Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Máy số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

___Máy số 7___

Kể từ ngày thằng nhóc kia đánh dấu một dấu hôn trên cổ mình xong, Namjoon không còn thấy nó qua đây chơi net nữa.

Anh vò vò đầu rồi ngồi đoán già đoán non, chẳng lẽ khi về nhà thằng nhóc nhớ ra điều gì đó, sau đấy thấy mất mặt quá đi nên không muốn nhìn đến bản mặt của mình nữa? Nếu là thế thì người xấu hổ mới là mình chứ, nguyên cái dấu hôn to đùng này đi quét rác trước cửa thôi mấy bà hàng xóm còn ngó, có người còn đồn rằng Kim Namjoon sáng làm chủ quán net, tối làm boss quầy bar, thiếu điều còn nghĩ anh đi đứng đường nữa cơ.

Namjoon thở ngắn thở dài, giở điện thoại ra nhìn mãi mà có tin nhắn nào đến đâu. Bản thân cũng muốn nhắn cho người ta lắm nhưng mà ngại, lỡ cậu ta nghĩ anh có ý gì rồi sao. Anh tự đấm thùm thụp vô lòng ngực, Namjoon ơi là Namjoon ới, đến lúc nào rồi còn giữ tự trọng thế kia?

Đương lúc anh định bấm vô nút gọi thì có cuộc gọi đến, Namjoon hớn hở vội bắt máy nhưng nghe cái giọng bên kia "alo" một tiếng, anh liền đen hết cả mặt.

- Hôm nay ngày gì mà mày gọi tao đấy hả Hoseok?

"Ngày gì đâu anh bạn! Nay không ai thèm hẹn hò với tao hết nên gọi rủ mày đi ăn nè".

Namjoon nhếch môi, biết ngay mà.

- Hết bạn hết bè rồi mới nhớ đến thằng bạn già này đó à?

"Thôi cái giọng cà khịa đó đi ha ha, 5 giờ chiều tại tiệm thịt nướng như cũ nha".

- Ơ, tao ăn—

Tút tút tút.

- Cái thằng cún này, ai cho cúp máy trước bố mày!!

Lâu rồi mới gọi điện thoại cho nhau thế mà tên trời đánh Jung Hoseok kia không để anh đồng ý hay không, tự tiện vạch ra cuộc hẹn trời đánh xong tắt máy cái rụp.

Namjoon bực tức mở khoá điện thoại, nhấn gọi lại cho nó được nửa chừng thì ngừng lại nghĩ ngợi. Hình như Hoseok có quen biết với Jimin, nếu vậy anh có thể hỏi thăm tình hình của cậu ta mà không cần phải gọi điện rồi.

Anh hí ha hí hửng tự cho mình đúng là thiên tài, bắc loa thông báo hôm nay quán net đóng cửa sớm.

Đúng năm giờ chiếu Namjoon đã có mặt trước cửa tiệm thịt nướng, y như rằng đã thấy xe của bạn Jung Hoseok đỗ trong bãi. Anh thầm nghĩ, không ngờ rằng tên này mấy bữa trước còn đi bộ hút thuốc phì phò phì phèo, nay đi ăn thì vác theo con xe loè loẹt của mình, cậu Jung thật sự quá khoa trương rồi.

Anh mở cửa bước vào, chợt nhớ lại mấy ngày trước mình gặp Jimin ở đây liền dừng chân nhìn xung quanh quét mắt kiểm tra một lượt thật kỹ càng. Sau khi chắc chắn mình không bỏ sót một ngõ ngách nào trong tiệm, cũng chẳng thấy bóng dáng ai được gọi là người quen ở đây thì Namjoon mới yên tâm tiến đến chỗ Hoseok ngồi.

- Ồ hi, lâu quá không gặp.

Đợi anh đến rồi Hoseok mới lấy menu ra gọi món, trong khi chờ món ăn được đem lên, Hoseok bắt đầu luyên tha luyên thuyên với Namjoon tỉ ti thứ xảy ra trong cuộc đời nó. Namjoon chịu khó ngồi nghe hết, gật đầu lia lịa và lâu lâu chêm vào vài ba câu bình luận cho xôm.

