Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Máy số 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Máy số 16

Nhà hàng "Tuổi trẻ tươi đẹp" vào cuối tuần đều đông khách, nhà bếp không tính toán cẩn thận để thiếu lương thực, mấy anh phụ bếp đương nhiên không thể nào đứng im chịu chết phải xách xe đi siêu thị. Do đó mà nhà bếp đột nhiên thiếu người, Park Jimin vừa chạy xong đĩa cua rang me định mệnh là bị quản lý sai đi hứng nước rửa sàn bếp, chuyện phục vụ chuyển sang cho người khác làm, cậu thì lăng xăng cầm xô nước vào nhà vệ sinh.

Chân chưa chạm được đến cửa nhà vệ sinh thì bỗng nhiên có cảm giác ai đó đi đằng sau mình, bàn tay bị nắm lấy giật người về phía sau. Jimin hoảng hốt quay đầu liền bị người kia vòng tay ôm lấy eo ép người vào tường, bên tai cậu là giọng nói khiến cậu nhớ nhung cả ba ngày nay vang lên.

- Đi với tôi một lát.

Tim Jimin nhất thời đập nhanh như gắn động cơ bởi khoảng cách chỉ cách có một gang tay, người cậu lại nhỏ nhắn, ông chú thì quá to lớn thành ra cậu lọt thỏm vào lòng người ta. Đã vậy hôm nay ông chú ăn mặc bảnh bao tươm tất quá đi, người lại thơm mùi nước hoa đắt tiền, mặc dù lửa giận nổi bùng bùng thế đó nhưng giờ đây lại như mất trí nhớ tạm thời, quên luôn việc mình giận dỗi ông chú đi xem mắt. Thẫn thờ gật nhẹ đầu, mặc cho ông chú đan bàn tay vào nhau kéo ra ngoài, tiến đến bàn VIP nằm cạnh hồ cá.

Bàn có ba người, cặp vợ chồng cùng với cô gái đối tượng xem mắt trong truyền thuyết. Khoảnh khắc thấy cậu phục vụ mặc tạp dề màu hồng bưng đĩa cua rang me tay trong tay với Namjoon, cả thảy ba người đều mắt chữ A mồm chữ O, hai người phụ nữ thì đỡ chứ cái ông chú trông khá giống Namjoon lại tỏ vẻ cau có, lông mày nhíu lại một chỗ trông khá là đáng sợ.

Kim Namjoon chẳng vì thế mà chùng bước, bàn tay đặt trên eo Jimin càng ôm cậu về phía mình. Đúng là hai người có làm vô số chuyện gần gũi với nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh ôm cậu thân mật như vậy trước mặt bao nhiêu là người. Điều đó làm Jimin không khỏi hồi hộp, tim đập bịch bịch muốn rớt khỏi lồng ngực.

- Đây là người yêu của em, Park Jimin, mèo nhỏ à, đây là người nhà của anh. Anh hai, chị dâu và em gái Soeida.

Bằng chất giọng trầm ấm, anh giới thiệu hai nhà một cách trơn tru không vấp một chữ nào. Park Jimin thì ngược lại với Namjoon, nghe đến hai từ "người nhà" chân đã mềm nhũn ra, phải khó khăn lắm mới nặn được câu chào.

- Xin-xin chào mọi người.

- Chúng em quen lâu rồi mà hôm qua mẹ mới cho phép em yêu đương với người đặc biệt, cho nên đến bây giờ mới giới thiệu em ấy cho mọi người, hên là ngẫu nhiên gặp mặt ở đây đó. Ồ ngày hôm nay thật kì lạ quá ha, ai cũng ngẫu nhiên gặp ha ha ha ha.

Ông anh hai có chút nghi ngờ bởi màn cười lố lăng của Namjoon, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Jimin.

- Chú mày sợ lấy vợ đến nỗi phải diễn trò à?

- Không đâu, em đang nói thật mà.

- Đúng-đúng là vậy chúng em đang ở chung với nhau đấy ạ.

Lúc đầu cậu còn mù mờ chẳng hiểu Namjoon lôi mình ra đây làm gì, sau một hồi nói qua nói lại mới dần hiểu được ý tứ của đối phương, phối hợp diễn vô cùng ăn ý.

