Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inosuke thoáng nhìn thấy màu đỏ quạch nhỏ trên từng tán lá, những người khác đang dần trở nên hoảng loạn:

“ Mưa máu?!”

Đồng phục của bọn họ dần nhiễm phải màu đỏ, mỗi người giống như vừa trèo lên từng một hồ máu ghê rợn, ngay khoảnh khắc cơn mưa đổ xuống, những âm thanh gào thét không ngừng vang vọng trong rừng.

Kanae nhìn những giọt máu trượt xuống tay, trong máu còn lẫn một thứ mùi hương gì đó, một thứ đặc trưng chỉ có ở một người.

Máu này...máu này...

Kanae ngay lập tức tái xanh mặt hét lên với bọn họ: “ Tất cả xin hãy nhanh lên!!”

Ở nhà trúc, Yushiro và Tamayo âm thầm cầu nguyện , công sức cả đời của 3 người bọn họ đều đặt vào lần này.

Những con quỷ tiếp xúc với mưa máu đều như gặp phải mặt trời, lở loét và tan ra thành tro bụi, Akaza đứng dưới một gốc cây to, trên cánh tay cũng có vài vết thương do huyết vũ đột ngột rơi xuống.

Hắn lặng lẽ nhìn những giọt nước đỏ chảy tràn trên mặt đất, từ từ nở nụ cười. Rimuru đúng là nhiều trò thật đấy, nhưng cơn mưa nhỏ này thì chẳng ăn thua với những kẻ như bọn họ, cơn mưa còn không chạm được vào ngài thượng nhất

Thứ này đúng là một thất bại.

Douma chui vào một gốc cây vẫn còn đang chật vật với đống chất độc ăn mòn xác thịt trên người mình, Rimuru nằm ở dưới đất cũng từ từ ngồi dậy, cùng với vết thương trên lưng đang dần lành lại.

Máu của cậu rơi trên mặt đất, một khu vực rộng lớn dần bị bao phủ bởi một làn sương đỏ, đôi mắt mèo dính tơ máu giống hệt Muzan ẩn hiện ánh sáng...

Mái tóc xanh lam bạc dần hóa thành bạch kim trong đêm tối...

Sương đỏ bao phủ, huyết thuật hồi sinh.

Muzan nói đúng, cậu giỏi làm quỷ hơn là làm người.

Douma còn chưa kịp dịu đi cơn đau từ mưa máu, bóng ngươi như ma thoáng cái xuất hiện ngay trước mặt hắn, Douma giật mình dùng quạt cứng đỡ lại một chân xích hồng xuông của Rimuru.

Rầm!!!

Mưa máu rơi xuống từ tán cây, Douma vung quạt tạo thành một làn gió lạnh ngắt, ngay lập tức đông cứng toàn bộ khu vực ở chỗ 2 người họ, Rimuru nhăn mày, sương đỏ bao quanh là điều kiện tốt nhất để cậu ấy có thể dùng huyết quỷ khi trạng thái cơ thể thảm hại như thế này.

Bây giờ chỉ có thể cố gắng hạ Douma thật nhanh trước khi bản thân bị hội đồng.

Douma cười cười tràn đầy hứng thú: “ Phải rồi!! Rất lâu rồi chúng ta chẳng có một trận đàng hoàng thế này nhóc con à!”

Rimuru bị quạt sắt cắt ra một vết dài trên mặt, máu chảy ra ít đến đáng thương, vết đỏ máu thịt dài trên gương mặt xinh đẹp trắng bệch càng khiến Rimuru trông thêm yếu ớt, Douma cười càng nhiều hơn, Rimuru và Kotoha quả thật là những kẻ duy nhất hắn cảm thấy chúng là những sinh vật đẹp nhất mà Douma từng nhìn được.

Vút!!!

Trong một giây ngơ ngẩn, một cơn gió vụt qua người khiến cơ thể Douma lung lay, Rimuru thoáng biến mất lại ngay lập tức xuất hiện ngay trước mắt hắn, trên tay còn cầm...

Túc hạ

Douma giật mình vô thức sờ lại bên người, cây sáo vẫn còn nguyên.

“ ... ”

Rimuru thở hồng hộc như thiếu khí, tịch du liên linh là huyết quỷ thuật mất sức nhất của cậu ấy, cũng may là đã xác định được chỗ giấu túc hạ, chỉ cần lấy được túc hạ, băng hóa linh thể có thể tạm thời bị áp chế, phần thắng sẽ cao hơn.

Ở chỗ Tokito, một cơn gió lạnh ngắt đột nhiên thổi mạnh qua người cậu bé và Kotetsu, một cơn gió lạnh ngắt tỏa ra trung tâm từ Rimuru và Douma, lan ra gần như toàn bộ khu rừng.

"Tch!!!"

