Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ngày sau... Rimuru ngồi ngẩn ngơ trên giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm mấy bông hoa cuối cùng, sắp vào đông rồi...

Cậu ấy dựa người vào tường, ôm chân nghiêng đầu làm mấy sợi tóc bạc trắng rơi xuống, đồng tử đỏ có chút mơ màng.

" Rimuru"

Trên giường có cảm giác hơi chùn xuống, Rimuru xoay đầu lại, mỉm cười nhìn đối phương.

" Cô ấy nói sao?"

" Có thể làm được"

Rimuru thở một hơi dài an lòng, không giấu nổi vui vẻ trong lòng: " vậy thì tốt"

Yoriichi nhìn Rimuru, bây giờ ít nhất vẫn còn có một ít sinh khí... nhưng vẫn còn nhợt nhạt, không kìm đươc mà hỏi:

" có... còn đau ở đâu không?"

Cậu ấy mỉm cười: " quên rồi à, thân thể này bây giờ là bất tử, không thấy đau"

Trên người Rimuru đã chẳng còn vết thương này,không đau, không mệt, không có cảm giác, chỉ là đôi lúc thấy hơi lạnh, còn lại có lẽ cũng chẳng khác bình thường bao nhiêu.

Rimuru vươn tay trước mặt anh ấy: " Tôi lạnh"

Yoriichi thở dài,đem cậu ấy kéo lại rồi ôm lấy... tiếng leng keng chói tai vang lên.

Thì ra trên sàn còn có một đoạn dây xích đen, gắn với cái vòng trên chân của Rimuru, không dài cũng không ngắn, không để cậu ấy ra khỏi phòng, nhưng cũng không đến mức để Rimuru chỉ ở yên trên một cái giường.

Đối với Rimuru,thật ra đãi ngộ này cũng khá tốt... còn tưởng sẽ bị nhốt vào trong ngục, dùng thép nhật luân ghim trên tường cơ chứ...

"Có đói không?"

Rimuru định nói không đói, nhưng lời ra đến miệng lại khác biệt: " đói lắm, muốn ăn bánh đậu đỏ"

" Bánh đậu đỏ của phu nhân Kaede phải không? "

" Ừ"

Yoriichi xoay người nhìn ngoài cửa, cánh cửa bị ai đẩy ra... có một người cầm theo một lồng thức ăn... là Kaede.

Cô ấy đứng ở cửa, khẽ gọi: " tôi có thể vào không?"

Rimuru ngồi dậy từ lòng của Yoi, ngồi yên ở trên giường vẫy vẫy tay, mỉm cười lấp lánh:

" Kaede-sama, người đến lúc nào , mau vào đây"

Cô ấy đóng cửa rồi bước vào, mở lồng thức ăn ra –chính là bánh đậu đỏ.

"cậu ăn đi, vẫn còn nóng... còn nữa, đừng dùng kính ngữ"

Kaede nhìn Rimuru cầm bánh đậu đỏ rồi ăn, 10 ngày nay, ngày nào cậu ấy cũng ăn nó.

Nhưng nhìn cậu ta ăn, thực sự làm người ta cảm thấy yên ổn.

Kaede nhìn xích chân của đứa bé, cũng không biết nên nói gì... có lẽ tự do này chỉ là hư ảo, nhưng phần hư ảo này ...

Là Rimuru tự nguyện cầu muốn.

" Haruno không sao chứ?"- Rimuru ăn xong, phủi sạch vụn bánh rồi nhảy trở lại vào người của Yoriichi

" Ừm, cậu ấy vẫn cùng các trụ cột giúp đỡ chúa công"

Cậu ấy thở nhẹ, yên lòng thời khắc này đã đổi bằng quá nhiều thứ, Muzan thua trận, chịu nhát kiếm nhật luân, có lẽ phải đến vài chục năm sau cũng chưa chắc hắn sẽ bình ổn.

Kaede ngồi một lát rồi rời đi.

Rimuru hỏi Yoriichi:

" Yoi...chúng ta sẽ đi đâu?"

