Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm mệnh được cho đi, trả lại lời hứa của cố nhân, mang tới nguồn sống, phá tan đi rào cản tình cảm bị ngăn cách bấy lâu...

Rimuru đưa tim và xích hồng, Yoriichi sẽ trả lại bằng tương lai của anh ấy, một tương lai ở bên cạnh như lời đã hứa...

Rimuru trao cho nhà Ubuyashiki một cơ hội để thế hệ mới được tạo ra, bọn họ sẽ trả lại bằng đời đời kiếp kiếp mang theo chân dung của thiếu niên, thờ phụng đến tận chân trời góc biển...

.................

Cốc cốc...!

U quang ngoài cửa sổ đen ngòm đáng sợ, Haruno nằm dài trên giường, mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà trúc, mặc kệ gió chớp điên cuồng ở bên ngoài.

Ngó lơ tiếng đập cửa ở bên ngoài, Haruno cứ nghĩ là do gió đập nên không chú ý, quay người tránh đi...

Bây giờ anh ấy rất mệt, mệt đến nổi không nhấc nổi một đầu ngón tay, ánh mắt vô tình nhìn mấy bức tranh treo trên tường.

Là bức vẽ Rimuru kéo tên nước cùng với Isora đại nhân, bây giờ ngẫm lại... thì ra thời gian trôi qua rất nhanh.

Kagami sau khi được hóa giải toàn bộ lời nguyền, thằng bé lăn ra ngủ mấy ngày hôm nay, có lẽ là ngủ đông để chuyển hóa hết toàn bộ thứ mà Yoriichi đem trở về. Mấy ngày hôm nay đúng là địa ngục, loạn không thể tả được...

Yoriichi ở lì bên trong nhà, các trụ cột phân tán, lao đầu vào nhiệm vụ Isora đại nhân và Kaede đại nhân chợt hóa thành những kẻ câm, hỏi gì cũng miễn cưỡng cười cho qua. Đám kế tử vẫn đang tranh chấp về tương lai của chức vị thủy trụ và viêm trụ để trống...

Nói thật thì trong đám người gặp chuyện là hoảng đó, anh ta chẳng thể đào lấy một người để hợp mắt...

Bởi vì trước đây, tất cả tâm huyết và lòng tin của tất cả trụ cột đều đem đặt vào đứa nhỏ xinh xắn nhưng kiên cường kia, bây giờ Rimuru bị đẩy vào bước đường cùng đến nỗi không thể cứu vãn...

Rầm rầm!!

Tiếng gõ của chuyển sang đập rầm rầm, người bên ngoài rõ ràng đang muốn đạp tung cánh cửa trúc kia ra, Haruno bị làm phiền, cắn răng hất tung chăn ngồi bật dậy đi ra ngoài mở toang cửa ra rồi gào lên.

" CHUYỆ-"

" CỨU CẬU ẤY !! LÀM ƠN!!!"

Tamayo cả người ướt nhẹp cõng một người trên lưng, cô ấy run run làm người phía trên hơi nghiêng đầu... mấy dải tóc trắng bạc ướt sũng dính lại trượt xuống...

Tim Haruno như muốn ngừng đập, Tamayo rũ rượi, động tác run run đem người trên lưng đỡ xuống...

" Làm ơn... ít nhất ... ít nhất Rimuru cũng từng sống với các người hơn 10 năm... xin hãy cứu cậu ấy một mạng... tôi sẽ đưa cậu ấy rời khỏi... làm ơn đi..."

Tamayo gần như quỳ xuống, đây là nơi vô cùng gần với trụ sở của sát quỷ đoàn. Cô ta còn là một con quỷ, một con quỷ cõng theo một con quỷ khác chạy đến nhà của một thành viên sát quỷ đoàn...

Tamayo điên rồi.

Cô ấy sẽ bị giết, ít nhất người bình thường đều sẽ nghĩ như thế...

Haruno ngừng thở, trong sự ngơ ngác của đối phương, anh ta kéo phắt Tamayo đứng dậy, nổi điên gào lên lên:

" CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À?! CÒN QUỲ LÀ-"

Haruno nghẹn thở, nhanh chóng cùng Tamayo di chuyển người thật nhẹ nhàng lên bàn thuốc, Haruno chạy đi đóng sầm cửa lại, khóa kĩ rồi thắp đèn lên.