Ông anh sau khi nghe đến chuyện tình cảm phát triển thành ở chung liền nghẹn họng, cả đám năm người lặng thinh không biết nên nói gì thêm nữa. Quản lý nhà hàng tưởng khách phàn nàn cậu phục vụ mới Park Jimin, vội vàng chạy đến vỗ vai Jimin khiến bầu không khí căng thẳng lắng xuống bớt.

- Xin hỏi ở đây có vấn đề gì vậy ạ?

- Không có gì đâu ạ.

Kim Namjoon lịch sự lắc đầu, vội buông Jimin ra.

- Cậu mau vào phụ quầy bếp đi Jimin.

- Dạ vâng.

Park Jimin mù mịt gật đầu, không vội đi mà cúi thấp người chào ba "người nhà" ngồi trố mắt đằng kia.

- Em có việc cần phải làm, chúc mọi người dùng bữa ngon miệng.

Namjoon vươn tay ra chặn giữa bụng cậu lại, ghé sát người cậu đặt cằm trên đôi vai nhỏ của Jimin. Quả thật không biết xấu hổ đi làm mấy chuyện thân mật giữa chốn đông người, miệng thì thầm nhỏ to bên tai đỏ hoe của Jimin.

- Khi nào em tan làm?

- Mười-mười một giờ.- Cảm giác có người nói bên tai thật sự rất nhột, da gà da vịt chạy dài chạy dọc khắp người, Jimin ngại quá thành ra lắp ba lắp bắp nói nhỏ xíu xiu.

- Anh đợi em nhé.

Namjoon vừa dứt lời, liền không để tâm đến bốn con mắt ngạc nhiên, hai con mắt khó chịu ịn môi mình lên đôi má phúng phính "chụt" một phát rõ kêu. Jimin đỏ mắt tía tai, bước chân lảo đảo đi còn không vững chạy ra phía nhà vệ sinh. Namjoon không ngờ cái cảm giác chủ động ôm ấp hôn hít người ta lại thú vị đến vậy, bình thường anh bị tấn công sợ gần chết giờ nhìn cái vẻ trốn tránh hệt chú mèo nhỏ bỏ chạy mới hiểu tại sao Jimin thích trêu chọc anh.

Namjoon tủm tìm cười kéo ghế quay trở lại bàn ăn, bắt gặp khuôn mặt khó ở của ông anh liền giật mình mím môi, giả vờ bình tĩnh nâng ly lên nhấp một ngụm coca cho đỡ căng thẳng.

- Anh có còn muốn em đi lấy vợ nữa không?

Chị dâu dường như chưa khỏi bàng hoàng, cầm muỗng rớt lên rớt xuống mấy lần, ngập ngừng nói.

- Chị không tin lắm. Làm sao hai đứa em quen nhau được?

- Là khách hàng của em ạ.

Sau đó Kim Namjoon không kể thêm câu nào về chuyện riêng tư của mình, bởi vì cả hai người còn chưa chính thức quen nhau, mạch não của ông anh mình lại cong bảy lần vẹo tám ngả ai biết đâu Namjoon nói nhiều quá thành ra bại lộ. Soeida ngồi cạnh vẫn luôn im lặng, chị dâu tưởng rằng em gái mình tủi thân bèn nắm bàn tay trắng nõn ngọc ngà, nói vài câu an ủi.

- Soeida à, em đừng buồn. Trên đời trai tốt còn nhiều, thấy ai chấm được chị liền đưa cho em.

Soeida gượng cười gật đầu nhưng ánh mắt vẫn tiếc nuối dừng tại Namjoon.

Kim Namjoon có thể nhìn thấu được tâm tư của ánh mắt nọ, không nỡ nhẫn tâm làm đối phương buồn bã nhưng chẳng thể phủ nhận được tình cảm của mình dành cho Jimin, thà làm người khác đau hơn làm người yêu buồn, anh đặt tay lên hai vai Soeida như một người anh an ủi em gái, chân thành nói.

- Soeida, anh xin lỗi em.

