Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CASE 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HYUNWOO

Hôm ấy là một ngày nắng ấm. Changkyun làm việc ở The Forgotten One cũng chỉ được có mấy tuần, nhưng đã dần quen. Cậu khá ngạc nhiên với cách vận hành của tiệm cà phê, nó rất là... tự do. Ai muốn làm gì cũng được, miễn sao phục vụ khách hàng tận tụy là được. Vì là bồi bàn nên Changkyun không phải quá bận bịu, chỉ đi lại lại, bưng bê sao cho cẩn thận. Vả lại quán cũng ít khách lắm, thời gian nghỉ dài nên rất thoải mái.

Đang thẩn thơ cảm nhận tiết trời ấm áp với dàn cây leo xanh mướt đang bám đu trên bức tường bên ngoài ô cửa kính chêm thêm vài tiếng chim ca, một ai đó thúc vào khuỷu tay cậu khiến cậu hét lên như một đứa con gái "Á! Ai làm vậy?!" Changkyun nhìn sang bên cạnh thì nhận ra đồng nghiệp của cậu, Hangyul - một ông anh bất hạnh. "Có người gọi em "bầu bạn" kìa. Hình như người ta để ý ai đó rồi thì phải." Hangyul cười mỉa lộ hai cái răng thỏ. "Im đi." Changkyun bực bội gắt gỏng rồi nhìn về phía vị khách đã gọi cậu. Anh ta đi một mình, trông có vẻ buồn đời, một chút. "Chắc là mới chia tay bạn gái." Changkyun nghĩ.

Sau một hồi thúc giục bởi ông anh trời đánh, cậu mới lẽo đẽo đi đến bàn của vị khách nam đó, nghe thấy vài tiếng cười khúc khích đằng sau. "Tôi sẽ giết hết mấy người." Changkyun hằn học trong lòng.

Trong nóng ngoài lạnh, Changkyun từ tốn ngồi xuống chiếc ghế nệm đối diện vị khách, nở một nụ cười tươi. "Xin chào. Tôi là Im Changkyun, bồi bàn. Rất vui được gặp anh."

"Ồ, chào... À... Không... Tôi là Son Hyunwoo. Rất vui được gặp." Hyunwoo ngô ngố gãi đầu. "Tôi có nghe cậu bồi bàn tóc màu ngói ở kia nói rằng mình có thể được trò chuyện với một nhân viên mà tôi chọn... "

"Vâng, đó là truyền thống của tiệm chúng tôi. Ở đây anh hoàn toàn có thể tự do kể cho tôi nghe mọi điều anh muốn, kể cả việc anh muốn hỏi chúng tôi cái gì đó. Tôi ở đây sẵn sàng lắng nghe." Lại thêm một nụ cười nở rộ trên môi Changkyun.

"Nếu vậy thì tốt quá. Tôi có khá nhiều chuyện để nói."

"Vậy sao? Chắc anh phải gặp nhiều vấn đề lắm."

"Phải. Tôi là nhân viên của một công ty... Phải nói sao nhỉ... Nó... khá tồi tàn, và cậu biết đấy, dường như nó sẽ phá sản sớm thôi... "

"... Nghe có vẻ bi kịch quá... "

"Vậy nên tôi muốn xéo ra khỏi cái công ty đó ngay bây giờ. Nó thật kinh tởm, giấy tờ thì chồng chấy, nợ nần ngày càng nhiều, tiền điện giờ trả còn không nổi và chỗ tôi ngồi làm việc thì trông như một đống rác không hơn."

"Tại sao anh không xin thôi việc?"

"Tôi thực sự rất muốn nhưng... có một vấn đề. Lý do tôi còn ở trong cái bãi rác đó một phần cũng là vì tôi không đủ trình độ... Tôi không đủ giỏi để xin việc vào những công ty lớn hơn... Haha... Cái cuộc đời chó đ* này, tôi thực sự không biết làm gì nữa... " Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Hyunwoo.

"Xin anh đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà... " Changkyun cố gắng an ủi người đối diện nhưng có vẻ không có gì quá khả quan. Cậu đành di chuyển qua ghế của Hyunwoo và để anh tựa lên vai mình, như vậy sẽ tốt hơn.

"Xin lỗi cậu... Tôi thực không cố ý mít ướt như vậy... " Giọng của Hyunwoo mếu máo đến là tội nghiệp.

"Không sao, không sao. Anh cứ khóc đi."

Và Hyunwoo khóc được cả một lúc sau. Anh dần lấy lại bình tĩnh và lau đi hết những giọt nước yếu đuối.

"Cảm ơn Changkyun, tôi thấy ổn hơn rồi." Cuối cùng một nụ cười cũng xuất hiện trên môi vị khách. "Vậy giờ, đến cậu."

"Hả?"

"Tôi kể chuyện của tôi xong rồi. Đến lượt cậu đấy."

"Ồ, à, vâng. Xin lỗi." Changkyun bật cười ngượng ngùng. "Vậy anh có muốn nghe tại sao tôi lại làm việc ở đây không?"

"Bất cứ chuyện gì, miễn là nó thú vị."

"Thật ra, The Forgotten One chỉ tuyển những người có hoàn cảnh lắt léo trong xã hội... " Changkyun gãi tai.

"Ví dụ... ?"

"Chẳng hạn như bị xã hội xa lánh hay kiểu như vậy... " Nhận ra mình thật sự phải lấy ví dụ, cậu trỏ đại vào người đồng nghiệp cao lớn đang đứng cười khoái chí. "Ông anh tóc đỏ ở kia, trẻ mồ côi từ nhỏ, không có cơ nghiệp đàng hoàng nên phải đi ăn mày."

