Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Ubuyashiki đang lấy đi từng chút từng chút mạng sống của Rimuru, cho đến khi cậu ấy chỉ còn một hơi tàn cũng không dừng lại...

Isora nên làm gì đây...? cản Yoriichi và để Rimuru chắm chìm trong kết cục bị đào đi mạng sống.

Hay để Yoriichi rút đi tinh huyết ... và mặc cho con trai mình vật lộn với đau đớn trong suốt phần đời ngắn ngủi còn lại...

Đáy mắt chúa công run lên, nước mắt bị ép ngược trở lại...

Akira vừa biết được chuyện Yoriichi muốn hủy đi tư cách cứu người của Rimuru liền điên lên, lao tới tách người ra, các trụ cột tồn tại cùng tồn vong của thiếu chủ cùng chúa công...

Bất cứ ai cũng không được ảnh hưởng lên điều đó.

" YORIICHI!! NGƯƠI MUỐN PHẢN BỘI SÁT QUỶ ĐOÀN!! ĐỂ MẶC THIẾU CHỦ CHẾT SAO?!!"

Những người khác cũng lao tới tách 2 người đó ra, khung cảnh hỗn loạn cùng cực...

" NGƯƠI BUÔNG CẬU ẤY RA!! BUÔNG RA!!!"

Tinh huyết đã chạm đến đầu ngón tay, Rimuru gần như gục xuống:

"Yoi... nhưng mà... tôi ... không hối hận... Yoriichi... tôi thực sự ... rất vui..."

" Nhưng mà Kagami... thằng bé vẫn còn rất nhỏ...Yoriichi... cuộc sống của tôi có cậu... có tất cả mọi thứ... nhưng mà thằng bé sẽ chết... Kagami chỉ vừa nhìn ngắm thế giới.... vậy lên làm ơn đi... "

Yoriichi cắn chặt răng, nhưng vẫn không dừng lại ... ánh mắt Rimuru đổ sụp xuống như tro tàn.

Trán giống bị nứt ra, tim Rimuru hụt mất một nhịp, đồng tử ảm đạm nhìn vào giọt máu xinh đẹp lơ lửng, nằm trọn trong tay của Yoriichi.

Thời khắc phân tách thần hồn , trong đầu Rimuru xảy ra đủ loại khung cảnh không thuộc về hiện tại.

Hoa đỏ rực chảy, nở rộ trên chiếc khăn tay trắng...

Ánh trăng xinh đẹp rơi vào bên trong vô hạn thành, phân ra từng tấc thần hồn thả trôi vào dòng thời gian,thế giới yên tĩnh gói gọn trong một căn nhà trúc, cùng với quá khứ ngọt ngào nhất của thời niên thiếu...

Ngày nhật quang rời khỏi, đứa nhỏ một mình đối mặt với cả thế giới sụp đổ...

Xoạch!!

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, cùng với tiếng cười của đứa nhỏ, Kagami mở cửa, lập tức tươi cười hét lên: " Rimuru-san!! Anh về rồi!!! Anh về thật rồi!!!"

Trong một khoảnh khắc Yoi giật mình mà phân tâm, Rimuru ngừng thở, dùng tất cả sức lực đạp thật mạnh vào người đối phương, ngón tay ngay tức khắc rời khỏi trán, mọi người tức khắc nhào đến giữ chặt Yoriichi lại...

Rimuru mặt mày tái mét,liều mạng xoay người bò xềnh xệch trên mặt đất... sống chết kéo dài khoảng cách giữa 2 người ra...

Cả người run lẩy bẩy lê đến chạm vào cánh cửa, trên mặt đẫm nước mắt... cả người thê thảm như ăn xin ngoài đường, run run thu người dựa vào cánh cửa sau lưng...

Tinh huyết đầu tim chỉ suýt nữa bị Yoriichi bóp vỡ, thời khắc đối phương phân tâm vì giật mình, Rimuru liều mạng đem nó thu trở lại vào bên trong, đá người ra khỏi...