- Rốt cuộc cậu đang làm nghề gì đấy Hoseok?

- Ờm, kiểu như thầy giáo á mà là thầy dạy nhảy cho trường đại học kia kìa. Nhưng mà chưa phải là thầy giáo chính thức, mới đi theo người ta thực tập thôi à.

Namjoon ráng vận dụng não bộ của mình hết công sức để cố nhớ ra tên trường trên thẻ sinh viên của Jimin, có điều anh già cả lẩm cẩm rồi, não bộ chỉ chứa một ít dữ liệu thôi còn dữ liệu mấy tuần trước đều ra thùng rác chơi hết rồi. Anh gõ gõ tay xuống mặt bàn, đấu tranh tư tưởng một hồi mới quyết định hỏi Hoseok về cậu nhóc Jimin.

- Cậu...có quen ai tên là Jimin không?

- Jimin? Park Jimin á hả?

- Đúng đúng.- Nhìn vẻ mặt hớn hở của nó thế kia Namjoon đoán chắc anh hỏi một nó sẽ trả lời tới mười luôn ấy.

- Em ấy là học trò cưng trong lớp tao, dạo này tao được giao tập luyện riêng cùng em ấy nên trở thành anh em thân thiết luôn rồi.

Nghe cái cụm từ "anh em thân thiết" từ miệng Hoseok mà Namjoon cảm thấy chua chua trong người, nhưng chợt nhớ lại cái thói kết bạn vô trật tự kia thì ai cũng thành anh em thân thiết với nó hết cả. Dù sao giữa hai người không phải mối quan hệ mờ ám mà Namjoon nghĩ tới, tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhớ lại khung cảnh hôm trước anh đã bắt gặp rồi.

- Sao mày biết Park Jimin?- Để ý thấy Namjoon đang mất tập trung, Hoseok không thèm nói nữa mà bắt đầu quay sang hỏi ngược lại anh.

- Sao mày biết Park Jimin?

- Ờ thì thằng bé tới quán net tao chơi nên tao biết.

- Tao nhớ mày đâu phải đứa sẽ nhớ tên một người lạ đâu cơ chứ, với cả tiệm net mày một ngày biết bao nhiêu khách?

Tự nhiên Namjoon thấy hối hận ghê, không ngờ thằng ngốc này còn nhớ được cái thói chảnh choẹ của anh lúc còn đi học - "phàm là những người không nói chuyện nhiều nhất định sẽ chẳng lưu tên vô đầu". Namjoon còn đường nào nữa đâu mà trốn, có đánh trống lảng cũng bị thằng này bắt quẹo cua vô, thôi thì đứng dậy giả vờ đi vệ sinh cho êm chuyện.

- Tự dưng đau bụng quá—

- Tao có rủ em ấy đến đây ăn đó.

Trông cái thằng gian manh Namjoon làm trò ôm bụng giả lơ kia thì Hoseok đời nào để yên được, nhanh trí nói một câu để vạch mặt thằng bạn mình.

- Cái gì? Thật hả?- Namjoon hốt hoảng la lên rồi còn nhìn ra phía cửa, tay vô thức đưa lên cằm xem hôm nay râu đã cạo hay chưa.

- Bụng mày hết đau rồi hả?

Điệu cười của tên Hoseok rõ gian manh, ánh mắt nhìn anh như thể muốn nói "à há ta bắt quả tang mi rồi nhé!". Namjoon biết mình bị lừa, đỏ mặt ngồi xuống ghế nhưng vẫn cố gắng chống chế cho bằng được.

- Ờ thì nghĩ lại thì bụng không đau lắm.

- Vậy là sao đây hả Namjoon thân yêu?- Hoseok dài giọng, mị mị cười.

