Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap đặc biệt 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đằng kia lại là một cảnh tượng khác, Akane nằm trên mặt đất, 2 mắt từ khiếp sợ, hoang mang đến bây giờ đã trở nên lạnh ngắt.

Cảm giác bản thân là một con cá nằm trên mặt gỗ dính đầy máu tanh của những con cá đã chết khác, yên lặng chờ đợi con dao lớn kia bổ xuống...

Akane cũng coi như nhìn tận mắt cái cảnh người hại người, cô ấy bị trói mềm nhũn ở đó, mở to mắt nhìn những kẻ kia mặt không cảm xúc cắt phăng đi đầu lưỡi của những người bị trói.

Cho đến tận khi bản thân bị xách lên, không biết vì sao cảm giác sợ hãi bên trong cô ấy lui dần, cho đến khi bình thản nhìn con dao cùn rỉ sét mùi máu kia hạ xuống.

"..."

Cô ấy hết chớp mắt rồi lại trợn mắt, ngơ người nhìn con dao rơi xuống bên cạnh mình, mà kẻ kia bị thứ gì đó ghim lên tường...

Nhiệt độ nhẹ nhàng hạ xuống, những kẻ khác cũng bắt đầu cảnh giác.

Một số người chú ý đến kẻ bị ghim lên tường, hắn vẫn giãy giụa, từ những vết thương... băng tinh dịu dàng lan ra, càng lúc càng lạnh.

Akane có ngốc đến mấy cũng biết thứ đó là gì..

Lạnh lẽo nhưng lại cực kì dịu dàng...

Phách tâm của cậu ấy...

Kim băng của Rimuru...

Akane không biết lấy đâu ra sức lực để ngóc đầu dậy, nhìn dáo dác trong đám người hỗn loạn đằng kia...

Bỗng nhiên bản thân bị ai đó kéo lên như gà con, không khí hỗn loạn cũng đang dần dần lắng xuống.

Dây cởi trói rơi xuống, Akane còn chưa kịp xoay đầu nhìn thì đã bị ném đi, 2 người kia lao lên phía trước, bóng nhỏ xông vào người của thị trấn ăn thịt người này, bóng lớn đi cứu những người khác.

Rimuru nhỏ nhắn, mặc dù tay không tấc sắt nhưng vẫn có thể ứng biến uyển chuyển với đám người gầy gò như xương trước mặt.

Càng nhanh càng tốt, càng nhanh sẽ ít để lại những manh mối thân phận.

Rầm!!!

Rimuru lập tức cho nổ một phần đất lớn ở trên đầu, để ánh trăng dịu dàng rọi xuống nơi này, Hoa trụ ngơ ngơ ngác ngác lại bị Yoriichi túm cổ áo ném thẳng lên trên.

Đi cứu người...

Đây chính là ý nghĩ lóe lên trong Hoa trụ, thúc đẩy cô ấy nhanh chóng chạy đi.

Yoriichi và Rimuru hợp lại, vọt ra khỏi nơi đó để bọn họ đuổi theo.

Tích nguyệt dịu dàng lan tỏa, đem sức lực của người bị thương phục hồi, kích thích ý nghĩ sinh tồn của bọn họ để chạy khỏi đó.

Rimuru gần như lọt thỏm trong đám người hỗn loạn, mấy tiéng gào thét thảm thiết, khói bụi và mùi ẩm đất hôi thối cứ làm đầu cậu ta ong ong.

Yoriichi chìm hẳn trong chớp áo choàng đen, anh ấy gần như hòa trong sự hỗn loạn, nhanh chóng đem Rimuru đang loay hoay kéo ra khỏi đó.

Trời vẫn còn đen ngòm, mấy tiếng sột soạt kéo dài như lê lết vật thể cứ rít lên liên tục, lễ hội đã tàn từ trước, chỉ còn vài cái đèn lồng hiu hiu đung đưa... lúc nãy náo nhiệt bao nhiêu, bây giờ đáng sợ bấy nhiêu.

Rimuru và Yoriichi nép người vào một góc tối, nín thở.

Dưới ánh trăng, đám người kia càng thêm kinh dị, cả người như được đắp lên một lớp da mốc meo, hốc mắt sâu, xương gò má nhô ra, môi nứt nẻ tím đen...khi di chuyển còn có tiếng lộc cộc phát rợn.

Sau hồi lẩn tránh, bọn họ cuối cùng cũng trở về phòng trọ của mình.

Vừa leo cửa sổ bước vào, Rimuru lièn nhíu mày.

" 2 người chúng ta bị phát hiện rồi"

Đã có người vào đây, Rimuru ngửi thấy trong không khí có mùi lạ, chăn trên giường cũng có dấu vết bị lật ra.

Yoriichi đóng cửa sổ, Rimuru kiểm tra một lượt xung quanh phòng, phải một lát sau 2 người mới ngồi lại nói chuyện với nhau.