" Đi đâu cũng được, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi"

" Yoi...cậu sẽ ở cạnh tôi trong bao lâu"

"Bao lâu cũng được, cậu muốn bao lâu thì bấy lâu"

"..."

Cậu ấy chớp mắt, bật cười: " Hiếm khi chúng ta nói chuyện được như thế này, từ 4 năm trước... tôi và cậu thường xuyên cãi nhau, cho đến khi mặt cũng thèm nhìn nữa."

"...."

Yoriichi kéo cậu ta lên một chút, cũng cúi đầu dựa xuống...2 người bọn họ lần trước cũng dựa vào nhau, đến bây giờ vẫn như thế, sau này... cũng sẽ như thế.

.......................

Đã 1 tháng trôi qua, hôm nay... là một ngày đẹp trời.

Yoriichi không có ở đây, cậu đến là chỉ muốn tạm biệt bọn họ, vài ngày nữa...2 người sẽ rời khỏi chỗ này.

Tamayo và Rimuru đã cùng nhau tạo thủ thuật che mắt, đem trụ sở xóa bỏ khỏi tâm trí của chúng quỷ, đem nơi rộng lớn này ẩn đi khỏi tầm mắt của bọn chúng. 2 người chẳng còn lý do gì để ở đây nữa.

Nói là từ biệt thế thôi, thật ra cũng chỉ để Rimuru có cơ hội nhìn 3 người bọn họ, ở trong thư phòng không khí kì lạ yên lặng...không ai nói gì.

" Thứ nhất, cảm ơn vì cho phép tôi ở đây mười mấy năm qua"

Cái dập đầu cảm tạ đầu tiên, Rimuru quỳ xuống, trân trọng hướng hướng về phía bọn họ.

" cảm ơn vì tình cảm của mọi người, yêu thương chăm sóc cũng không thể trả, xin lỗi"

" còn lại..."

Rimuru ngẩn đầu, cậu ấy chớp mắt quỷ đỏ hồng, chỉ cần một ánh nhìn như trẻ con đó, tất cả bọn họ lại trở về với những năm trước, cậu ấy vẫn sống dưới mái nhà cao lớn của trụ sở, cười rạng rỡ trong tình cảm của tất cả mọi người.

" Isora, Kaede và Kagami.... tôi đi nhé"

Isora nhìn Rimuru trước mắt, khẽ mỉm cười gật đầu.

Chúng ta... giải thoát cho nhau cả đi.

Không trói buộc, không giày vò, không trách nhiệm, không đau khổ.

Không ở lại đây nữa.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, chỉ còn 3 người trong phòng.

Isora mỉm cười nhìn cánh cửa trước mặt, đứa bé năm nào muốn Rimuru làm thư kí của mình, bây giờ từ từ cúi gập người đến nỗi đầu chạm đất với bóng người đã rời đi từ lâu.

Kaede đỡ chồng, 2 người cũng rời đi, Kagami ngồi thần người trong phòng.

Cả căn phòng lớn chỉ còn một mình cậu bé với ánh nắng đang tràn vào, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa lên chạm vào ngực, cảm nhận cảm giác tâm mạch đập mạnh mẽ bên trong.

Những ngón tay dần siết lại, bóp chặt đến đau đớn.

................

Ngày hôm nay... là một ngày đặc biệt.

Tamayo là một con quỷ, cô ấy không thể xuất hiện ở trụ sở nên chỉ đưa đồ lại cho Haruno, một người phụ nữ ngồi trong phòng riêng... cô ấy có một đôi mắt tím đượm buồn cùng tài năng y thuật.

Tamayo nhắm mắt, để trong đầu một mảnh trắng xóa, ít nhất... là hôm nay.

Haruno ngồi ở nhà trúc, hơi thở chậm rãi ngưng động trong không khí... nhìn một bình ngọc ở trên bàn.

Tiếng bước chân vững vàng ở bên ngoài vọng vào, rồi tiếng gõ cửa.

Đến rồi.

Cầm bình ngọc bỏ lên một cái khay gỗ, cả ly xinh đẹp được làm từ lõi tử đằng, Haruno đem những thứ đó cẩn thận giao cho Yoriichi đang đứng ở cửa.

