Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo từ dồn dập đến hạ xuống theo nhịp thở nghẹn ắng của Rimuru, Haruno cố ý kéo giãn âm thức, nhẹ nhàng nhất, êm ả nhất...

Trận sốt cao này tích nguyệt không thể chữa, bởi vì đây là thứ phát sinh ngay bên trong cơ thể của cậu ta... là nỗi sợ từ đêm qua... tích nguyệt không thể chữa trị cho một ý niệm bi thương...

Nhưng túc hạ lại có thể...

Rimuru dùng nó sau trận chiến để có thể bình an trở về biệt phủ, bây giờ cũng có thể dùng nó an định lại ý thức.

Isora đặt tay lên trán cậu ấy, mừng rơn: " nhiệt độ đã giảm... giảm xuống thật rồi..."

Ngân thêm 2 khúc nữa, Isora đã có thể tách xích hồng chuông ra khỏi cổ chân của Rimuru...

Cái vòng cuối cùng đã an ổn, yên lặng nằm bên cạnh cậu ấy.

Nửa đêm... Rimuru tỉnh lại...

Bên tai vang lên âm nhạc quen thuộc, tầm mắt có chút mờ đi, không nhìn rõ người trước mặt...

Một bàn tay ấm khác chạm lên trán Rimuru, ấn cậu trở lại giường...

Cậu vẫn còn một chút mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra giọng nói của họ...

Là Isora... Haruno...

Cuối cùng... cũng yên lòng ngất đi...

Trời sáng... đến lúc bọn họ khởi hành...

Đồ đạc vốn dĩ đều đã chuẩn bị xong cả, người hộ tống đề đã đến đủ...Kaede khẽ cúi người: " đi đường bình an"

" Hẹn gặp lại"

Hôn lễ sẽ được chuẩn bị đầy đủ, sát quỷ đoàn sẽ đến đây một lần nữa để đón tiểu thư, bọn họ sẽ về để chuẩn bị chu toàn mọi thứ...

Xe ngựa lắc lư lắc lư, lay người bên trong mơ màng mở mắt ra..

" Cậu tỉnh rồi, hôm qua sợ chết đi được, cứ tưởng cậu sẽ bị nấu chảy mất"

Rimuru hơi mở mắt, nhìn thấy Akane trước mặt, đầu đau, người cũng đau...

"..."

Nhìn thấy trần nhà cứ lắc tới lắc lui... có lẽ một lúc lâu sau cậu ta mới có thể định thần, lập tức ngồi bật dậy nhoài người ra ngoài

"!!??"

" Chúng ta đang trên đường về??"

" ừ?"

"..."

Cậu chỉ mới ngủ một chút thôi mà... vật đổi sao dời gì thế??

Rimuru lật người, chợt cứng đờ...

Xích hồng chuông đâu..? xích lạc đâu?? Túc hạ đâu???

Tầm mắt mờ dần, cơ thể mềm như bột nhão... Rimuru vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy,tìm kiếm trong sự hoảng loạn cùng cực.

Cả xe chợt dừng lại, Rimuru suýt nữa ngã nhào ra bên ngoài.

" Cậu vẫn còn sốt, cẩn thận chút đi"

Leng keng!

Nghe thấy tiếng chuông, cậu chút nữa đã lao thẳng ra bên ngoài, ai ngờ Akane chỉ thở dài, kéo cả người cậu lại vị trí cũ...

Thần trí Rimuru vẫn chưa ổn định...

Một nhát kiếm xuyên qua cội nguồn của sự sống, từng chút chút cứa nát tâm mệnh, nếu thượng nhất và thượng tam còn chần chừ thêm một giây nào không rời đi, Rimuru chắc chắn không thể đứng ở đây...

Đợi Muzan ổn định lại, kết cục của cậu chỉ có thể là bị bắt đi hoặc giết chết ngay tại chỗ đó.

Quyết định tự mình đối mặt quá mạo hiểm, nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn... mạng sống của đồng đội và của chính mình, cậu không thể do dự mà tự mình bước lên trên mọi người...

Haruno bước đến kéo màn xe ra, nhìn thấy gương mặt tái nhợt thất thần của cậu ta, không nói tiếng nào cầm xích hồng chuông đeo lên cổ chân cho cậu ấy.

Chuông sắt không còn nóng cháy nữa, chỉ còn lại hơi lạnh ôn hoà như sương sớm, cũng làm dịu đi tâm trạng của đứa nhỏ.

"..."

Ngồi trong quán trọ, Rimuru vẫn còn hơi sốt, nhưng thế này cũng đã tốt hơn hôm trước rất nhiều...

Lại một bữa ăn không cà rốt, Rimuru ăn xong liền lăn ra ngủ mê mệt trên xe, đoàn người nghỉ ngơi xong liền khởi hành về trụ sở, đêm đến, Rimuru hoàn toàn thanh tỉnh.

Ngồi ngơ ngẩn với mây trời, thầm cảm thán số mệnh.

Lần này... coi như qua một lần sống chết...

Rimuru... về sớm nhé...

