Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokito thực sự rất mạnh tay với con hình nhân, từng mảnh vỡ bay tứ tung khiến nhóc Kotetsu run lên, hình nhân là thứ tổ tiên truyền lại, cha đặt tâm huyết cả đời để bảo dưỡng, nhóc đã không thể giữ nó được nguyên vẹn...

Kotetsu vụt chạy đi mất, cho đến khi Tanjiro lần theo mùi đến trên một cái cây, cậu bé đang khóc ở trên đó.

“ Mọi thứ sẽ kết thúc chỉ vì em.... em thực sự rất vô dụng...”

Tanjiro đứng ở trên cây nhìn cậu bé ấm ức đến mức khóa òa ngay trước mắt mình, Tanjiro cũng như thế thôi.

có lẽ giống như chị Mitsuri nói, họ có mục tiêu, nhưng khả năng cao sẽ chết trước khi nó được hoàn thành, nhưng mục tiêu đó nhất định, nhất định sẽ có người kế thừa, ý chí sẽ luôn được truyền lại cho làn sóng kế tiếp.

“ Kotetsu à, sinh mệnh sẽ liên kết với nhau, em không làm thì sẽ có người tiếp nối với em, thứ em cần chính là nỗ lực mở ra con đường cho những người sẽ nối tiếp em, giống như việc anh có thể chết trước khi diệt được Muzan, nhưng những người khác nhất định sẽ vẫn tiếp tục đứng lên tiếp tục mong ước đó”

“ Kotetsu, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé...”

Một lúc sau đó khi Kotetsu đã có thể bình tĩnh lại, thằng bé đã chịu cùng Tanjiro trở lại đó chờ đợi đến khi Tokito tập xong.

Bọn họ bước qua, mái tóc tảo bẹ xanh đã vụt qua mặt của bọn họ.

Tokito đã hoàn thành xong bài huấn luyện với hình nhân rồi, cậu ta trong sự ngỡ ngàng của 2 người kia ném lại thanh kiếm đã rỉ sét, lấy đi một thanh kiếm trên tay hình nhân.

Mặc dù hình nhân  còn hoạt động, nhưng tên đầu tảo bẹ đó thực sự đã thu hút được chỉ số tức giận ghi thù của nhóc Kotetsu.

Vào khoảnh khắc Tan ngốc nhìn thấy sát khí đằng đằng của cậu bé thì đã không kịp nữa.

Bắt đầu huấn luyện địa ngục.
............................
Một thanh kiếm đã rơi ra, trong kí ức của những người đã khuất, thanh kiếm đó trường tồn theo thời gian, chứng kiến bao nhiêu giai đoạn thăng trầm của người kiếm sĩ.

Người thiếu niên đó đã từng ôm thanh kiếm đến làng thợ rèn, sau đó hình nhân được chế tạo, cho đến ngay lúc này, trở thành vũ  khí nằm  trong tay kiếm sĩ tiềm năng trẻ tuổi.

Mang theo ý chí của anh ấy, hoàn thành mục tiêu của sát quỷ đoàn.

....................
“Sau đó chú Haganezuka xuất hiện trong bộ dạng cực kì đáng sợ giành lấy thanh kiếm đã bị rỉ sét bên trong con hình nhân, rồi chú Nakamori cũng xuất hiện, chúng tớ nói nhiều chuyện lắm, chú  Haganezuka cấm tiệt không được nhìn vào khi  chú ấy rèn kiếm, nhưng mình tia qua một xíu chắc cũng hong sao đâu ha...”

Genya đang nổi gân xanh nhìn Tanjiro đang lải nhải từ nãy đến giờ không ngưng.

“ NÓI GÌ THẾ HẢ? TA VÀ NGƯƠI KHÔNG QUEN!! KHÔNG THÂN”

Tanjiro ngơ mặt ra cười ngốc: “ chúng ta là bạn mà, còn gặp nhau trong kì tuyển chọn nữa đó bộ cậu quên hả?”

Genya cáu lên: “ Ờ! Và ngươi còn bẻ tay ta lúc đó nữa đó !!”

Tanjiro gãi gãi đầu: “ Thì... đó là do cậu ra tay với con gái người ta mà, thôi, ăn bánh gạo đi nè-“

“ Khỏi! Cút ngay!!”

Tanjiro chớp mắt chỉ vào Genya, tràn đầy thắc mắc: “ Tôi nhớ răng của cậu rơi ngoài suối nước nóng rồi mà-“

“...”

