Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaede đỡ tay Isora đẩy cửa lớn bước ra bên ngoài, không khí lúc này lặng thinh, Muzan trừng lớn mắt mèo, đến cả hắn cũng không thoát khỏi lạnh sống lưng...

Hắn quay phắt sang nhìn Miyo, nhưng khi thấy cô ta nằm trên mặt đất, vô hồn nhìn vào bầu trời như đã chết...

Quả cầu đã lệch khỏi quỹ đạo trong đầu hắn.

Cả trụ sở đột nhiên rung động dữ dội, một bóng đen với loại tốc độ như bóng ma lao thẳng tới trước mặt Muzan, hắn ngơ ngẩn, chìm trong hoang mang như ly hồn nên không thể phản ứng kịp, thiếu chút nữa đã bị cào trúng...

Bóng ma đó không tấn công được Muzan cũng ngay lập tức lùi lại, gió lốc đột nhiên nổi lên điên cuồng bao trọn nơi này, nhà cửa cây cối bị cuốn bay... một âm thanh thanh thúy vang lên như thủy tinh vỡ, tất cả mọi thứ hóa thành một biển hoa bay điên cuồng theo cơn gió...

"TAMAYO!!!"

Muzan đột nhiên hiểu ra, hắn gào lên như phát điên, mọi thứ đang diễn ra hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn.

Nữ quỷ mặc kimono đứng vững vàng trong gió, diễn biến này đến cả Miyo cũng không khỏi ngơ ngẩn.

Không... không thể... một mình Tamayo không thể tạo ra loại ảo giác này...

Nữ quỷ kia không có khả năng đem tất cả những người kể cả chúng quỷ đồng loạt nhấn chìm trong ảo giác

Koukushibo cũng ngơ người, chỉ có thể có một loại khả năng...?

" RIMURU??!! LÀ NGƯƠI?! LÀ NGƯƠI!!"

Tịch du liên linh... chỉ có thứ đó mới có khả năng thiết lập mộng ảo cho từng người ở đây...sát quỷ đoàn bị lừa, Miyo bị lừa, chúng quỷ bị lừa gạt một cách trắng trợn,

Muzan thảm thiết hét lên, muốn trực tiếp dùng tế bào bóp nát kẻ phản bội chân chính, nhưng Yoriichi ngay lập tức thay đổi chiêu thức, đem cậu ấy kéo khỏi vòng tay của vô hạn thành.

Nhưng Rimuru vẫn chăm chăm giết chết mục tiêu là Yoriichi ,trong lúc anh ấy vô ý đã bị kim băng đâm bị thương.Koukushibo nhanh chóng vọt lên cùng với Douma và Akaza, nhưng Yoriichi cắn răng giữ cho Rimuru dừng lại, cũng phải tránh đi công kích của bọn chúng.

Tamayo hét lớn với anh ta: " kéo băng mắt của cậu ấy ra!!!"

Trong lúc giằng co, mọi người không ai được hơn, Tamayo cắn răng nhảy đến kéo Rimuru lại , trở thành mục tiêu công kích của thập nhị nguyệt quỷ, nhóm trụ cột ngoại trừ Miyo vẫn liều mạng cắn răng cầm kiếm đứng dậy cản lại bọn họ.

Chật vật đến đầu rơi máu chảy, trong lúc giằng co với bọn họ, Yoriichi vung tay giật rách miếng vải trắng che đi cuộc đời của cậu ấy.

2 mắt Rimuru đỏ quạch, mờ đục...

Tim Kagami hụt mất một nhịp, Rimuru bị đẩy ra ngoài vòng tuyến chiến đấu, bị Kagami vô thức lao tới tiếp được...

Nhưng hành động tụ tập phách tâm của Rimuru như muốn đòi mạng Kagami, Miyo ở dưới đất và Haruno đồng thanh gào lên:

" ĐEM MÁU ĐƯA CHO CẬU ẤY!!!"

Kagami không một chút do dự, cố gắng tránh đi, cầm lấy kiếm của Miyo rồi rạch một đường trên cổ tay, đem máu bôi đầy trên người của Rimuru...

Máu đỏ trên người như có cảm ứng, sáng lên màu sắc yêu dị , dần dần thấm đẫm vào trong da thịt trắng nhợt của Rimuru , động tác của Rimuru chậm dần rồi dừng lại.

Kagami thực sự không tiếc một chút máu nào, để bình ổn cậu ấy lại...

Cho đến khi thằng bé vô tình sờ vào cánh tay trái của Rimuru...

"..."- Kagami giật mình thon thót, mặt thằng bé trắng nhợt vì mất máu, ngón tay cũng vô thức run nhẹ.

Cảm giác tuy rất giống này không phải là xương...

Bên trong da thịt có một thứ không phải là xương...

Không phải là xương... vậy thì là gì...?

Nó kéo dài từ cánh tay... cho đến tận lòng bàn tay...

