Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi lộng làm haori một xanh một đỏ bay trên nền trời đen, hàng loạt mũi tên ngược gió bay xuống dưới...

Có nhóm Makoto đến, sự nguy hiểm của Miyo bị hạ xuống, vật vã một lúc cũng giết được hết những thứ ghê tởm không phải người kia.

Yoriichi còn đang kiểm tra độ chính xác của Rimuru, cả 2 người ở trên mái nhà thì thầm gì đó với nhau: " cậu bắn 11 mũi tên, 6 mũi chính xác, 2 mũi bị lệch, 3 mũi trượt mục tiêu"

Rimuru gật gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ: " phải luyện thêm với các mục tiêu chuyển động và lực bắn ... ngày mai chúng ta có nhiệm vụ không?"

Yoriichi gật đầu, quyết định như thế đi, ngày mai anh ấy đưa Rimuru đi làm nhiệm vụ, sẵn tiện luyện bắn cung ... đối tượng thử nghiệm chắc chắn là quỷ rồi~

Miyo bị thương khá nặng, nhưng cũng may là không bị sứt mẻ miếng nào cả, bản thân cô ấy cũng là y sư nên có thể tự mình cầm máu. Vài tiếng nữa là trời sáng, 4 người họ ra ngoài làng để nghỉ chân...

" ... "

"..."

Cô ấy nhìn Rimuru, cậu bị nhìn đến bối rối liền mở miệng cười ngốc với đối phương: " a... chào ngài... tôi là Rimuru..."

Miyo ồ lên một tiếng rồi tiếp tục nhìn Rimuru, không khí lại rơi vào sự bối rối. Makoto ở bên cạnh khẽ ho một tiếng nhắc nhở cô ấy thu hồi ánh mắt, Miyo hơi nhíu mày nhìn anh ta rồi hỏi:

" Chẳng phải nói kế tử của Yoriichi-san là nam sao?"

Rõ ràng trong thư nói như thế mà, Yoriichi-san nhận một nam hài làm kế tử của mình, bởi vì nhiệm vụ nên cô chưa có thời gian đến gặp mặt đối phương. Rimuru nghiêng đầu nhìn cô ấy , nhẹ lên tiếng:

" Thì... tôi là con trai mà...thật đó..."- thậm chí cậu còn dùng một đôi mắt hết sức chân thành để tăng độ đáng tin của mình với Miyo

Giọng nói hay ghê...

Miyo khẽ hắng giọng kiềm lại sự thèm thuồng muốn véo má Rimuru, cười cười: " à... xin lỗi nhé.."

Cậu lắc đầu rồi cười tươi rói: " Không sao không sao"

Thật ra cậu cười vì đối phương rất thân thiện, có khí chất ôn hòa như Makoto và khác hoàn toàn với sự ngứa đòn của Kiyoshi...

Yoriichi và Makoto ở một bên nhìn 2 người bọn họ thân nhau nhanh chóng liền ngơ ngẩn, Miyo có sở thích đặc biệt... cô ấy ừm... yêu thích nhan sắc, nhưng cũng không phải đến mức quá đáng, nhìn tới nhìn lui thì Rimuru cũng thuộc... tầm ngắm của cô nàng Miyo kia mà ngây thơ không hề hay biết.

Rimuru cười híp măt với Yoriichi, trông như một cáo nhỏ đang mưu tính gì đó... Bạn đồng hành của Yoriichi trông có vẻ hiền lành dễ bảo, nhưng dưới cái lớp bọc ngoan ngoãn kia lại là một con cáo nhỏ nghịch ngợm, cậu ấy thu liễm trước mặt Isora hay trụ cột, nhưng đối với Yoi, anh ấy hiểu hơn ai hết.

Yoriichi vẫy vẫy tay, Rimuru lập tức chạy lại bên cạnh , đối phương thở dài nhắc nhở cậu: " đừng nghịch gì quá đáng là được"- trước khi cậu bày trò thì anh ấy đều nói như vậy với cậu, Rimuru nghe riết cũng thành quen. Về sau cũng không thấy anh ấy nói nữa, đoán chừng là quên mất luôn rồi.

"Được nha~"

Có được sự cho phép, con ngươi kim sắc linh động đảo tròn, nụ cười kéo ra trên mặt càng rạng rỡ... Miyo nhìn 2 người bọn họ mà sững lại luôn...
Ôi... đừng nói Yoriichi-san đem Rimuru xem thành con trai thật nha?!

Trời sắp sáng, 4 người bọn họ trở về trụ sở để bàn giao nhiệm vụ... trong khi Yoriichi, Makoto và Miyo đi báo cáo thì Rimuru trở lại sân tập bắn để luyện cung buổi sáng.

Vừa bước khỏi cây liễu thì một cơn lạnh bỗng nhiên chạy dọc sống lưng của Rimuru, một thứ cứng rắn và lạnh băng đang di chuyển ngay dưới cổ của cậu- là một thanh kiếm.

