Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Máy số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

________Máy số 5________

Sống trên đời được 25 năm nay Kim Namjoon không nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh phiền phức như thế này.

Dường như ông trời đang muốn tạo thêm độ kịch tính cho game mang tên cuộc đời Namjoon, cài hẳn vào con boss bự bự say xỉn kia Park Jimin cùng với đám hầu cận. Nếu đây là một trò chơi bình thường, nơron thần kinh của Namjoon sẽ hoạt động mà tiêu diệt hết boss. Thế nhưng đây là trò chơi thực tế, đối diện với mấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình thế kia, e là anh phải giả ngu quay đầu lại gắp thịt ăn tiếp rồi.

Cứ ngỡ làm vậy mọi người sẽ buông tha mình thì tiếng nhạc chuông Nom Nom Nom chết tiệt lần nữa vang lên, anh cố ép bản thân tỏ ra bình thản mà bắt máy. Tự nhủ nghìn lần trong đầu rằng chẳng quen ai tên Park Jimin cả.

- Tại sao anh không quay qua nhìn em!!!!

Jimin ới là Jimin ơi, rốt cuộc thằng nhóc chết tiệt nhà cậu có say thật không đấy hả?

Namjoon đứng lên, hít một hơi thật sâu vào rồi tiến tới bên bàn bọn họ. Xua xua tay giải thích.

- Chuyện không phải như các cậu nghĩ—

- Đấy, đây đúng là người yêu của tôi này các cậu...ừm..ông chú này tuy có lớn tuổi một tí..hức..nhưng vẫn đẹp trai mà nhỉ?

Lần đầu tiên nghe một câu đẹp đẽ từ miệng Jimin nói ra thế này đáng lẽ Namjoon sẽ rất lấy làm vui mừng, có điều nửa câu sau của cậu ta thật rất đáng để chôn xuống đất.

Năm cô cậu có vẻ là bạn của thằng nhóc họ Park ra vẻ gật gù xem như hiểu rồi, lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi quán.

Namjoon vốn tiếp xúc rất nhiều thể loại người vì vậy anh vô cùng nhạy bén trong việc nhìn ra thái độ của người khác. Chỉ mới vừa nãy thôi bọn họ còn hò hét vui vẻ, thậm chí còn sẵn sàng đưa Jimin về. Thế mà bây giờ trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, rất muốn vứt lại cái thằng say mèm kia cho anh.

- A, anh người yêu của Jimin. Cảm phiền đưa cậu ấy về được không? Chúng tôi không đủ xe.

Một cô bé đại diện cả đám ra để trao trọng trách cho anh, vừa cười vừa nói tỏ vẻ thân thiện nhưng chân mày không cong theo cái nụ cười đó. Anh nghĩ bây giờ có nói không thì thằng nhóc Jimin cũng bị vứt lại, vì vậy chỉ có thể gật đầu suông thôi.

"Nãy cậu cố tình chuốc cho Jimin để đưa về nhà ấy ấy mà".

"Nó gay mà, lỡ không cương lên thì chán phèo".

Namjoon biết rõ bọn con gái lẫn con trai thời này sống thoáng đến độ chỉ cần đẹp trai ưa nhìn là sẵn sàng ngủ với nhau. Nhưng mà chuốc bia cho bạn say rồi đem về nhà như thế này thì thật sự là một bọn tồi tệ.

Anh thở dài, đỡ Jimin hết nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia ra khỏi quán. Nhìn cặp mắt như hai đường chỉ thế kia, kèm với mùi bia sực lên nồng nặc, anh đoán chắc hẳn là Jimin say quá hoá lú lẫn luôn rồi mới nhăng cuộc người yêu của nó là Namjoon.

Tự dưng thấy cũng thương thương, không biết khi nghe bảo rằng bạn bè vứt nó lại đây thì Jimin sẽ phan ứng như nào nhỉ?

Ra tới bãi để xe anh cũng hết thương nổi Jimin, hỏi đứng được không thì gật đầu, thả ra chân mềm nhũn như bún ngồi bệt xuống đất luôn. Ngóc đầu nhìn anh mà có mắt có mở nỗi đâu, cổ họng ư ứ tỏ ra khó chịu. Đáng yêu đến độ tim ông chủ không khỏi rung động.

"Dạo này tim mình không khoẻ nhờ, mới đỡ cậu ta ra đây thôi đã mệt mỏi đập thình thịch rồi".