" Ít nhất chúng ta chỉ là lén ra ngoài vào ban đêm, bọn họ sẽ không ngay lập tức chắc chắn việc tôi và cậu quậy phá bên dưới lòng đất"

Rimuru gật đầu, ít nhất sẽ có thêm được một chút thời gian để chuẩn bị rời khỏi nơi này, mà...

" Nhóm Akane bị phát hiện, nhưng có một chuyện tôi cứ không hiểu..."

Rimuru xoa xoa trán... tại sao lại nhốt Akane tách khỏi nhóm người kia, chẳng lẽ vì nhóm Makoto cầm kiếm thôi sao?Nếu như thế thì nơi này có lẽ biết được ai là kiếm sĩ, ai là người thường...

Kẹt...

"..."

Yoriichi dập đèn, Rimuru khẽ điều hòa lại hơi thở... 2 người bọn họ chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa.

"..."

Bên ngoài có ánh đèn dầu lập lòe, bóng người gầy nhom nhom của người hầu phòng trọ nhẹ nhàng di chuyển...

" Vị khách mới đến... đêm không an toàn, đừng ra ngoài nữa..."

Giọng nói khàn khàn nhưng rất nhẹ, nghe không rõ cứ như tiếng gió thổi ra cửa sổ. Người bên ngoài cứ lẩm bẩm, 2 người bên trong không trả lời... cứ như đã ngủ say...

Rimuru ở bên trong trợn mắt lên....

Ông mới là người làm chúng tôi cảm thấy không an toàn đấy.

2 người bọn họ yên lặng chờ đợi cho đến khi tiếng lẩm bẩm đó biến mất, tiéng bước chân rời xa mới tiếp tục.

" Nhóm Akane đã bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tấn công thứ quỷ ma của nơi này, chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi thôi Yoi..."

Có thể là ngày mai sẽ bắt đầu...

Yoriichi gật đầu,đột nhiên xách Rimuru lên trong sự ngỡ ngàng của cậu ấy: " Ơ... sao thế Yoi?"

" Rimuru, đi ngủ"

" Hả? Nhưng bây giờ tôi rất tỉnh táo... hơn nữa trời cũng sắp sáng rồi."

Yoriichi xách người lên, đem cậu ấy nhét vào trong chăn: " Ngủ đi, ngủ một chút cũng được"

Mấy năm nay nghe theo sự sắp xếp của Yoi, Rimuru đã quen với việc để anh ấy nhắc nhở mọi thứ, cũng sẽ nghe theo những gì đối phương nói, dù không buồn ngủ, nhưng Rimuru vẫn nhắm mắt, nằm yên trong chăn.

Yoriichi ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn của cậu ấy lên cao một chút...

" Yoi, cậu không ngủ sao?"

" Ừm, tôi ở đây, cậu ngủ đi"

Yoi đặt tay lên mắt Rimuru, để một hồi rất rất lâu... cuối cùng Rimuru cũng ngủ mất...mà Yoriichi vẫn ngồi ở đó, vững vàng để cậu ấy yên tâm.

Thời gian sắp tới, bước qua kết thúc... đi tới một mở đầu khác...

Cứ như thế này được lúc nào thì hay lúc đó...

Trời sáng...

Rimuru nheo mắt nhìn cái trần nhà lạ hoắc mới nhớ ra bản thân đang ở trọ.

Yoriichi nghe tiếng sột soạt ở trên giường mới quay người lại:

" Tỉnh rồi? Chúng ta ra ngoài thôi"

Nói thật thì Rimuru vẫn còn hơi ngây ngốc ngồi trên giường, lăn lộn một hồi mới xuống được, mà Yoriichi từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn chờ đợi Rimuru. Yoi vẫn lấy áo choàng lớn che lại cho Rimuru thật cẩn thận mới đi xuống.

Khi đi ngang qua sảnh dưới, tất cả vẫn đối với 2 người một cách cực kì bình thường, cứ như chuyện nhắc nhở hay việc phát hiện Rimuru và Yoriichi trốn đi đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Bước ra bên ngoài, Rimuru kéo mũ choàng thấp xuống, hỏi nhỏ với Yoi:

" Chúng ta có cần thiết tìm hiểu xem sát quỷ đoàn bây giờ đang ẩn ở đâu không?"
" Không cần đâu, cứ như bình thường là được"

Yoriichi đưa Rimuru ra ngoài dạo một vòng quanh trấn, cũng có đi ngang qua chỗ có vụ nổ đêm qua, tất nhiên tất cả đều đã được dọn sạch sẽ.

Xung quanh nơi này thật ra cũng không có bất thường, 2 người bọn họ đi vòng vòng, đôi khi Yoi dừng lại mua thứ gì đó chho Rimuru, không khí hòa hợp yên bình trong con mắt của tất cả mọi người.

Thoắt một cái, 2 người họ đã lách vào trong một cái ngõ nhỏ.

