Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nóng... nóng quá..."

Cơ thể giống như bị nung chảy, lôi linh và phong linh có thể khiến cậu bị thương bên ngoài, nhưng còn lam linh hỏa... thiêu đốt nội tạng...

Sự tàn nhẫn khi tiếp nhận của những nguyên linh còn lại đều chẳng sánh bằng ngọn lửa xinh đẹp đó...

Rimuru đau đến rơi nước mắt, lăn lộn dưới đất trong đau đớn kéo dài...

Đau đớn mà Rimuru chịu đựng bây giờ chỉ là khởi đầu, là sự thử thách dành cho chủ nhân... ngay khi kết thúc tiếp nhận kim linh, khoảng thời gian sau đó mới chính trừng phạt thực sự.

Ở dưới gốc tử đằng, trong đôi mắt u ám đó dần hiện lên hình ảnh thiếu niên cả người đầy máu thoi thóp trên mặt đất...

Tí tách...!

Máu nhỏ xuống thấm đẫm, Miyo vì ngơ ngác trước thảm cảnh của Rimuru mà buông lỏng canh giữ người đàn ông đó...

Từ trong miệng Yoriichi, máu đỏ tràn ra rơi xuống quần áo... đôi mắt mờ đục dần dần thu lại một chút ý thức.

Soạt...

Miyo giật mình la lớn: " Yoriichi-san!!!!"

Cử động.... anh ta đang cử động...

Tích nguyệt vẫn còn xung quanh, cô ấy không thể hiểu được tại sao Yoi lại còn có thể tỉnh táo... Nhìn Yoriichi yếu ớt đứng dậy, máu trong miệng vẫn không ngừng chảy...

Miyo vô thức nhìn về phía đứa trẻ máu thịt be bét trên đất, rồi nhìn Yoriichi lảo đảo đi tới...

Anh ta dám cắn lưỡi....

Điên rồi... cả 2 người này đều điên cả rồi....

" KIM LINH!!!!"

" RIMURU!!!!"

Rimuru gào lên trong đau đớn cùng cực, đốm sáng vàng rực cuối cùng cũng dung hợp...

Trong tay chợt run rẩy, Makoto ngơ ngác nhìn thanh kiếm của chính mình đang run rẩy, tất cả kiếm đều như thế....

Haruno dường như nghĩ tới thứ gì đó, sắc mặt trắng bệch gào lên: " GIỮ CHẶT NHẬT LUÂN KIẾM LẠI!!!!"

Akira cắn răng kéo lại thanh nhật luân kiếm của mình sắp bay đi, Miyo cắm kiếm xuyên qua một thân cây lớn cũng không thể giữ nổi.

Vào khoảnh khắc những thứ đó xuyên qua người Rimuru thì...

Một đường sắc lạnh ánh lên , chém ngang qua ngay trước mặt cậu ấy...

Choang!!!!

Tay của Yoriichi run lên, nhưng thanh kiếm vẫn yên vị không mảy may trong tay anh ta, một đường kiếm lạc vũ cắt nát toàn bộ những thanh kiếm đang lao tới.

Mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất, Yoriichi cũng gục xuống... tích nguyệt vẫn đang phân rã ý thức của Yoi.

Một lần vung kiếm đó đã rút đi toàn bộ sức lực, thuốc mê cũng đang ngấm dần vào máu...

Yoriichi một lần cuối cùng dùng tất cả sức lực còn lại của mình ghim mạnh nhật luân kiếm xuống đất... phong linh một lần nữa nổi dậy, kéo theo những kim linh điên cuồng tấn công.

Yoi nhào tới ôm lấy thân thể be bét nóng như một hòn than của cậu, cản lại một lần điên cuồng cuối cùng...

Cảm giác hứng chịu ngàn vạn vết cắt trên người cả 2 cùng gánh, nỗi đau đốt cháy da thịt cả 2 cùng nhận...

Máu trên người hòa vào nhau, Rimuru trong thoi thóp vẫn đưa bàn tay run lẩy bẩy bám lấy hơi thở quen thuộc ở bên cạnh mình...

" Đau... đau quá..."

Nhiệt độ trên người Rimuru hạ xuống, lúc này cả 2 chẳng khác gì nhau, đầy những vết cắt nông sâu trên sắp người...

Hàng trăm vết thương trên người làm thuốc mê trong người và tích nguyệt tan đi hết, Yoi chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo như lúc này. Vẫn còn... vẫn còn một thứ đau hơn cả lúc nãy...