" mất tim, mất máu nghiêm trọng, tích nguyệt hoạt động với hiệu suất cực thấp, có thể cầm máu, thân nhiệt hạ thấp, 5 ngày trước liên tục xuất hiện tình trạng máu chảy ngược..."

Tamayo không kịp thở nói nhanh nhất có thể tình trạng như xác chết của Rimuru cho Haruno nghe...

Bây giờ có dùng tích nguyệt thì thân thể nát bét này cũng không chịu nổi, Tamayo chỉ có thể đem trí nhớ lục lại, nhớ tới nơi gọi là rừng trúc và vị y sư mà Rimuru từng kể này...

Haruno đem băng gạc dính đầy máu của Rimuru tháo ra ngoài, ngày hôm nay tim của anh ta dường như muốn ngừng lại cả ngàn lần...

Trên ngực trái của Rimuru có một lỗ trống đen ngòm, giống như một đóa hoa máu nở rộ trên lồng ngực trái...

Vết thương nặng hơn tưởng tượng của anh ta nhiều, cầm cự được đến giờ này có lẽ cùng nhờ vào nữ quỷ trước mặt.

Vết cắt ăn mòn này là từ thép nhật luân, còn mất tim còn làm cho vết thương của cậu ấy không thể phục hồi.

"... từ hôm đó đến giờ nguyên linh có thứ nào thoát ra bên ngoài không?"

" Không có, sao thế?"

"..."

" đem cậu ấy ra bên ngoài đi, bên ngoài có một cái hồ nhỏ... mà thôi , ở đó có hoa tử đằng..."

"..."

Tamayo không nói một lời ôm Rimuru lên, đứa bé này nhẹ đến không tưởng, cô ấy ôm đứa nhỏ ra ngoài, Haruno mở tung cửa, Tamayo quan sát rồi đem cậu ấy đến chỗ mấy gốc cây hoa...

Có chút hơi khó chịu, nhưng ít nhất không bị hủy hoại như quỷ thông thường...

Nhưng hồ nước đâu cơ??

Haruno theo ra bên ngoài, bàn tay run cầm ngón tay tái nhợt của Rimuru lên... dùng dao sạch rạch một đường, Tamayo la lên: " ngài làm gì thế??!"

Máu trong người Rimuru ít đến đáng thương, Haruno cắn răng cầu nguyện , chỉ để cầu xin được một giọt máu rơi ra từ người cậu ấy...

Một giọt máu khó khăn lắm mới bị ép đẩy ra, rơi xuống mặt đất...

Gió lớn đột ngột dừng lại, vòng tròn những câu tử đằng sáng lên như phép màu, hồ nước như thủy tinh xanh rực rỡ trong chớp mắt trong sự ngỡ ngàng của cô ấy.

Haruno ôm Rimuru lội xuống hồ nước, cả cho cậu ấy trôi xuống ...

Làm ơn... có tác dụng đi... các người từng để lại tàn hồn mỗi khi Rimuru sống dở chết dở, các người cốt yếu đem đứa nhỏ này bảo hộ an toàn...

Làm ơn hãy làm điều đó thêm một lần nữa....

Nhiệt độ trong không khí đột nhiên lạnh xuống một cách đột ngột, mắt Haruno sáng lên, nhanh chóng quay người chạy khỏi hồ nước.

" Mau tránh xa nơi này ra!!"

Anh ta nhảy khỏi hồ nước, Tamayo cũng lùi lại cách ra một khoảng.

Đứa nhỏ dưới hồ như cỏ dại, bị người ta chà đạp vứt bỏ, tổn hại cuốn phăng đi đầu ngọn không thể phát triển, cũng bị khói lửa đốt cháy thành tro bụi, nhưng chỉ cần một đoạn rễ yếu tàn cắm trong đất, cây cỏ xanh lam này vẫn điên cuồng bám trụ... chờ đợi để được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.

Tamayo ngồi thụp xuống mặt đất, 2 mắt vô thưc lấp lánh ánh nước....

Có.... có hy vọng rồi...

Được cứu rồi...

Tamayo ngồi ở đó một hồi lâu, nhìn những mảng băng mỏng chậm rãi kết lại xung quanh cậu ấy, từ những tán tử đằng rơi xuống những đôm sang dịu dàng, thấm vào trong nước rồi lơ lửng như tinh tú.

