Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, 2 người bọn họ cười đến mệt mỏi rã rời mới lết trở vào trong, Rimuru đã bôi sạch lớp trang điểm không nỡ nhìn đó ra để bọn họ không cười nữa.

Miyo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại: " đ- được rồi, có người đến giúp chúng ta đây..."

Rimuru nhướng mày nhìn người vừa bước vào: " Haruno?"

Vẫn một bộ dáng âm u mơ hồ vác theo một cái túi cực lớn ở đằng sau lưng.

"..."

Mọi người đều khá bất ngờ chuyện Haruno sẽ xuất hiện vào đúng ngay lúc này, nhưng khi anh ta móc từ trong túi lớn ra một cái túi nhỏ khác, mở ra là một đống đồ kì lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.

Đồ trang điểm???

" Mọi người ra ngoài trước đi"

Haruno lục đồ ra rồi nhìn một đám con trai trong phòng, bảo bọn ra ngoài chờ trước.

Miyo và Akane cũng ra ngoài luôn, mọi người đều chờ đợi trong hồ nghi.

" đến đây"

Haruno gọi cậu, Rimuru gật gật đầu, chậm rãi nhích tới một chút.

" Muốn đến phố đèn đỏ?"

" ừm..."

Không hiểu sao... Rimuru cứ cảm thấy giọng nói đó có chút kì lạ, Haruno không bất ngờ, không ngạc nhiên, không hề có một chút biểu cảm thừa thải nào ngoài nghiêm túc làm việc.

Bên trong cũng không có một chút động tĩnh gì, thời gian từng khắc từng khắc trôi đi để lại sự lo âu trong không khí ngoài căn phòng...

" Không biết Haruno làm gì lâu thế không biết..."

Đã gần một giờ trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm đến kì lạ.
Bọn họ đợi bên ngoài cùng sốt ruột, đến khi cánh cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra.

Mọi người giật mình, quay phắt cả người lại, nhưng chỉ cần cái khắc chạm mặt nhau, không cần phải thốt ra bất cứ lời nói hay hành động thừa thãi nào, dường như cậu ấy đứng yên một chỗ cũng có thể trở thành một bức tranh xinh đẹp quý giá

"..."

Ai cũng lặng người...

Bởi vì người đứng trước mặt bọn họ đẹp đến khinh hồn, Yoriichi thậm chí còn khựng lại một chút.

Miyo và Akane trợn mắt lên nhìn, bởi vì ' cô gái' trước mặt được trang điểm hoàn mĩ không một chút sơ sót, so với con gái còn thật hơn.

Những người còn lại cũng khó trách hít một hơi lạnh....

Cậu ta... thực sự rất đẹp.

Rimuru liếc nhìn bọn họ, nhếch môi cười khiêu khích: " thế nào... cái mặt này đã đủ làm hoa khôi của hồng các chưa?"

Một cái liếc nhìn mang theo ngàn vạn phong tình, bọn họ đều không tự chủ xoay mặt đi chỗ khác để tránh đi ánh sáng lấp lánh đó...

Cậu ta là con trai !! ngàn vạn lần đừng suy nghĩ lung tung!!!

Haruno thu dọn đồ đạc xong cũng bước ra bên ngoài, đúng lúc gặp Rimuru đứng ở cửa cười tươi rói: " không tệ đâu, bọn họ đều không dám nhìn thẳng vào tôi"

Rimuru đưa mắt nhìn qua Yoi đang trốn trong một góc, đồng tử kim sắc lóe lên, nhấc chân phóng đến trước mặt anh ấy:

" Yoi, thế nào? Tôi và người ở phố đèn đỏ cậu từng đến... ai đẹp hơn...?"

Hình như Rimuru vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm trước, Yoriichi đã cố ý tránh đi nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết đeo bám, nhảy đến trước mặt đối phương gằn từng chữ một :

" Yoriichi.. ai đẹp hơn hả?"

"..."

Tất cả bọn họ đều ngó qua bên này, Yoriichi cứ quay sang chỗ khác không trả lời, Rimuru dứt khoát nhón chân bóp mặt của anh ấy đối diện với mình, gằn lại từng chữ: " cậu tránh cái gì? Trả lời ai đẹp hơn khó lắm sao?"

"..."

Có thể Rimuru không thấy nhưng những người ngoài cuộc lại nhìn rõ...

Yoriichi –san... đang luống cuống??

