Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CASE 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIHYUN

Bầu trời đã đi vào tối mịt khi chỉ mới còn sớm. Cảm giác âm u này luôn khiến Changkyun cảm thấy sợ hãi bởi vì mọi việc thường sẽ không được suôn sẻ. Nhìn ra bên ngoài cậu nghĩ rằng quang cảnh ở đó chẳng khác gì địa ngục, tối mù và có vài luồng gió độc. Không một bóng người lảng vảng quanh đây, mà nếu có thì trông còn đáng sợ hơn nữa.

Vì thời tiết quá xấu nên The Forgotten One có dụng ý sẽ đóng cửa sớm hôm nay, dù sao cũng không có mống khách nào quá điên để đi uống cà phê vào tiết trời khủng khiếp như thế này.

Vậy mà vừa mới bàn bạc xong, tiếng chuông cửa ngân lên và một vị khách bước vào. Anh ta mặc đồ lịch sự, tóc tai hơi rối do gió.

"Quán còn mở chứ ạ?" Vị khách ngây thơ ngước nhìn những nhân viên.

"T-Tất nhiên rồi!" Taeeun hớn hở. "Anh cứ tự nhiên!"

"Cảm ơn." Nói rồi vị khách cứ thế ngồi xuống khu bàn gần đó. 

"Để em!" Changkyun nhanh nhảu nói rồi chạy đến người nam đằng xa. "Anh muốn gọi gì?"

"Trà sữa truyền thống." Nói rồi vị khách nở nụ cười rạng nắng. 

Cả không gian nhứ sáng bừng lên bởi nụ cười kì diệu của vị khách, điều đó khiến tim Changkyun bị trật một nhịp.

"T-Tôi sẽ làm cho anh ngay... Nhưng trước đó tôi muốn nói với anh một vài điều... Anh có muốn... ?"

"Được chứ! Tôi không ngại đâu."

Và Changkyun lặp lại câu giới thiệu quen thuộc cho người trước mặt. Vị khách có vẻ khá thích thú. "Vậy tôi chọn cậu... ? Được chứ... ?" Anh ta ngượng ngùng và trông càng dễ thương hơn khi như thế. "Được, được chứ ạ." Changkyun nuốt nước bọt. "Tôi là Changkyun."

"Yoo Kihyun, hân hạnh được gặp cậu."

Sau khi được bàn tay "thánh" của Rayoon pha cho một ly trà sữa trân châu đặc biệt, Changkyun vội đưa đến bàn cho Kihyun và chậm rãi ngồi vào ghế ngồi.

"Vậy bằng duyên cớ gì cậu lại làm việc ở đây?" Kihyun bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua... Sau đó đọc được thông báo tuyển người làm nên... Vậy đó!" Changkyun cười tươi.

"Đơn giản vậy thôi sao? Tôi tưởng nơi này có tiêu chuẩn gì cao lắm chứ."

"Ý anh là tôi không đủ tiêu chuẩn?" Cậu nhướn mày.

"Không, không phải là như vậy." Kihyun bật cười. "Tôi nghĩ là cậu đã phải vật vã với hồ sơ, kinh nghiệm rồi những thứ nhỏ nhặt khác, làm sao đó để có thể chứng minh được rằng cậu phù hợp với công việc. Còn người đáng yêu như cậu, sao lại không đủ tiêu chuẩn được chứ."

Changkyun thoáng đỏ mặt. "Vậy còn anh?"

"Tôi?"

"Anh làm nghề gì?" Cậu không biết rằng mình đã làm sai luật của tiệm cà phê. "A tôi xin lỗi. Tôi không nên hỏi anh như vậy... "

"Có sao đâu. Tôi là luật sư." Kihyun nhẹ nhàng đáp lại.

"Luật sư? Anh á? Một người... như anh?"

"Như tôi?"

"Ý tôi là... anh trông không giống một luật sư... " 

"Hình như ai cũng nghĩ rằng luật sư thì phải già dặn, râu ria, đeo kính thì mới phải nhỉ?" Kihyun cười tít mắt.

"Không... Tôi xin lỗi... "

"Changkyun à... Tôi nghĩ là cậu cũng nên kể về mình rồi đấy."

