Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Rimuru, chúng không đủ mạnh”

Thậm chí chúng còn không chạm được vào người hắn.

“ Koukushibo này... ngươi biết mà, ta sẽ không phải là người sẽ đánh bại ngươi... nhưng bọn trẻ sẽ làm được thôi...”

Rimuru từ từ siết chặt chuôi kiếm, phải, họ vẫn sẽ thắng nếu không có cậu ấy.

“ Ngươi phải tin rằng họ sẽ thắng được ngươi... ta cũng sẽ tin vào điều đó...”

Rimuru nhìn Koukushibo với một gương mặt tràn đầy mãn nguyện, mỉm cười dịu dàng :

“ Nguyên linh”    

Tí tách...

Một âm thanh như gió vút rít mạnh bên tai, ngay trước mắt tất cả bọn họ, trên toàn bộ cánh rừng hoàn toàn chìm trong ánh lửa xanh lam.

Ngọn lửa khủng khiếp đến mức nhấn chìm toàn bộ khu rừng rộng lớn xuống một biển lửa xanh lam.

Nhưng mà... bọn họ lại không cảm thấy bất cứ nhiệt độ nào.

Douma giật mình nhìn xung quanh, ngọn lửa không có nhiệt độ nhưng lại làm tan băng phách của hắn một cách nhanh chóng.

“ Ây da... là hỏa lam linh...đúng là đã rất lâu rồi không thấy"

Thanh kiếm trên tay Rimuru giống như nhiễm phải nhiệt độ thuần túy của hỏa lam linh trở nên nóng rực, ngay lúc này, khoảng cách gần như bằng không của cậu ấy và Koukushibo chính là một điểm chí mạng.

Xoẹt!!!

Rimuru chỉ còn một tay cầm kiếm, thành công chém rơi một cánh tay của thượng nhất, trong vòng xoáy hỗn loạn của ánh lửa xanh và vết kiếm khí hòa lẫn vào nhau, lăn dài trên mặt đất.

“ Rimuru-sama!!”

Ánh mắt của Rimuru lướt qua thanh kiếm trên tay Tanjiro, kiếm còn người mất, nhưng ý chí nhất định sẽ được kế thừa.

Một làn gió thổi mạnh vào Rimuru khiến cơ thể nhẹ đi, đây là đồng đội của cậu ấy, sức mạnh mà bọn họ đã cố gắng lưu lại vì Rimuru, Koukushibo nhăn mặt, nếu tiếp nhận nguyên linh, cơ thể của con nhóc đó sẽ vỡ ra.

“ Rimuru, dừng lại”

“...”

Rimuru hít một hơi thật sâu, đúng là rất đau, tích nguyệt đang cố gắng giữ lại nội tạng của cậu ấy, phép màu duy nhất khiến Rimuru còn sống được đến bây giờ, nó thậm chí ngay lúc nãy đã không còn đủ sức nối lại cánh tay cho Rimuru.

Tích nguyệt... cảm ơn... thực sự rất cảm ơn ...

Sanemi lạnh người khi nhìn thấy thượng nhất bắt đầu nghiêm túc, một tiếng tim đập vọng lên rõ ràng ngay khi hàng loạt đường kiếm càn quét mọi thứ đang bổ xuống mặt của Sanemi.

“Kính hoa thiên vũ!!”

Haori như mây trời từ lâu đã nhuộm đỏ bởi máu, Rimuru có thể dùng một tay chém ra nhiều lớp kiếm chồng chéo lên nhau, đảo ngược lại vết tích kiếm từ hơi thở mặt trăng.

Va chạm tóe lửa, bọn họ lấy Rimuru làm trung tâm vây quanh thượng huyền nhất, Rimuru nương theo hơi thở sương mù, vẽ ra một đường kim thương,  va chạm với Mục Ngọc kiếm ngay trước ngực thượng nhất.

Sanemi và Tanjiro nhào ra từ đằng sau, Koukushibo lập tức nhận ra chuyển động từ hơi thở mặt trời, gương mặt của thằng nhóc cầm kiếm đó giống hệt như kẻ dùng hơi thở mặt trời khi ở vô hạn thành.

“Ngươi-“

“ Thức thứ 5 – Mộc khô lạp phong!!”

“ Viên vũ!!!”

