Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaza lập tức đứng cách xa Douma ra, nhanh chóng nhìn một lượt xung quanh, nơi này dường như vẫn còn mùi máu hay thứ gì đại loại như thế từ Rimuru.

“ Làm ơn hãy bình an...”

“  Làm ơn hãy đến kịp..”

“ Hãy để ngài ấy sống sót...”

Sanemi, Rengoku, Kanae, Himejima, Tomioka trong nhóm các đại trụ, Iguro và Shinobu buộc phải ở lại bảo vệ trụ sở.

Ở bên trong phủ chúa công, bọn họ thực sự đứng ngồi không yên.

Iguro nắm chặt bàn tay đến nhỏ máu, tên khốn thượng huyền nhị đó mạnh đến thế nào anh ta đều đã nếm trải qua, Shinobu đang tức giận tột cùng vì bị chị gái và chúa công cấm chân ngay tại đây...

Kanao, Inosuke dẫn theo đội kiếm sĩ, quạ truyền tin thâm nhập khu rừng.
Tamayo và Yushiro đều được người của Kagaya bí mật hộ tống đến nhà trúc, trong lòng mỗi người đều âm thầm cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện còn có thể cứu vãn.

Người đó rất quan trọng với sát quỷ đoàn, rất quan trọng với nhà Ubuyashiki, mỗi bước đi của Rimuru gắn với tất cả bọn họ, nối liền với sự sinh tồn của quân đoàn, là trưởng bối của tất cả thành viên, dẫn dắt từng đời kiếm sĩ cho đến ngày hôm nay, nếu người mất đi ở thế hệ của bọn họ, nỗi nhục nhã và bất lực sẽ theo tất cả bọn họ đến chết.

Trong số các đại trụ, Rengoku và Kanae còn được cứu mạng bởi Rimuru, cuộc đời thứ 2  của hai người họ không thể chứng kiến ngài ấy chết ngay trước mắt.

( Ai da, sắp xếp đội hình kiểu này là để cho tất cả có thể tiếp xúc sơ với mức độ sức mạnh của vô hạn thành, tăng tỉ lệ sống sót trong arc cuối nhoa~)

Tại làng rèn kiếm, quái vật  lan tràn khắp ngôi làng, tiếng la hét tán loạn. Tokito vừa bị thổi bay đi, chỉ còn lại Tanjiro, Nezuko và nhóc Genya vật lộn với thượng huyền.

Á!!!

“ Nezuko!! Cứu Genya đi!! Anh xin em đó!!”

Tanjiro bị Urogi( Hỉ) cắp bay lên bầu trời, trước mắt Genya lại bị tích trượng đâm xuyên qua người.

“ nè nè, đừng có lo cho mấy đứa kia”

Tanjiro vừa quay đầu, một thứ như sóng âm cực đại, trực tiếp thổi bay ý thức của Tanjiro, thằng bé gục đầu, ngã từ trên xuống mặt đất.

Thính lực nhập nhòe biến mất, ngay đằng sau lưng Urogi(Hỉ) lại thêm một lần sóng âm, mặt thằng bé thoáng chốc trắng nhợt.

Ở chỗ Tokito vừa bị thổi bay.

Thằng bé đang chạy trong rừng trở về, bất ngờ bắt gặp một nhóc con bị một con cá chép đuổi theo.

Nó là một thợ rèn chẳng có kinh nghiệm, so với việc cứu những thợ lành nghề ở làng thì mức độ ưu tiên thấp hơn, lựa chọn không cứu là tốt nhất, đáng lẽ sẽ không có lí do khiến Tokito phân vân giữa làng rèn và thằng nhóc đó... nhưng mà...

Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình...

Tokito nhay lập tức vung kiếm chém vào con cá chép và cái bình, thành công che chở cho Kotetsu đang hoảng sợ tột cùng sau lưng.

Kotetsu đeo lên người Tokito, bù lu bù loa không ngừng.

“ Anh đầu tảo bẹ!! Em xin lỗi vì gọi anh là đầu tảo !!”

“...”

Tokito hồi thần lại, nhanh chóng quay đầu muốn về làng, Kotetsu lại hoảng hốt kéo cậu ấy chỉ về phía bên kia không ngừng khóc:

“ Khoan!! Chú Kanamori và chú Haganezuka vẫn còn rèn kiếm!! Xin anh hãy cứu bọn họ với ạ!! Làm ơn!”

“ Không, ta-“

Muichirou à... cậu sẽ... tìm lại được chính mình .

Giọng nói dịu dàng trong làn sương mù xẹt qua trong tâm trí khiến Tokit thoáng mơ màng, chúa công và phu nhân trong những mảnh trí nhớ rời rạc của Tokito đã chăm sóc cậu ấy, dịu dàng vỗ về vết thương, nhưng lời động viên kéo Muichiro trở về thế giới chân thực.

