Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: cô nàng ngây thơ và chàng trai phúc hắc

Trên một con phố vắng vẻ tại một góc thành phố K, một cô gái đội mũ len trùm đầu, choàng khăn che kín cổ và một phần khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu ngọc bích long lanh. Cô bước đi thật vội vàng như thể sợ có ai đó nhận ra mình và rồi rẽ bước vào một cửa hàng gần đó. Cô đứng tựa vào một góc khuất trong cửa hàng rồi thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi một lúc, cứ chạy mãi như thế thật là mệt chết cô.

Ngay sau đó không lâu, một nhóm người mặc vest đen chạy vụt qua cửa hàng thật nhanh như đang đuổi theo một ai đó. Cô gái đứng bên trong cửa hàng vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

"Này! Cô gái trẻ! Cô muốn mua gì?" chủ tiệm thấy cô gái bước vào nhưng không mua gì mà cứ lén lút đứng ngó ra cửa liền mở miệng hỏi han.

Cô gái nghe thấy chủ tiệm hỏi thì bỗng giật mình quay đầu lại nhìn, sau đó cô mới nhận ra bản thân đã chạy vào trong một cửa hàng sách. Cô gái cảm thấy khó xử không biết nên trả lời thế nào bởi vì cô vốn không có ý định vào đây. Cô vội vơ lấy vài quyển sách trên cái kệ ở ngay gần đó rồi đem đến trước mặt chủ tiệm và nói "Cháu lấy chúng! Chú tính tiền hộ cháu."

"Của cháu đây, tất cả 200.000 VND." chủ tiệm nhìn cô gái che kín mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn tính tiền chỗ sách kia cho cô.

"Của chú đây." cô gái lấy tiền đưa cho chủ tiệm rồi cầm lấy túi đựng sách vội rời đi. Cô không thể ở lại đây thêm được nữa, bọn người kia chắc chắn sẽ tìm được cô.

Khi cô gái vội bước ra cửa thì đồng thời đúng lúc đó cũng có một chàng trai đang vừa mở cửa bước vào bên trong vừa nói chuyện với một người khác bên cạnh.

"A!" một tiếng hô vang lên giữa cửa hàng sách tĩnh lặng thành công thu hút sự chú ý của những người gần đó. Đó là tiếng hô của cô gái, bởi vì vội vã nên khi cô vừa xoay người ra cửa định chạy đi liền va phải một vách tường thịt vô cùng rắn chắc. Cả hai cùng bất ngờ, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu lên xem đối phương là ai.

Cú va chạm làm chiếc khăn choàng che nửa khuôn mặt của cô gái rơi xuống, để lộ ra một dung mạo thanh tú và đôi mắt màu ngọc bích vô cùng bắt mắt.

"Liễu tiểu thư!!" chàng trai đứng đối diện cô gái bỗng trợn to mắt đầy bất ngờ rồi thốt lên.

Cô gái bị nhận ra vô cùng sợ hãi vội kéo khăn lên che lại mặt, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng cô vòng qua người chàng trai ra cửa rồi chạy nhanh rời khỏi đó.

"Liễu tiểu thư? Liễu tiểu thư ở đâu!?"

"Có phải là cậu ta đang nói là Liễu tiểu thư cháu gái của tập đoàn Liễu thị thường hay xuất hiện trên truyền hình và báo chí hay không?"

"Chắc chắn là vậy rồi, ngoài cô ta thì còn ai mang họ Liễu mà được gọi là tiểu thư nữa chứ."

Hàng loạt tiếng bàn tán và câu hỏi vang lên sau khi nghe thấy tiếng thốt của chàng trai, nhưng dù bọn họ có tìm thế nào cũng không nhìn thấy cô bởi vì cô đã nhanh chân rời khỏi nơi đó từ sớm.

Đúng vậy, cô gái đội mũ len trùm đầu và choàng khăn che kín mặt bị một đám người mặc vest đen đuổi theo chính là Liễu Thiên Hương - cháu gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Liễu thị và cũng là người thừa kế duy nhất của ông ta, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cuộc sống của cô chẳng khác gì một nàng công chúa, luôn luôn được mọi người cung phụng, nịnh nọt lấy lòng và bảo vệ gắt gao. Bởi vì cô thường xuất hiện trước công chúng trên những chương trình truyền hình và trên báo chí giống như các ngôi sao nổi tiếng nên người dân rất dễ dàng nhận ra cô. Nhưng cô lại cảm thấy chán ghét cuộc sống như vậy nên thường xuyên trốn ra ngoài dạo chơi và lẫn trốn những tên vệ sĩ theo đuôi.