Soeida gật nhẹ đầu, tình yêu chưa kịp chớm nở đã sớm lụi tàn, không nhịn được rơm rớm nước mắt.

Người anh cả trong gia đình trầm ngâm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng tằng hằng giọng lên tiếng, lông mày giãn ra một chút, thở dài não nề nói với em trai.

- Vậy đó là người yêu em?

- Dạ.- Namjoon gật đầu chắc nịch.

- Thật ra thì anh vẫn chưa chấp nhận được lắm, nhưng mà...em đã lớn rồi, anh cũng chẳng thể quản được. Nếu như người đó làm em vui, làm em hạnh phúc thì anh hoàn toàn không có thêm ý kiến gì.

Dứt lời anh nở nụ cười với em trai, vươn tay tới xoa đầu Namjoon như thể ông chú to xác này vẫn là đứa em bé bỏng năm tuổi khi đó. Bỗng dưng Namjoon cảm thấy xúc động, thật tuyệt khi cả mẹ lẫn anh hai và gia đình đều hiểu cho anh, chấp nhận xu hướng giới tính của mình.

Sau khi dùng bữa xong, cả ba người đều ra xe đi về nhà. Namjoon cũng không cần phải hộ tống Soeida, anh đứng trước cửa buồng lái cúi xuống tạm biệt ông anh trai.

- Anh về nhà cẩn thận nhé.

- Không đi ké xe về nhà à?

- Dạ không, em ngồi đợi mèo con của em về chung.

Nghe hai từ "mèo con" thoát ra từ miệng ông chú chưa đầy ba mươi làm anh nổi da gà rần rần, tặc lưỡi bỏ lại một câu rồi đẩy kính xe lên.

- Bảo chú mèo con nhà em quản em cho tốt nhé.

- Oke anh luôn.- Namjoon búng ngón tay cái, nháy mắt với ông anh rồi đứng bên vệ đường cho xe chạy đi.

Nhìn ba người rời đi xong, Kim Namjoon mới được thả lỏng đầu óc một chút ngồi thụp xuống bên vệ đường. Ánh mắt di chuyển về phía tấm bảng treo đầy đèn tròn lấp lánh đến chói mắt của nhà hàng, không biết đến khi nào Jimin tan ca. Vào lúc nãy rối trí quá anh bày trò nói dối ông anh, chắc chắn khiến Jimin bối rối lắm đây, phải đợi em ấy ra rồi nói hết lòng mình cho em ấy. Như vậy chuyện nói dối lúc này sẽ thành thật, chẳng phải tốt lắm sao?

Namjoon nâng tay ngó xuống đồng hồ, thời gian còn nhiều, thôi thì đi chuẩn bị màn tỏ tình hoành tráng của ông chú lần đầu tiên biết yêu thôi!

Nhờ vào màn kịch gây hoang mang tột độ cho Park Jimin, nửa buổi làm hôm đó tâm hồn cậu cứ vậy mà treo ngược cành cây. Bưng đồ ăn thì nhầm bàn, khách gọi món này lại ghi món nọ, lúc cười khi nhăn nhó lầm bẩm như giận dỗi ai đó chẳng biết đường mà lần, quản lý nhìn cậu cúi đầu xin lỗi mặt mày ửng đỏ thì bất lực thở dài, dù sao cũng là ngày đầu thử việc chắc hẳn cậu bé vẫn chưa quen lắm, phẩy tay.

- Thôi vào rửa đống chén bát kia đi rồi về sớm.

Jimin lúng túng cúi đầu như chày giã tỏi, người ngợm bước đi cứng ngắc ra sau nhà bếp, vén tay áo cầm miếng bọt biển lên bắt đầu chiến đấu nghiêm túc với đám chén đĩa ly tách. Đúng mười một giờ nhà hàng đóng cửa hết khách, Jimin cúi đầu chào quản lý một lần nữa mới xách túi chạy ra ngoài nhà hàng.

