Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó...trời rất tối rất tối, tối đến nỗi Rimuru chỉ biết nhìn vào bóng người đi trước mà bước đi theo trong ngơ ngẩn.

Có lẽ xung quanh quá tối, bước đi đã chậm lại rồi dừng hẳn.

Người phía trước không nghe được tiếng bước chân đi theo mình liền quay người lại, không nói một lời nắm tay cậu ấy kéo đi.

Nơi này rất quen... là hồ nước bắn cung bên cạnh trụ sở, hồ nước đen ngòm âm u, gió thổi lạnh ngắt.

Akira kéo Rimuru đến gần bờ hồ rồi buông tay, nhưng lại không nói gì cả.

Cậu ấy nhìn hồ nước, muốn bước xuống dưới đó, nhưng chân tay lại không muốn cử động.

"Rimuru, ngươi có biết ... ta gọi ngươi bất chấp ban đêm ra đây... để làm gì không?"

"..."-Rimuru thoáng giật mình rồi im lặng, đôi mắt lại trở về trạng thái ngẩn ngơ.

Akira nhìn hồ nước, cảm thấy rằng chính mình hôm nay phải nói, hôm nay không nói, ngày mai cũng phải nói, càng sớm càng tốt. Nhưng lời định nói cứ kẹt lại trong cổ họng, ấp úng mãi cũng không thể thoát ra.

Rimuru nhìn viêm trụ xoắn xuýt hiếm thấy, cũng đã biết hắn muốn nói cái gì.

" Akira... tôi hỏi anh... từ khi tôi đến đây... tôi có làm gì không tốt đối với Isora, không tốt với sát quỷ đoàn không?"

"... không có"- đối phương lắc đầu, giọng nói cũng trầm xuống.

Rimuru nở một nụ cười gượng gạo:

" Giao ước cứu Isora... tôi có vi phạm không?"

"... không... có..."

Sắc mặt Rimuru nhẹ nhàng, giống như đã rơi vào dòng chảy kí ức mơ hồ, trở về những ngày đầu tiên đến sát quỷ đoàn.

Akira không thích cậu, thậm chí còn cùng với Kisame và Akane cầm kiếm giết chết Rimuru.

Cho đến khi giao ước được phân định rõ ràng, để Rimuru được an toàn bằng tự do cả đời của Yoriichi.

Nhưng mà...

" Các người còn không bảo vệ được tôi, Akira... sát quỷ đoàn không bảo vệ được tôi, các người đã vi phạm lời nói ban đầu rồi"

Đứa nhỏ thở dài, mọi thứ đã quá giới hạn rồi...

Rimuru cúi xuống nhìn bàn tay của mình, nó cầm kiếm, bị thương, cứu người, giết quỷ, nhuộm máu.

Akira nhìn Rimuru, muốn nói thêm gì đó, nhưng bị câu nói của cậu ấy làm điếng người...

" Vẫn còn chưa đủ sao...?"

Akira cảm thấy đầu tê dại, giọng nói mang theo gấp rút mà hắn còn không nhận ra, có run run muốn nói với đứa trẻ trước mặt

" Rimuru, ngươi nghe ta nó-"

" VẪN CÒN CHƯA ĐỦ SAO?!"

Đứa trẻ đột nhiên gào lên, bàn tay run run tái nhợt, từng giọt nước mắt rơi xuống đó lạnh ngắt.

" AKIRA!! TÔI CHỊU KHÔNG ĐƯỢC, CŨNG CHỊU KHÔNG NỔI NỮA!! TÔI BỊ ĐAU!! CẢ NGƯỜI TÔI CHỖ NÀO CŨNG ĐAU CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG??!!"

Rimuru thở hồng hộc sau câu hét lên đó, bao nhiêu nghẹn ngào cuối cùng cũng có thể được tuôn trào.