Động lực để thổi túc hạ an hồn của Rimuru chỉ vì lời hứa với Isora, vì cậu có người để đợi, họ cũng đang đợi cậu... ở biệt phủ, ở sát quỷ đoàn...

Đi vài ngày đường, đến chiều nay bọn họ sẽ đặt chân trở lại trụ sở chính...lần này Rimuru lại có một chút lo lắng.

Bộp!

Một bàn tay đột nhiên dán vào trán của cậu, Isora nhìn Rimuru thở dài rồi lại nhíu mày: " Cậu vẫn còn sốt sao?"

Cậu ấy lắc lắc đầu... cũng không mệt đến nỗi thế, chỉ không biết những chuyện tiếp theo sẽ phải đối mặt như thế nào với Yoi.

Anh ấy... chắc là không biết đâu nhỉ?

"..."

Không biết chỉ khi không nhìn thấy nhau, Rimuru vừa đặt chân xuống xe đã nhìn thấy bọn họ đứng đón ở cổng, cậu thề rằng thần sắc của chính mình hoàn toàn bình thường...

Nhưng chân vừa chạm đất, rõ ràng Rimuru nhìn thấy sắc mặt anh ấy kém đi.

Ha ha... được rồi, hỏa nhãn kim tinh cũng chỉ có thế thôi...

"..."

Một cuộc họp tổng được diễn ra ngay lập tức, Rimuru trước đêm gặp thượng nhất và thượng tam đều đã tự mình nắm rõ tình hình của 2 nhà, chỉ vì lời hứa sẽ lo lắng chu toàn mọi lễ nghi trong ngày cưới.

Cậu ấy bây giờ cùng Isora nói sơ lược và nhấn mạnh những điểm quan trọng trong những người ở biệt phủ, tất nhiên, Rimuru tự động bỏ qua phần gặp quỷ.

Nhưng bỏ qua với tất cả mọi người, lại không bao gồm Yoriichi.

2 người rảo bước bên bờ hồ chỗ luyện cung, Rimuru vẫn như bình thường cảm ơn về quà sinh nhật của mọi người, Yoi không hỏi nhưng cậu biết...

Anh ấy đợi Rimuru tự mình nói.

" Yoriichi Tsugikuni"

Rimuru chạy lên phía trước, đột nhiên xoay người lại rồi thẳng tên họ của đối phương, dưới ánh mắt lung linh như bảo thạch, tràn đầy ý cười dựa dẫm... Yoi thất thần.

Rimuru đối mặt với điều ước mà mình mong mỏi bấy lâu, mỉm cười gật đầu: " Một kiếm xuyên tim thực sự rất đau, nhiệt độ cũng rất nóng... nhưng có xích hồng chuông và túc hạ, Yoi, cậu cũng có ở đó, tôi đã vui lắm"

Kí hiệu mặt trời rực rỡ ở đó, sau lưng của cậu... có Yoriichi.

"..."

Sau ngày đó, bọn họ cuối cùng cũng trở lại nếp sinh hoạt bình thường, hay đúng hơn chính là ... bận rộn hơn.

Rimuru ngày nào cũng thức dậy rất sớm, chạy thẳng vào thư phòng, đến cả một ngày trong mới bước ra.

Hôn lễ sắp diễn ra, Rimuru là một trong những người sẽ chủ trì tổ chức theo lễ nghĩa, đây là chuyện cậu đã hứa từ trước.

Các trụ cột nhìn cậu ta ngày ngày chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng có chút không khí của một ngày trọng đại đời người.

Isora chỉ cười cười không nói, chuyên tâm đến sự vụ của cả trụ sở, có Yoriichi cầm nhật luân kiếm đi dạo vài dặm đường quanh đây cùng các trụ cột, hoàn toàn có thể bình ổn được những hỗn loạn âm ỉ.

Hm... sau ngày đó thì quan hệ của bọn họ không thay đổi nhiều, Yoi không giận, đối xử với cậu như bình thường... tốt đến không thể tốt hơn, nhưng Rimuru cứ có cảm giác đã có thay đổi gì đó.

Leng keng!

Tiếng chuông sinh động khắp biệt phủ, Rimuru chạy đông chạy tây, cố gắng hơn bất cứ ai, mọi người đều cười, đến Akira cũng hiếm hoi gật đầu hài lòng.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm trước lễ cưới, một nửa trụ cột đã được cử đi đón cô dâu trước vài ngày, ngày mai sẽ trở về, sát quỷ đoàn chỉ còn lại vài người...

Yoriichi, Isora, Kazesawa, Makoto và Rimuru...

Rimuru ngồi kiểm tra lại toàn bộ lễ phục sẽ dùng đến, lễ nghi cần học cũng đã học, lời cần nói cũng đã thuộc... mọi thứ đã đi vào mọt trật tự tốt nhất...

4 người họ nhìn Rimuru lúi húi như mẹ già bên đống đồ, Isora không kiềm được bật cười:

" Rimuru, đừng đếm nữa, cậu đã nhìn từ sáng đến tôi rồi đấy, qua đây ngồi một chút đi"

Cậu ta bĩu môi nhưng không từ chối, kiểm tra lại một lượt rồi cũng bước lại chỗ 3 người bọn họ...