Đúng, Namjoon sẽ tin những điều này muốn tin.

Sau khi dắt xe ra rồi, Namjoon cúi xuống vỗ vỗ vào má Jimin.

- Nè, còn nhớ địa chỉ nhà cậu không?

Jimin không nói không rằng móc điện thoại ra giơ màn hình khoá trước mặt anh. Thằng nhóc này tuy có vẻ tuỳ tiện nhưng vẫn cẩn thận phết, đâu ngờ màn hình khoá của nó lại là số điện thoại và địa chỉ nhà cơ chứ. Namjoon gật gù cho Jimin 10 điểm, rồi đứng lên ra lệnh.

- Jimin, đứng lên, tôi đưa cậu về rồi hẳn ngủ tiếp.

Cậu không đáp lại lời anh nữa, gọi thêm hai ba tiếng song chẳng thấy trả lời.

- Thiệt tình, cậu giả vờ say phải không?

Hết cách, Namjoon đành bế cậu ngồi lên yên sau mình thì cẩn thận leo lên trước để cho cậu nhóc không rớt xuống đất. Người say mà cũng khôn dữ lắm, nhắm thấy Namjoon chuẩn bị đạp xe rồi liền vòng hai tay ôm eo ông chủ chặt cứng, cả người tựa hẳn vào lưng anh.

Ông chủ vừa thơm lại vừa ấm, vòng eo ôm rất chi là thích, quan trọng tấm lưng to chắn gió cạ cạ vào càng êm. Bị ôm như thế này mà ông chủ Kim không cằn nhằn gì mấy, đạp xe lạch cà lọc cọc đưa cái cậu say xỉn đằng sau về.

May mắn thay nhà trọ cậu ta khá gần, đi cỡ 10 phút đã tới.

- Tới rồi đó, cậu xuống xe đi.

Jimin không xuống xe như lời Namjoon nói mà là lao hẳn xuống đường, nằm vật ra đất ngủ luôn. Nhìn cậu như thế ai nhẫn tâm bỏ đi, bèn gạc chân chống xuống rồi bước qua xem xét. Anh lay lay người cậu, không ngờ rằng cậu say tỉ bí ngủ trước thềm nhà, có động đất sóng thần cũng mặc kệ hết.

Thời tiết về đêm khá lạnh, Namjoon mặc áo khoác còn cảm thấy tê tái đây nói chi đến thanh niên mặc độc mỗi áo thun nằm run rẩy kia. Thí dụ bây giờ anh bỏ mặc cậu ta suốt đêm thì ngày mai có báo với tiêu đề "thương cảm nam thanh niên chết cóng" không nhỉ?

Namjoon phủi phủi cái mồm, xin lỗi cậu ta một tiếng xong dốc túi cậu ta ra. Kẹo gum, ví, điện thoại, khăn giấy,...nhưng thứ quan trọng là chìa khoá nhà thì không có!? Anh bực tức quay sang nhéo nhéo má Jimin, lớn già cái đầu rồi ra đường mà không đem theo chìa khoá nhà. Namjoon lẩm bẩm mắng người, nhìn cửa số tối thui tối mù kia anh đoán rằng chẳng có ai để nhờ vả.

Anh ra quyết định cuối cùng là bưng cậu ta về nhà mình ngủ tạm thôi, mặc dù bản thân không thích lắm.

Vóc người Jimin quả thật rất nhỏ nhắn, cõng cậu ta trên lưng mà cảm giác nhẹ như không, trước giờ thấy cậu nhóc có da có thịt, đâu ai ngờ là còm nhom như vậy. Rất may là mùi rượu đỡ nồng nặc hơn mới nãy, vô thức đặt đầu ngay vai Namjoon, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh khiến anh giật mình.

Namjoon cẩn thận đặt cậu lên yên xe, vừa đạp xe vừa vịn cho Jimin không rớt xuống đường.

Khi về tới nhà rồi, anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng mình cũng vượt qua màn đánh boss này. Tiếp tục nhẹ nhàng cõng cậu trên lưng, leo từng bậc thang lên tầng rồi để cậu ngay ngắn trên giường. Đúng là cậu ta nhẹ cân thật nhưng chật vật đủ đường mới đưa được về nhà, sức trâu như Namjoon cũng thấy mệt lả đi. Anh ngồi bên thành giường nghỉ mệt một chút, ngó qua Jimin đang ngủ không cần biết mình đang nằm đâu mà thấy buồn cười. Bình thương trông ma mãnh vậy cũng có ngày như mấy đứa ngốc, hết la hét nhận nhầm người yêu rồi nằm ngoài đường.

