Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cầm lấy"

Rimuru và Yoriichi nhìn nhau, mơ hồ mở ra một xấp giấy trước mặt, cẩn thận đọc nó, nhưng càng đọc càng nhíu mày.

" Tin này có thật không? Thượng nhị xuất hiện ở phố đèn đỏ?"

Nói sơ lược về hiểu biết của cậu với thập nhị nguyệt quỷ thì Rimuru chỉ có ấn tượng với Muzan và một con quỷ rất mạnh tên ...

Tên gì ấy nhỉ....?

Lần giao chiến sơ sài đó quá nhanh, Rimuru chỉ nhớ mặt nhưng lại không biết tên, chính là cái người.. khụ... cái quỷ anh trai của Yoi.

Trong tư liệu nói có rất ít manh mối, sát quỷ đoàn lại không thể bứt dây động rừng mà ngang nhiên xông đến đó.

Tamayo-san có biết gì về chuyện này không nhỉ?

Rimuru trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt mơ hồ đặt lên dòng chữ: " Nhiệm vụ toàn diện"

Cậu ngẩn phắt đầu lên nhìn Kisame, ý hỏi có phải nhầm lẫn gì không thì tức khắc, Yoriichi cốc đầu cậu một cái cảnh cáo.

" Rimuru, đừng khinh địch"

Rimuru lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc xem xét lại tình hình, Kisame giải thích sơ lược về đẳng cấp trong các vị trí thượng huyền mới khiến cậu giác ngộ.

Cách biệt một con số cũng là cách biệt một khoảng rất xa về sức mạnh...

Thượng nhị...là kẻ như thế nào chứ...?

......................

" Thượng nhị à..."

Tamayo đưa cho 2 người trà, lại thở dài kể lại những gì mà cô ấy biết cho cả 2.

" Thượng nhị Douma... trong thập nhị nguyệt quỷ, chỉ xếp sau Kokushibou về khoảng sức mạnh, bỏ xa thượng tam Akaza và những kẻ còn lại..."

Sắc mặt Rimuru có chút ngưng trọng bất an, thảo nào bọn họ lại phát ra nhiệm vụ toàn diện cho sát quỷ đoàn.

Giờ sao đây? Đầu Rimuru sắp phình ra rồi...

Động đến thì không được, mà không đụng đến lại không ổn...

Yoriichi mạnh, nhưng không thể để anh ấy xách nhật luân kiếm đi chém loạn được, mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn...

Rimuru trầm ngâm suốt cả đường về, đến nhà lúc nào cũng không hay.

Trời tối.

" ... "

" Yoi, đến phố đèn đỏ nhìn một chút không?"

Rimuru chính là người đưa ra lời đề nghị này, dù sao cũng phải xem xét địa hình trước khi hành động đã.

Nơi này náo nhiệt không kém lễ hội lần trước...

Những ánh nhìn chăm chú từ các nhà lầu 2  bên con đường làm Rimuru không dám ngẩn đầu lên, lần đầu đến những chỗ như  thế này... có chút căn thẳng.

Nhưng điều khiến Rimuru thấy không hiểu nhất chính là...

" Yoi, hình như cậu rất quen thuộc mấy chỗ này?"

Anh ấy không ngó đông ngó tây, gương mặt bình thản đến kì lạ...

" Ừm"

" Gì??"

Rimuru thậm chí đứng sững lại, há hốc mồm đến khoa trương, cậu vừa nghe gì cơ??

" Yoriichi? cậu đến đây rồi?"

" Có đi qua vài lần, mấy chỗ thế này thường có xuất hiện quỷ ẩn"

Rimuru đang chìm trong sự hoang mang nên không nghe thấy vế sau, đứng sững lại giữa đường  lớn luôn, Yoriichi đi vài bước cũng đứng lại, bởi vì không thấy tiếng bước chân đi theo sau.

" Rimuru? "

" Ờ..ờ... tới- tới liền đây"

Cả buổi ngày hôm đó, Rimuru liên tục nhìn anh ấy vơi những loại ánh mắt kì lạ, nhìn đến nỗi Yoriichi sởn cả gai ốc.

Mấy ngày hôm sau, một cuộc họp đã diễn ra ở ngay trụ sở.

Thông thường một kế  tử như Rimuru sẽ ở nhà ăn rồi chờ lệnh, Yoriichi sẽ đi họp giúp cậu,  nhưng sau hôm nay rời vừa hửng sáng Yoriichi đã lôi đầu cậu dậy.

"  Chuyện gì thế?? Cậu cứ đi đi Yoi, tôi không có phận sự đâu mà..."