Thiên Hương vội vã chạy một mạch qua vài con phố, sau khi xác định không có ai đuổi theo hay nhận ra cô mới dừng lại, tựa vào vách tường thở dốc vô cùng mệt mỏi. Cô phải nhanh chóng trở về căn hộ thôi, nếu cứ tiếp tục quanh quẩn bên ngoài thế nào cũng sẽ bị người của ông nội tìm được. Cô không muốn suốt ngày bị giam cầm trong vòng bảo vệ của ông nội, mặc dù nó rất an toàn nhưng cô vẫn thích được tự do hơn. Và cô cũng không muốn quay trở về gặp mặt cái người được gọi là vị hôn phu đột ngột xuất hiện kia, cô cảm thấy mình vẫn còn nhỏ, vẫn còn chưa chơi đủ nha, tại sao lại phải vội vàng đính hôn rồi kết hôn chứ, cô không thích thế. Nghĩ rồi cô đứng thẳng người dậy, định giả vờ bước đi như những người qua lại bình thường trên phố.

"Đằng kia!", "Tìm thấy rồi!!" Thiên Hương vừa cất bước thì đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng hô hào của những tên vệ sĩ và kéo theo là một loạt tiếng bước chân hướng về phía cô.

Thiên Hương thầm than hỏng bét, nhanh chóng vượt qua những người đi lại trên phố và chạy thật nhanh về phía trước. Thật sự mà nói thì cô rất giỏi thể thao nhưng thể lực của cô lại hơi kém, cho nên nếu chỉ là đuổi theo cô một đoạn ngắn thì cô rất dễ dàng cắt đuôi bọn họ, nhưng không biết bằng cách nào, bọn họ luôn có thể tìm ra cô đang ở nơi nào mà chạy đến, mới có thể khiến cô chật vật như thế này.

Thiên Hương chạy mãi vẫn không cắt đuôi được đám người vệ sĩ đang đuổi theo gắt gao ở phía sau, mà thể lực của cô càng lúc càng suy giảm rõ rệt. Đến khi cô dừng lại thở dốc trước một con hẻm nhỏ, cô thất vọng nghĩ mình không thể chạy nổi nữa và sẽ bị bắt lại ở nơi đây mất. Một cánh tay bỗng nhiên xuất hiện từ trong góc tối của con hẻm phía sau lưng cô, vươn ra bịt lấy miệng của cô và kéo cô vào sâu trong con hẻm tối.

"Ưm... ưm..." Thiên Hương bất ngờ bị tóm lấy từ phía sau khiến cô hoảng hốt muốn hét toáng lên nhưng do bị bịt miệng nên chỉ có thể phát ra những âm thanh không thể nghe rõ.

"Nếu không muốn bị phát hiện thì mau giữ im lặng." một giọng nói lạnh lùng trầm thấp khẽ thì thầm bên tai cô.

Bên tai truyền đến hơi thở ấm nóng và giọng nói của đàn ông, sau đó cả cơ thể dường như bị kéo sâu vào bên trong con hẻm, rơi vào trong một lòng ngực vô cùng rắn chắc và ấm áp khiến Thiên Hương vô cùng kinh ngạc, trong lòng một trận run sợ quên mất phản ứng vùng vẫy.

Đám người mặc vest đen dừng lại trước con hẻm nhỏ nơi Thiên Hương và người đàn ông lạ mặt đang ẩn núp trong bóng tối, nghi hoặc nói:

"Cô chủ đâu rồi?"

"Không phải cậu vừa bảo trông thấy cô chủ ở đây sao?"

"Có lẽ đã chạy mất rồi. Mau chia ra tiếp tục tìm kiếm. Cô chủ không thể chạy xa được."

...

Đám người mặc vest đen sau khi tranh luận liền tách nhau ra mỗi người một hướng tiếp tục tìm kiếm cô chủ của bọn họ.

Khoảng mười phút sau, người đàn ông lạ mặt mới buông tay đang bịt miệng Thiên Hương ra và nói "Bọn họ đi rồi."

Giọng nói lạnh lùng một lần nữa vang lên bên tai đã kéo ý thức của Thiên Hương trở về thực tại, cô vội vàng nhích người ra kéo dài khoảng cách giữa cô và người đàn ông kia. Dù gì người ta cũng cứu mình thoát khỏi tầm mắt của đám người kia, vẫn là nên cảm ơn một tiếng. Nhưng khi Thiên Hương vừa quay người lại, trông thấy dung mạo của người trước mặt thì kinh ngạc đến không thể nói nên lời.