Mục Ngọc bị xích lạc khóa lại trước mặt, tay cầm kiếm của Rimuru không ngừng run lên đè lại kiếm, Tokito nhảy từ phía sau Rimuru, chém những nhát liên tiếp gần như cùng lúc với 2 người kia, một trước một sau.

“ Bát trùng hà!!”

Koukushibo đột ngột vung mạnh mục ngọc kiếm khiến Rimuru mất thăng băng, Tokito chém trượt cắm đầu ngã về phía trước, thằng bé nghe thấy tiếng xé ngược gió bên thái dương, xoay người đáp xuống phía ngay phía bên cạnh.

“ Ám nguyệt – Tiêu cung”

Cú vung kiếm mạnh đến nỗi tay của Sanemi và Tanjiro tê rần đi, suýt nữa buông rời thanh nhật luân.

“Bích phong –Trảm du thiết!!”

Quỹ đạo kiếm của Rimuru trở thành một xoáy trong như một cơn xoáy hướng thẳng về phía gáy của Koukushibo,  tốc độ của hơi thở mặt trăng quá nhanh so với Rimuru, chiêu thức vừa nhảy ra đã bị cản lại.

Đoàng!!!

Một phát đạn bất ngờ xuất hiện đâm lệch đường kiếm của hắn hướng về phía Rimuru, Genya thở không ra hơi, từ nãy đến giờ phát nào cũng trúng, nhưng không phát nào hiệu quả cả.

“Hắc Phong Yên Lam!!”

“ Phi Luân Dương Viêm!!”

“ Hà Vân Hải!!”

Chỉ có một khoảng trống giữa bọn họ, Rimuru lại bất thình lình xuất hiện trong khoảng trống đó, giữa những đường kiếm tán loạn, một thứ lại xuyên qua một tia cực nhỏ xẹt qua mạn sườn của thượng nhất đến máu tung tóe:

“ Chết tiệt!!! Thằng khốn!!Ăn đạn đi!!”

Rimuru nhân cơ hội bay đến trong chớp mắt nhảy lên trên đầu hắn, cắn chặt răng chém một nhát với toàn bộ lực từ trên xuống:

“ Cửu trọng ngục!!”

Đỡ cửu trọng ngục, mặt đất dưới chân nứt thành một hố lớn, chân và hông của thượng nhất bị bọn trẻ chém sâu vào.

“...”

Thượng nhất từ từ lùi lại, mấy vết chém của mấy tên này đột nhiên tiến bộ một cách bất thường, vết thương cũng hồi phục chậm hơn bình thường.

Koukushibo nheo mắt, trên mặt của 3 đứa kia hình như có gì đó vừa mới xuất hiện...thượng nhất lại nhìn  Rimuru đang thở một cách khó khăn sau lưng bị đám con người yếu ớt .

Hắn nhớ rồi...

Là ấn diệt quỷ.

Ở bên phía thượng tam cũng không khá hơn, 2 con đàn bà láo xược này không ngừng tấn công Akaza, nếu còn bị dồn ép, Akaza thực sự phải đưa ra lựa chọn ngay.

“Tch!!”

Koukushibo đã thấy không vừa mắt từ ban nãy, Genya đỡ Rimuru, cánh tay trái máu đã ngừng chảy nhưng vẫn chưa thể hồi phục, vừa chạm vào Genya, Rimuru ngơ người ra nhìn về phía thằng bé...

Rimuru có thể cảm nhận được sự hiện diện khác lạ về cơ thể của Genya.

“ N-Người vẫn ổn chứ..??”

Rimuru chuẩn bị đáp lời, áp lực đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu của bọn họ, Koukushibo không một tiếng động vượt qua hàng phòng thủ phía trên mà trực tiếp xuất hiện ngay trước mắt 2 người họ.

Rầm!!!

Rimuru kéo mạnh Genya lăn ra khỏi đó trong tích tắc,  thành công kéo về mạng của cả 2 người, Genya rút súng bắt đoàng một phát, thanh kiến mục ngọc đã lia đến cổ họng thằng bé, lập tức bị xích lạc kiếm cản lại.

Keeng!!!

Khoảng cách gần như bằng không.
Đoàng!!!

Phát đạn này tiếp nối với phát trước, thành công bắn bay một tai của thượng huyền nhất từ khoảng cách này,đây là khoảnh khắc những người khác đã phản ứng kịp lao đến tấn công thượng huyền nhất, Genya kéo Rimuru lăn ra khỏi vòng chiến bảo vệ ngài ấy.