Tay của Kagami sờ dọc cánh tay của Rimuru, 2 mắt tím dần vướn đầy tơ máu cay đắng, thằng bé mấp máy môi... muốn nói gì đó...

Tìm được túc hạ rồi...tìm được...

"..."

Muzan trợn mắt nhìn Haruno run lẩy bẩy cầm nhật luân kiếm của Miyo, sắc mặt xanh mét...đem cánh tay trái của Rimuru rạch ra một đường dài...

Rồi từ trong đó... bọn chúng đưa tay vào phần thịt đỏ au... lôi ra một thứ như bạch ngọc.

Túc hạ...

Không ai biết, cũng không ai hay... Sau khi lấy cây sáo ra, da thịt trên người Rimuru lành lại một cách nhanh chóng, một đoạn xương tay chân thật cũng được tái tạo.

Kagami cầm túc hạ như cầm một hòn than nóng cháy, cả người không dám nhúc nhích, mơ hồ cảm nhận máu nhớp nháp còn dính trên cây sáo.

Isora hít một hơi thật sâu, bảo con trai đưa túc hạ cho mình. Nhận lấy túc hạ từ bàn tay không còn một chút độ ấm, run rẩy từ con trai,Isora cầm lấy cây sáo, nhắm mắt nhẹ nhàng thổi một đoạn...

Âm thức tiêu hạ nhẹ nhàng, thức tỉnh yêu hồn đã ngủ yên...

Túc hạ loan ra xa như sóng nước, dịu dàng vỗ về cậu ta, cũng như dải lụa tinh khiết đem cậu ấy thật dịu dàng mà kéo lại.

Rimuru thành công dừng lại, yên tĩnh lắng nghe lắng nghe âm khúc xuất phát từ thời niên thiếu ngọt ngào.

Dải lụa trắng trên tay Yoriichi dần dần trượt xuống, tim đập trong lồng ngực càng lúc càng đau đớn.

Tim chúng quỷ gần như vọt lên tận cổ họng, kể cả Muzan...

Douma nhanh chóng phá vỡ cục diện, nhanh chóng chém ra một đường băng ngọc lớn hòng trực tiếp giết chết Isora đang thổi túc hạ.

Bọn họ bừng tỉnh, tất cả tụ về ý nghĩ duy nhất

Giết chết Isora/ bảo vệ Isora bằng mọi giá.

Rimuru cuối cùng cũng từ từ cử động, chớp mắt rồi quay người... lao như điên đến chỗ Yoriichi, nhưng không phải hướng sự tấn công vào anh ấy...

Rimuru nhảy vọt qua khỏi đám người Koukushibo ,phách tâm, băng kiếm trực tiếp nhắm thẳng đến Muzan, hắn cũng như muốn phát điên lao vào Rimuru...

CÔ TA BỊ TÚC HẠ KHỐNG CHẾ!!!

Yoriichi xoay đầu nhìn Isora an tĩnh thổi túc hạ, anh ấy nhanh chóng vượt qua khỏi đám quỷ bị bản thân đánh gục, hướng tới chỗ Rimuru để ra tay giết Muzan...

"..."

Diễn biến nghiêng trời lệch đất làm mọi người bàng hoàng ngơ ngác, thậm chí quên mất cả trọng thương mà bản thân đang mang.

Koukushibo lao đến ứng cứu chúa quỷ và đánh Rimuru, những con quỷ còn lại cũng đang lao đến giết Isora, người đang làm động lực điều khiển Rimuru bằng túc hạ.

Thập nhị nguyệt quỷ tán loạn, Muzan cuối cùng cũng phát điên, hắn thà rằng tất cả cùng thân vong cũng không muốn bất cứ người nào phản bội hắn sống, Muzanmuốn dùng tế bào giết chết Rimuru.

Yoriichi hướng tới, 2 người bọn họ chạm mặt, Rimuru xoay đầu, cả 2 lướt qua nhau, Muzan và Koukushibo đối mặt với ám ảnh cả đời mình – Yoriichi, thập nhị nguyệt quỷ đối mặt với đỉnh cao của sức mạnh vô hình - Rimuru.

Huyết quỷ thuật – Thức hòa cộng hồn sinh.

Trong đầu Douma truyền đến nỗi đau đáng sợ như xé toạc ra, Akaza cảm thấy đau đớn vốn dĩ hắn đã quên đi, co rút toàn thân.

Rimuru đem kiếm băng đâm qua người cứng ngắt của thượng nhị, lập tức băng kiếm mang theo sức nóng tán hồn của hỏa lam linh, đem thượng nhị cảm nhận trọn vẹn đau đớn khi tiếp nhận hỏa nguyên linh mà Rimuru chịu đựng.

Khóe miệng cả 2 đồng lúc trào ra rất nhiều máu đỏ, Akaza bị giày vò bởi giấc mộng khuynh thành, đau đớn cũng chẳng kém nổi bao nhiêu...

