Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru chớp chớp mắt, rẽ khỏi dòng người, đến ngồi ở một chỗ khuất nào đó nhắm mắt dưỡng thần...

Mấy con quạ đen kêu lên oai oái, ồn ào cùng với tiếng người, cậu ấy lại như tách khỏi nơi đó... trầm lặng mân mê túc hạ trên tay.

" cây sáo đẹp thật đấy... ngươi có bán nó không, ta mua với giá cao?"

Một người đàn ông dắt theo đứa nhỏ, có vẻ là con trai, nhìn từ trên xuống dưới, đồ ấm đầy đủ, lông thú mềm mại quý giá... là một gia đình giàu.

Rimuru mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: " không bán được đâu, thứ này là tôi được người khác tặng, rất quý, không thể bán"

Người đàn ông nhíu mày: " giá bao nhiêu cũng được, nói cho ngươi biết cũng không sao, thứ đó được khắc bằng tay cùng với ngọc nguyên khối, nhà ta buôn bán đá quý, cây sáo không có vết gắn ghép, chắc chắn là được làm thủ công, thợ nào có thể khéo tay đến thế?"

Rimuru bật cười, cũng khá có tâm trạng mà giải thích cho người trước mặt: " ừm, người ta thương nhất tự tay làm, người ta quý trọng đã đặt cho nó cái tên là túc hạ... vậy nên thực sự không bán được đâu"

Người đó hình như vẫn không bỏ ý định muốn mua cây sáo, Rimuru đưa mắt qua nhìn đứa nhỏ đứng bên cạnh, mỉm cười: " chào nhóc, nhóc thích thứ này sao?"

Đứa nhỏ lập tức gật đầu: " hôm nay là sinh nhật của ta, ta rất thích nó, ngươi bán lại được không? Cha ta có rất nhiều tiền..."

Rimuru cười càng sâu, ẩn trong đồng tử len lỏi dịu dàng, nửa tháng nay, lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn mở miệng nói chuyện với người khác: " thật trùng hợp, cây sáo này cũng là do bọn họ tặng ta ngay ngày sinh nhật, bọn họ có viết một tấm thiệp, ngoài lời chúc ra... trên đó còn nói vì ta cười đẹp như ánh nắng, lại kiên cường bước về phía trước... vậy nên bọn họ gọi cây sáo này là túc hạ..."

 " Anh bạn nhỏ đã nhận được lời chúc mừng nào chưa?"

Đứa nhỏ giống như tìm được người bạn mới, hớn hở khoe: " có, có rất nhiều người đến chúc mừng, cũng có rất nhiều quà... ta vui lắm..."

Người cha bên cạnh nhìn con, cười dịu dàng...

Rimuru nghĩ nghĩ một lúc, nhìn đứa trẻ rồi nói: " người bạn nhỏ, chúng ta trao đổi được không?"

" Trao đổi gì cơ?"

" Hm... anh thổi cho bạn nhỏ nghe một bài bằng cây sáo này , xem như quà sinh nhật... đổi lại, bạn nhỏ sẽ không đòi mua cây sáo này nữa, có được không?"

" Nhưng... nếu ta mua nó về, để nhạc công thổi chẳng phải cũng như thế sao?"

Rimuru chậc chậc lưỡi, lắc đầu: " khác nhau khác nhau, túc hạ của anh có tên, có linh...chủ nhân chạm vào mới có hiệu quả tốt nhất"

Nói rồi lại cười cười, làm nhiều vẻ nguy hiểm, vậy mà đứa bé cũng tin cho được, 2 mắt sáng rỡ gật đầu:

" Thật sao..? vậy... vậy ngươi thổi cho ta nghe đi... có được không?"

Người cha giàu có kế bên thở dài, vỗ vỗ đầu con trai... đứa con này ngốc thật, nói thế cũng tin, nhưng thôi... thằng bé vui là tốt rồi...

Ánh mắt Rimuru rơi vào 2 chữ túc hạ được khắc nổi, trong mắt hằn lên tầng tầng lớp lớp dịu dàng, người đàn ông vô tình nhìn vào mà giật mình...

Chợt nhớ đến câu lúc nãy... người ta thương nhất tự tay làm, người ta quý trọng đã đặt cho nó cái tên là túc hạ..

Ông ấy có vợ, cũng yêu vợ... vậy nên lập tức nhận ra thứ tình cảm đong đầy đến nghẹn ngào trong đáy mắt đó mang ý nghĩa là gì...

Bất giác thở dài...

Rimuru hít một hơi, thổi ra khúc nhạc mà cậu quen thuộc nhất... thực ra cậu biết nhiều bài, nhưng để tặng một món quà sinh nhật.... có lẽ phải nên tặng thứ gì đó vô cùng quý giá mà mình có...

Mà thứ Rimuru có... chắc cũng chỉ gói gọn trong bấy nhiêu thôi...