Hangyul nhận ra cái tay của Changkyun đang chỉ thẳng vào mặt mình và liền rụt lại khi anh cảm thấy đã bị bóc mẽ điều gì đó.

"Hô." Hyunwoo ngạc nhiên. "Ít nhất tôi vẫn hơn cậu ta."

"Thật tốt nếu anh biết như thế."

"Vậy còn cậu?" Ánh mắt của người bên cạnh lại hướng về Changkyun.

"A... Tôi... " Changkyun ngập ngừng và dường như đã tan thành khói. Hyunwoo quá sức kiên nhẫn khiến cậu phải mở miệng nói dù không muốn. Nhưng cậu quyết định nói vì biết dù sao anh ta cũng sẽ quên mau thôi. "Tôi bị bắt nạt... "

"Tại sao chứ?"

"Tôi... a... Thật ra chuyện này hơi khó nói... " Mũi của Changkyun đỏ ửng lên.

"Thôi nào, tôi thề sẽ không phản ứng thái quá đâu."

"... Tôi là... Tôi là... " Cổ họng của cậu như bị ai thít lại. "... gay."

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả tiệm cà phê, dù tiếng nhạc vẫn đang xập xình giai điệu khá sôi động.

"X-Xin lỗi... ! Chắc là anh không muốn nghe tiếp đâu nên... Tôi xin lỗi." Đầu của Changkyun cúi thấp hết mức.

Hangyul đứng nhìn đầy lo lắng. Câu chuyện của Changkyun lúc nào cũng khủng khiếp hơn anh nhiều. Cái mà xã hội luôn hắt hủi không phải là đồ ăn mày, không phải là đồ khuyết tật, cũng chẳng phải là quá xấu xí. Chỉ khi âm tiết đó vang lên thôi cũng đủ khiến họ rợn người và ngay lập tức tránh xa - GAY.

"Ồ." Mặt Hyunwoo biến sắc ngay sau đó. Không còn nụ cười hiền hậu trên môi nữa.

"Nếu anh cảm thấy quá... ghê thì... tôi xin phép trở lại làm việc." Tim cậu bé tóc nâu đau đến rỉ máu. Đôi mắt cứ nhắm mở vì sợ mấy giọt nước khốn kiếp đó lại rơi.

Không ai nói gì và Changkyun đã thành công thoát khỏi cuộc trò chuyện. Cậu bật khóc và ôm lấy Hangyul, người luôn an ủi cậu khi cậu gặp chuyện gì đó đau lòng.

.

Hyunwoo bước đi trên con đường vắng vẻ, xung quanh rợp bóng cây leo xanh rờn mọc đầy trên giàn líp ai đó dựng trên đỉnh đầu. Anh suy nghĩ về Changkyun.

"Cậu ta là gay? Làm sao trên đời một người đàn ông có thể thích một người đàn ông khác chứ? Thật trái với tạo hóa."

"Mà sao cà phê ở đó có vị gì lạ lạ nhỉ? Công thức mới chăng?"

.

Ngày hôm sau, Hyunwoo tiếp tục dừng chân tại The Forgotten One và gọi cho mình một ly cà phê đắng như lần trước. Sau khi nghe nói về truyền thống của tiệm bởi anh chàng tóc màu ngói, anh lại gọi Changkyun, người từng bị anh làm tổn thường làm người tâm sự.

"Trông cậu rất quen. Chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?" Hai hàng lông mày của Hyunwoo tiến sát vào nhau.

"Tôi nghĩ là chưa."

"Cậu tên gì vậy nhỉ?"

"Tôi Changkyun, họ Im."

"Changkyun." Bỗng hàng loạt tiếng nói trong đầu anh không rõ từ đâu vang lên. "LÀ GAY. LÀ GAY. LÀ GAY. LÀ GAY... "

"Là gay... "

"Xin lỗi... ?" Changkyun thảng thốt. "Tại sao anh nói như vậy?"

"Xin lỗi, tôi cũng không biết nữa. Bỗng nhiên trong đầu tôi lại hiện lên mấy dòng suy nghĩ như vậy.

"... Nhưng anh nói đúng."

"... ?"

"Tôi là gay."

"Tôi không hiểu? Changkyun, xin cậu hãy nói cho tôi biết vì sao cậu có thể thích một người cùng giới với mình được?"

"Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Tôi cũng không biết bản thân mình. Tôi không là gì cả... Hãy quên tôi đi, hãy quên tôi đi... Tôi không là gì cả... " Changkyun vỡ òa và bậc khóc nức nở. Hangyul phải chạy đến và an ủi cậu.

.

Ngày kế tiếp, Hyunwoo tiếp tục đến uống cà phê của The Forgotten One. Và người anh chọn để bầu bạn chẳng ai khác ngoài Changkyun.

"Changkyun, ra với anh ta đi." Hangyul xúi giục.

"Không! Đừng ép em!! Anh ta không bình thường!! Anh ta không quên!!! Thuốc không có tác dụng với anh ta!!!" Changkyun gào thét qua âm giọng khàn đặc của mình.

"Nào Changkyun! Em định phá luật của tiệm chúng ta đấy ư?! Mau ra tiếp khách đi!!!"

"HẮN TA KHÔNG QUÊN!!!!!!"

Tiếng hét vỡ vụn và Changkyun chạy đi khi gạt đi những giọt nước mắt của mình. Hangyul phải tự mình đến xin lỗi Hyunwoo và xin anh thông cảm cho sự thất thường của Changkyun. Hyunwoo chỉ cảm thấy khó chịu đôi chút khi cậu bồi bàn giận dữ đó nói gì đó không hay về anh, hoặc đại loại vậy.

"Nhân viên ở đây kì lạ thật." Hyunwoo nghĩ. "Mà hình như mình gặp bồi bàn đó ở đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top