Sau khi nhìn thấy đối phương đi mất, Haruno mới cầm bình rượu lớn đi sâu vào rừng trúc, cho đến khi gặp được một cái nấm mồ nhỏ.

Là mộ của Miyo.

" hôm nay uống rượu cùng nhau đi"

Haruno ngồi xuống bên cạnh, đem rượu rót ra, bắt đầu nói chuyện một mình như bình thường anh ta vẫn hay làm.

" Em làm xong rồi, đúng như mong muốn của cậu ta"

Haruno... tôi muốn chết như một con người...

Haruno uống một hớp rượu lớn, uống rượu hại thân, nhưng ít nhất cũng làm người ta cảm thấy thoải mái một chút thời gian.

Làm tâm trí lửng lơ không gánh nặng, quên đi cảm giác âm ỉ nhức nhói trong đầu.

" Chết như con người... thế nào là chết như con người... giống như chị, hay giống như cha?"

Tóc của anh ta rũ xuống, một người một mộ bị che khuất trong đám trúc u ám và những cây tử đằng ảm đạm.

"...."

Yoriichi cầm cái khay bước vào bên trong nhà, Rimuru đã ngồi ở đó ... mái tóc bạc trắng, mắt mèo đỏ sinh động ...

Sát quỷ nhân Tsugikuni Yoriichi phát điên đến độ cảm thấy bộ dáng này của cậu ấy thực sự cũng rất tốt. Rimuru sẽ không thấy đau đớn, sẽ không dễ dàng bị thương, sẽ không lấy bản thân ra đùa giỡn, không để người khác chà đạp.

Nhưng cậu ấy nói không thích bản thân thế này, không thích.

" yoi, về rồi à... cậu đi lâu quá"

" ..."

Yoriichi chỉ gật đầu, đóng cửa rồi đem cái khay đỏ đặt trước mặt Rimuru, cũng đồng thời ngồi xuống đối diện cậu ta...

Anh ấy chậm rãi cầm lấy bình ngọc, rót ra một thứ chất lỏng như nước, tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, nhẹ nhàng đưa cho Rimuru, còn nở một nụ cười dịu dàng với cậu ấy.

Rimuru nhận lấy cái ly từ tay anh ấy, bất giác mỉm cười.

Tiếng bước chân ở bên ngoài rất nhiều, rồi đột nhiên tắt hẳn, chỉ còn sự yên tĩnh vây lấy nơi này.

Rimuru nhìn cái ly trên tay, nhìn Yoriichi, không còn tâm trí để ý đến bất cứ thứ gì nữa, bây giờ nơi này chỉ có 2 người bọn họ, bình yên đi đến cuối đời.

Ở bên ngoài, Akane bị Kiyoshi tóm lại, kéo ra bên ngoài...

Cô ấy nhìn vào căn nhà, muốn vùng vẫy thoát ra, khóe mắt trừng như muốn nứt ra, uất ức tột cùng thay cho cả 2 người bên trong

Không công bằng... như thế không công bằng với Rimuru.

Kiyoshi sao không hiểu những gì Akane muốn nói, nhưng mà... đây là mong ước của cậu ấy, là điểm cuối cùng mà Rimuru muốn hướng tới, bọn họ không thể cản trở thêm nữa.

Kiyoshi nuốt xuống cảm giác nghẹn ắng trong cổ họng, nhẹ giọng trấn an Akane, cũng liều mạng tự khuyên nhủ chính mình.

" Akane... làm ơn... hãy để 2 người ở riêng với nhau... đừng làm phiền bọn họ...chúng ta đừng làm phiền bọn họ có được không...?"

Kiyoshi hít một hơi thật sâu, đem hoa trụ kéo lại... các trụ cột hôm nay đều tránh đi, dành cho đứa trẻ đó một sự tôn trọng như con người.

" Yoriichi đã nói... nghe lời cậu ấy chỉ lần này thôi... chỉ một lần này..."

Akane cả thấy cái tay kéo mình của anh ta đã run lên, nhìn về phía căn nhà trước mắt, Hoa trụ chợt có cảm giác muốn khóc nhưng không thể khóc nổi.