Yoriichi ôm cậu, cảm thấy hơi thở mong manh hơn bao giờ hết...

Rimuru ôm người đau đớn trong ngôi nhà trúc lúc tiếp nhận mộc linh... anh ấy đứng ở ngoài cửa cũng cảm thấy sợ hãi...

Bây giờ, Rimuru còn bị thương đến mức này...

" Thuốc mê... thuốc mê đâu...?"

Yoriichi chợt gào lên: " THUỐC MÊ ĐÂU??!!"

Haruno và Miyo gấp đến hoảng loạn, đem toàn bộ số thuốc đến, Yoriichi run lên bần bật đưa tay lên bóp khớp hàm của cậu ra, sợ đến lạc giọng: " R-Rimuru... mau.. uống thuốc đi... làm ơn uống thuốc đi..."

Chỉ cần ngất đi, ít nhất cũng sẽ giảm đi phần nào đau đớn...

Nhưng Yoriichi có cố thể nào cũng không thể làm cậu mở miệng, cơ thể Rimuru cứng ngắt như một bức tượng, anh ấy rõ ràng nhận thấy nhiệt độ đang bị hạ xuống... lạnh như một khối băng.

" Ư..."

Cả người Rimuru cuộn lại trong lòng anh, run lên ... sắc mặt Haruno cũng tái nhợt... nó đến rồi... đến rồi...

Máu trong miệng cậu tràn ra, còn để như thế, đầu lưỡi cũng bị cắn nát...

Nước mắt đau đớn chảy dài hòa với máu tươi rơi xuống như huyết lệ, bàn tay loang lổ vết máu run lẩy bây đưa lên chụp lấy cả người, cào ra những đường máu rùng rợn ngay trên canh tay chính mình...

Yoriichi ấn cậu xuống mặt đấy để Rimuru không tự làm đau bản thân, chỉ thấy cậu ấy mở choàng 2 mắt đỏ cạch ra liều mạng giãy giụa...

Đến khi Yoi sắp không giữ nổi, Akira và Kisame cũng lao tới khóa chặt đứa nhỏ trên mặt đất...

" ĐAU!!!!"

Tiếng gào thét chìm trong tuyệt vọng cùng cực, tay ai cũng dính đầy máu của cậu thiếu niên đó...

Sự đau đớn dường như choáng hết tất cả, Rimuru vùng dậy như một con thú, Yoriichi cũng không kiềm nổi nên ngã xuống...

" RIMURU!!!!!"

Sắc mặt anh trắng bệch khi thấy Rimuru tự dùng tay ghim vào mạn sườn của chính mình mà cấu xé, trong thời khắc đó, Kiyoshi bật dậy một lần nữa ép cậu xuống, 2 mắt đỏ cạch hét lớn:

" RIMURU!! CẬU TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI!! CẬU MUỐN LÔI VŨ KIẾM CỦA TÔI THẤT TRUYỀN SAO??!!"

Những người còn lại cũng liều mạng chạy tới đem cậu đè xuống, Yoriichi bò tới rút nhật luân kiếm mà mình ghim ở dưới đất lên.

Bàn tay anh cầm ở lưỡi kiếm rồi rút mạnh một cái, máu chảy xuống không ngừng...

" ÉP CẬU ẤY MỞ MIỆNG RA!!!"

Haruno dứt khoát đem xương hàm của cậu bẻ gãy, nỗi đau gãy xương còn chẳng sánh được chút gì với sự thống khổ tiếp nhận nguyên tố.

Khớp hàm buông lỏng, Yoriichi đem lòng bàn tay đầy máu của mình áp vào cậu ấy, máu tươi chảy dọc xuống cổ họng của Rimuru.

Hình như ý thức của cậu đã lấy lại đôi chút, nhìn thấy Yoriichi ở đối diện, cậu tức khắc giãy ra, Rimuru kinh hoảng nhận ra mùi máu của anh ấy ngay trong cổ họng của của mình càng giãy giụa mãnh liệt hơn, nước mắt trào ra...

Cậu có đau chết cũng không muốn dùng cách này.

Rimuru mặc kệ khớp hàm bị gãy cũng muốn ngậm miệng lại xoay đầu đi.

Cảm thấy sự phản kháng của đối phương đối với máu, Yoriichi không thể để như thế liền bóp mặt Rimuru, một lần nữa nhỏ máu vào bên trong miệng trong ánh mắt tuyệt vọng của cậu ấy.