" Đ-đừng nghịch"- đợi cả nửa ngày anh ấy mới thốt ra 2 chữ đó, trực tiếp khiến Rimuru đơ luôn...

"..."

Mặt cậu méo đi, bàn tay vô thức sờ sờ lên gương mặt của mình...

Cậu không đẹp sao??

Thực sự không đẹp bằng những cô gái ở kĩ viện trấn sao??

Chiến ý bùng lên tức khắc, Rimuru cuối cùng cũng buông mặt của Yoi ra, cậu ta lùi lại một khoảng, đột nhiên chỉ thẳng vào mặt của anh ấy : " tôi – nhất – định – sẽ - làm – hoa – khôi – nổi – tiếng – nhất- cho- cậu –xem!!!"

Yoriichi dường như mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng: " cậu..."

Nhưng còn chưa nói xong, cậu ấy đã chạy vụt vào bên trong...

Nhan sắc của Rimuru đã không cần phải bàn cãi thêm, ngay lúc này chỉ cần nhào nặn lại tài năng liền có thể biến cậu ta trở thành đệ nhất kĩ nữ.

Akane là một nữ trụ cột nhưng lại là một thục nữ chính hiệu, cô ấy đang ép lại dáng đi hoàn mĩ cho Rimuru.

" Thẳng lưng, bước nhỏ, 2 vai cân bằng"

Rimuru nhìn một cây thước to bản mà cô ây nhịp nhịp trên tay.. nếu đi sai một bước, Akane sẽ lập tức vả cậu bằng thứ đó...

Thật đáng sợ mà..

" Ngồi xuống, không được gây tiếng động, động tác tao nhã một chút"

Thường ngày ngồi xuống đều là thô lỗ đến cay mắt, Rimuru luyện kiếm với trụ cột lâu ngày, từng cử chỉ đều y hệt đám con trai chỉ biết cầm kiếm kia, Akane lúc đầu không để ý lắm, nhưng từ khi nhìn thấy 'Rimuru đại mỹ nữ' đứng trước mặt mấy hôm trước liền thay đổi hẳn.

Hm!!Tuyệt đối không thể để lãng phí gương mặt đó được!!

" Tay!! Tay của cậu đặt ở đây thế?!!"

" Rimuru!! Cậu ngứa chân à?! Ngồi thẳng lưng lên cho tôi!!"

Không mấy khó khăn, dù sao kiếm kĩ mà cậu học từ Hoa trụ Akane cũng thiên về mây trôi nước chảy, nhịp nhàng nhưng dứt khoát, di chuyển nhẹ nhàng không quá khó đối với cậu.

Cho đến khi...

Rimuru nhìn bàn cờ thua thảm hại mà khóc không ra nước mắt, Isora nói rồi, Rimuru chỉ cần học sơ qua những thứ cơ bản, nhưng nhìn lúc này đi, những thứ cơ bản qua tay Kiyoshi lại trở thành lắt léo khó hiểu thế này??

Miyo đã đi trước để tránh phát sinh hoài nghi, Akane và Rimuru sẽ xuất phát sau, cậu chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để luyện tập...

Lết khỏi thủ phủ của Kiyoshi trong trạng thái đờ đẫn, Rimuru coi như hòa thành một khóa đào tạo cấp tốc về kì nghệ.

Không phải nói tới Akira, nói chuyện văn thơ với tên cục súc đó đúng là địa ngục...

Tưởng tượng được không? Tên đó vừa đọc một câu thơ tình cảm vừa ném quyển sách lên trán cậu, gào lên rằng anh ta có điên mới dạy một đứa ngốc như cậu trở thành thi nhân tạm bợ!!

"..."- cuối cùng chỉ còn lại một môn

Đàn hoặc sáo, Rimuru cần chọn một thứ...

Cậu ấy chọn sáo...

Cảm thụ và âm luật...

Yoriichi và Haruno sẽ dạy cho cậu.

"..."

Không dễ.... không dễ chút nào...

Có phong linh hỗ trợ cũng chẳng dễ dàng gì.

Rimuru cầm ống sáo lên trước mặt bọn họ, thổi vào một hơi, âm thanh thoát ra là một tiếng :" phì... phèo..."

"..."

Phụt!

Người không nhịn được cười đầu tiên chính là Makoto, tiếng cười đó như thuốc nổ liên hoàn.... lan đến những người xung quanh, Isora cúi gằm mặt xuống, nhịn đến run người...