Yoriichi nổi điên, vùng dậy lao tới muốn thu lại tinh huyết, Rimuru thấy động tác đó, không thể kiềm chế sợ hãi mà run lên, lê người muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Miyo dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời đem thuốc mê thấm vào trong khăn tay, Kisame tay nổi gân xanh, đem thứ đó chặn mũi và miệng của Yoriichi, những người khác đều lao vào đè anh ta lại.

Thuốc mê không có tác dụng bao nhiêu. Yoriichi đẩy tất cả ra, phóng tới chộp lấy Rimuru đang muốn chạy...

Kagami nhìn thấy khung cảnh trước mắt, mặt liền trắng bệch... lập tức chuyển sang đỏ gay lên vì tức giận...

Thằng bé chạy đá Yoriichi bằng tất cả sức mình có, đem Rimuru ôm lại, giấu ra sau lưng... trừng trừng nhìn người to lớn trước mặt, Rimuru thê thảm đến nào, thằng bé nổi điên gào lên:

" ANH BỊ ĐIÊN À??!! SAO LẠI ĐÁNH RIMURU-SAN!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ANH ẤY !!KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ANH ẤY!!!"

Yoriichi nhìn Rimuru co ro run bần bật sau lưng Kagami, gằn lên từng chữ:

" đem Rimuru... giao ra đây..."

" ĐỂ ANH ĐÁNH ANH ẤY À??!! ĐỪNG CÓ MƠ!!!"

Yoriichi muốn đưa tay tách người bọn họ ra liền bị đám người trụ cột dùng cán kiếm đập thẳng vào đầu... máu đỏ tức khắc trượt theo thái dương mà chảy xuống...

Nhìn thấy Yoriichi bị thương, đồng tử kim sắc tức khắc thu nhỏ lại, tích nguyệt không thể kiểm soát đột nhiên nổ ra như một cơn bão, ánh sáng bạc cuốn quanh điên cuồng,lấy cậu ấy làm trung tâm và cuốn phăng tất cả mọi thứ...

Ánh sáng trong đôi mắt đục ngầu... nước mắt rơi như châu ngọc, trượt xuống gương mặt cứng đơ như con rối...

Kazesawa và Makoto nhảy đến bảo vệ Isora và Kaede, gió điên cuồng như lốc xoáy tàn phá mọi thứ có trong căn phòng...

Kagami biết tích nguyệt xuất phát từ Rimuru, thằng bé lay Rimuru, liên tục gọi nhưng cậu ấy không phản ứng...

Nhưng khi nước mắt rơi xuống, cũng rửa trôi đi âm u, dần dần hiện hữu hình ảnh đối phương bị thương, đứng trong cơn lốc... đôi mắt đỏ hồng trong sạch nhìn thẳng vào Rimuru...

Cậu ấy nhắm chặt mắt... chuẩn xác đẩy Kagami đang đứng bên cạnh nhào vào trong cơn lốc trắng bạc, thằng bé được Yoriichi lập tức ôm lấy, Yoi vẫn duy trì ánh nhìn ghim sâu vào cậu ấy...

Không khí truyền đến tiếng tí tách như nổ điện, Rimuru cưỡng chế gọi lôi nguyên linh ra, rồi đoàng một tiếng nổ rất lớn cùng với ánh chớp trắng xóa.

RẦM!!!!

Rimuru bị vụ nổ đẩy văng ra bên ngoài, cả người đập thẳng vào bức tường bên ngoài hành lang... nặng nề rơi xuống đất...

Bất tỉnh.

Tích nguyệt dần dần tan đi cùng gió, ngay trước khi vụ nổ diễn ra, phong linh xuất hiện che chắn cho tất cả mọi người, để một mình lôi linh cưỡng chế đánh Rimuru ra bên ngoài. Tất cả đều thuận theo ý chí của cậu ấy mà đồng loạt hành động...