Sự đau đớn dường như là bất tận, lòng bàn tay và nhật luân kiếm cũng đều nhuộm đẫm máu, đến một lúc nào đó, sắc mặt Yoriichi cũng trắng bệch vì mất máu...

" Rimuru... đừng ép tôi phải vặn gãy tay cậu..."

Tiếng Yoriichi rít lên nặng nề, sự bảo bọc của đối phương dành cho Rimuru bọn họ đều thấy rõ, nhưng chuyện vặn gãy tay cậu... anh ấy thực sự sẽ làm...

Kiyoshi và Makoto hoảng hồn đè 2 tay để Rimuru không thể chống cự...

Sự vùng vẫy trong khốn cùng bị bóp vỡ...

Ở bên trong thần thức đang xảy ra một trận chiến lớn...

Rimuru dần dần rơi vào hôn mê...

Tiếp nhận hoàn thành...

Lần này khác với mọi lần, tích nguyệt từ bên trong người lan tỏa như một luồng sinh khí ấm áp, bao bọc lại cả người Rimuru...

Máu thịt bấy nhầy không ra hình người mơ hồ được phục hồi, chậm rãi lành lại...

Trải qua một kiếp nạn này, mọi thứ sẽ thay đổi...

Yoriichi gục xuống người Rimuru, ngất đi vì mất máu quá nhiều, Haruno và tất cả bọn họ đều hoảng hồn đem 2 người vào bên trong nhà trúc để cứu chữa.

Miyo và Haruno chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ...

Tròn một ngày thì Yoriichi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của anh ấy chính là tìm cậu . Xung quanh chẳng có ai...

RẦM!!!

Haruno ở đang phối thuốc ở bên ngoài giật bắn mình, xoay lại thì thấy Yoriichi đạp sập cánh cửa rồi chạy khắp nơi, anh ta thở dài hét lớn: " Rimuru ở trong phòng bên cạnh phòng của cậu!!!"

Còn chưa ngắt lời thì Yoi đã chạy ào vào bên trong, một tiếng 'rầm' nữa truyền vào trong tai rồi kéo đến là sự yên tĩnh bất tận.

"..."

Căn nhà này sắp không giữ được mất.

Rimuru nằm yên vị trên giường, yên tĩnh như đang ngủ...

Yoriichi bước tới đặt tay vào trong cổ cậu, cảm nhận mạch đập bình thường, sau đó Yoi kéo chăn ra, nghiêm túc xem xét khắp người cậu để nhìn thấy các vết thương đã hoàn toàn biến mất mới thở ra yên lòng.

Các trụ cột đã đi nhờ đúc lại kiếm, nhật luân kiếm của bọn họ bị anh chém nát thành mảnh vụn nên phải gấp rút làm kiếm mới.

Ở bên trong thần thức...

Thần thức của Rimuru giờ đây đã biến đổi, trở thành hình ảnh của đồng cỏ buổi sáng lập hạ, tươi mát và dịu dàng...

Rimuru nhìn một đám nhao nhao trước mặt mà chỉ biết thở dài, nghĩ rằng một lần liều mạng lại rước về thêm cả đống của nợ khiến cậu thực sự hoang mang tột cùng.

Mộc linh không ưa cái tính hiếu thắng của kim linh, đâm ra gân cổ lên mắng nhau, lôi linh và thổ linh với tình trạng ' 2 ta cùng đánh một trận giao hữu', hỏa linh và phong linh ngồi cùng Rimuru, là 2 đứa trẻ im lặng nhất, cùng với thủy linh im lặng xem đám kia chí chóe...

Hoặc đúng hơn là 3 đứa trẻ thông minh cùng một người từng trải...

" Yoi tới kìa"

"..."

Chỉ một câu nói đã  khiến không khí im bặt.

Bọn chúng nhảy dựng lên cùng lúc nhìn khắp nơi... không có ai cả...

Rimuru nhìn mà buồn cười: " Máu của anh ấy tan hết rồi, không xuất hiện nữa đâu"

Một lần trước dùng ngự huyết khi thuần phục thủy linh, 1 lần cũng dùng để áp chế mộc linh, vậy nên Yoriichi mới biết được chuyện lấy máu trích hồn để vả chết mấy đứa nhóc nguyên tố không biết nghe lời này.

Đã qua một ngày, chúng yên vị trong người cậu nhưng không có nghĩa là không cãi  nhau chí chóe. Rimuru lại thở dài thườn thượt bước ra xa một chút...

Hỏa linh, lôi linh và thủy linh cũng đi theo, đều biết điều nên giữ im lặng không làm ồn...