Một khoảng lặng bao trùm cả tiệm cà phê. Khi biết được rằng Kihyun là luật sư, Changkyun càng không muốn kể thân phận thật sự của mình cho anh nghe nữa, bởi vì ở thời đại này, gay vẫn là một chuyện đáng xấu hồ và rất bị ghẻ lạnh. Những mảnh đời như cậu, sống trong một cuộc sống đơn độc là không thể tránh khỏi. Chỉ muốn tránh đi mọi thứ thôi, nhưng trước mắt cậu lại là một luật sư. Một luật sư luôn luôn tranh cãi cho những gì đi đúng với bản chất của nó. Còn Changkyun thì không.

"Ừm thì... tôi là một sinh viên nghèo... May mắn có được công việc bán thời gian này, tôi rất vui... Được gặp nhiều người khác... là nhờ có The Forgotten One tạo điều kiện cho tôi... Tôi rất biết ơn... "

"Vậy ba mẹ cậu ở đâu?"

"Họ sống ở một nơi khác... rất xa nơi này... Tôi không có nhiều gắn kết với họ... Bởi vì... "

"Vì hoàn cảnh?"

"Không... "

"Thành tích học tập?"

"Không... "

"Có điều gì khiến mọi người tách biệt với nhau sao?"

"Đó là... "

Changkyun biết Kihyun sẽ quên mau thôi nhưng cậu lại càng chẳng muốn nói. Thật sự trong lòng, cậu đã thích Kihyun mất rồi. Nếu lỡ như anh biết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười đầy sức sống đó nữa. Cậu vẫn sẽ chỉ là một căn bệnh bị người ta hắt hủi mà thôi. 

Nhưng bất chợt trong một phút giây can đảm, Changkyun đã nói ra mọi thứ.

"... vì giới tính của tôi... "

"Giới tính? Cậu không phải là con trai à?"

"Không... ! Tôi là con trai... nhưng không thích phụ nữ... ' 

Changkyun muốn khóc. Thật sự. Những điều sẽ xảy ra, tại sao cậu lại chẳng nghĩ đến? Nói thẳng ra như vậy chẳng khác gì tự ném mình về con số không, một con số mà cậu đã phải vượt qua rất nhiều lần.

Cậu nhận thấy lại là bầu không khí im lặng đến rợn người đó. Cậu ghét nó, cậu muốn thoát khỏi nó. Vậy là xong. Kihyun đã biết được con người thật của cậu. Coi như là một cái kết vô hậu vậy.

"Là đồng tính phải không?" Sau một khoảng lặng, Kihyun lại nở một nụ cười.

Changkyun gật đầu khi đang cúi gằm. Mọi cơ hội làm thân với anh dường như đã tan biến hết.

"Tôi có một người anh... Anh ấy cũng là gay nên tôi rất thông cảm cho cậu." 

Rồi sao chứ? Chuyện đó không giải quyết vấn đề nào hết. Chuyện đó không khiến Kihyun thích cậu được. Cậu và anh vẫn chỉ là người dưng, và nếu có ngẫu nhiên gặp trên đường, Kihyun cũng sẽ không bao giờ gửi lời chào với cậu. 

Cậu muốn gục ngã. Mọi thứ đã về lại số không. Changkyun cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Khi nào cậu mới gặp được người yêu mình thực sự? Được chính thức công nhận là một "con người"? Được tự do yêu thương với người mà mình quý mến? Người ấy không phải là Kihyun, không phải Rayoon, Hangyul hay Taeeun. Người ấy mãi mãi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

Changkyun nói lời tạm biệt với vị luật sư sau khoảng một giờ đồng hồ đầy ngượng ngùng. Giá như Kihyun đừng chọn cậu thì trái tim cậu đã không quặn thắt lại như bao lần.

Chào tạm biệt Kihyun như chào tạm biệt một ánh nắng. Bóng tối nhuộm đen con đường, nơi cậu rảo bước về nhà. Gió bụi mịt mù và cậu không lấy cho bản thân được chiếc xe ô tô cũ.

Khi về tới nhà, cậu liền lên cơn sốt. Đợt gió độc vừa rồi đã ngấm vào người cậu, mọi tế bào như tê liệt.

Không ăn không uống gì và cậu thả mình xuống giường. Mồ hôi chảy đầm đìa, đôi má đỏ ửng. Changkyun thở dốc, ghim tay vào trong tấm chăn, đau đớn không nói thành lời.

"Em có sao không?" Một tiếng nói bất ngờ vang bên tai cậu. Tiếng nói ấy như hơi ấm phủ kín trái tim lạnh cóng của cậu.