Rimuru chạm đến điều mà cậu ta mong muốn, bất cứ ai cũng không được khóc...

Kiyoshi là một tên công tử lông bông... nhưng là tên công tử lông bông bao che cho Rimuru nhất.

"..."

Akane cuối cùng cũng dừng lại...thất tha thất thiểu ngồi bệt xuống mặt đất, thất thần nhìn ngôi nhà đằng trước.

.............

Rimuru nhìn Yoriichi thật lâu, rồi ngửa đầu, đem thứ trong ly uống cạn.

Cậu ấy chớp mắt, cảm nhận thứ chất lỏng ngào ngạt trôi xuống cổ họng, thấm vào ruột gan. Cuối cùng ,Rimuru đem cái ly đặt trở lại, yên lặng chờ đợi.

Yoriichi bước qua ngồi cạnh cậu ta, trọn vẹn đem Rimuru ôm vào trong lòng.

Ôm chặt đến nỗi... Rimuru quên mất toàn bộ khủng khiếp bên trong người.

Cả người Yoriichi rất nóng, nóng đến Rimuru cảm thấy bản thân như muốn tan chảy, chìm trong hơi ấm mà cả đời này cậu ta khao khát.

" có đau không...?"

Yoriichi vùi đầu vào đối phương, rõ ràng là Rimuru uống hết ly rượu đó, nhưng Yoriichi lại cảm thấy bản thân cũng đau đớn xé hết ruột gan.

" Ôm chặt một chút... sẽ không thấy đau..."

Cậu ấythều thào yếu ớt, nhưng giọng nói run rẩy vẫn vui vẻ ngọt ngào.

Rimuru cũng ôm Yoi,hay đúng hơn...cậu ấy đưa bàn tay như bị rút cạn máu kia liều mạng níu lấy anh ấy đến mức nổi rõ cả những khớp xương teo tóp xanh xao, đem cả người lạnh ngắt của mình nhấn chìm trong sự ấm áp đó.

Yoriichi chỉ biết dùng sức ôm cậu ấy, đếm từng giây đau đớn như trôi qua cả thế kỉ, cho đến khi cả người của Rimuru nhão ra... bàn tay níu lấy áo của anh ấy dần buông lỏng, cuối cùng rơi xuống đất.

Yoi vẫn không dừng lại, Rimuru đã nói... buông tay thì cậu ấy sẽ bị đau.

Ở gần đến như vậy, Yoriichi cũng không thể nghe được hơi thở của cậu ấy.

Yoriichi cuối cùng cũng sụp đổ, ôm lấy cậu ấy mà nức nở như một đứa trẻ mới lớn. Âm thanh nghẹn ngào cũng chỉ có mình Rimuru có thể nghe thấy, nhưng bây giờ... cậu ấy cũng không thể đưa tay lau nước mắt cho Yoi...

Căn nhà chỉ còn duy nhất một người cố chấp ôm lấy một người, tiếng nức nở vỡ vụn gần như thảm thiết... rít gào la hét đều nghẹn lại trong cổ họng, sắc mặt Yoriichi gần như tím tái...

Anh ta không thể thở nổi.. không thể chịu được cảm giác ôm ấy cậu ấy lại trở thành ôm một cái xác...

Rất lâu rất lâu sau đó, đến khi nước mắt đã không thể chảy ra, tự mình khô lại, chỉ còn ngôi nhà trống hoác lạnh ngắt.

Yoriichi thẫn thờ nhìn ngôi nhà mà 2 người bọn sống mười mấy năm, nơi này thực sự quá rộng.. quá rộng với một người.

Yoriichi lần đầu có một loại cảm giác bị uất ức đến nghẹn ngào, anh ấy lại bị bỏ lại, bị cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu trong quá khứ lừa gạt đến nỗi chẳng còn thứ gì, rồi đột nhiên mọi thứ biến mất, cả kẻ lừa gạt nhỏ đó bây giờ cũng biến thành cái xác nằm trong tay không có hơi thở.

Rimuru bước vào làm thế giới của anh ta có quá nhiều thứ tốt đẹp, nhưng chỉ cần Yoriichi đi sai một bước, Yoi sẽ lạc lối.