Miyo nhìn Rimuru nằm bất tỉnh trên sàn, sắc mặt không ổn chút nào... cô ấy chạy nhanh đến đỡ cậu ấy ngồi dậy, kiểm tra mạch máu trên cổ...

"M-máu chảy ngược... máu cậu ấy chảy ngược... HARUNO!! NHANH!! NHANH LÊN!!!"

Miyo gào lên, đem Rimuru đặt ngay ngắn trên đất.

Haruno cắn răng vụt đến, đem châm trắng điểm ở sau gáy Rimuru, một châm ở thái dương, một châm trên chân, 2 châm ở gần tim...

Đem dòng chảy của máu huyết đảo dòng, ổn định trở lại.

Còn để như thế, chỉ sợ tim cậu ấy sẽ máu dồn ngược xuống, vỡ ra... vậy nên sắc mặt Miyo mới tái mét như thế...

Yoriichi muốn đi tới liền bị bọn họ cản lại, nghiêm người cảnh cáo: " Yoriichi-san... xin hãy đứng yên ở đây..."

"..."

Tích nguyệt mất không chế, đến máu cũng bị đảo dòng, cơ thể của cậu ta rốt cuộc đã hỗn loạn đến mức nào...?

Mọi người nhìn Rimuru mà rơi vào trầm mặc, không khí càng ngày càng tù đọng...

....................

Yoriichi và Rimuru bị tách ra, 2 người này không thể ở chung được nữa, Rimuru vừa nhìn thấy anh ấy liền run rẩy,nằm như chết ở bên trong chăn, Haruno chỉ sợ cậu ta ngộp chết ở trong đó.

Yoi cũng chưa từ bỏ ý nghĩ rút đi tinh huyết. Mối quan hệ của bọn họ đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

" Rimuru-san... anh ngồi dậy uống thuốc đi... trong chăn rất tối... chúng ta ra ngoài được không..."

Trên giường có một cục lớn tròn tròn, Kagami đem chén thuốc đặt sang một bên, tiến tới đưa tay sờ sờ cái chăn...

Cả chăn cũng run lên rồi chìm trong yên lặng...

Sau chuyện đó đã được 10 ngày... 10 ngày nay đứa nhỏ trong chăn chưa từng gặp ánh sáng mặt trời...

Kagami cũng không biết phải làm sao...

Cốc cốc!

" Kagami, là mẹ"

Thằng bé nhìn Rimuru rồi xoay người mở cửa phòng, người phụ nữ bên ngoài điềm tĩnh như màn đêm:

" con để mẹ nói chuyện với cậu ấy một lát"

"..."

Kagami nhìn người trong phòng, ánh mắt có chút hơi buồn, nhưng đến cuối cùng vẫn yên lặng đem chén thuốc còn nóng đưa cho mẹ, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, đóng cửa thật khẽ.

Cô ấy thở dài, ngồi xuống bên cạnh cục tròn tròn trên giường:

" Rimuru, là tôi... Kaede..."

"..."- vẫn im lặng không một tiếng đáp lại.

Cô ấy không giận, chỉ mỉm cười, tên tay cầm theo một cái gì đó đặt trong túi vải... đem nó đặt đến trước cái chăn.

" túc hạ... tôi tìm được trong đống đổ nát của trụ sở, mấy ngày trước muốn đem cho cậu, nhưng xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cũng không thể đưa được..."

Cây sáo ngọc xinh đẹp đặt trên nệm mềm mại.

Một lúc lâu sau, cái chăn có một chút động đậy...

Kaede nhìn thấy từ trong chăn thò ra một bàn tay gầy nhom, trắng nhợt...

Bàn tay như thỏ non, sợ hãi thế giới... lần mò dần dần đến trước, cuối cùng chạm được một góc của túc hạ...

Bàn tay đó lập tức nắm chặt lấy cây sáo, vội vàng rụt lại vào trong chăn.