Hoá ra người vừa cứu cô lại là một người thanh niên khoảng 22 tuổi, một mái tóc màu vàng nhạt tự nhiên đặc trưng của người ngoại quốc, một làn da trắng như tuyết nhưng không làm mất đi vẻ quý khí toả ra từ cơ thể anh. Một đôi môi mỏng đang khẽ nhếch, một cái mũi cao thẳng tắp, lại còn một cặp mắt màu tím nhàn nhạt có sức lôi cuốn không cưỡng được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cô cảm thấy như bản thân mình cũng bị hút vào bên trong đấy.

Khoan đã. Môi khẽ nhếch? Anh ta đang cười? Có cái gì đáng cười lúc này chứ, chẳng lẽ... anh ta đang cười cô. Càng nghĩ sắc mặt của Thiên Hương càng tối sầm lại, vì anh ta càng lúc càng có biểu hiện cười rõ ràng hơn trong khi đôi mắt kia vẩn đang nhìn chằm chằm vào cô, người thanh niên này rõ ràng đang cười cô vì vừa mới thất thần khi nãy.

"Anh cười cái gì?" Thiên Hương sắc mặt thâm trầm hỏi.

"Không gì cả." người thanh niên vẫn chăm chú nhìn cô, thờ ơ nói.

"Không cho phép cười!" cô giận quá hoá thẹn lớn tiếng nói.

"Được." người thanh niên vẫn đặt mắt trên người cô, thu lại nụ cười trên môi, lạnh nhạt đáp.

Ánh mắt của người thanh niên này khiến Thiên Hương không được tự nhiên, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, trở về căn hộ của mình, cách xa người thanh niên này càng xa càng tốt. Nghĩ rồi cô vội quẳng lại một câu nói rồi xoay người bỏ chạy ra khỏi con hẻm "Cảm ơn! Tôi còn có việc, đi trước."

Nhìn theo bóng dáng cô gái dần khuất xa, người thanh niên lại nhếch khoé môi khẽ cười, trong mắt hiện rõ một mảng nhu tình hiếm có. Cô vẫn luôn ngây thơ và ngốc nghếch như vậy, không biết anh có nên nói với ông nội thay đổi lại cách dạy dỗ cô hay không.

Thiên Hương chạy thẳng về căn hộ nhỏ mà mình đã thuê ở bên ngoài, không dám quay đầu hay dừng lại. Cô chỉ sợ sẽ có người nhận ra cô và báo tin cho ông nội, nhưng đáng tiếc thay sợ cái gì cái đó liền đến. Khi cô về đến trước nhà, ba chiếc xe BMW màu đen cực kì sang trọng đã đậu trước cửa, hai bên là những người vệ sĩ mặc vest đen đang đứng nghiêm trang không một tiếng động.

"Cô chủ! Xin mời theo chúng tôi trở về. Lão gia và tam thiếu gia của Vân gia đang chờ cô ở nhà." Một vệ sĩ cao lớn mặt lạnh có vẻ là trưởng nhóm vệ sĩ tiến đến trước mặt Thiên Hương khom người cung kính nói. Lời nói nhẹ nhàng kính cẩn nhưng lại chứa đựng một sức ép vô cùng lớn khiến cho người ta không thể không nghe theo.

Thiên Hương thở dài khuất phục, cuối cùng cũng bị bọn họ tìm thấy, cô chậm rãi bước đến bên cạnh chiếc BMW ở giữa đã được vị trưởng vệ sĩ mở sẵn cửa và ngồi vào bên trong. Trừ vị trưởng vệ sĩ ra còn có hai người khác đi cùng xe với cô, nhóm vệ sĩ còn lại nhanh chóng vào hai chiếc xe khác. Sau đó đoàn xe đi thẳng về hướng ngoại ô thành phố.

***

Đoàn xe chạy xuyên qua một cánh đồng cỏ xanh dường như bất tận, khoảng một giờ sau, bọn họ mới rẻ vào một con đường nhỏ đi xuyên qua khu rừng ngoại thành. Từ xa xa đã có thể nhìn thấy phía cuối con đường là cả một khu đất rộng bao la, hơn chục căn biệt thự cổ điển được xây dựng vô cùng tinh tế nối tiếp nhau trải dài cả khu đất. Chính xác mà nói thì toàn bộ khu vực này chính là nhà chính của Liễu gia, mà khu rừng bọn họ vừa đi qua chính là hàng rào bảo vệ, cũng như che giấu toàn bộ khu vực này.