Theo như trí nhớ của Hoseok thì suốt mấy năm đi học tên này chẳng để ý đến ai cả. Trai xinh gái đẹp dâng lên mắt anh cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ liếc một cái cho Hoseok vui thôi miễn bình luận gì thêm. Thế mà vừa nghe đến hai chữ Park Jimin là sắc mặt thay đổi, cái mặt liệt ngàn năm kia xuất hiện thêm hai ba biểu cảm phong phú. Chắc chắn thằng nhóc Park Jimin kia không đơn thuần là một đứa tới chơi net rồi quỵt tiền đâu, mấy hôm trước nó còn cầm tờ năm trăm nghìn ra mua vài cây kẹo mút lẻ cơ mà. Quan trọng hơn là một người thẳng thắn như anh Kim đây lại nói dối với vòng vo vòng vèo nãy giờ thật sự là chuyện lạ đấy.

- Sao đâu?- Namjoon lí nhí, hai bàn tay đan cả vào nhau.

- Anh bạn tôi hai lăm năm sắp thoát kiếp ế bền vững rồi hả?

- Làm gì có bồ mà ế với chẳng không!- Anh bối rối xua tay lia lịa.

- Chẳng phải mày thích Park—

Namjoon đứng bật dậy bịt cái mồm lắm chuyện của Hoseok lại, nhăn nhăn nhó nhó.

- Suỵt, hét lên làm gì thế thằng điên này.

- Ừm...mày thích Park Jimin phải không?- Hoseok chuyển sang lí nha lí nhí, mặt hớn hở vô cùng khi nghe đến một tin cực tốt như thế này. Ra là Namjoon thích mấy em nhỏ hơn mình nhiều tuổi như thế, lại là bé trai trắng thơm béo mịn nữa.

Đương nhiên thanh niên 25 năm chưa trải tình yêu mật ngọt lần nào vẫn cứ chối đây đẩy, nhất định không nghe nhịp đập trái tim mình mà bám theo logic ngàn năm của bản thân.

- Cậu ta là con trai mà...

Hoseok gấp miếng thịt to hào hứng bỏ vô chén của bạn mình, nâng chén rượu trắng chúc mừng tin tốt.

- Thì sao chứ? Tao nói mày nghe, đó giờ mày vẫn luộm tha luộm thuộm, đầu xù tóc rối, râu còn chẳng bao giờ chịu cạo. Thế mà hôm nay ăn mặc tươm tất thế kia, vừa nghe đến chữ Park Jimin liền sờ cằm xem mình đã cạo râu hay chưa, suốt ngày ru rú lo chuyện thu tiền làm gì để ý đến chuyện người khác nhìn mày như thế nào, vậy mà mày lo trong mắt người ta mày là kẻ không ra gì ư?

- Nghe như mày đang mượn gió bẻ măng mắng tao vậy?- Namjoon gãi gãi mặt, không nhớ ra hồi đi học mình như thế thật sao.

- Không quan trọng tao mắng mày hay không, nào, nâng chén chúc mừng mày có đối tượng nhé!

Namjoon vừa gặm thịt vừa trứng mắt với Hoseok đang vô cùng vui vẻ vì chuyện không đâu, gằn giọng nhắc lại lần nữa.

- Cậu ta là đàn ông, tao cũng thế.

Hoseok thôi không giỡn nữa, đặt chén rượu xuống bàn cái cạch, nghiêm túc hỏi.

- Nãy giờ mày vẫn chưa trả lời tao, mày có thích Park Jimin không?

Lần này Namjoon không thẳng thắn trả lời như lúc nãy, ấp a ấp úng mãi vẫn chưa hoàn chỉnh được một câu trả lời.

- Mày xem, đến cả câu không còn khó khăn nói ra. Chẳng phải con mẹ nó mày thích người ta rồi phải không?- Hoseok vỗ đùi đen đét, trông còn vui hơn chính chủ.

Namjoon hung hăng nhét miếng thịt vừa mới chín vào miệng Hoseok đang cười ha hả trêu anh, bực tức bảo.

- Ai thèm thích thằng nhóc đó chứ, tôi sắp tới tuổi lấy vợ rồi...