Gió thổi mạnh ngọn lửa xanh lam rực cháy, đáy mắt của Rimuru càng sáng, càng khiến Genya giữ Rimuru chặt hơn, ngay cả thằng bé cũng có thể cảm nhận giây tiếp theo những chuyện tồi tệ nhất sẽ diễn ra.

“ Tên cậu là Genya phải không...?”

“ V-vâng...”

Rimuru gật đầu, đây là lần đầu bọn họ gặp nhau, cũng có thể là lần cuối cùng, Rimuru bây giờ giúp được cái gì thì sẽ giúp cái đó:

“ Nếu cậu muốn quay trở lại thì hỏi Tanjiro về một người tên Tamayo, cô ấy nhất định sẽ giúp cậu”

“ Vâng...?Rimuru-sama!!?”

“ Genya... ta nhờ cậu chuyện này”

Ánh sáng của hỏa lam linh in trong đáy mắt của Rimuru, Genya hoảng loạn nhìn thấy da thịt của đối phương đang dần nứt ra như những đường chỉ đó.

“KHOAN ĐÃ!!”

Một cơn gió cực mạnh quật khởi trên cả cánh rừng, cuốn theo mấy đen che phủ cả mặt trăng, giống như năm xưa... tiếp nhận nguyên linh.

Rimuru mượn cơn gió đứng trên một nơi cao nhất, nhìn rõ ràng vị trí của các thượng huyền, Douma đang chật vật với hỏa lam linh.

Rimuru biết rất rõ nếu hôm nay cậu có hy sinh cũng chưa chắc hạ được Koukushibo, đến thời khắc này...chỉ có thể làm được những gì bản thân có thể thôi.

“ Phách tâm!!”

Tokito vô thức ngước nhìn lâu bầu trời, chúng lấp lánh như những vì sao được ngọn lửa chiếu rọi, lao xuống như một cơn mưa.

Tất cả đều nhằm vào thượng nhất và Akaza.

Két!!!

Tất cả đều ngỡ ngàng, thượng nhất vung kiếm quét sạch một cơn mưa phách tâm, Akaza thì không phải ứng được với tốc độ của kim băng, lập tức bị đâm thành một tổ ong.

“...”

“ Hơi thở mặt trời!! Viên Vũ”

Tanjiro là người sốc nhất ở đây, trong kí ức khi bé xíu dần dần ẩn hiện một bóng hình nào đó, giống hệt với cha, tiếng chuông xích hồng kêu lên giống như tinh linh tuyết mà Tanjiro từ lúc nhỏ đã vô tình nhìn thấy.

Rimuru không thể dùng hơi thở, vậy nên nguyên linh chính là cách thay thế duy nhất để cậu ấy có thể sử dụng hơi thở mặt trời.

Tất cả những người khác bị đẩy ra khỏi vòng chiến, một mình một trận mà bọn họ không thể bắt kịp tốc độ, loại tốc độ mà Tanjiro đôi khi chỉ nhìn thấy ở Zenitsu, thậm chí càng lúc càng nhanh.

Áp lực từ những cú va chạm liên hoàn như làn sóng sắc lẹm phá hủy toàn bộ mọi thứ.

Hơi thở của sấm sét, nước, lửa, gió, đá và cả...vũ điệu hỏa thần...

Rất giống với những thức kiếm mà Tanjiro và các đại trụ từng nhìn thấy, nhưng nó vẫn là một gì đó khác biệt...

“ Hơi thở mặt trời thức thứ 7!!”

Koukushibo biết Rimuru đang tiếp nhận nguyên linh, con nhóc này gần như có toàn bộ kiếm kĩ của Yoriichi và các trụ cột cùng thế hệ với nó, thượng nhất thoáng nhớ lại khi Rimuru cầm kiếm đứng ở vô hạn thành.

“...”

Rimuru có máu quỷ, có huyết quỷ thuật, một khoảng thời gian trước khi Muzan được giải thoát, hắn đã quyết định một chuyện không giống ai.

Dạy cho Rimuru ... hơi thở mặt trăng.

Rimuru biết hắn đang nghĩ gì, Rimuru cầm chặt kiếm xích lạc, đôi mắt thoáng rực đỏ:

“ Hơi thở mặt trăng – Yêm kị nguyệt tiêu!!”

Koukushibo thoáng nhếch miệng cười, Rimuru là học trò của Yoriichi, cũng là học trò của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top