Đoàn xe dừng lại trước khoảng sân trống của một ngôi biệt thự nằm ở trung tâm, ở trước cửa lớn có một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ đợi điều gì đó. Khi bọn họ trông thấy cửa chiếc xe ở giữa mở ra và Thiên Hương bước xuống xe, thì ngay lập tức chạy tới vui mừng nói: "Ôi trời ơi! Tiểu thư bé nhỏ của tôi ơi. Tại sao cô cứ làm bà già này phải đau lòng, lo lắng cho cô mãi thế. Cô có biết những ngày cô không có ở đây, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Ngày ngày đều phải đối mặt với gương mặt thâm trầm của lão gia và gương mặt lạnh như băng của tam thiếu gia Vân gia hay không. Cô mau mau vào trong, giải quyết giúp bà già này hai con người đó đi, ta thật chịu không nổi nữa rồi a~"

"Thím Hoàng! tam thiếu gia Vân gia đang ở đây sao? Anh ta vẫn chưa rời đi à." Thiên Hương nhíu mày khó hiểu hỏi. Nghe nói công việc của anh ta rất bận rộn, thường xuyên phải đi xa liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, đúng chuẩn mẫu người cuồng công việc. Nhưng là tại sao, từ hôm trước cô nghe tin anh ta đến nhà đã vội trốn ra ngoài ở để tránh gặp anh ta đến nay cũng đã hơn một tháng, nhưng anh vẫn luôn ở tại đây, rốt cuộc là vì sao chứ?

"Từ khi cô bỏ đi, tam thiếu gia đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm cô và vẫn luôn ở đây đợi cô về." thím Hoàng cười hiền từ nói.

"Được rồi, con đã biết. Chúng ta vào nhà thôi thím Hoàng." Thiên Hương vừa lễ phép vừa dịu dàng dìu thím Hoàng đi vào nhà và nói "Ông nội vẫn khỏe chứ?"

"Lão gia có việc, một tiếng trước đã khởi hành đi thành phố A rồi. Tiểu thư mau vào trong đi, tam thiếu gia chắc là đang chờ cô ở phòng khách đấy. Đồ của tiểu thư cứ để bà già này sắp xếp cho." thím Hoàng đưa cô đến trước phòng khách rồi nói, sau đó quay người dẫn theo người vệ sĩ đang xách vali của cô đi lên lầu trên.

Thiên Hương nhìn thím Hoàng rời đi, mang một bộ dạng bất đắc dĩ mở cửa phòng khách bước vào. Phòng khách của nhà chính Liễu gia là một căn phòng rộng rãi với cách bài trí cổ kính nhã nhạn đối với Thiên Hương đã vô cùng quen thuộc bởi vì đây là nơi cô đã lớn lên, nơi lưu giữ rất nhiều kí ức tuổi thơ của cô cùng cha mẹ và ông nội. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không vui bởi vì bên trong đang có một người mà cô không muốn gặp.

Nhắm mắt lại, cố làm cho bản thân thật bình tĩnh rồi sau đó Thiên Hương treo trên mặt một nụ cười bất đắc dĩ bước vào bên trong.

Bước vào phòng, Thiên Hương liếc mắt liền trông thấy có một người đang ngồi trên ghế sofa đưa lưng về phía cô. Điều chỉnh lại hình tượng hoàn mỹ của một đại tiểu thư, cô đi vòng qua những chậu cây cảnh bằng đá ngăn cách đến bên cạnh ghế sofa rồi cúi đầu từ tốn nói: "Xin chào, tôi là Liễu Thiên Hương, lần đầu gặp mặt."

Người thanh niên đang ngồi trên ghế sofa nghe thấy giọng nói của cô thì đột nhiên nhết miệng khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó liền trở lại vẻ nghiêm nghị ban đầu, vừa đứng dậy xoay người lại vừa cất giọng trầm ấm nói: "Em chắc chắn chúng ta là lần đầu gặp mặt sao?"

Giọng nói này... dường như cô đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Thắc mắc, hiếu kì, Thiên Hương ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ người trước mặt. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền kinh hoàng ngẩn người tại chỗ.