Tiếng ồn ào ngoài đường chậm rãi yên ổn lại, rồi tắt ngúm... dường như sợ hãi bản thân sẽ bỏ qua một loại giai điệu thần kì trong không khí, ai cũng tự động di chuyển... tìm kiếm nơi phát ra tiếng sáo trong thầm lặng.

"..."

Trên con đường, người đàn ông bước đi thật nhanh, tiếng nhạc cứ nhỏ dần nhỏ dần làm người đó càng hấp tấp... từ đi nhanh, trực tiếp chuyển sang chạy thục mạng.

" RIMURU!!"

Tiếng nhạc vừa kết thúc, Rimuru giật bắn mình vì tiếng gọi lớn, ngẩn lên mới sững sờ.

Sumiyoshi thở hồng hộc đứng ngay phía trước hẻm nhỏ, trên người đổ đầy mồ hôi nhìn Rimuru với ánh mắt sáng quắc.

Năm nay anh ấy ngoài 40, nhưng chắc cũng không khác gì với những lần nước họ gặp nhau...

Cậu ấy thực sự không khỏi cảm thán... trẻ lâu thật đấy... Yoi cũng y như thế.

Cha con nhà kia bây giờ như bừng tỉnh , rút hồn khỏi dư âm của túc hạ, vẫn còn đọng lại một chút chấn động, vậy nên đứng ngơ ngác nhìn Sumiyoshi kéo người đi.

Rimuru bị kéo đi, bây giờ mới hoang mang nhớ lại... hình như chỗ này là nơi mà đối phương thường đến bán than... có phải cậu ấy bị ngốc rồi không? Bản thân đi đến đâu cũng không biết...

Bị kéo lên núi, cậu ấy thấy con đường này liền quen thuộc, sự phản kháng bắt đầu nổi dậy, muốn giãy tay ra , nhưng ai ngờ... Sumiyoshi chỉ đơn giản nói một câu:

" Thằng nhóc rất nhớ cậu, 2 năm nay cậu không đến, một tháng nó lại hỏi một lần, vợ tôi cũng đang mang thai đứa thứ 3, cậu thực sự không muốn đến xem mẹ con họ sao?"

Rimuru ngơ ngác, ngừng giãy ra...

Thằng bé con trưởng mà Kamado lớn rồi, không còn như lúc nhỏ tránh mặt cậu. Trong 12 năm qua, cậu cùng anh ấy đều đến thăm nhà Kamado...mỗi năm nhìn ngắm thằng bé trưởng thành, rồi nhìn đứa con gái của bọn họ được sinh ra...

Sumiyoshi nói như thế, dũng khí rời đi của Rimuru thực sự không còn được bao nhiêu...

Trong tâm tình rối loạn, anh ấy đã kéo cậu vào bên trong... Suyako đang mang thai, cái thai đã lớn, đã tầm 6 tháng , nổi trên một cục tròn trong trên bụng cô ấy, y hệt như mang thai thằng lớn.

Chỉ vừa mới chạm mắt, Rimuru không biết nên nói gì, chỉ có thể đơn giản mỉm cười lấp lánh: " đã lâu không gặp, Suyako"

Vừa thấy cậu, cô ấy liền lập tức xoay đầu đi trong sự khó hiểu cậu ấy, ngồi ngay sau đó đi nhanh ra ngoài với một tốc độ khó tin, kéo Rimuru vào bên trong nhà, Rimuru có một chút hoang mang lo lắng:

" S-Suyako... cô đi chậm một chút, cẩn thận..."

Cô ấy không quay đầu lại, chỉ nhanh nhẹn đây Rimuru vào trong phòng tắm, đóng cửa lại.

" trời lạnh... cậu đi tắm trước đi, đừng để bị cảm.."

Giọng nói còn mang theo nghẹn ngào như muốn khóc, Rimuru còn định nói gì đó, nhưng nghe thấy âm thanh của cô ấy, mọi thứ lại bị cậu ta nuốt ngược trở lại một cách khó khăn...

Suyako nghe thấy tiếng nước chảy bên trong... mi mắt không kìm được ướt nhẹp...

Gương mặt của Rimuru tái xanh, ảm đạm như cỏ vàng vẫn cố mỉm cười với cô ấy...

Bàn tay Suyako vẫn còn cảm giác lạnh như băng, gầy nhom xương xẩu đó khi chạm đến cổ tay của Rimuru.

Sumiyoshi ở bên ngoài thở dài, bàn tay cầm bức thư viết vội của Yoriichi, vuốt mặt để tỉnh táo...

" Sumiyoshi...xin lỗi đã làm phiền rất nhiều, nhưng xem như tôi xin anh, hãy giúp tôi chăm sóc Rimuru, cậu ấy rời khỏi sát quỷ đoàn, thân thể không tốt... tôi không thể đi cùng cậu ấy, cũng không thể xuất hiện...