Rimuru đứng hình không nhúc nhích, người đó từ từ bước ra khỏi tán liễu, di chuyển đến trước mặt cậu... cả 2 mặt đồng phục của sát quỷ đoàn, đều có nhật luân kiếm, đều ở trong trụ sở.

" Rimuru, ngươi được hắn nhặt ở một khu rừng cách đây rất xa, ngươi đi theo hắn, gặp một gia đình thương nhân của một cô gái, cả đoàn bị sát hại, sau đó, ngươi cùng hắn vô tình cứu người, ngươi bị quỷ tấn công ở trong một khu rừng đến gần chết, sau 2 người các ngươi đến đây..."

Rimuru mở to mắt, đối phương có thể kể được chuyện của 2 người trên cả quãng đường đi, kể cả chuyện của Tomie, Takashi, Sumiyoshi...cuối cùng hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt:

" Không rõ lai lịch, không cha không mẹ, không có gốc gác... từng đó đã có thể để ta trực tiếp giết chết ngươi rồi"

Cậu nhìn lên thanh kiếm có vết vân hỏa đang kề trên cổ mình, bắt đầu lục lại đống thông tin mà cậu moi được từ Miyo hôm qua:

" Akira- người sử dụng hơi thở của lửa...?"

Người này trực tiếp được Rimuru liệt vào danh sách không thể giao tiếp, bởi vì đối phương chính là một trong 3 người đã từng nói muốn ép Yoriichi phải thực hiện nghi thức mổ bụng tạ lỗi... nhớ tới đêm ở nhà Sumiyoshi, Rimuru trùm chăn nghe Yoi bình thản kể lại cái ngày mà bọn họ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu anh ấy.

Bên trong phòng họp chính, Isora nhìn Yoi mà thở dài: " Yoriichi-san, 3 người bọn họ trở về rồi..."

Miyo nghe mà hết hồn, mâu thuẫn ngày đó có ai mà không biết... chỉ sợ lần này về sẽ gà bay chó sủa cả mấy tháng đây... Yoriichi chỉ gật đầu một cái rồi thôi, bản tính anh im lặng, cái gì cũng không muốn giải thích, sau ngày đó ngày một trầm lặng hơn...

Lần này gặp lại, trông anh ấy đã cười nhiều hơn... có lẽ là vì cục nhỏ nhỏ xanh lam chạy lon ton đó...

Xoạch!!

Cửa phòng đột nhiên mở toang ra, người hầu hớt hải quỳ xuống, thở dốc báo cáo: " Thưa Oyakata-sama... kế tử của Yoriichi đại nhân... đang đánh nhau với viêm trụ đại nhân ở bờ hồ !!!"

"!!!"

Yoriichi đứng phắt dậy, sự điềm tĩnh bây giờ vỡ vụn... Isora cũng lo không kém, tất cả đều chạy vèo ra ngoài xem thế nào. Ở đó, Yoriichi đã nhìn thấy cả Kazesawa và Kiyoshi, 2 người họ đều đến can ra nhưng không được, cho đến khi Yoriichi chạy đến.

Rimuru đè Akira dưới đất, liên tục đấm vào mặt hắn ta, viêm trụ cũng chẳng thể nằm im để bị ăn đánh cũng bật lại, Kezesawa nhìn thân thủ của Rimuru cũng đơ luôn, lúc đấu tập không khởi động nhiều sát khí, chuyển động của Rimuru không giống như thế này...

Bây giờ cậu ta dựa hoàn toàn theo bản năng muốn xé xác Akira , vô thức vực dậy toàn bộ sát ý trong mắt, sức mạnh và tốc độ vượt xa khi đấu tập.

Rimuru điên lên, chỉ một người có thể cản.

Yoriichi tức khắc đến kéo cậu ra, 2 mắt Rimuru đỏ cạch còn ướt đẫm, máu của Akira và máu của bản thân do dùng sức quá lớn bắn lên trên mặt... người Rimuru lạnh như một tảng băng, Yoriichi sờ vào mà giật mình, gấp rút gọi:

" Rimuru... Rimuru..."

Akira đứng lên chuẩn bị lao đến thì bị Kazesawa và Kiyoshi lao đến giữ lại, lớn tiếng quát:

" Chúa công ở đây!!! cậu điên rồi à!!!!"

Isora đến, mọi người lập tức hành lễ, cả Akira đang tức điên cũng phải quỳ xuống...

Rimuru không thể tự mình áp chế, bàn tay cậu nắm lấy áo của Yoriichi, úp mặt vào người anh ấy, cả cơ thể nhỏ nhắn cũng run lên... Isora thở dài bảo bọn họ đến phòng chính để họp, thật ra là để Rimuru có thời gian bình tĩnh.