Yoriichi đi trước, kéo tay Rimuru theo sau.

Nơi này nằm ở trong những chỗ khuất nắng, ban ngày thì bị che bởi những mái nhà cao, ban đêm càng u tối hơn nữa. Cỏ mọc ở khắp nơi, không hề có bất cứ vết tích nào cho thấy có người sống ở đây, cũng tạo cho người khác cảm giác kẻ nào sống ở những nơi thế này đều không phải là người...

Giống như những con giun dế bò ra từ trong rác rưởi hôi thối...

Người đàn ông u ám như một cái xác bị đốt khô hôm kia lại xuất hiện trong đầu Rimuru, nơi này đẹp rạng rỡ vào ban đêm, nhưng cũng đen tối đến nghẹt thở.

Và cả... tấm bảng tên mục nát ở cửa thị trấn.

" Yoi này... tôi từng nghe một câu chuyện..."

"..."

Yoriichi dừng lại, Rimuru chợt mỉm cười rồi ngân nga vài tiếng...

Thứ thuốc mê lan tỏa đêm qua... Rimuru biết, Yoriichi cũng biết, chỉ là... anh ấy không muốn nói.

" Yoi, cái hôm... Kazesawa đưa tôi đến gặp Muzan, tôi cũng ngửi thấy mùi thuốc mê, là Miyo hạ xuống"

Cậu ấy rõ ràng cảm nhận được tay của Yoriichi đang nắm chặt tay mình, Rimuru vui vẻ cũng nắm chặt thêm một chút.

Khi Rimuru vì tiếp nhận tất cả nguyên tố mà bảo Miyo dùng thuốc mê ép Yoriichi, anh ấy cũng nhớ rõ mùi thuốc này.

Thứ thuốc mê có thể đánh gục được cả 2 người... biết tìm được ở đâu cơ chứ...

Rimuru đối mặt với mặt trời của cả đời mình, nở một nụ cười thật rạng rỡ...

" Yoriichi... nơi này là trấn Tama, chúng ta đến nhà của Miyo và Kazesawa rồi"

Yoriichi mình cậu ấy đến ngỡ ngàng, cái cách Rimuru cười cứ như bóng tối đeo bám bóp chặt cổ họng của cậu ta không hề tồn tại, giống như những đứa bé chìm trong hạnh phúc của một cuộc đời không sóng gió.

Mà trên mặt Rimuru... vốn không thể có một loại nụ cười tươi sáng như thế...

Sắc mặt Yoriichi thoáng chốc trắng bệch, muốn lên tiếng giải thích ... nhưng còn chưa mở miệng, anh ấy đã đơ ra.

Rimuru đã lao tới ôm Yoriichi, Yoi ngơ ngác đỡ lấy Rimuru, cảm nhận ấm áp của nhau để bình ổn lại.

" Yoriichi... đã rất nhiều năm rồi... không cần để ý đến tôi, cứ như bình thường có được không...?"

Giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng... anh ta còn cảm nhận rõ ràng Rimuru đang vỗ vỗ lưng của mình, cẩn thận an ủi. Nhưng người cần được an ủi không phải anh ấy ...

Yoriichi dụi dụi trên vai cậu ấy, lắc đầu...

Sao có thể không để ý...

Yoriichi của bây giờ chỉ sợ Rimuru có một chút nào đó khó chịu hay không vui, chú ý đến từng tia cảm xúc của đối phương, uyển chuyển ở bên cạnh nhau chính là mục tiêu cuối cùng mà đại kiếm sĩ hướng tới... làm sao có thể không để ý đây...?

Rimuru khẽ cười, nhưng bàn tay lại vô thức siết lưng áo

" Yoi... bây giờ tôi chỉ còn có cậu... cũng chỉ cần một mình cậu...mọi biến cố trước kia đổi lại thời gian bây giờ ở chung một con đường với nhau... Yoriichi... tôi có thể chắc chắn rằng bản thân không hối hận..."

Rimuru chớp mắt, tiếp nhận ánh sáng lấp lánh như một vì tinh tú, khẽ nói gì đó... Yoriichi yên lặng lắng nghe, từ ngỡ ngàng kinh ngạc... cho đến giãy giụa trong ý thức... 

Đến cuối cùng, đối phương chỉ ôm Rimuru thật chặt...

Yoi... đừng chết... nếu thực sự có ngày đó... tôi muốn là người chết trước cậu...

Xin lỗi vì sự ích kỷ này...

Nhưng mà Yoriichi... tôi không thể chịu được... không thể chịu nổi dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua việc sẽ có ngày tôi ôm tro cốt của cậu mà đứng một mình trong gió trời...

Rimuru thực sự không thể quên được những đau đớn kia, nhưng chỉ cần anh ta còn ở đây... cậu ấy nhất định có thể mạnh mẽ đè nó xuống, giữ lại bộ dạng tươi sáng nhất đứng trước mặt Yoriichi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top