Nhưng ngay từ đầu, Yoriichi đã bước sai, một bước đi tiêu biến cả cuộc đời của người khác.

Yoriichi đem xích hồng chuông từ trong người ra, cẩn thận đem đeo lên cổ chân của Rimuru, một lần nữa ôm đứa bé đó vào trong lòng, hôn lên trán đầy bao dung, nở một nụ cười thật dịu dàng.

" cậu chưa bao giờ không xứng với nó, đừng tháo nó ra nữa...Rimuru"

Rất lâu sau đó, Akane nhìn thấy Yoriichi ôm Rimuru ra ngoài... cậu ấy nhắm mắt như đang ngủ với một mái tóc như lựa trời mà từ lâu bọn họ đã không còn nhìn thấy.

Yoriichi đem Rimuru đến trụ sở chính, hoa trụ cũng chạy theo...

Ở đây có quá nhiều người, nhà Ubuyashiki, các trụ cột, cả Haruno...

Bọn họ nhìn Rimuru trong tay Yoriichi, không còn màu bạc trắng lạnh ngắt kia...

Yoriichi đem cậu ấy giao cho hoa trụ, cô ta ôm lấy Rimuru... vòng tay kéo cậu ấy vào trong lòng.

" Trông Rimuru, tôi sẽ trở lại đón cậu ấy đi"

Yoriichi nhìn người nằm trong tay Hoa trụ, bộ dạng yên tĩnh ngủ ngoan mà Yoi đã lâu không còn nhìn thấy.

Đại kiếm sĩ xoay người nhìn cậu ta thật lâu, cuối cùng dứt khoát bước đi.

"..."

" được"

Hành quyết bắt đầu.

Akane ngửa đầu nhìn trời, cũng vô thức đem Rimuru xoay vào trong ngực,để cậu ấy không phải nhìn thấy những thứ này.

Yoriichi vì sát quỷ đoàn một lần cuối cùng, mổ bụng tạ tội... giữ đúng luật lệ, lấy một cảnh trăm.

Máu ngày hôm đó chảy ra lênh láng, sự thảm khốc cùng đau đớn kinh hoàng cũng đủ làm mọi người ám ảnh cả một đời, 2 mắt Yoriichi đục ngầu, mơ hồ nhìn đến Rimuru yên ổn nằm trong lòng Akane, anh ta còn vô thức dâng lên một nụ cười có chút méo mó...

Rimuru... chúng ta hòa nhau rồi...

..................

Vết thương quá nặng, Yoriichi vẫn liều mạng trụ lại, sống sót cho đến khi hành quyết kết thúc.

Bản thân được haruno cứu lại, nhưng lần này cũng mất nửa cái mạng.

Lần bị thương nghiêm trọng nhất đời Yoriichi.

Nhưng chỉ ngày hôm nay, vết thương vẫn còn rỉ máu thấm qua lớp vải trắng...

Yoriichi đã lặng lẽ cõng người rời đi, chỉ mang theo túc hạ và nhật luân kiếm.

Đến trong yên lặng, cũng đi trong mơ hồ...

Rimuru nằm trên lưng của Yoi, tóc lam nhạt mềm mại rơi xuống, Yoriichi đỡ cậu ấy nằm ngay ngắn trên lưng, bắt đầu cuộc hành trình của riêng 2 người.

Kagami ngồi bên đống thư án, nghe nói Yoriichi cõng người rời đi cũng chỉ hơi khựng lại, rồi lạnh nhạt gật đầu một cái.

Isora bước vào cũng chỉ nhìn thấy thằng bé ngồi ở đó, ngẩn đầu mơ hồ nhìn lên bầu trời.

" Con trai, không cần phải như thế đâu... 2 người họ đã đi rồi"

" Sát quỷ đoàn vẫn còn tồn tại, vậy thì vẫn phải tiếp tục như thế"

Bộp!

".."

Một giọt nước nóng đột nhiên rơi xuống tay cầm bút, Kagami cũng chỉ nhàn nhạt lau đi, tiếp tục công việc trên giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top