Muzan gào thét, thà chết cũng phải đem đem tế bào liên kết với đứa trẻ kia nghiền nát nó.

Choang!!!!!

Băng kiếm hướng tớiAkaza đột nhiên vỡ ra tan tành

Trước mắt Akaza, Rimuru dường như không còn giọt máu, trắng nhợt đến đáng sợ mà run lẩy bẩy.

Cổ họng tràn ngập mùi máu ghê người, tuôn ra bên ngoài như sóng trào ướt đẫm của y phục của cậu ấy.

Akaza cắn răng dùng tất cả sức lực mà một con quỷ cấp cao lấy làm tự hào, đá Rimuru lăn dài trên mặt đất.

Mà cậu ấy vẫn không ngừng bóp chặt lấy cổ họng đang tuôn máu đáng sợ của mình.

Yoriichi cũng sợ đến tái mặt, đứa bé kia ttrong tiếng tiêu túc hạ vẫn rũ rượi ngồi dậy, y như một cái xác lao vào đám quỷ trước mắt.

Tóc bạc trắng điên cuồng bay múa trong biển hoa cuồn cuộn, bàn chân trần cùng nắm đấm dính máu nhưng vẫn trắng nhợt nhạt.

Rimuru nhìn những kẻ đang cố gắng phục hồi ở đó, 2 mắt mờ nhòe cũng phải tiến lên, kết liễu toàn bộ.

Nhưng bước chân đã không còn nghe theo ý chí, thân người u ám mỏng manh ngã xuống sỏi đá...

Thiếu chút nữa đầu gối của đã khụy xuống chạm đất, nhưng Yoriichi nhanh tay quay lại đỡ lấy cậu ấy, Muzan chớp mắt liền xoay người muốn chạy trốn, tiếng tiêu ngọc kéo lên cao, Rimuru cố gắng mở to 2 mắt đỏ ra, nắm lấy anh ấy, dùng sức ném Yoi trong sự ngỡ ngàng của anh ta...đến chỗ Muzan đang xoay người chạy đi...

Mà cậu ấy cũng đã ngã xuống...

Đôi mắt đỏ nhìn theo Yoriichi, ẩn chứa không cam lòng cùng khuất phục, giống như gào lên rằng...

Yoriichi... giết hắn!!! Giết chết hắn!!! Giết chết Muzan!!!

Yoriichi cắn răng siết chặt kiếm trong tay, chuẩn xác hướng tới vị trí của chúa quỷ.

2 vết chém hạ xuống, Rimuru liền cảm nhận được đau đớn khí bị nhật luân kiếm chém làm đôi.

Chúng quỷ hét thảm, Yoi giật mình quay lại nhìn Rimuru, cậu ấy chẳng còn biểu cảm gì khác, nhưng rõ ràng... sắc mặt đối phương đã xám ngoét.

Sự chần chờ trong cách vung kiếm, Yoriichi do dự trong thời khắc quan trọng nhất...

Rimuru phát điên.

Cậu ấy một lần nữa lồm cồm bò dậy, rũ rượi ghê người...chẳng còn cách nào khác phải tự mình lao lên phía trước, vượt qua vẻ mặt thất thần của Yoi, nhắm thẳng kiếm băng tới chúa quỷ đang chạy trốn.

Bước chân đạp trên mặt đất, băng tinh lan ra với tốc độ chóng mặt, biển hoa lưu động điên cuồng trên bầu trời trở thành vũ khí của Rimuru, trở thành những lưỡi dao chém xuống người hắn.

Mỗi nhát dao xuống máu thịt của Muzan , giống như cắt trên người cậu ấy xuống... tên khốn đó đã hóa điên, muốn thuận đem tế bào đem nỗi đau của hắn gán cho chúng quỷ.

Nhưng mà...Rimuru đi được đến bước đường này, cũng chẳng còn gì để mất nữa...

Vì một lần kích động toàn bộ nguyên linh lần cuối cùng..

"NGƯNG ĐỌNG THỜI GIAN-"

Rimuru thảm thiết hét lên, xung quanh dừng lại, nguyên linh trong người thoát ra xoay tròn thành điểm sáng ... để một mình Rimuru thoát ra khỏi dòng chảy của thời gian, dùng tất cả sinh mạng kết liễu hắn...

"..."

Không gian yên ắng, thời khắc đó mãi mãi dừng lai trong tầm mắt của Rimuru, bởi vì tiếng tiêu ngọc dừng lại đột ngột, thân thể của Rimuru bị cưỡng chế hoạt động, Muzan chớp mắt đã biến mất cùng với chút ít hơi thở cuối cùng, cùng với thượng nhất, Douma và Akaza...

Mà Rimuru trong thời khắc đó cũng đồng thời ngã xuống, trong sự hoang mang đến mức nghi ngờ thế giới...

Mắt đỏ vặn đi, trân trân nhìn hướngMuzan bỏ chạy...

Thời khắc cuối cùng, Rimuru thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top