Nhìn xung quanh một hồi chẳng thấy bóng dáng ai, không khí vào buổi đêm lại lạnh dần, Jimin cảm thấy có chút hụt hẫng xoa xoa hai cánh tay lạnh buốt của mình. Namjoon bảo rằng sẽ chờ cậu tan ca, vậy mà chẳng thấy người đâu, hẳn là ông chú lại làm bộ trêu đùa tình cảm của đứa con nít này rồi. Thế mà cứ tưởng ông chú Kim thật sự nghĩ lại, thật sự thích mình, thật sự thất tình mất tiêu rồi.

Bỗng cột điện xéo xéo cậu nhấp nháy ánh đèn vàng, ở trong bóng tối cậu lờ mờ nhìn thấy bóng người đang tựa vào xe ô tô, không nhìn rõ logo xe nhưng trông có vẻ đắt tiền. Người đó dường như nhận ra ánh mắt của cậu, chầm chậm bước ra từ bóng râm, ngay khi nhìn ra người mặc vest đấy là ai, thời gian đối với Jimin như đã ngưng đọng.

Trong lòng cậu cực kì hạnh phúc, miệng nở nụ cười toe toét như đứa trẻ hoàn toàn quên mất người kia đã từng tránh né mình, đưa tay lên vẫy vẫy Namjoon mà không để ý đến chiếc vòng tay lỏng lẻo rơi leng keng trên mặt đất. Kim Namjoon tiến đến cúi xuống nhặt lên đưa cho cậu, sau đó còn cởi áo vest của chính mình ra khoác lên đôi vai bé nhỏ của Jimin.

- Đừng tưởng mình còn trẻ mà ỷ y không mặc áo khoác vào trời lạnh đấy nhé.

Bình thường nhóc con nhanh miệng hay cãi lắm mà lúc này chỉ trưng đôi mắt rưng rưng nhìn anh, không nói năng gì gật gật đầu đồng tình với lời phàn nàn của ông chú.

- Thế mình đi dạo một chút nhé?- Namjoon hỏi.

- Vâng, ở bên kia có một hồ nước, buổi tối người ta bật đèn lung linh rất đẹp. Nhưng mà em không thường qua đó vào buổi tối.

- Ừm đi thôi.

Hai người đi dọc quanh bờ hồ. Trên hàng rào gỗ treo những chiếc đèn chùm lấp lánh, mặt hồ như một tấm gương to khổng lồ phản chiếu những bóng đèn vàng tròn trịa tựa linh hồn đom đóm bay. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, không gian tĩnh lặng dấy động lòng người, Jimin thật sự chỉ muốn trải qua phút giây bình yên này với Namjoon mãi thôi.

- Cảm ơn em về chuyện hồi nãy.

Namjoon bất ngờ lên tiếng.

- Không có gì ạ, chỉ là giúp ông chủ của em thôi.- Jimin nhẹ nhàng đáp lại với hàm ý sâu xa, thật chất vẫn mong vở kịch kia nếu là thật thì hay biết mấy.

Namjoon bỗng dưng dừng bước, sửa lại tư thế đứng của mình một chút, vẻ mặt cực kì nghiêm túc trầm giọng bày tỏ với Park Jimin.

- Nhưng anh thật tâm muốn chuyện này thành sự thật!

- Là...là muốn bên em à?- Jimin đang cố gắng sắp xếp lại dữ liệu, vẫn chưa tin được những điều mình vừa mới nghe. Trông vẻ mặt mịt mờ lại mờ mịt kia Namjoon đoán được cậu nhóc không tin lời mình, tiếp tục nói thêm.

- Anh không nghĩ mình không thẳng vậy đâu, nhưng mà chẳng biết từ lúc nào anh luôn nghĩ đến em, nghĩ đến em thì lại thấy rất vui, không muốn rời xa em chút nào. Vậy nên anh sẽ đem nửa đời còn lại của mình giao cho em, còn em, có muốn giao lại cho anh không?

Đợi cho anh nói xong, Jimin ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo anh đến ghế đá gần đó ngồi xuống, mình thì trèo lên đùi anh ngồi. Đó giờ cậu không có thói quen ngồi trên đùi người khác, nhưng đùi của ông chú vừa êm ái lại chắc nịch, cảm giác ngồi lên ôm lấy cổ đối phương, chân vắt vẻo ở ngang hông quả thật có chút hưởng thụ.