Những thứ sẽ rất nhỏ nhặt, nhưng sẽ khai thông tâm trí của con”

Phải...cứ như thế

Tokito quay đầu ôm Kotetsu chạy ngược vào trong rừng đến hướng của các thợ rèn bị mắc kẹt, tiếng la oai oái của cậu bé khắp nơi.

Tokito vẫn còn mơ hồ, như thế có đúng hay không, hoặc ngôi làng sẽ bị thương vong nặng nề.

Tokito cắn chặt răng, kiên định với quyết định của mình, Oyakata-sama đã tin tưởng ở cậu bé.

Genya bên này bắn nát đầu Aizetsu( Phiền muộn) trong khi Tanjiro vật lộn với con chim ở cách đó.

Một vết đâm từ cây thương rách tọac khiến Genya ói ra một đống máu đỏ như cận kệ cái chết, yếu huyệt trọng thương, thằng bé ngồi bất động, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó.

Aizetsu( phiền muộn ) giáng thêm một thương xuống đầu thằng bé, trong một khoảnh khắc mặt sàn bị chém, Genya lại một lần nữa xuất hiện phía sau lưng, vung kiếm với quỷ.

“ Ta sẽ băm ngươi cho đến khi chết mới thôi đồ sâu bọ kinh tởm!!”

Thanh kiếm sắp lia đến chỗ hắn, cảm giác quỷ dị và đau đớn tê liệt toàn thân đổ ập xuống người, Genya không tránh được đòn tích trượng sấm sét kinh dị sau lưng.

Đoàng!!

Thằng bé nghiến chặt hàm, bắn một phát súng trúng vào vai Sekido( Nộ).
Thằng này không chết, mặc dù bị đâm trúng tử huyệt rất nhiều lần, thằng này... nó không bình thường!!

“ Aizetsu!!”

“ Bên kia vui quá trời luôn ha”

Karaku(Lạc) cười hằng hặc, đá chân xuyên qua người Nezuko: “ Tao chán mày rồi!!”

Máu của con bé tuôn ra khắp nơi, Karaku(Lạc) lại cười lớn hớn hở quay sang hỏi Sekido( Nộ)

“ Tao sẽ vặt tay chân con nhỏ này, mày đâm tích trượng giật nó đến chết luôn nhá!!”

“ Tao đã nói thế này từ đầu rồi!! Mày làm nhanh đi!!”

Nezuko bị bóp nát cánh tay, con bé đau đớn gồng mình lên, chợt dùng chân đá thẳng lên cổ họng của Karaku, khiến hắn gãy cổ trong sự ngỡ ngàng.

Nữ quỷ giật đứt tay mình ra, một lượng máu bắn lên người Karaku(lạc), lập tức bốc cháy dữ dội, Nezuko giật đứt tay của hắn, ngay khoảnh khắc đó cầm lấy cánh tay cầm quạt của hắn, trực tiếp quật một đường thổi bay Karaku.

Ngay khi con bé chuẩn bị làm thêm một đợt gió nữa, tích trượng xuất hiện bất ngờ xuyên qua cổ họng của Nezuko, sấm sét bao phủ cả người con bé.
..............

Những con cá chép khổng lồ quái dị vẫy đuôi khiến ngôi làng tan nát, Tecchin được những người thợ rèn bảo vệ, bọn họ ôm lấy kiếm của các chiến sĩ cố gắng bảo vệ chúng.

Trời đất đảo lộn, mùi máu và hôi thối xộc lên choáng váng, trước mặt bọn họ là một con cá chép khổng lồ cao như một căn nhà đang ngoạm lấy ngài trưởng làng, những người khác bị thương nằm rải rác dưới mặt đất.

“ Hơi thở tình yêu!!Thức thứ nhất!!”

Lưỡi kiếm không bình  thường được đích thân trưởng làng rèn ra, dưới tay cô ấy bay mua như lụa sắt, chém con cá vàng thành từng mảnh.

Mitsuri đón được trưởng làng rơi xuống, vừa khóc vừa lay ông ấy: “ ông Tecchin, làm ơn hãy tỉnh lại, làm ơn hãy bình an!!!”

“  Đại trụ...”

Luyến trụ nắm lấy ông ấy, cố gắng nói thật rõ ràng với Tecchin đang mơ hồ:

“ Rimuru-sama bị tấn công ở gần đây bởi rất nhiều thượng huyền!! Xin hãy đưa kiếm ngài ấy cho chúng tôi!! Làm ơn!!”

Tecchin thoáng chốc tỉnh táo, Rimuru-sama bị tấn công, ông ấy đột nhiên gào lên:

“ Kiếm đã bảo trì xong!! Là ở cái lò chính phía Đông ngôi làng!! Nhanh lên!! Nhanh lên!!!”