Viêm trụ rõ ràng nhìn thấy cậu ấy cả người run lên bần bật, Akira lần đầu tiên chứng kiến sự sợ hãi thực sự của Rimuru, mỏng manh như băng trên mặt nước, rời rạc và tan biến.

" Akira... tôi là con người... tôi có nỗi đau da thịt...tôi cũng có người thân, Yoi chờ tôi, tôi không thể để anh ấy lại một mình..."

"..."

Rimuru buông thả cơ thể mệt mỏi, trượt người ngồi quỳ xuống mặt đất, bàn tay ôm mặt, nước mắt tràn qua kẽ tay rồi rơi xuống, yếu ớt đến nỗi chạm vào liền vỡ tan.

Akira ngửa mặt nhìn lên bầu trời u ám, tiếng nức nở nghẹn ngào của đứa nhỏ trước mặt truyền vào trong tai.

Một lúc sau , cuối cùng Rimuru ngừng khóc, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào trong không khí, không một chút động đậy nào của sự sống.

Trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt chảy dài.

Soạt!!

Akira cong người hạ gối, quỳ xuống trước cậu ta, một cái dập đầu chạm đất rất lớn.

" Rimuru, ta cầu xin ngươi... giải trừ cho Kagami-sama... chỉ cần một lần nữa.."

Rimuru nhìn viêm trụ dập đầu trước mặt mình, nghiêng đôi mắt thẫn thờ nhìn đối phương:

" Akira... tôi sẽ nắm đến 8 phần chết nếu làm thêm một lần nữa...cậu có biết không?"

Hắn vẫn không ngẩn đầu lên, không có can đảm nhìn vào sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó.

" Cầu xin ngươi... Rimuru...làm ơn cứu người đi"

Câu nói này thốt ra, giống như đã đào sạch đi sức lực của bản thân, Akira siết chặt bàn tay, đem tự tôn của bản thân đập vỡ rồi dâng lên trước mặt Rimuru, cầu xin đứa nhỏ cứu thiếu chủ của sát quỷ đoàn.

Rimuru im lặng, rồi lại bật cười, hình ảnh viêm trụ mờ nhòe trong nước mắt.

1 tuần sau, Rimuru vẫn chưa bao giờ rời khỏi phòng, theo như Haruno nói... cậu ấy chính là đang...

Phát điên.

Cậu ấy 3 năm nay được nhà Kamado cố gắng lắm mới dưỡng lại được một chút, ở với bọn họ, chí ít Rimuru vẫn nuốt được cháo loãng, nhưng kể từ khi đặt chân trở về, bệnh của Rimuru lại như lũ ập tới...

Cậu ấy không thể nằm co trong chăn, liền nhoài người rơi khỏi giường...

Miyo túc trực bên ngoài nghe thấy tiếng rơi nặng nề trong phòng liền đẩy cửa chạy vào xem thế nào...

Rimuru ôm bụng cuộn lại trong một góc, nôn ra toàn máu và dịch bụng, trông cậu ấy như muốn tuôn hết tim phổi trong người...đầu tóc rũ rượi không thể nhìn. Miyo bay hồn bay vía nhảy đến đỡ Rimuru ngồi dậy, nhưng chỉ vừa chạm đến da thịt của cậu ấy, đứa nhỏ không kiềm được phản kháng, lui người nhảy vào trong chăn...

Đem chính mình bọc lại thành một cục tròn như cũ

" Rimuru... ngoan... không sao... tôi không hại cậu, cậu- cậu ra ngoài một chút, bên trong chăn rất ngộp... phổi của cậu cũng không tốt..."

Bên trong , tiếng thở dồn dập của Rimuru dần nhạt đi, không phải là an ổn,mà là dần dần nhạt đi. Sắc mặt Miyo tái xanh, nhưng cô ấy tuyệt đối không thể cưỡng chế lật chăn ra.

Thứ mềm mại đó là vỏ bọc cuối cùng mà cậu ấy mang bên người, cố chấp kéo Rimuru đi chỉ tổ làm cậu kích động, hại mình hại người.