" Chuyện hôm nay có chút đặc biệt, cậu phải tham gia"

"..."- không hề có  tiếng trả lời, bởi vì Rimuru đã  ôm chăn ngủ đến mê mệt.

Yoriichi nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng buông cả người lẫn chăn ra, lui về phía sau 2 bước, khẽ hắng  giọng: " Có liên quan đến thượng nhị Douma"

Rầm!!!

Rimuru như tỉnh thuốc, lập tức ngồi phắt dậy chạy vụt ra ngoài như  một cơn gió:" Đợi tôi một chút"

Còn chưa qua 2 hơi thở đã từ một đứa nhóc đầu tóc rối bù trở thành  một cậu thiếu niên chỉnh tề đồng phục đứng ở trước cửa: " Đi thôi!  đừng để mọi người phải chờ"

"..." - Yoi coi như đã thành quen với nhũng chuyện thế này, chỉ cười cười cùng cậu đi đến trụ sở chính.

Phòng họp nghiêm túc cực điểm chỉ thiếu một vài người, Haruno vẫn như thường không thấy, Isora vẫn chưa đến, Yoriichi và Rimuru cũng vừa từ cửa  nhanh chóng chạy vào.

" Trễ quá đây Rimuru,  cậu không thể nghiêm túc hơn được à??"

Cậu không cãi lại, chỉ  nhanh chóng ngồi xuống rồi nhìn xung quanh một vòng: " Haruno không đến luôn à?"

" Cậu ta đến mới là lạ đấy"

Miyo chính là người  lên tiếng , sau lần thử thuốc trước đây thì đây là lần đầu cậu gặp lại cô ấy, vẫn là  một bộ dáng thanh tỉnh thường ngày, bởi vì lần trước Miyo ngất đi vì cậu cho cô ấy dùng thử tích nguyệt gây mê, không sao hết không sao hết.

"..."

" Mọi người  tới rồi"

Isora sắc mặt hồng hào xuất hiện trước mặt mọi người, Rimuru bất giác thở ra một hơi dài...

Mọi chuyện thế này... thật tốt

" Cuộc họp bắt đầu"

Những người không liên quan tức khắc lùi khỏi phòng họp  chính của trụ sở.

Không cười đùa , đây là chuyện quan trong thực sự, ai cũng hiểu rõ trách nhiệm của chính mình.

" Thứ nhất, nguồn trinh thám gửi thư về chắc mọi người cũng đã nhận được, phố đèn đỏ có dấu hiệu hiện diện của thượng nhị  Douma"

Mấy ngày hôm nay các trụ cột kể cả Rimuru đều rất rảnh rỗi, thì ra đều là bình yên trước cơn bão.

Rimuru chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chiến đấu đến đầu rơi máu chảy cho đến khi...

" Chúng ta cần tìm được vị trí cụ thể trước khi tiến hành tấn công, tốt nhất là cử người thâm nhập vào bên trong các lầu các để dễ dàng quan sát."

"..."

Rimuru vẫn đang gật  gù nghiêm túc tiếp nhận thông tin, nhưng Isora vừa nói xong câu đó thì liền không nghe thấy tiếng phản hồi nào nữa.

Sự yên lặng đến đáng sợ.

Cậu chờ mãi không thấy ai nói gì , vô thức ngẩn đầu lên.

"..."

Tất cả bọn họ... đều đang nhìn Rimuru, Yoriichi lại ôm trán thở dài.

" sao thế?"

" Rimuru, chúng ta cần ít nhất 3 người tham gia trinh sát"

Cậu mê mang gật đầu... rồi sao đó thì sao?

"Miyo và Akane là nữ, sẽ tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng chúng ta cần thêm một người nữa"

"..."- Cậu khựng lại một hồi rất lâu, thậm rãi soát lại đống thông tin vừa nghe trong đầu... cần ít nhất 3 người...ít nhất 3 người...

Từ từ đã...?

" Cậu"- Akira không muốn vòng vo, trực tiếp chỉ vào Rimuru.

"..."

" Đi làm nhiệm vụ cùng 2 người bọn họ, thâm nhập vào kĩ viện trấn"

"..."

Rimuru nhìn Akira như nhìn một kẻ thiểu năng, nhưng sự ngơ ngác đã ngay lập tức tan vỡ khi đưa mắt nhìn lại tất cả mọi người trong căn phòng.

Bọn họ đều nhất trí gật đầu một cái thật mạnh.

"..."

Ôi chúa ơi...

Rimuru vô thức làm một hành động... cậu ta lấy tay sờ sờ lên ngực mình...