"Làm sao có thể ?! Anh... anh... anh..." Thiên Hương kinh hãi bởi sự việc trước mắt mà lắp bắp không nói nên lời.

Người trước mắt này chính là vị hôn phu mà cô chưa bao giờ gặp mặt trước đây, nhưng mà, một đầu tóc vàng nhạt, một đôi mắt tím câu hồn đoạt phách, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hồng nhuận đang khẽ cười. Đây chẳng phải chính là anh chàng cô đã gặp lúc chiều sao?

"Anh thì sao?!" người thanh niên từng bước tiến đến gần Thiên Hương, thẳng đến khi anh đứng gần sát bên cô, mặt đối mặt, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau, anh mới cười tà tứ nói "Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy, có phải cảm thấy vị hôn phu của em rất suất không?"

Gương mặt tuấn mỹ say đắm lòng người, giọng nói trầm ấm quanh quẩn bên tai làm cho Thiên Hương như đi vào cõi mộng. Khoảng vài phút sau, cảm nhận hơi thở ấm áp không ngừng phà lên trên chóp mũi, bản thân là một cô gái chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác phái, Thiên Hương sau khi từ trong si mê tỉnh ra chính là một bộ dạng vô cùng kinh hãi mà bước lui về phía sau. Nhưng phía sau lưng cô rõ ràng chính là một dãy những chậu cây kiểng trang trí mà vừa nãy cô mới đi vòng qua, chân bước lui về đồng dạng là đá vào những chậu cây, Thiên Hương hoàn toàn hụt chân, có chút chới với ngã về phía sau. Theo phản xạ có điều kiện không kịp suy nghĩ, cô chính là đưa vội tay ra túm lấy vạt áo người trước mặt.

Người thanh niên không hề phòng bị sẽ có tình huống đột ngột phát sinh như thế này xảy ra, lại bị Thiên Hương túm lấy áo kéo ngã về phía trước. Một trận trời đất quay cuồng diễn ra, cả hai người một nam một nữ cứ như vậy ngã nhào về phía những chậu cây cảnh, đầu va vào một trong những chậu cây rồi cứ như thế bất tỉnh nhân sự.

Những người giúp việc đứng chờ lệnh ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, vội vã chạy vào nhìn xem. Khi trông thấy cô chủ và tam thiếu gia Vân gia đều đã nằm trên đất bất tỉnh thì vô cùng hoảng hốt, vừa la hét vừa chạy khắp nơi.

Ẩn dưới bóng râm, trên một nhánh to khoẻ của cây đại thụ bên trong vườn, có hai bóng người vận trang phục cổ đại vô cùng kì quái so với thời buổi hiện tại đang nhìn chăm chú vào diễn biến bên trong phòng.

"Đại công cáo thành! Mặc dù quá trình không mấy thuận lợi cho lắm." người mặc y phục trắng thuần khiết đang ngồi tựa lưng vào thân cây, mái tóc dài màu vàng ánh kim buông xoả sau lưng, trên tay cầm một chiếc quạt lông vũ phe phẩy, gương mặt vô cùng tuấn mỹ, một đôi mắt màu lam tinh nhuần, khoé miệng khẽ nhết để lộ ra nụ cười khuynh đảo chúng sinh, cất giọng thanh lãnh dịu nhẹ nói.

"Này! Cái kia... cái kia... tại sao lại có mấy chậu cây xuất hiện ở đó vậy hả. Trước đó không phải là trống rỗng sao?" người mặc y phục màu lam đứng bên cạnh biểu hiện vô cùng kinh ngạc, chỉ tay vào trong phòng, hướng về phía hai người đang nằm trên đất ngơ ngác hỏi.

"Chính là ta làm." người mặc y phục màu trắng thuần lại cất tiếng nói "Bởi vì thời gian quá gấp, ta chỉ có thể ra tay hạ thủ như vậy mà thôi."

"Ngươi... ngươi thật vô sỉ." người mặc lam y phất tay áo, ném cho người kia một cái nhìn khinh bỉ nói.

"Vì lợi ích toàn cục, nên vô sỉ vẫn phải vô sỉ." người mặc bạch y ném lại một câu nói rồi biến mất giữa không trung "Thời gian đã gần đến, chúng ta vẫn là mau đi thôi."

Người mặc lam y liếc nhìn hai người nằm bất tỉnh ở bên trong phòng lần cuối, thở dài, sau đó cũng quay người một cái, biến mất giữa không trung, trên nhánh cây lại trở nên yên ắng như chưa từng có ai xuất hiện ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top