Nhìn kỹ một hồi thấy Jimin đang run rẩy, anh bò lại gần cẩn thận đắp chăn lên cho cậu. Bỗng dưng Jimin mở to hai mắt nhìn, anh chưa kịp ú ớ gì thì cậu đã vòng hai tay lên cổ anh rồi xoay người đẩy Namjoon xuống nệm, dùng thế trèo ngang người anh.

- Ji...Jimin??

Cậu ngắm nghía khuôn mặt Namjoon, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười như thằng ngốc. Nhìn cái tư tế như này thì trong đầu Namjoon có một suy nghĩ "thằng này nó sẽ hôn mình mất!". Jimin như một con mèo hung hăng đè vai anh xuống hôn lên cổ đối phương, tay lần mò xuống bên dưới đũng quần. Namjoon thật sự bị doạ cho sợ, quên luôn phải đẩy Jimin ra khỏi người mình. Cho đến khi cảm giác cổ mình bị cắn nhè nhẹ, Namjoon nhói quá đẩy Jimin qua một bên rồi lùi té ra khỏi giường.

Sau một hồi không thấy động tĩnh gì nữa, Namjoon đứng dậy nhìn xem thì Jimin ngã vật ra giường, bất tỉnh luôn.

- Lạnh quá....

Cậu ta cuộn tròn người như con tôm, run rẩy vì lạnh. Tay gãi sột soạt khắp người, mặt thì đỏ ửng lên. Namjoon vẫn còn đang hoang mang vì hành động ban nãy của cậu ta, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương thế kia anh không bỏ mặc được.

- Kệ đi, chắc cậu ta gặp ảo giác đang hôn hít mỹ nữ nào thôi! Kệ, kệ đi.

Nói rồi Namjoon quyết tâm bước qua và rồi phải lủi thẳng vô trong nhà vệ sinh. Sờ sờ bên trong đũng quần thì thấy cộm cộm, chết tiệt, cậu ta đâu có nắm hẳn thằng nhóc của anh đâu vậy tại sao anh lại cưng cứng thế này!?

Anh cắn cắn móng tay, chẳng lẽ 25 năm không quen ai sẽ trả giá cho việc dễ vã với mọi giới tính?

Anh tự làm công tác tư tưởng khoảng 10 phút hơn mới xìu xuống, lúc này anh mới tự tin bước ra và đến xem xét tình trạng của Jimin. Cả người cậu ta nóng hầm hập, nổi những đốm đỏ nhìn như mề đay, tay không ngững gãi tới gãi lui trong vô thức. Namjoon nhanh chóng ngăn cậu gãi tiếp, thay cho cậu một cái áo mới khô ráo sạch sẽ, chỉnh lại mền gối với thế nằm cho cậu xong đi vắt khăn nóng đặt trên trán Jimin.

Anh lục tung hết nhà vẫn không thấy thuốc nằm ở đâu, vì vậy lật đật xỏ dép chạy sang tiệm thuốc cuối hẻm mua cho cậu một viên hạ sốt cùng thuốc dị ứng. Rõ ràng biểu hiện này là của những người không quen uống đồ có cồn, lúc đầu chỉ ngứa ngáy thôi nhưng để lâu sẽ bị sốt, tổn thương cổ họng.

- Namjoon à? Lâu rồi mới tới mua thuốc thang đấy, vào đây uống trà với bác tí không?

- Để bữa sau nhé, cháu đang có việc gấp lắm.

Namjoon hối hả chạy về nhà, lay lay cậu nhóc đang nửa tỉnh nửa mê dậy cố gắng uống thuốc vào. Vậy mà cậu không tỉnh nổi, dường như bị cơn sốt hành hạ nên mắt nhằm nghiền.

- Cậu không uống thuốc thì sẽ chết mất!

Namjoon muốn khóc đến nơi, liên tục thay khăn nóng cho cậu. Cậu ngứa ở đâu anh liền xoa nhẹ chỗ đấy cho dễ chịu, tránh cậu gãi rột rột rách cả da. Anh cứ vậy chăm cho Jimin cả đêm, đến gần bốn giờ sáng thấy tình trạng cậu đã ổn rồi mới vật ra sàn nằm ngủ luôn.

Trong mơ còn có cảm giác thằng nhóc đang cười vô mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top