Nó vẫn phẳng lì... đúng không?

Đúng thế! Tất cả đều gật đầu!

Cậu là con trai hàng thật giá thật... đúng không?

Ừ! Mọi người đều biết mà!

Vậy nên?

" Nhiệm vụ này, cậu nhất định phải đi, đây chính là lí do ngày hôm nay chúng tôi gọi cậu đến"

Khóe miệng Rimuru giật giật...bảo một đứa con trai thâm nhập vào kĩ viện như thế nào đây? Làm tú ông à?

Khoan ... khoan đã....

" Đừng nói bắt tôi đi vào bên trong đó-"

" Ừ , chính là như thế đấy"

Rimuru nén lại tiếng hét, từ tốn hỏi bọn họ: " Nhìn tôi ... có khả năng sao ?"

" dù sao nhìn cậu cũng chẳng giống một đứa con trai"

" Gì? Rimuru là con trai á??"

Ai vừa mới thốt lên câu đó thế?

"..."

Được rồi được rồi...

Rimuru cũng không còn cách nào khác, mang gương mặt này đúng là gây họa mà...

" Mọi người chỉ định đưa tôi đến đó với gương mặt này thôi à?"

" Không có kĩ năng hay tài nghệ gì lại rất khó có thể đi vào sâu bên trong mà không ai nghi ngờ đấy"

" Cậu biết ca hát nhảy múa gì không?" – Kazesawa xem như là người nghiêm túc nhất, lên tiếng gợi ý cho cậu.

" Không biết, chế thuốc có được tính không?"

Cậu ta chỉ nói một câu liền khiến mọi người im bặt.

Giỏi lắm Rimuru!

Vũ điệu hỏa thần là thứ duy nhất cậu có thể thể hiện, nhưng động tác đó vẫn có phần mạnh mẽ và anh khí, không thích hợp.

Isora lắc đầu: " Đàn , sáo, đánh cờ, đối thơ... cậu chọn một cái đi"

Ở sát quỷ đoàn, dạy cờ chỉ có Kiyoshi và Isora, cảm âm tốt có Yoriichi, còn văn thơ lai láng không ngờ lại chỉ có tên cục súc bất cần ngạo nghễ khó ưa bạo lực Akira đó hiểu nhiều??

Cái này không khoa học nha!!

" gì?? Ngươi nhìn như thế là có ý gì??"-Akira nhìn thấy ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ của Rimuru liền phát cáu lên.

Những ngày sau đó chính là bắt đầu thời gian sát quỷ đoàn cố gắng tạo ra một 'tuyệt thế mĩ nhân động lòng người' thông tuệ am hiểu.

Thứ nhất...tạo vỏ bọc hoàn hảo !

Ở giữa căn phòng, một đám con trai nhao nhao cầm bút tô tô vẽ vẽ gì đo, mà người hứng chịu chắc chắn là Rimuru.

" Vẽ đậm thêm một chút!!"

" Chỗ này đậm quá rồi!!"

" Lấy màu kia đi!!"

Không ngờ Yoriichi cũng tham gia chuyện này, mọi người nhìn lại 'thành phẩm' trước mặt lại có chút trầm ngâm...

" Thế này đã thành hoa khôi được chưa nhỉ?" – Makoto thực sự nghiêm túc suy nghĩ, Rimuru cũng cố gắng dời gương mặt đến nhìn cái gương, lập tức lặng người.

" Yoi, cậu nói thật cho tôi biết, có phải cậu ghen tị với nhan sắc của tôi không?? Các người cố ý đúng không??!!!"

Gương mặt xinh đẹp đó bây giờ chính thức trở thành một bảng pha màu xanh xanh đỏ đỏ.

Mĩ mạo của cậu đâu??

Khí chất của cậu đâu??

Mọi người đều nhìn trời nhìn đất, không nhìn Rimuru... khụ... không dám nhìn.

"..."

Rimuru quyết tâm sửa lại để cứu vớt, nhưng rốt cuộc bàn tay cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, vẫn khó coi đến mức buồn cười...

" Trang điểm thế nào rồi? Bọn tôi có mang đồ nữ để-"

"..."

Akane và Miyo đứng lặng người ở cánh cửa, nhìn một ... khụ... Rimuru trước mặt...

Sặc...

Khụ khụ!!!

2 người bọn họ hết hồn đến mức sặc nước miếng, lập tức xoay người chạy ra ngoài cười nắc nẻ một trận kinh hồn tán đảm.

"..."

Rimuru nghe tiếng cười đó liền thực rất muốn khóc... quá đáng... các người thật quá đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top