Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quỷ này.... nguy hiểm quá...

Muzan nhìn thiếu niên trước mặt... trong lòng dâng lên một cỗ điên cuồng, đúng thế.... trên người Rimuru có nó... trên người Rimuru có thứ hắn thèm khát đến mức dùng tất cả mọi cách để có được...

Hắn có thể cảm nhận được vĩnh hằng trước mắt... chỉ cần hắn có thể có được cơ thể đó... chỉ cần hắn có thể chạm vào người của Rimuru...

bàn tay tái nhợt run bần bật lên vì kích động...

Hắn cách vị trí tối cao chỉ có vài cm nữa...

" Đến đây.... trở thành sức mạnh của ta đi.... mau đến đây..."

Bàn tay nổi đầy gân, run rẩy muốn chạm vào gương mặt ngay trước mắt...

Rimuru chỉ nhìn hắn, không hề tránh đi

Ngay khi Muzan sắp chạm được vào gương mặt mĩ lệ đó, hắn đã thấy khóe môi Rimuru câu lên một đường cong, xinh đẹp như nguyệt quang...

" hỏi anh ấy trước nhé..."

Rầm!!!!!

Rimuru vừa nói xong đã nhanh chóng lách người sang một bên, để lại khoảng trống cho hơi thở của mặt trời...

Rimuru thừa nhận, bản thân không biết có đánh lại hắn hay không, kĩ năng và kiếm thuật của cậu vẫn chưa hoàn thiện...

" Rimuru!! mau lùi lại!! cách xa chỗ này ra"

Một bàn tay ở đâu xuất hiện muốn cào lấy Rimuru, cũng do phản ứng nhanh lên cậu đã thành công tránh lấy, nhanh chóng chạy thật xa khỏi phạm vi chiến đấu của Yoriichi.

Yoriichi chán ghét nhìn kẻ vừa xuất hiện...

Kể từ lần đó, Yoriichi đã không ngừng truy tìm hắn với mong muốn giết chết được Muzan...

" ĐỪNG CÓ CHẠM BÀN TAY DƠ BẨN CỦA NGƯƠI VÀO CƠ THẾ CỦA CẬU ẤY!!!!"

Vũ điệu hỏa thần... tàn sát sinh vật, mang theo rực cháy cùng nóng nảy, Rimuru giống như có thể nhìn rõ tức giận từ Yoriichi...

Sau một nhát chém đã có thể phân định sống chết...

"Tamayo đã kể cho ta nghe tất cả về ngươi...bây giờ ngươi còn không sợ chết đến tiếp cận Rimuru??"

Yoriichi lạnh nhạt nhìn hắn, đôi mắt nâu tràn ra sát khí thực sự...

" chết đi..."

Xoẹt!!!!!

Kiếm của  Yoriichi ngừng lại giữa không trung, song song với nó, 2 đường kiếm khác cũng đã dừng lại...

Một là Băng Kiếm của Rimuru...

Hai là kiếm của một con quỷ khác, một con quỷ mà Yoriichi có chết cũng không muốn nhìn thấy.

Kokushibou...

Rimuru đứng trước mặt của một con quỷ, trên cổ cậu là một thanh quỷ kiếm sắc lẹm, nhưng đối phương cũng không khá hơn... trên cổ hắn là băng kiếm của Rimuru...

2 người cứ như thế đứng đối mắt với nhau...

cho đến khi...

" Anh...trai...?"

Rimuru có thính lực rất tốt, cậu đã khựng lại ngay khi nghe thấy 2 tiếng anh trai từ Yoriichi, băng kiếm vô thức buông lỏng ra...

Đây là anh của Yoi...?

" thả ngài  Muzan"

Rimuru híp mắt nhìn ông ta... không nói 2 lời, thậm chí  mặc kệ thứ kim loại kia  đang kề lên cổ của chính mình mà dùng kiếm chém xuống!

Máu tuôn ra... dưới ánh mắt thèm khát điên cuồng của Muzan ra, thứ máu thịt sẽ mang lại sự bất tử cho hắn đang chảy tràn...

Kiếm của Kukoshibou khẽ siết chặt, đã cứa vào trong da thịt của Rimuru... dường như chỉ cần giây tiếp theo sẽ giết chết cậu ấy.

" Rimuru?!!!"

Yoriichi hoảng hồn buông Muzan ra, một mặt lao thẳng đến trước mặt Kukoshibou, nhật luân trực tiếp giáng xuống, thành công đón được Rimuru khỏi tay  anh trai.

Kukoshibou biết em  trai mạnh, nhưng lần đầu tiên tự mình nếm trải quả nhiên lạnh người... hắn mang theo một thân quỷ không còn nguyên vẹn kéo Muzan chỉ còn lại cục thịt   dưới đất chạy đi.

" Rimuru!!??"

Rimuru nhanh chóng dùng tay che vết thương lại, khởi động năng lượng tự chữa...

Dù có thể tự chữa, nhưng cảm giác đau đớn vẫn không thể tránh khỏi...

" Phù... suýt chết"

Yoriichi muốn đưa tay chạm vào vết máu, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì Rimuru đã quay mặt đi.

"..."

Bàn tay Yoriichi lơ lửng giữa khoảng không rồi lại lặng lẽ thu hồi...

Đúng thế.... anh trai của Yoriichi là quỷ...

Cũng không lạ... khi Rimuru không muốn để mình chạm vào...

Ai cũng đều sẽ phản ứng như thế... 

" Yoi, không được không nói chuyện với tôi"- Rimuru động nhiên xoay lại đối diện với anh ấy, ánh mắt tràn đầy ánh lửa quyết tâm.

Yoriichi thông minh sáng dạ, nhưng lại không hiểu được cảm xúc của người đồng hành duy nhất bên cạnh anh ấy ngay lúc này.

