợp hoàn toàn trong 10 ngày”

Tanjiro gãi gãi đầu thắc mắc: “ C-có thể để con bé ở lại đây để tiện theo dõi không ạ-“

“ KHÔNG ĐƯỢC”

Lần này Tamayo và Yushiro đồng loạt phản đổi khiến thằng bé đơ luôn, chỉ có thể ù ù cạc cạc gật đầu.

Sau khi huyết thanh được tiêm vào, Nezuko lại chìm vào giấc ngủ được Tanjiro mang về trụ sở.

Con quạ hiếm khi được dùng tới, ngay lúc này mang thư tay của Rimuru đến nhà trúc, báo bình an.

Trong như nhắn với Kagaya rằng cậu ấy vẫn ổn, nhưng có thể sẽ phải đi trong nửa tháng, xin bọn họ đừng lo lắng cho cậu ấy.

Nửa tháng này quả thực là bặt vô âm tính.

“...”

Rimuru nằm trên giường, với một làn da đang nứt nẻ và khô lại. Yushiro nhảy dựng không yên, tinh chế huyết thanh cần một lượng máu rất lớn, lúc trước bọn họ thử nghiệm nửa tháng chỉ rút một lần.

Nhưng ngay khi xác định rằng huyết thanh có tác dụng với Nezuko, Rimuru-san giống như bị điên, máu không phải là nước lã, rút như thế sẽ chết như chơi.

“ Ta sẽ không chết, cho đến khi cạn sạch tuổi thọ, ta có bị thương thế nào cũng không chết”

Yushiro vò đầu bứt tóc, Tamayo –sama ở phòng tinh chế huyết thanh, sắc mặt mỗi ngày đều trắng bệch, Rimuru-san nằm trên giường bệnh người không ra người, quỷ không ra quỷ, hơi thở yếu đi, khi hồi phục lại một chút lại bắt đầu quá trình tiêm thuốc rồi lại rút máu.

Băng hóa linh thể cũng vì cơ thể cạn máu máu không thể duy trì dòng sinh mệnh, cứ cách vài ngày lại diễn ra đòi mạng người.

Đúng là điên mà!!

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng Nezuko nhận huyết thanh, Tanjiro lo lắng nhìn Yushiro và Tamayo vẻ mặt u ám tột độ ngồi im lặng trên ghế, giọng Tamayo trầm đến đáng sợ, sau khi lặng lẽ kiểm tra cho Nezuko, huyết thanh dung hợp thì mới để hai anh em họ trở về.

Nezuko tỉnh táo, đột nhiên ngẩn đầu nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Tamayo và Yushiro nhìn nhau, căn phòng mà Rimuru ở nằm ẩn sâu bên trong, nhưng mà trông con bé cứ như  cảm nhận được gì đó.

Tamayo và Yushiro thoáng căng thẳng.

Soạt!!

“?”
“!!”

Nezuko đột nhiên đứng phắt dậy, chạy một mạch đến cánh cửa đã khóa kia, Yushiro phản ứng nhanh nhảy tới kéo ngược con bé lại, gắt lên:

“ Giữ con bé này đàng hoàng một chút đi!”

“V-vâng...”

Nezuko bị treo lủng lẳng, mắt của con bé vẫn nhìn chằm chằm vào hướng đó.

“ Mau mau đem nó về đi, phu nhân Tamayo còn phải nghỉ ngơi, các người làm phiền người rất nhiều rồi đấy”

Choang!!

Âm thanh đổ vỡ làm tất cả mọi người giật bắn mình, Tamayo và Yushiro tái mặt.

Tanjiro đứng dậy làm 2 người kia giật nảy mình, thằng bé này có thính lực hơn người, mùi vị của máu đang dần loan ra bên ngoài. Tanjiro vừa chuẩn bị đi đến đẩy cửa liền bị Yushiro nắm lấy cả 2 anh em trực tiếp ném ra đường.

Đóng sầm cửa lại.

Bên trong phòng, Rimuru gục trên sàn nhà cũng những mảnh vỡ, một con mắt lại bắt đầu nhuộm màu đỏ và nổi lên tơ máu bên trong, huyết quỷ thuật bị kích động vì bản năng sinh tồn của Rimuru.

Hơi lạnh đến nỗi đông cứng cả đầu ngón tay Tamayo và Yushiro lại xuất hiện, băng hóa linh thể lại đến nữa.

Sự dằn vặn bên trong cả cơ thể và nhân tính đang cực kì gay gắt, Tamayo lại bắt đầu rủa thầm tên khốn Douma lấy mất túc hạ.

“ Rimuru...?”

“ Ừm...”

2 ngày nữa nhóc Tan và Nezuko sẽ đến làng thợ rèn, huyết thanh nhất định hoạt động một lần và mãi mãi.

.................
Spoil nè

Chap sau chính thức bước vào arc làng rèn+ Rimuru bị team vô hạn thành úp sọt ở nhà Tamayo.

............
Thông báo nữa nè 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。
Mấy bữa nay thấy đăng đều cuối tuần phải hong?

Ờ, vậy nên vài tuần sau cúp nha, tại Jolly đang thi ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top