Kaede duy trì nụ cười dịu dàng, ánh nước trong đáy mắt long lanh nhìn cục chăn tròn tròn trên giường.

" Rimuru... tôi nhớ cậu nhiều lắm... nhớ khoảng thời gian trước kia cùng Isora và các cậu..."

Ngày cô ấy cưới, Rimuru cười thật tươi đứng bên cạnh Yoriichi-san, đem ly rượu uống cạn sạch...

Sát quỷ đoàn mà cô ấy biết... ở bên cạnh nhau là đùa giỡn, ở bên cạnh nhau là chọc phá...ở cạnh nhau là hạnh phúc...

Sát quỷ đoàn mà cô ấy cảm thấy gắn kết nhất... nằm ở trong tim của đứa trẻ này.

3 năm Rimuru không ở đây... Yoriichi lao đầu vào nhiệm vụ, haruno thu mình trong nhà trúc,Isora đắm chìm trong công việc, Kagami thường xuyên không vui... sát quỷ đoàn ai cũng tản đi... suốt ngày suốt đêm cũng chẳng thấy mặt nhau...

Một khi có cảm giác bản thân sẽ mất đi gì đó, con người sẽ hoảng loạn đến mất đi cả lí trí... Kaede trải nghiệm đau thương mất mát, cũng chẳng thể ngờ bản thân lại gặp lại sự hoảng sợ đó trong suốt ba năm.

Yoriichi mất đi Rimuru... Yoriichi sẽ là gì?

Isora mất đi con trai ruột...Isora sẽ là gì?

Sát quỷ đoàn mất đi một thiếu chủ, mất đi 2 người quan trọng... sát quỷ đoàn có còn là sát quỷ đoàn không?

Rimuru cuộn người lại, ôm chặt túc hạ trong tay...

Cậu ấy nằm trong chăn, 2 mắt mờ nhòe trong làn nước...

Ngày hôm đó, Kaede điềm đạm ngồi bê giường Rimuru, nhẹ nhàng xoa xoa cục tròn trên giường... dỗ cậu ấy giống như dỗ Kagami lúc nhỏ...

Đến khi nhịp thở trong chăn đều đặn, đối phương mới yên lặng rời đi...

.......................................................

Kể từ ban đầu, sức mạnh của Rimuru đạt được vô cùng tiêu cực,mạnh đến khó tin, nhưng mỗi lần có được đều lấy sinh tử ra đùa giỡn. Một đường sống, trăm ngàn đường chết...

Cậu ta có được nguyên tố, có được tích nguyệt, có được kiếm kĩ của những kiếm sĩ mạnh mẽ nhất... nhưng cái giá phải giá thực sự quá lớn.

Rimuru một thân lam y đứng giữa vòng tròn ma thuật, tự mình phá hủy bỉ ngạn xanh xinh đẹp, cắt đứt đi con đường chạm đến đỉnh cao của chúa quỷ, cho đến lúc Muzan dẫn người kéo đến, hỗn chiến rồi rơi vào vô hạn thành...

Sự kiện sau đó mọi người cũng biết, thân thể Rimuru ngay từ đầu đã bị nguyên linh bào mòn, ở vô hạn thành, Douma và Muzan ra tay ép cung, 10 năm qua tổn thương vốn dĩ luôn chưa bao giờ có thể xóa bỏ...

Chỉ là một đứa trẻ ngốc, giả vờ giỏi một chút, cười tươi một chút, nhịn đau tốt một chút... 10 năm thôi... đối với Rimuru... không lâu lắm...

Giỏi đến nỗi thậm chí có lúc quên mất chính mình không được như những người khác, bình bình an an sống bên cạnh tất cả bọn họ, đem Isora và Kagami bảo hộ an toàn một đời người.

Tôi biết mọi người cũng rất mệt mỏi, nhưng đối với quá trình sau này, mọi người cũng đừng trông đợi nó có thể khá hơn được bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top