" ...."

Rimuru nghiến răng trợn mắt nhìn anh ấy, bàn tay rút khỏi vị trí vết máu ở cổ, nói gằn từng tiếng một :

" Yoi! cậu nhìn xem! tôi không còn bị thương. cậu không được giận hay làm ngơ tôi như lần trước!!"

"..."- Yoriichi ngơ ra, thật sự rất lâu sau mới có thể nhận ra lời Rimuru vừa nói...

" Cậu... không sợ..?"

Rimuru ngơ người, hả một tiếng đầy khó hiểu:

" Cậu có ổn không thế Yoi? Sợ gì cơ?"

" Anh trai tôi là quỷ"

Rimuru  lại thộn mặt  thêm một lần nữa, một bên kéo Yoriichi ngồi dậy:

" Ờ! tôi biết ! vừa mới biết lúc nãy! sao thế ? cậu còn mấy người anh khác là quỷ nữa à?"

"..."... Yoriichi thậm chí còn không hiểu rằng vốn dĩ 2 người không nói chung một chuyện...

Và Rimuru không hề có suy nghĩ như anh ấy đang nghĩ...

Anh ấy nghĩ rằng...

" Rimuru... cậu không ... sợ tôi...?"

"..."

Bốp!!!

Rimuru không hề do dự phát một cái rõ đau vào giữa trán của Yoriichi, trợn mắt lên nhìn anh ấy:

" Sợ cậu...? sao tôi phải sợ cậu? sợ cậu cho tôi ăn đòn thì tôi còn có thể chấp nhận đấy"

"..."

Đến một lúc lâu sao, tế bào thần kinh của Rimuru mới có thể cập nhật những gì Yoriichi vừa nói:

" Này Yoi... đừng nói...đừng nói là cậu cho rằng..  tôi sợ cậu vì anh trai cậu là quỷ đấy nhé...?"

Rimuru nhìn thấy Yoriichi chậm chậm gật đầu, máu nóng lập tức tràn lên não, Rimuru không thèm để ý cách biệt chiều cao mà nhảy lên đánh thẳng vào đầu anh ấy một cái thật vang...

Bốp!!!

Trước mặt cậu dần xuất  hiện một cảnh tượng hiếm thấy...

Trên trán của Yoi... nổi lên một cục u đỏ ửng...

Không sai khác lắm, cùng vị trí với những lần Yoriichi luyện kiếm thuật cho Rimuru, lúc đó trên trán cậu cũng có mấy cục u như thế... Nhìn lại lúc này lại có thể dễ dàng nhận ra...

Rimuru đang cố ý trả thù những lần bị đánh~

" Yoriichi Tsugikuni đúng không?"

Rimuru cuối cùng cũng chịu nghiêm túc, đứng thẳng lưng đối diện với anh ấy:

" Yoriichi Tsugikuni,  tôi hỏi lại cậu, cậu có phải  là quỷ không?"

Yoriichi lắc đầu. Rimuru lại nâng mắt lên, hỏi tiếp:

" Vậy cậu có muốn làm hại người khác không?"

" Không có"

" có muốn ăn thịt người không?"

" không có"

" Có muốn làm tôi bị thương không?"

" Không có"

Sau một loạt câu hỏi, Rimuru khẽ mỉm cười nhìn anh ấy, mi mắt xinh khẽ cong:

" Vậy cậu nói xem, tôi phải sợ cậu cái gì đây?"

"..."- Yoriichi nghẹn họng... không cãi được... không biết cãi...

Rimuru hơi lùi lại phía  sau, muốn thu vào trong mắt toàn bộ người kiếm sĩ mà cậu yêu quý đó:

" Yoi... cậu là cậu, anh trai của cậu là quỷ  không liên quan đến cậu, càng không phải lỗi do cậu, cậu hỏi tôi sợ cậu sao...?"

Rimuru hơi ngừng, mi mắt lại khẽ rũ xuống:

" Vậy sao cậu lại không sợ tôi...? tôi không giống con người, cũng không phải là quỷ. Tôi nghĩ tôi đáng sợ hơn cậu chứ nhỉ?"

Rimuru không ngốc... dù kí ức bị phong ấn đi chăng nữa, cậu ấy vẫn có thể nhận ra sự khác biệt của chính mình...

Con người không thể tự mình hồi phục vết thương một cách quái dị như cậu...

" Yoriichi... cậu biết mà đúng không? tôi không phải con người"

"..."

Gió đêm thổi ngược, mái tóc xanh lam bạc đó giống như phản chiếu nguyệt quang, làm đôi mắt của thiếu niên dần u tối...

"..."

Sợ gì cơ...? nỗi sợ của  Rimuru không phải do ai khác, Rimuru lại sợ quá khứ  của chính mình, cậu sợ rằng một ngày nào đó nhớ lại, cậu sẽ mất đi tất cả mọi thứ...kể cả Yoriichi.

" Vậy nên Yoi... liệu cậu có sợ khi phải đồng hành với một con quái vật như tôi không?"

Rimuru hơi nghiêng đầu,  vẫn là giọng nói trong trẻo như chuông bạc, nhưng lời nói ra lại khiến người khác phải ngây người...

Đối diện với đồng tử kim sắc đó, khóe môi Yoriichi khẽ kéo ra một đường cong nhẹ.

Anh ấy cười rồi...

Một lời đã quyết.... sẽ đi cùng nhau đến khi kết thúc...

Trở thành niềm vui... cũng trở thành thống khổ của cả 2 người...

...................................

Mấy chap này coi như tôi xin lỗi vì đồng loạt sửa truyện Iruma nhé! 

Xin lỗi vì đã làm phiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top