Miyo cắn răng lui ra bên ngoài, để lại mọi thứ thật yên tĩnh cho căn phòng, Rimuru cũng nằm như thế... dần dần rơi vào hôn mê

............................

Isora cả tháng nay vẫn chưa đến gặp cậu ấy, Yoriichi cũng thế... đứa nhỏ cuộn người trong chăn, an tĩnh nhắm mắt, lắng nghe những tiếng bước chân có quy luật bên ngoài...

Sát quỷ đoàn ra tay, Rimuru bị giam lỏng, đến Kagami cũng không được đến, bởi vì người bên dưới biết được chuyện Rimuru có ý phản kháng với cấp trên, vậy nên bất chấp giao ước ban đầu.... lấy biệt phủ của 2 người làm lồng giam, để cậu ấy sống trong một cái chăn.

Các trụ cột, có người phản đối, có người cắn răng không nói gì, để mặc chuyện những người bên dưới đem cửa phòng của cậu ấy khóa lại...

Ai là người đồng ý để giam lỏng Rimuru...?

Makoto đồng ý... Haruno cũng đồng ý... Kaede đồng ý...Rimuru chấp nhận.

Yoriichi im lặng, Isora im lặng... từ khi biết Rimuru hình thành chướng ngại tâm lý, bọn họ giống như đã quá mệt mỏi.

Điều làm người khác bất ngờ nhất chính là Akira... anh ta...

Là người đầu tiên phản đối việc đem Rimuru khóa lại trong một căn phòng.

Rimuru nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, bàn tay ôm túc hạ mà run lên không cách nào kiểm soát.

Âm thanh va chạm rầm rầm đến nỗi căn phòng rung lên, đứa nhỏ bị hoảng sợ, muốn đứng lên chạy ra bên ngoài trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn không dám, chỉ cuộn người thật nhỏ thật nhỏ trong chăn...

" Makoto!!! Ngươi và tên Haruno đó làm con m* gì thế hả??!! Rimuru sẽ không chạy!!! Các người muốn để cậu ta chết ở trong này à?!!"

Makoto ăn một đấm vào mặt, cắn răng nhịn lại: " đây chỉ là phòng ngừa... bây giờ cậu ta .... không tỉnh táo ... ngươi cũng biết mà!!"

Akira nhìn thấy xích sắt trên cửa liền nổi điên, gào lên: " dù cậu ta có điên điên khùng khùng thì vẫn sẽ không bỏ trốn!! Các người đang xích người cứu sống chúa công cmn như một con chó hoang à?!"

Viêm trụ rút kiếm chém tới, Makoto tránh qua một bên, kiếm nhật luân rơi xuống sợi xích trên cửa, làm nó đứt đoạn, rơi loảng xoảng trên sàn...

Rimuru nghe thấy tiếng xích bị rơi xuống, cả người cũng rơi theo...

Cậu ấy mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh, bàn tay cầm chặt túc hạ, bàn chân nhích dần ra đến cửa...

Nhưng bàn tay sắp chạm đến tay cầm liền khựng lại... bởi vì bên ngoài có thêm một loại âm thanh nữa.

Haruno ở bên ngoài nghe Akira nổi điên, chẳng phản bác lại, trong mắt còn có một chút ảm đạm u tối...

" Akira.... đi đi... chẳng phải lúc đầu ngươi ghét cậu ấy nhất hay sao? Sao bây giờ lại khác rồi?"

"..."

Rimuru ngơ ngẩn, dựa đầu vào cửa...

Akira nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt, không biết tại sao lại trả lời:

" ta... chưa bao giờ hết ghét thằng nhóc đó..."

"...."

" Nhưng mà... chỉ cần là người.. có thể cứu được chúa công, bảo ta lập tức quỳ xuống bái lạy Rimuru, ta cũng đều có thể làm được..."