2 người họ nhìn nhau, không khí  cực kì im lặng, Genya quay đầu đi chỗ khác chối luôn: “ Không có, ngươi nhìn lầm rồi”

Mắt nhóc Tan bừng sáng, không biết từ đâu mà thực sự móc ra một cái răng cửa đưa đến trước mặt  Genya: “ Đâu có, tôi còn giữ nó đây nè”

“...”

Genya sợ thằng trước mặt thật sự, hoảng hốt hét lên: “ Mày giữ thứ đó làm gì vậy hả !!??Ghê quá !! Biến thái!! Đồ dở người!!”

“Ờ thì... tôi muốn trả lại cho cậu này...”

Genya hóa điên luôn, lập tức đạp thằng Tanjiro ra khỏi phòng, còn kèm bên trong là những tiếng mắng chửi Tan ngốc không ngừng.

Cậu ấy đói nên hay giận dữ nhỉ...?
..........................
Tanjiro đang ôm bé Nezuko ngủ khò trong phòng, một cảm giác thiếu khí dâng lên trong não đánh thức thằng bé ngay lập tức.

“ Oa!! Tokito?! Cậu bóp mũi tôi hả??!!”

“ Ừm, cậu phản ứng chậm quá”

“  Không, ừm... không có ác ý xuất hiện nên tôi không  cảm nhận-“

Tokito  đang đi tìm Kanamori khắp nơi nhưng không thấy đầu, cuối cùng gặp nhóc Tan cùng em gái của thằng bé đang ngủ ngất ngưỡng trong phòng chờ.

thằng bé cũng đơ mặt ra hỏi đối phương: “ Có nhìn thấy người tên Kanamori hay không?”

“ Có lẽ anh ấy đang ở cùng với chú Hanagazuka, để tôi đi với cậu tìm 2 người họ, dù sao tôi cũng cần đi tìm chú ấy nữa”

Tanjiro ban ngày cãi nhau với Muichiro, ban đêm lại ngồi với nhau bình yên như thế, cậu nhóc này đúng là có năng lực thần kì.

Muichiro có lẽ cũng thấy như thế, nhưng dưới một cách nhìn khác:

“Ngươi thích... xen vào việc của người khác thật đấy”

Tanjiro không hề cảm nhận được một chút ác ý nào, Muichiro không phải là đang mỉa mai, cậu ta đang hỏi thật, Tanjiro cũng vô cùng vui lòng đáp lại:

“ Giúp đỡ người khác cho đến cùng cũng là giúp đỡ chính mình mà, với lại tôi cũng muốn xem hai người họ ra sao, cũng tiện  lắm”

“...”

2 mắt của Tokito đột nhiên ngơ ra, rồi sáng bừng lên, mang theo một chút bối rối và tò mò  quen thuộc đến nỗi không biết phải làm thế nào:

“ Này này... cậu vừa nói gì thế, vừa rồi... vừa rồi ấy...”

3 người họ lắc lư nhìn nhau trong phòng, một tiếng động nhỏ đột nhiên kéo dài bên ngoài  hành lang, sau đó bên ngoài dần cực kì ồn ào.

Cạch...!

“ Huu..ư...”

Mùi của quỷ, rất nồng nặc...

Tokito không một tiếng động rút kiếm, thời gian như bị kéo chậm lại, nhìn rõ ràng con quỷ đó phóng lên trần nhà ngay trước khi di lưu trảm lia tới, nhanh quá...

Tanjiro cuối cùng cũng phản ứng được, rút kiếm đâm thẳng lên trần nhà, con quỷ này tránh được một đòn của đại trụ chứng tỏ nó không bình thường...

Dương hoa đột!!

Xoẹt!!!

Nó lại tránh!! Có trúng không hả?!

Nezuko bỗng chốc hóa trưởng thành, một chân đá vào người con quỷ vừa tránh khỏi kiếm của Tanjiro, khiến nó lăn lông lốc, Tokito nhanh tay chém đầu nó xuống ngay lập tức.

Những con quỷ thượng huyền sẽ không chết chỉ vì bị chặt đầu.

“ Tokito!! Cẩn thận!!”

Cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, từ đầu và phần thân bị tách rời kia, mọc thêm các bộ phận khác bỗng chốc tạo thành 2 cơ thể riêng biệt ngay trước mắt bọn họ.