Rimuru có thể ở dưới thị trấn, hãy vì ân tri ngộ bấy lâu... thu lưu cậu ấy một khoảng thời gian..."

Bức thư rất dài, kèm theo một khoản tiền rất lớn.

Sumiyoshi vứt túi tiền lớn kia ở một xó xỉnh nào đó trong nhà, cầm bức thư mà tay run run.

Yoriichi không giấu bệnh trạng của Rimuru, nói rõ ràng rành mạch trong thư, kể cả việc cậu ấy trọng thương 10 năm trước, rõ ràng trong 10 năm đó, 2 người họ vẫn đến đây vô cùng bình thường cơ mà...

Sumiyoshi nên trách bản thân vô ý không biết quan sát kĩ, hay nói ràng 2 người họ che giấu tốt đến như thế sao?

Suyako cũng đọc được thư từ trước, vậy nên nước nóng sẵn sàng, chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý, đưa cậu ấy vào bên trong là được.

Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Rimuru, bao nhiêu chuẩn bị trong lòng cũng đều sụp đổ, Suyako ôm mặt... nước mắt tràn ra khẽ tay, rơi xuống sàn...

Sumiyoshi gấp lại bức thư, lại một lần nữa hít một hơi thật sâu... lau sạch đi vết nước trên mặt...đứng dậy, bước vào bên trong nhà.

Suyako cũng phải xốc lại tinh thần, để cho chính mình mỉm cười thật rạng rỡ khi đối mặt với cậu ấy.

" Rimuru... đừng tắm quá lâu, xong rồi thì ra đây ăn một chút điểm tâm trưa"

"..."- 2 người bên ngoài yên lặng chờ đợi, giống như cậu ta mà kkhoong gật đầu, bọn họ sẽ không từ bỏ.

Thật lâu sau, bên trong mới truyền ra tiếng ừm thật nhẹ...

..........

Điểm tâm trưa nhẹ nhàng ấm ấp đặt trước mặt, dưới ánh mắt mong chờ của bọn họ, Rimuru cúi đầu cảm ơn rồi cầm đũa lên dùng bữa, bánh đậu xanh mà Suyako làm mềm mại, ngọt ngào tan trong miệng rồi trôi xuống cổ họng...

Cậu ấy cầm nó như một thứ trân quý, cẩn thận nuốt xuống.... ngẩn đầu lên mỉm cười với 2 người họ: " ngon thật đấy... bánh Suyako làm vẫn luôn ngon như thế"

2 mắt Suyako nhìn Rimuru càng sâu, hơi đỏ lên: " vậy cậu ăn nhiều một chút."

" ừm"

2 người họ bước ra ngoài, để cậu có thể yên tĩnh dùng bữa... Cánh cửa vừa đóng lại, bàn tay bỏ miếng bánh xuống đĩa, chợt run lên lẩy bẩy...

Bàn tay nhỏ trượt xuống bụng, dần dần siết chặt lại, tay còn lại che miệng, nhịn đến cả người co rụt... không ngừng run lên.

Cảm giác đau đến choáng đầu... Rimuru lại muốn nôn mọi thứ trong người ra, nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn lại, trên trán đổ mồ hôi ròng vẫn cố chấp đem những thứ mình vừa ăn, giữ lại trong người.

Một mình cuộn tròn dưới gầm bàn, một chút tiếng động cũng không dám phát ra, chỉ sợ hãi người bên ngoài sẽ nghe thấy

Lúc lâu sau, Rimuru khó khăn kéo lại trạng thái ổn định, ngồi tự an dưỡng cho chính mình trông thật tốt rồi mới bước ra ngoài...

Suyako ngồi trước thềm cửa, đan thêm mấy cái áo ấm, Sumiyoshi chẻ đống củi đã được chặt về lúc sáng sớm, yên bình hiếm thấy.

Rimuru có chút đờ đẫn, nhìn những thứ trước mắt mình...

Đây có phải cuộc sống cậu ấy từng mơ ước có được hay không...?

Suyako vô tình quay đầu liền thấy đứa nhỏ đứng yên ở kia, tầm mắt không biết đang nhìn thứ gì, chỉ mang theo một chút hoang mang...

Ngây thơ đến mức làm người khác đau lòng.

 " Rimuru, sao lại đứng ở đó, mau đến ngồi đi nào!"

Cậu ta gật đầu, tầm mắt hướng đến bụng tròn tròn của Suyako, cô ấy kéo cậu ngồi xuống:

" 3 tháng nữa là tôi sẽ sinh, còn không biết là trai hay gái..."

"..."

" tôi... có thể... chạm vào đứa bé khôn-"

Còn chưa dứt lời, đối phương đã dứt khoát cầm lấy tay cậu ấy, đặt lên bụng chính mình, Rimuru giật mình, cảm nhận sự sống nảy mầm ngay dưới tay...

Thật diệu kì... thật ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top