Bởi vì cậu ấy .... cứu sống người quan trọng nhất cuộc đời Akira.

Viêm trụ kiêu ngạo, nhưng từng để bất cứ ai nhìn thấy mặt yếu đuối đến hèn mọn thế này.

"..."

Akira siết chặt tay, đã lâu từ tối hôm bọn họ ở bờ hồ, anh ta vẫn còn nhớ giọng nói ấm ức hệt như cùng đường cạn lối của Rimuru, cũng nhớ đôi mắt le lói ánh sáng của cậu ta : " Vậy nên... Rimuru sẽ không chạy trốn, đừng ép cậu ấy..."

Cạch!

Đã gần một tháng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Rimuru hoàn toàn ra khỏi chăn, tim Haruno hụt mất một nhịp, Makoto xoay mặt đi ...

Đứa nhỏ ngơ ngơ nhìn vào xích dưới chân mình, ma xui quỷ khiến nào lại cúi người xuống, đem nó nhặt lên.

" Rimuru... cậ-"

Akira bước tới, Rimuru giống bị dọa sợ, cánh cửa lập tức bị đóng sập lại một tiếng thật lớn, cùng với tiếng cột xích hỗn loạn truyền ra từ bên trong.

Haruno chạy vụt ra ngoài, đến vị trí cửa sổ phòng Rimuru. Thô bạo giật tấm che ở cửa sổ để nắng chiếu vào bên trong.

Bên trong căn phòng, Rimuru đờ đẫn đem cái xích đó để kim linh nối lại, hoảng hốt cột chặt lại cánh cửa phòng mình, ánh sáng từ cửa sổ tràn vào phòng làm Rimuru giật mình, xám mặt hoảng loạn chạy đến kéo tấm mà che xuống, theo bản năng liều mạng, còn muốn dùng cả thổ linh lấp kín cửa sổ..

Haruno cắn răng lùi ra bên ngoài: " Rimuru... đừng , tôi không nhìn cậu, không sao, không sao..."

Trong không khí nổ ra những tiếng xẹt rợn người, Haruno lướt qua gương mặt tràn ngập phẫn nộ của đứa nhỏ... sau đó cửa sổ liền bị đất đá che lấp , không hề lọt sáng..

Akira đứng trước cửa phòng, chỉ nghe được tiếp xích sắt lung tung hỗn loạn rồi dừng hẳn...

Người trong sát quỷ đoàn , bất kì ai chạm vào cánh cửa hay muốn phá xích, hoặc tháo bỏ nguyên linh thuật ngoài cửa sổ đều sẽ bị nguyên linh tấn công.

Cho đến tận khi Kaede đến, nói nửa ngày trời, xích sắt mới được kim linh hủy đi, để cho một mình cô ấy vào bên trong.

Ngày hôm sau, lập tức hình thành giam lỏng.

............

Có ân trả ân... có nghĩa trả nghĩa, đem tín điều đặt dưới một nơi linh thiêng, con búp bê xinh đẹp được ban phát thần hồn, lại đem thần hồn của chính mình chia cắt, phá hủy. Nỗi đau như cáo đứt đuôi, người cá từ bỏ nguồn cội, chọn đôi chân chỉ để đem lại kết quả vạn kiếp bất phục...

Có đáng không...?

Tình cảm con người quá phức tạp, đối với người ngoài có lẽ là ngu ngốc, là si tình, là không có lí trí...nhưng khi trở thành người trong cuộc, chỉ có thể thở dài lắc đầu, đem những điều đã trải qua biến thành những bức tranh... ngày ngày ngắm nhìn, chôn chính mình trong dòng chảy của quá khứ...

Hay chỉ đơn giản quy về một chữ... đáng...

" Yoi... con người quá phức tạp... tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu..."

" Yoi... tôi mệt rồi... không muốn làm người nữa..."

" không muốn đi chung đường với cậu nữa... chúng ta tách ra đi được không...?"

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top