Mọi người đi hết, Yoriichi định dùng một máu để cho cậu bình tĩnh thì bị Rimuru đè tay lại, run giọng: "Yoi... đừng... làm gì hết..."

" Một chút là ổn thôi... một chút thôi..."

Rimuru liên tục lẩm bẩm câu đó, giống như trấn an Yoriichi, cũng trấn an chính mình...

" Yoi..."- Một lúc lâu sau, Rimuru mới lên tiếng gọi.

" Cậu không sao chứ...?"

" Điều kiện để tôi gia nhập sát quỷ đoàn là gì...?"

Yoriichi ngẩn người, Rimuru dùng sức siết áo của anh ấy đến mức các ngón tay trắng bệch, hét lớn:

" ĐÓ LÀ TỰ DO CỦA CẬU!! LÀ SINH MẠNG CỦA CẬU!!"

" YORIICHI TSUGIKUNI!! CẬU ĐEM CẢ ĐỜI CỦA MÌNH HỦY ĐI MỘT CÁCH NHƯ THẾ SAO??!"

" TÔI KHÔNG RÕ LAI LỊCH!! TÔI KHÔNG CÓ GỐC GÁC!! TÔI THẬM CHÍ CÒN KHÔNG CHẮC CHẮN RẰNG CHÍNH MÌNH TRONG SẠCH CẬU CÓ HIỂU KHÔNG??!!"

Cả người Rimuru run lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy chính mình khổ sở như thế này, trong mắt cậu trào lên một thứ u ám hụt hẫng... đến mức Yoi hoảng loạn.

Nếu Akira trong lúc tức giận buộc miệng nói ra, không mở miệng mắng Yoriichi, không nói sẽ một tay đưa cho anh ấy con dao để mổ bụng... nếu Akira không nói Yoriichi thông đồng với quỷ...

Nắm đấm của cậu mất kiểm soát nhào đến tên đó, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để tự sát tạ tội chỉ để có thể lao đến đánh chết hắn. Nhưng những thứ hắn nói ra đều là minh chứng rằng cậu thực sự đã tự mình hủy hoại người mà cậu yêu thương nhất một cách triệt để...

Yoi chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng Rimuru... ánh nước hoà tan thật dịu dàng trong đôi mắt: " Rimuru, đó là... lựa chọn của tôi...không liên quan đến cậu.... chỉ là tôi muốn như thế..."

" Thứ tôi muốn cũng có thể làm được ở đây.. sẽ không có bất cứ thứ gì phải thay đổi được chuyện tôi đứng chung một con đường với cậu..."

Rimuru mệt mỏi trượt người ngồi thất thần trên mặt đất... đồng tử kim sắc ngập trong nước, tuôn ra không thể dừng lại. Yoriichi không nói nữa, chỉ yên lặng cầm một cái khăn sạch cẩn thận lau máu trên mặt cho cậu...

Thứ mà Yoi dùng cả đời để chuẩn bị cho Rimuru... chính là vì mong ước để cậu ấy có thể an ổn...

Ngày Rimuru lăn lộn trong đau đớn vì tiếp nhận mộc linh, Yoriichi đã đồng ý điều kiện mà các trụ cột đưa ra.

Thứ nhất: Yoriichi Tsugikuni sẽ chịu mọi trách nhiệm cho thân phận của Rimuru, bảo lãnh cho cậu ấy ở đây, nếu Rimuru có liên hệ với quỷ dữ... trực tiếp mổ bụng tạ tội với Isora đại nhân.

Thứ hai: Yoriichi Tsugikuni sẽ làm việc cho sát quỷ đoàn cho đến chết... để được đổi lấy sự bảo hộ của sát quỷ đoàn ngay cả khi anh ấy không còn nữa.

.................................

Ở ngoài hiên của trụ sở chính, Isora thở dài nhìn bọn họ quỳ ở dưới đất, muốn gọi đứng lên cũng không thể... Rimuru không nói tiếng nào quỳ cạnh Yoi, Akira ngồi giữa Kiyoshi và Kazesawa để phòng tránh nguy cơ ẩu đả. 

Đặc biệt, trên mặt viêm trụ có đầy vết bầm, thậm chí quấn băng trắng trên trán, còn Rimuru không một vết thương ngồi an tĩnh lên cạnh Yoriichi. Hầu hết vết thương của Rimuru ở trên người cũng đang tự hồi phục, còn Akira...cậu cố ý đánh vào mặt hắn để hắn sưng như đầu heo, sau này bớt tìm 2 người kiếm chuyện, nhưng bây giờ Rimuru cũng chẳng còn sức lực hay tâm trạng để cười nữa.

Sát khí khuấy động  quá mạnh đã trực tiếp rút đi sức lực của cậu... Rimuru 2 mắt mờ nhòe, hơi lảo đảo cả người. Yoriichi cố ý nhích lên một chút để cậu dựa, Rimuru cúi đầu nên dựa vào cũng chẳng ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top