Tomioka cắn chặt răng tăng tốc độ, đây rõ ràng là cơn gió từ trận chiến

Rimuru- sama đã bắt đầu chiến đấu với họ rồi!!

“ Anh Tokito... anh sao làm thế?!
Chúng ta mau đến giúp nhóm chú Haganezuka đi...”

Tokito ngẩn người nhìn về hướng cơn gió lạnh vừa thổi tới, dự cảm không tốt của cậu ấy chưa bao giờ mạnh mẽ đến mức này.

Trước hết phải nhanh lên đã...

Tokito ôm Koketsu bắt đầu tăng tốc đến chỗ Haganezuka, vài bước chân nữa là tới, nhưng trước mắt bọn họ lại là thứ kinh tởm đó.

“...”

Ở chỗ của Tanjiro, Nezuko cầm lấy lưỡi kiếm, máu nhỏ xuống kéo dài trên thân kiếm, dòng máu quỷ thiêu cháy hóa đỏ lưỡi kiếm rực rỡ, cộng hưởng ý chí tạo thành ngọn lửa bao quanh vũ khí chiến thắng.

Nhiễm phải kí ức của tiền nhân.

Một kiếm sĩ cùng một thiếu niên nhỏ người...

Phó thác mong ước, hy vọng, tình cảm, đánh bại lũ quỷ bảo vệ mọi người,trở thành chân lí sống.

Ấn đỏ kéo dài, bóng hình vĩ đại chồng chéo lên nhau, hòa nhập trong một cú vung kiếm.

“ ĐIỆU MÚA HỎA THẦN!! Nhật Vận Chi Long Đầu Vũ!!”

Giống như một hỏa long vĩ đại cắt xuyên đầu những con quỷ cùng một lúc, Tanjiro trong một tích tắc cảm thấy quen thuộc với cảm giác ngay lúc này,giống như khi đấu với thượng lục.

Tanjiro hồi thần, nhìn thấy Genya cũng đã hạ được con quỷ cuối cùng.

"Genya ơi...?"

Tanjiro ngỡ ngàng nhìn trạng thái lúc này của Genya, nhìn giống như...

Cậu ta  đột nhiên bóp cổ Tanjiro, nhóc Tan ngơ người chớp mắt: “ Genya, nước dãi cậu chảy ra quá trời kìa”

“ Im đi!! Tao đang bóp cổ mày đó!!”

“ Tao mới là người trở thành trụ cột có nghe rõ chưa!!??”

Tanjiro ồ ồ lên, sau đó chân thành làm một dấu hiệu cố lên, kiểu như: Tôi và Nezuko chắc chắn sẽ ủng hộ cậu!"

"..."

Thằng nhãi Tanjiro này ngây thơ và trong sáng đến phát sợ.

Ngay sau giây đó, chiến trận lại thay đổi, nhóc Tan phải tìm cho bằng được tên thứ 5 để tiêu diệt chúng hoàn toàn.

“ Con bé là em gái tôi, đừng tấn công con bé!!”
"..."

Con quỷ khóc lóc đó tỏa ra thứ mùi ghê tởm và tội lỗi, nhưng nó...

Nhỏ xíu!!

Đoàng!!!

Một phát đạn!!

Có trúng nó không vậy?!!

Genya cứng ngắt người nhìn thứ đó vẹn nguyên chạy đi như một con chuột dưới các tán cây, đạn hoàn toàn không có tác dụng, Genya đuổi theo dùng kiếm nhật luân chém vào cổ nó bằng tất cả sức lực.

Keng!!

Thanh kiếm gãy làm đôi, Genya thực sự muốn chửi thề một tiếng, thứ quái đản gì thế này, cảm giác lạnh lẽo của cái chết đột nhiên đổ ập xuống đầu, tích trượng giương lên sau đầu, trúng chiêu này chắc chắn sẽ chết.

Sẽ chết...

Tanjiro và Nezuko vẫn đang vật vã với những con quỷ còn lại, Genya chạy qua vô số kí ức cũ như người sắp chết, bây giờ giết không được quỷ dữ, không thể trở thành trụ cột.

Không thể xin lỗi anh hai..

Muốn được anh công nhận, muốn được lại một lần nữa nghe thấy tiếng gọi của anh ấy...

“ Em là em trai của anh”

Tích trượng đã ngay sát gáy, không kịp nữa rồi...

Một cảm giác đau đớn xẹt ngang qua cổ, Genya cảm thấy bản thân mình vẫn còn thở, vẫn còn thở...

“ Genya!! Đừng bỏ cuộc!! Lại một lần nữa!! Chém vào tên đó một lần nữa đi!!"

“Genya!!Làm lại một lần nữa!! Tôi bảo vệ cậu!!”

Sanemi thoáng loáng nghe được giọng thằng nhóc hỗn láo, nó gọi gì đó không ngừng như...Genya...

Genya...?