Hoseok nuốt trôi miếng thịt xong tiếp lời anh.

- Ra là cậu sợ mình lấy vợ rồi bỏ thằng nhỏ bơ vơ hả? Còn biết nghĩ đến tương lai thế cơ a ha ha ha—

- Câm mồm đi Hoseok!- Thật chẳng nói nổi đầu thằng này nghĩ gì, anh buồn rầu cầm chén rượu lên nốc cạn một hơi - Cậu ta còn có tương lai, dính vô một ông chú tới tuổi lấy vợ như tôi thì...khà...khổ cậu ta lắm!

Hoseok đã hiểu nỗi khổ sở của bạn mình, không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc giải thích.

- Thế mà mày bảo không thèm thích người ta, rõ ràng có tình ý nhưng nghĩ con trai với nhau không yêu đương được nên mày mới bối rối chẳng hiểu lòng mình phải không. Vậy ngắn gọn như thế này nhé, yêu thì yêu thôi, mày yêu người ta vì người ta là Park Jimin chứ chẳng phải ai khác, ai khác ngoại trừ Jimin đều không được!

Tên Hoseok này mỗi lần rượu vào là lời ra, triết lý tình yêu như một tay chơi thứ thiệt. Chẳng biết có phải do rượu không mà anh cảm thấy nó nói cũng có lý, rồi tự dưng nhớ lại bộ dạng say xỉn của thằng bé, mặt ngơ mày ngốc nheo mắt nhìn anh cười si, cùng nụ hôn ngay cổ đêm hôm ấy nữa. Tất cả mọi thứ đó đều làm tim anh đập loạn.

Namjoon cuối cùng hiểu ra được một chút, nhưng một chút này vẫn chưa đủ để anh thừa nhận tình cảm của mình. Vì vậy anh tạm gác qua một bên không bàn về Jimin nữa, tiếp tục ăn nốt mấy dĩa thịt này rồi rút về nhà.

- Nhớ lời tao nói đấy, đến khi nhận ra thì mọi chuyện quá muộn rồi.

Trước khi chui vào xe rồi chạy ra khỏi bãi, Hoseok nán lại dặn dò thêm một câu. Namjoon gật gù ý bảo hiểu rồi, vẫy tay tạm biệt thằng bạn thân mình rồi về nhà.

Trời chưa tối lắm mà trong xóm ai cũng vào nhà ngủ hết trơn, đèn đường hai bên soi bóng xuống con đường. Namjoon tay đút túi quần lững thững bước đi mấy bước đã đến nhà mình, bỗng anh thấy có gì đó sai sai. Ngay cột điện có cái thùng các-tông đã cắt quá nửa, bên trong còn có người ngồi bó gối ôm chân thu lu trông dị hợm vô cùng. Cộng thêm đèn đường ngược sáng vì vậy anh không thấy rõ người kia, chẳng đoán ra được ý đồ của người ta là gì.

Người vô gia cư?

Ăn xin?

À há, ăn cướp kiểu mới. Tỏ ra đáng sợ đợi người đi qua rồi cướp, đúng vậy, chỉ có dạng người như thế vào cái tầm giờ tối này thôi.

Namjoon thân là người học võ, chân cũng dài miên man và được khép vô cái loại to xác. Vì vậy không biết sợ là gì, rón rén bước tới chỗ cái cục thừ lừ đó ngồi, dùng chân đá đá nhẹ vô thùng các-tông.

- Chỗ này không phải là chỗ để ngồi đâu ạ

Người đó bỗng dưng nhúc nhích, từ từ ngẩng đầu lên rồi hét to một tiếng, trên tay còn giơ ra một tấm bìa có ghi chữ.

"Chúc mừng bạn đã được nhận nuôi tôi!".

- Ú oà Kim Namjoon, anh đi đâu mà về lâu quá đấy nhé!

Giọng điệu này, khuôn mặt này, chẳng phải Park Jimin anh vừa mới nghĩ đến đó sao?

- Park...Park Jimin, cậu làm cái trò gì thế!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top