Tecchin giống như muốn chạy đi lấy kiếm, nhưng ông ấy bị thương ở chân, chạy được vài bước liền ngã thụp xuống, máu chảy khắp nơi.

Mitsuri hét với con quạ, thông báo cho bên kia: “ Kanae-san!! Là ở đó!! Làm ơn hãy nhanh lên!”

Thứ bọn họ không có chính là thời gian, chậm một giây,ngài ấy có chết vì một giây chậm của bọn họ. Kanae nhận tin, lập tức thông báo với nhóm người đi cùng mình:

“ Các người đi trước, tôi sẽ mang nhật luận kiếm đó sau!! Xin hãy cố gắng nhanh lên!! Tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần đụng phải các thượng huyền cấp cao, xin hãy cảnh giác và chú ý an toàn!”

Sanemi chuẩn bị chạy theo con quạ liền bị Kanae kéo lại:

“ Sanemi-san, xin hãy cùng Luyến trụ hỗ trợ ngôi làng, thằng bé Kamado cùng Nezuko tuyệt đối không thể chết!!”

“ Cô đùa à!! Chỉ các người làm sao chống lại đám thượng huyền cấp bậc cao đó, trong khi tôi phải đi trông đám nhãi ranh đó hả!!?”

Kanae lắc đầu: “ Lệnh của chúa công, bọn họ đều nằm trong tầm ngắm của Muzan, mà chúng ta không thể để hắn đạt được bất cứ mục đích nào, hơn nữa bọn trẻ đều là người nối tiếp chúng ta nếu hôm nay cả đội phải hy sinh!! Làm ơn!! Xin hãy giúp đỡ bọn họ!!”

“Chết tiệt!!!”

Sanemi bắt đầu gào lên, quay đầu hướng về phía hỗn loạn nhất ở ngôi làng. Kanae nhìn lưng của anh ấy, gật đầu xem như lời từ biệt

Thượng huyền nhất ra mặt, cơ hội sống sót xem như không có, ít nhất giữ được người nào sẽ có lợi cho sát quỷ đoàn.

“ Sanemi, tạm biệt anh”

“...”

Cứ như thế nữ kiếm sĩ quay đầu đi vào khu rừng điên cuồng đêm nay, sống chết không rõ.

Những kiếm sĩ phân nhánh di chuyển rà soát khắp khu rừng, đàn quạ vượt rừng ngay trong đêm , không bỏ qua từng ngóc ngách của nơi này.

Kagaya và Amane đến nhà trúc, tại nơi này, hồ nguyên linh đang bị khuấy động mạnh mẽ, Rimuru thực sự đang gặp nguy hiểm mà từ trước đến giờ chưa từng có.

Rimuru ôm con quạ chạy trong rừng, băng hóa linh thể khiến cơ thịt của cậu ấy trở nên cứng dần, việc di chuyển cũng khiến cậu ấy đau đớn, con quạ khẽ kêu mấy tiếng lo lắng

Tiếng bước chân của Akaza là rõ ràng nhất, chỉ cách cậu ấy chưa đầy 1 km.

Xoẹt!!!

Sau lưng đột ngột lạnh ngắt, một vết cắt gần như chạm đến xương sống yếu ớt, từ vết cắt băng phách lan sang cơ thịt, Rimuru thoáng chốc ngừng thở, dùng sức lực đã dồn nén từ nãy đến giờ ném con quạ trong tay đi.

Quác!!!

“ Đi đi!!”

“ Rimuru-sama!!”

“Ôi, con quạ nói được luôn kìa”

Douma phe phẩy quạt, ngó nghiêng nhìn con quạ bay khỏi đó, còn Rimuru với một tấm lưng đẫm máu ngã sõng trên đất.

Phải rồi, Douma có thể cảm nhận băng hóa linh thể!!

Lớp băng rơi từ da thịt trên mặt Rimuru xuống, tất cả giác quan như cũ vẫn bị giảm xuống một cách trầm trọng. Douma mỉm cười ngồi xuống trước mặt Rimuru, dùng bàn tay lạnh lẽo xoa xoa đầu của cậu ấy.

“Về thôi nào”

Tí tách!!

Trời mưa...?

Một giọt nước lạnh lẽo trượt xuống mặt của Douma, bỗng chốc hóa thành nóng cháy, bằng một tốc độ kinh hoàng như dung nham đục khoét lớp băng, da thịt của Douma cũng bị giọt nước đó mài mòn.

Xèo!!!

Hắn bỗng chốc cảm thấy đau đớn như thiêu cháy trên mặt,là đau đớn trên xác thịt thực sự.

Con đau đớn dần xuất phát trên toàn thân, những giọt nước trên trời không ngừng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top