Ngay trước mặt Sanemi, một cảnh tượng kinh hoàng đến mức khiến một kẻ như anh ta suýt nữa buông kiếm.

Genya... Genya...

"GENYA!!!"

Cả người Genya bị lệ kích đâm khoét, máu tươi giàn giụa rơi xuống.

thằng bé sẽ chết... nó sẽ chết mất...

“ Tanjiro... mau đi đi, phó thác cho ngươi... ta rất vui vì điều đó...”

Lưỡi kiếm mang theo ý chí của tất cả bọn họ bùng cháy dữ dội trên tay, từng bước chân nặng nề in trên mặt đất, vung kiếm và chiến đấu, cho đến cuối cùng.

“AAAA!!!”

Cảm giác tử thần vung lưỡi hái sau lưng đột ngột xuất hiện, một bóng đen mang theo áp lực đổ xuống tất cả bọn họ, mang theo cái mùi quỷ khác hoàn toàn với những con quỷ trước đó.

Cho đến khi Genya dần dần tự hồi phục, một khả năng mà con người không thể làm được, thằng bé giương súng lên chuẩn bắn vào cái bóng đen đang chuẩn bị xử chết Tanjiro.

Uỳnh!!

Tiếng trống vang vọng đột ngột ngân lên, không khí bị đè ép, đột nhiên ngay từ đó một thứ như cây cối đan vào nhau bung tỏa mãnh liệt.

Tầm mắt Tanjiro thoáng chốc tối sầm xuống mất đi hoàn toàn phương hướng.

“ Tanjiro!!”

“ Nezuko!!!”

Ngay khi đầu mộc long vươn đến Tanjiro, bóng hình con bé lao đến như ánh sáng ôm lấy anh trai, Genya mở trừng mắt nhìn một người lao ra từ bóng tối, tiếng rút kiếm sắc lẹm chém đứt đầu mộc long dưới chân Nezuko.

“ Anh hai...?”

Anh em Tanjiro an toàn, Sanemi trợn mắt đầy tơ máu đỏ quạch nhìn Genya ở đằng kia, gằn giọng cay nghiệt: “Tao sẽ tính chuyện với mày sau”

“...”

Ở chỗ Tokito, thằng bé bị giam trong một bóng nước, trúng độc và thiếu khí khiến ý thức thằng bé mờ đi, dần dần chìm vào mơ hồ, giống như hồi ức khi cuối đời, không ngờ bản thân lại nhớ về một người vừa mới gặp như Tanjiro, nhớ về lời nói của cậu ấy...

Giúp đỡ mọi người, chính là tự cứu vớt chính mình.

Tokito à... mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, cùng trông cậy lẫn nhau”

Nhưng tôi là một trụ cột, chẳng ai mạnh như một trụ cột để có thể nhờ cậy cả, họ rất yếu, vậy nên tôi phải càng cố gắng....nhưng Tanjiro... tôi lại mắc sai lầm...quá tự cao rồi...

Tiếng của ai ...

Kotetsu không ngừng dùng dao đâm vào bóng nước đang bao phủ lấy Tokito, nó không vỡ ra, thằng bé làm không được.

“ Đừng chết...đừng chết mà!!!”

“ Anh ơi!!Em sẽ giúp anh... em sẽ cứu được anh!!”

Không thể đâu, anh không thể cắt nó, em cũng sẽ không thể đâu... đừng tốn sức..

Nhóc à... mau đi bảo vệ trưởng làng đi, cầm dao và chạy đi đi..

Ken két!!

Tokito bừng tỉnh, một con cá chép lưỡi dao đang tiến về phía thằng nhóc, thằng bé tái mặt nhìn Kotetsu, vung tay cố gắng đập vào bóng nước.

Mau chạy đi!!!

Xoẹt!!!

Hàng loạt vết cắt kéo dài trên người Kotetsu, máu chảy ra đỏ cả quần áo cùng tiếng hét đau đớn của thằng bé, thêm một nhát dao đâm trúng vào tử huyệt của đứa nhỏ gần như khiến Tokito hồn bay phách lạc...

Chạy đi!!! Em làm gì thế hả!! Sẽ chết!!

Không cần cứu anh!Mau chạy đi!!

Kotetsu ôm lại vết thương, Tokito không ngừng cố gắng giãy giụa, đập tay vào bóng nước không thể vỡ này.

Thằng bé chết mất!! Cầm máu đi!! Tự cứu mình đi!!!

  Nhưng  ngay trước mắt cậu ấy, Kotetsu lảo đảo đến chỗ bóng nước,từ từ cúi người xuống...

"..."

Giống như một nghi thức truyền lại sinh mệnh, thổi không khí vào bên trong bóng nước...

Khoảnh khắc bóng người người đàn ông rất quen thuộc đó hiện lên, dần rõ ràng trong làn sương mù vây quanh tâm trí Tokito bấy lâu nay...

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top