 " Khoan?? Còn phục trang của Yoi, Kazesawa và những người khác?? Kimono của Akane và Miyo đã được gửi về mấy ngày trước, mới chỉ nhìn qua vài lần thô-"

Yoriichi lắc đầu, kéo tay cậu ngồi xuống, Makoto cười cười: " Được rồi, cậu đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, ngày mai tiến hành lễ cưới, đừng quá căng thẳng"

Kazesawa rất phối hợp đẩy cho cậu một ly rượu hoa quả để dễ dàng bình tâm, Rimuru lại lắc lắc đầu như một bô lão buông lời răng dạy: " Không uống, uống rượu hỏng việc"

Mọi người lại thêm một trận cười nữa.

" Rimuru, cảm ơn cậu"

" ?"

Isora tự tay rót cho Rimuru một cốc trà, một lần nữa lặp lại lời nói.

Cảm ơn... vì đã trở về.

" Ai ya..."

Rimuru xua tay, ngồi ngả người ra sau thở một hơi dài: " Chúa công đại nhân của mình... mệnh lệnh hay tư tâm của ngài, tôi đều sẽ đáp ứng, đừng nói cảm ơn... thật đó"

Thực hiện tư tâm hay mệnh lệnh của ngài... cũng đều là một trong mong ước của tôi...

Nhìn ngài hạnh phúc là mong ước của tôi, nhìn ngài hay anh ấy cười... là tư tâm của tôi...

Đến cuối cùng, Rimuru hơi ngừng trước đôi mắt dịu dàng của cậu ấy, cười đến vô ưu vô lo:

" Isora... mừng cậu hạnh phúc..."

" ..."

" Chúa công đại nhân... mừng ngài hạnh phúc"

Ly rượu từ bọn họ đưa lên cao, thành kính nói ra lời chúc thật tâm nhất... mừng ngài bình an.

Buổi sáng trời quang đẹp rạng rỡ, Rimuru chỉnh lại từng nếp trang phục cho Isora cùng đám người đằng sau.

" Im lặng đi!! Lát nữa tôi chỉnh đồ cho mọi người!! Giờ thì giữ im lặng!!"

Rimuru gào lên, rồi lại quay sang quấn một đoạn vải đen cho lễ phục của chúa công, mất một hồi lâu, cuói cùng những nếp gấp cũng có thể được kéo phẳng, Rimuru không thể ngơi tay, lập tức đẩy đám người kia lùi lại, chỉnh phục trang cho bọn họ...

" Yoi, cậu đưa tay lên một chút... ừ, cứ giữ như thế, đai lưng của cậu bị lệch, để tôi giúp cậu kéo lại..."

"..."

" AKIRA!!! ANH CÓ BIẾT KÉO DÂY ÁO KHÔNG THẾ!!"

" KIYOSHI!! ĐỨNG YÊN!! ĐỨNG YÊN!!"

" HARUNO CHẠY ĐI ĐÂU RỒI!! AI ĐÓ TÓM ĐƯỢC ANH TA CHƯA!!!??"
" MAKOTO!! ANH ĐỊNH ĐI ĐÂU!! CÒN CHƯA NGAY NGẮN!! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!"

" KISAME!! TÔI CẤM ANH CỬ ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ!!"

" Á Á!! RÁCH BÂY GIỜ!! KAZESAWA!! ANH NGỨA ĐÒN À??!!"

Tiếng mắng đến lệch cả giọng, cả nhóm đều bị chỉnh đến thê thảm, không đàng hoàng nghiêm túc thì đừng có mơ Rimuru cho phép bước chân ra bên ngoài phòng.

Chịu thôi,hôm nay cậu ấy có toàn quyền, bọn họ cãi lại chính là kháng lệnh chúa công.

Isora cười không ngừng nhìn mọi người im thin thít không dám mở miệng câu nào~

Rimuru toát hết mồ hôi, chính cậu ấy còn chưa thay đồ, giúp bọn họ xong, Rimuru lập tức bị đẩy đi thay phục trang.

Nhã nhặn như nước chảy mây trôi chính là nói cậu ta sau khi thay đồ, Rimuru nhìn mình trong gương, đến chính mình cũng tự cảm thán...

"hm... hm..."

Rimuru bước trên hành lang, chuẩn bị xem xét lại mọi thứ, vô tình lướt qua một căn phòng để trống...

"?"

Tiếng soàn soạt dịu dàng trên giấy, lại đột nhiên nhớ tới việc anh ta từ sáng giờ không thấy đâu, Rimuru không một chút do dự gõ cửa phòng:

" Haruno, chuẩn bị xong chưa, còn 2 tiếng nữa là đến giờ, tôi vào được chứ?"

"..."

Cảm thấy đối phương đã gật đầu, Rimuru mới bước vào bên trong...

Trên bàn nhỏ, giấy mực, màu vẽ dính trên vạt áo trắng làm Rimuru hết hồn, Haruno vẫn chưa thay đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top