" cô không đi sao? Trời sắp sáng rồi?"

Haruno nhìn nữ quỷ, dường như chỉ cần anh ta có một chút biểu hiện đe dọa với Rimuru, cô ta sẽ lập tức lội xuống cõng cậu ấy đi mất.

Nhìn đóa hoa máu nở rộ trên ngực của Rimuru, anh ấy chợt cảm thấy khó thở.

Không có tim... có sống được không?

Rimuru là quỷ, cũng vì chính là quỷ nên thân thể mới còn cầm cự được đến tận bây giờ, bị nhật luân kiếm ăn mòn vết thương của Yoriichi, chém ở đâu cũng trở thành chí mạng.

Kagami trong trạng thái ngủ đông vì tiếp nhận giải trừ lời nguyền theo cách tàn bạo cỡ này...

Tamayo nhìn Rimuru dưới hồ nước, cũng biết bản thân không thể ở đây quá lâu, nhưng mà...

" Nếu... nếu các người không muốn cứu Rimuru, không muốn cậu ấy ở đây..."

" Vậy làm ơn hãy nói tôi biết một tiếng... tôi sẽ đến đưa cậu ấy đi"

" đưa đi đâu...?"

Tamayo nhìn vết thương trên người của Rimuru, cảm thấy cuộc sống mà đứa nhỏ đó trải qua thực sự không xứng đáng.

Làm một người bình thường không tốt sao? An an ổn ổn cảm nhận sinh lão bệnh tử không tốt sao?

Rốt cuộc viễn tưởng tươi đẹp đó đã rẽ lối vào lúc nào?

Hay là... vốn ngay từ đầu hạnh phúc của Rimuru đều chỉ là được thế giới này thương hại, được bố thí rồi bị thu lại một cách tàn nhẫn đến mức độ này?

" Tôi đem cậu ấy về dưới ánh mặt trời..."

Tamayo cười...

" Rimuru có lam linh hỏa... sẽ không cảm thấy quá nóng đâu"

Haruno giật mình nhìn nữ quỷ, dần dần nhận ra lời cô ta nói có ý nghĩa gì.

Nếu không còn ai cần cậu ấy

Nếu Rimuru từ bỏ thế giới

Tamayo sẽ tự tay tiễn cậu ấy về với gió trời, trả lại tự do cho đôi chân xinh đẹp, thả trôi thân thể mục nát của Rimuru vào thế giới rộng lớn này. Để cậu ấy có thể tự mình vùng vẫy, ngắm nhìn khắp nơi

" Sống như thế này... thà chết còn hơn"

Cảm giác chật vật giữa ý niệm muốn được giải thoát, nhưng lại vì thù hận mà níu kéo sự sống, Tamayo hiểu rõ, cũng trải qua.

Trời sắp sáng, cô ta cũng rời khỏi, chỉ còn một mình Haruno ngồi dưới gốc cây tử đằng lấp lánh.

Bây giờ nên giải quyết thế nào đây...?

Rimuru không rõ sống chết chìm trong hồ nguyên linh, mái tóc trắng bạc lấp lánh cùng những đốm sáng, Haruno ôm đầu đau nhức, co lại trong bóng tối.

Phải giải quyết thế nào đây...?

Bây giờ anh ta muốn gọi Yoriichi đến, nhưng đồng thời cũng không muốn để anh ta đối mặt với Rimuru

Muốn gọi Isora, nhưng cũng chẳng muốn chúa công khó xử với tất cả mọi người.

Tamayo quả thật nói không sai... nếu không ai cần cậu ấy, hãy đem cậu ấy trả về với bầu trời...

Nhưng rõ ràng Rimuru vẫn chưa chết hẳn, không thể xuống tay, cũng không có cách nào cứu chữa, để cậu ấy để lại dưới hồ nước giống như đem Rimuru biến thành một con búp bê xinh đẹp để người người nhìn ngắm, đem tôn nghiêm của đứa nhỏ chà đạp như rác rưởi...

Haruno làm không được.

Anh ta thất tha thất thiểu đứng dậy, bước vào bên trong nhà trúc, một lúc lâu sau ôm ra mấy tờ giấy trắng, lại ngồi yên tĩnh dưới tán cây tử đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top