Đương lúc Namjoon định mở miệng nói tiếp thì đôi môi người kia quấn lấy môi anh, ông chú cũng rất nhiệt tình đáp lại, sau vài phút Jimin mới nhanh chóng rụt lại thở hổn hển tựa đầu vào vai anh. Đôi mắt cậu tràn đầy sự ngọt ngào như mật ong rót đầy ly, khiến cho tim Namjoon đập loạn, không ngờ con người ta yêu đương có những xúc cảm mãnh liệt đến như vậy.

- Đặt câu hỏi cho người khác là cách tỏ tình của ông chú đấy ạ?- Mặc dù ý tứ của Namjoon rõ là yêu thương mình nhưng Jimin vẫn muốn trêu một chút, nhoẻn miệng cười tinh nghịch nói.

- Em chơi game giỏi vậy mà có một câu hỏi thôi cũng không phá đảo được hả?- Trong đôi mắt Namjoon ngập tràn ý cười nhìn cậu nhóc.

- Làm gì có, đương nhiên câu trả lời sẽ là có, em muốn ở bên anh rồi!

Sau khi chắc chắn Namjoon đang nghiêm túc tỏ tình mình chứ không phải cò cưa nữa, cậu xấu hổ trả lời thật to, định nắm lấy cằm đối phương hôn tiếp thì bàn tay to lớn của Namjoon chặn lại.

- Khoan khoan, màn tỏ tình của anh chưa hết mà.

- Còn cái gì bất ngờ hơn là hôn nhau hả?- Jimin vẫn cứng đầu kéo gáy ông chú, quyết liệt muốn hôn nữa.

- Nào nào kiềm chế một tí, đây, tỏ tình thì không thiếu quà.

Namjoon đặt cằm lên đỉnh đầu Jimin, gần như ôm trọn con mèo thích hôn nọ vào lòng. Cậu nhận lấy hộp quà bí ẩn từ tay Namjoon, mở ra thì thấy chín cái bánh bao có chấm đỏ ở giữa được chủ nhân sắp xếp khéo léo thành hình trái tim, mặt đực cả ra vì không ngờ ông chú nhà mình lại thật thà đến thế. Vu vơ nói một câu thích bánh bao nhân thịt hai trứng là ông chú sắn sàng vung tiền ra mua hẳn chín cái đủ thành trái tim để tặng cậu, tâm trạng liền chuyển sang vui buồn lẫn lộn.

- Là bánh bao nhân thịt hai trứng đó, em thấy vui hông?

- Em...em vui.

Jimin dở khóc dở cười gật đầu, chọn lấy cái bánh bao để ngay giữa há miệng cắn một phát nửa cái bánh bao, nuốt ực vào trong bụng mặc cho Namjoon đang rất hoảng hốt can ngăn.

- Khoan, khoan khoan hãy ăn, Jimin, khônggggg!!!

- Sao thế?- Cậu chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Namjoon, hình như cổ họng vừa mới nuốt phải thứ gì cưng cứng.

- Chiếc bánh đó...anh có nhét một chiếc nhẫn vào.

Buổi tỏ tình đáng lẽ sẽ thành công một cách rực rỡ nhưng vì ông chú quán net học đòi làm mấy trò tỏ tình sến súa như trên phim, thành ra cái kết lại là chở người yêu đi bệnh viện gắp nhẫn ra vào 12 giờ đêm.

Nhìn hình lại thèm bánh bao ghê nơi.

Lời kết: đối với mình số 16 rất đặc biệt nên mình sẽ end fic QuáNET này tại đây. Đây là shortfic mình viết để giải toả cảm xúc nên ý nghĩ cũng chẳng nhiều, chỉ mong là dù có trưởng thành đi chăng nữa thì cứ vô tư yêu đi, đừng nghĩ ngợi đến chuyện được mất rất nhiều vì cuộc sống không thể nào thiếu tình yêu mà heeeeeeeee. Mình sẽ rất cảm ơn nếu các bạn để lại cho mình vài dòng nhận xét, cảm ơn đã lọt vào chiếc hố nhỏ xinh này. 🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top