Một trong số chúng cầm quạt, vẫy một cái ngay trước khi đại trụ ra đòn, áp lực gió tức khắc thổi bay một nửa căn nhà, Tokito cũng bị bay mất.

Bên này chỉ còn Tanjiro, Nezuko và nhóc Genya cầm súng đứng trên mái nhà vừa  mới xuất hiện
………………….
Akaza vác Rimuru trên vai, thoáng nghe thấy tiếng đàn vọng ngay trên đầu, trước mắt lập tức bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp tòa thành rực sáng.

“ Hửm?”

Hình như người trên vai khẽ động đậy, sau đó không còn nhúc nhích gì nữa, Koukushibo cũng nhìn chằm chằm vào con nhóc bất tỉnh nhân sự trên vai Akaza, hình như còn có vẻ suy nghĩ gì đó.

Douma tung tăng nhảy xung quanh, một tiếng đàn lại lặng lẽ vang lên, chúa quỷ đứng trên cao tiếp nhận quỳ lại của những kẻ khác.

“ Muzan-sama, đã đón được người về rồi”

Muzan nheo mắt nhìn Rimuru nằm dài trên sàn nhà, một tay vươn tay chuẩn bị chạm vào cổ họng của Rimuru, bọn họ đều có vẻ căng thẳng chờ đợi.

“...!”

Rimuru đột nhiên mở choàng mắt đỏ quạch giống hệt như Muzan nhìn không chớp mắt vào chúa quỷ, ngay trước mắt tất cả bọn họ, đột nhiên biến thành một làn sương đỏ rồi biến mất.

“...”

Akaza cứng người, Douma trong thoáng chốc ngỡ ngàng, sau đó nhận ra điều bất thường từ nãy đến bây giờ.
Mắt màu đỏ máu tức là Rimuru đang sử dụng huyết thuật, khi đó bọn họ đã không chú ý.

Koukushibo và Muzan trông có vẻ cũng không bất ngờ lắm, chưa bao giờ con bé đó dễ dàng bị bắt đến như thế.

Muzan đứng thẳng người, một lần nữa nhìn về phía làn sương đỏ đang bay đi.

Tang!

Cảm giác nặng nề bị kéo xuống từ trên không trung buộc Rimuru phải giữ lại tỉnh táo, cơ thể không thể cử động, haori dài rộng tung bay trong không khí u ám trên đầu, ngay trước khi bị đưa vào tòa thành vô hạn dùng tịch du liên linh lừa đi cảm quan của tất cả bọn họ.

Hơn nữa, cú đánh cược liều lĩnh nhất lại chính là...

“ Nakime”

Tiếng đàn lại một lần nữa vọng lên, Rimuru có thể nghe được tiếng đàn lẫn trong tiếng gió, đầu óc quay cuồng, lại thoáng nghe thấy lời nói của Muzan, cả người nhẹ bẫng, rơi từ trên không trung xuống.

Muzan liếc nhìn Nakime đột nhiên gảy tiếng đàn thứ 2, hắn cười lạnh ngắt.

“...”

Bên dưới nơi Rimuru đang rơi xuống là một cánh rừng dày đặc, là khu rừng bên ngoài làng rèn, một khoảng cách an toàn với ngôi làng.

Quác!!

Là quạ của quân đoàn, ngay khoảnh khắc hình ảnh Rimuru rơi từ trên trời xuống lọt vào mắt của quạ, những người được cử đi cũng nhận lệnh vị trí của người, lập tức di chuyển từ ngôi làng để bảo vệ Rimuru trở về quân đoàn.

Rimuru nằm bất động trên mặt đất, con quạ đen tuyền cứ liên tục di chuyển xung quanh cậu ấy, giống như đang gọi người tỉnh lại, Rimuru không thể cử động.

Huyết quỷ thuật, dược tính mài mòn, cạn máu, băng hóa linh thể, thêm cả việc cậu ấy thử nghiệm điều khiển Nakime cũng hoàn toàn thất bại, thực sự là đi vào đường cùng rồi.

Quác...quác..~

Tang~

Tóc gáy của Rimuru thoáng chốc dựng đứng lên, cậu ấy bỏ qua đau đớn mà liều mạng ôm lấy con quạ lồm cồm bò dậy, lảo đảo di chuyển khỏi đó.

Tiếng đàn thứ 3, Nakime nghe lệnh Muzan dẫn các thủ hạ đến nơi mà Nakime vừa thả cậu xuống.

“...”

“ Vẫn còn chạy nổi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top