Sau chuyện này thủy linh trầm tính hơn hẳn, cậu cứ sợ đứa nhỏ này trở thành cầm đầu của những cuộc cãi lộn, nhưng bây giờ nó là đứa an tĩnh nhất... 

Hiện giờ cơ thể của cậu đang tiến vào trạng thái như  ngủ đông, chờ đợi phá kén bước ra... có thể sẽ phải  đợi thêm 10 ngày nửa tháng nữa mới tỉnh lại được, vậy nên cứ nhân cơ hội này thả lỏng thần thức một chút.

Không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi, Rimuru nhìn bầu trời mà thở dài thườn thượt

" Ha... không biết khi tỉnh dậy nên đối mặt với Yoi thế nào đây..."

"..."

Đ-đợi đã... không khí yên tĩnh...?

Hỏa linh lên cạnh khẽ đẩy nhẹ cậu, bộ dạng xoắn xuýt nhưng không dám nói.

" Cậu không biết đối mặt với tôi như thế nào nhưng vẫn dám làm?"

"..."

Lông tơ sau gáy tức khắc dựng đứng lên, cả người Rimuru cứng ngắt không dám nhúc nhích... chẳng trách... chẳng trách đám loi nhoi kia lại im lặng như thế!!!

Ở bên ngoài thần thức, Rimuru 2 mắt  nhắm nghiền nằm trên giường, chỉ có một bàn tay đang bóp mặt cậu, nhỏ từng giọt máu vào trong miệng...

"..."- N-Nghịch dại rồi!!!!

Rimuru cười như  một thằng ngốc, cứng ngắt xoay người lại nhìn người kia: " Ha... ha... chào buổi sáng..."

"..."

Chẳng biết thế quái nào mà Yoriichi đã bước đến trước mặt cậu rồi nhìn từ trên cao xuống, thủy linh , hỏa linh và lôi linh biết trận này không ngon nên kéo nhau rời đi, cùng một đám nguyên tố ở đằng kia chui chui núp núp.

Bị tẩn cho nhiều trận nên sinh ra ám ảnh tâm lí...

Rimuru giữ tư thế quỳ thụp xuống, cố làm cho bản thân đáng thương nhất có thể trước mặt Yoriichi....Nhưng mặt anh ấy vẫn cứ trơ trơ, thậm chí còn đen thêm làm cậu im luôn, một chữ không dám nói.

Sợ không?

Sợ chứ!!

Cảm giác lạnh lẽo kết thúc làm Rimuru hết hồn, ngẩn đầu lên là thấy Yoi đã xoay lưng biến mất, cậu ngồi ngơ ngẩn ở đó một hồi lâu...

Ở bên ngoài thần thức, Yoriichi thở ra một cái...

Không sao là tốt rồi...

Anh ấy cẩn thận đắp chăn lại cho cậu, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài...

Mây đen hoàn toàn tan đi, chẳng còn vẻ u ám rầm rĩ của ngày hôm trước, mở ra một cánh cửa mới...

Nửa sáng tháng sau, nhật luân kiếm của trụ cột cũng hoàn thành, cũng là ngày cậu tỉnh lại... nhớ lúc đó căn nhà trúc nổ tung ngay trước mắt  Haruno, Rimuru  bị treo lơ lửng trong không trung trong con mắt kinh hoàng của anh ta và Yoriichi.

Ngày phá kén, cả khu rừng dường như đang dao động, gió hạ khẽ đưa tới mát lạnh đẩy mái tóc như lụa trời đó khẽ bay...

Tử đằng rực rỡ làm nền cho dung nhan mĩ lệ đó, trong con mắt ngẩn ngơ của tất cả mọi người, thiếu niên hạ xuống mặt đất, cười lên như một ánh mặt  trời.

" Một ngày tốt lành, Yoriichi"

" Ừm...."

Tóc Rimuru sau chuyện này đã dài hơn nhiều, cuối cùng cũng phải thắt lại cho gọn...

 Nguồn : https://twitter.com/KageuraMeii/status/1104131031186264070?s=20&t=v0EmTYBjyZNZsM4LUdVTKA

( minh họa)

Nhớ khi cậu ấy đến gặp Isora sau nửa tháng mất tích, mọi người đều gạt ngài ấy rằng cậu và Yoriichi đi  làm nhiệm vụ dài hạn, bây giờ mới trở về.

Gạt được bao lâu thì cứ gạt đi, dù sao cũng đã nhất trí sẽ không nói ra rồi...

Isora... xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top