Yoriichi không nỡ nhìn gương mặt chán nản của Rimuru liền xoay đi chỗ khác, rõ ràng cũng là đang nhịn đến nghẹn lại.

Phong linh ở bên trong điều khiển cũng không thể cứu vớt được sự thảm hại của cậu ta.

Những chuỗi ngày thảm hại dần dần đi đến hồi kết khi Akane rời trụ sở đến chỗ Miyo làm nhiệm vụ trinh thám.

Cuộc sống của Rimuru gần đây chỉ là luyện âm luật và đánh nha- khụ... đánh cờ và đọc thơ.

Các kĩ năng dần được mài dũa một cách sơ sài, nhưng ít nhất cũng đủ dùng để qua mắt những người trong nhà lầu để qua ải tuyển chọn.

Ngày cuối cùng để Rimuru hoàn toàn phá vỡ lớp vỏ trẻ con tinh nghịch.

Akane đã giao lại nhiệm vụ giám sát Rimuru cho Makoto và Kazesawa, không khí căng thẳng không biết từ khi nào đã bao trùm các trụ cột, chỉ 2 chữ thượng nhị đã khiên cả một sát quỷ đoàn phải đứng ngồi không yên, Rimuru thật sự không thể không lo lắng cho Miyo và Akane.

"..."

Từng bước di chuyển nhẹ nhàng không lọt gió được mài dũa với Akane, ánh mặt nhẹ nhàng dời lên cốc trà trước mặt , nhìn như thế thôi nhưng Rimuru đang gồng mình để không phải bật dậy vì đau chân...

Phù...

Động tác cũng được coi như chấp nhận được...

Chỉ còn một chuyện nữa...

Yoriichi cầm một cây sáo trúc đưa cho cậu, khẽ gật đầu.

" Bắt đầu đi"

" Ừm..."

Gió trên người Rimuru khẽ động, âm thanh dễ nghe trôi vào tai những người ở đây, Yoriichi và Haruno lúc đầu còn hơi nhíu mày, nhưng cũng từ từ giãn ra, Rimuru cảm thấy luyện kiếm đánh nhau cũng không mệt như lúc này...

Âm thanh dần đi vào kết thúc, nhẹ nhàng dừng lại...

Phù...

Cậu không giữ hình tượng nữa, vừa buông sáo đã thở mạnh một cái...

Mệt lả người...

Yoriichi gật đầu, Haruno miễn cưỡng cho qua...

Tốt! Mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi...

" Tối mai chúng ta xuất phát"

" được!"

Buổi tối – thời gian xuất phát...

Rimuru đi cùng Yoriichi, cả 2 người đều thay một đồ bình thường khác, không mang nhật luân kiếm và bước trên con đường như những người bình thường.

"có vấn đề gì không?"

Rimuru trầm mặ bước đi trên đường, nhưng thật ra chỉ đang trò chuyện với đám nguyên linh trong thần thức, cậu có nhiệm vụ quan trọng, bọn chúng đương nhiên cũng sẽ giúp chủ nhân.

' không có... không có thứ gì bất thường xung quanh ngài...'

Phong linh đại diện trả lời, nhưng giọng điệu nó lại có chút ngập ngừng, khi Rimuru thắc mắc thì chúng lại lắc đầu.

' không rõ, không có biến động, chỉ là chúng tôi có chút bất an thôi..."

"..."

Rimuru hơi hạ mắt bí mật nhìn lướt qua 2 bên nhà lầu, khung cảnh nơi này vẫn nhộn nhịp vui vẻ, không có một chút dấu hiệu báo trước sự u ám nào...

" Rimuru, đến rồi"

"..."

Cậu ngẩn đầu lên, cái  bảng hiệu bắt mắt ở ngay  trên đầu, cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt...

Đến rồi...

" Yoi, nhớ hết lời thoại chưa?"

" Ừ, đã nhớ"

" Ừm... Miyo và Akane có lẽ vẫn thuận lợi, đến lượt tôi rồi"

" .... " - Yoriichi im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài.

" Cẩn thận..."

" Đã biết, chúng ta đi thôi"

....................

Chào mọi người, mình đã đi học nên thời gian rảnh bị kéo xuống, 1 tuần 4 chap nhé mọi người!

Jolly vẫn còn 2 chap thiếu đúng không? để rảnh thì bù sau nhé~

Chúc các độc giả có một buổi tối tốt lành ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top