Changkyun tin rằng mình đã quên khóa cửa.

Cậu đưa mắt nhìn con người đã vào nhà cậu mà chưa có sự cho phép, một dáng người nhỏ, một đôi vai gầy. Là anh, là anh ấy. Là Kihyun.

Kihyun từ tốn ngồi xuống bên một Changkyun đã rã rời vì cơn sốt. Anh đưa tay xoay cơ thể nóng hổi của Changkyun rồi lại đặt lên trán cậu.

"Anh có mua thuốc, để anh lấy cho em." 

Changkyun may mắn giữ được gấu áo anh lại. "Sao anh biết nhà em... ? Sao anh biết em ốm mà mua thuốc... ? Kihyun... Sao anh quan tâm em... ? Em đâu có xứng đáng... " Cậu khóc những giọt nước mắt đầu tiên.

"Anh xin lỗi... Là vì anh tò mò hoàn cảnh của em, thuốc này anh mua sẵn. Em ốm như vầy, ngày mai không được đi làm đâu đấy."

Vậy mà Changkyun cứ nghĩ là anh quan tâm cậu. Thật đáng cười.

Chốc chốc Changkyun đã uống xong mớ thuốc Kihyun đưa cho. Cậu nằm trên giường, mắt vẫn dán vào người đang ngồi bên cạnh, cảm nhận hơi ấm ấy truyền cho từng lớp da.

"Em muốn nói cho anh một bí mật... về The Forgotten One." Giọng cậu thốt ra từ đôi môi be bé.

"Là gì vậy cậu bé đáng yêu?"

"Quán của chúng em... chỉ tuyển những người có hoàn cảnh đặc biệt thôi. Đó là nơi cư trú, là mái nhà, là không gian khiến chúng em thoải mái nhất. Ở đó, chúng em được chia sẻ, được trò chuyện cùng nhau như những người "bình thường". Ở đó câu chuyện của chúng em sẽ được kể ra, và cũng sẽ bị quên đi. Mãi mãi."

"... Quên đi? Ý em là gì?"

"Trong thức uống mà khách hàng gọi có pha một loại thuốc. Nó sẽ giúp họ quên hết những gì mà mình được nghe khi trò chuyện cùng nhân viên, về The Forgotten One sau một giấc ngủ. Đơn giản hơn, anh và em, chúng ta sẽ chẳng còn quen biết nhau nữa khi anh thức dậy vào buổi sáng."

"Vậy... anh sẽ quên em sao? Còn em... ?"

"Không. Em sẽ không quên anh. Anh sẽ mãi là một con người rực rỡ trong mắt em, là một người mà em luôn yêu quý và ngưỡng mộ. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có lần đầu nên em cũng không biết mình thật sự muốn gì... nhưng em nói anh nghe... là em rất thích anh."

Có giọt nước rơi trên gò má của Kihyun. Đôi môi anh run rẩy vì sợ hãi, sợ sẽ quên mất cậu.

"Anh đừng khóc. Và cũng đừng lo. Anh sẽ quên ngay thôi, nên giờ hãy về nhà và ngủ đi. Ngủ một giấc và cuộc sống của anh sẽ như ban đầu. Một thằng đồng tính sẽ không còn tồn tại trong tâm trí anh nữa. Anh mau về đi, mọi người sẽ lo đấy."

"Không... Changkyun... Anh không muốn quên... Tại sao lại phải quên... ? Trong luật pháp, không có luật lệ nào kì thị người đồng tính cả Changkyun à... Anh chưa bao giờ kì thị người đồng tính... Anh chưa bao giờ ghét em... Đêm nay, anh ở lại đây với em. Nếu có thức dậy, người anh thấy đầu tiên cũng là em. Chúng ta sẽ không quên nhau, được chứ, Changkyun?"

"Vâng. Em hy vọng là vậy." Changkyun thì thầm.

.

Nắng mai rọi qua ô cửa kính. Đêm qua cơn bão đã càn quét cả đô thị. Tiếng chim kêu trên cành đánh thức vị luật sư trẻ khỏi giấc ngủ.

Kihyun mệt mỏi lấy lại nhận thức, sau đó nhận ra mình đang ở một nơi nào đó không quen. Trên giường còn có một người con trai đang ngủ thật yên bình.

Anh đứng dậy phủi quần áo, tự hỏi đây là đâu và người đang ngủ là ai. Chẳng lẽ đêm qua anh say rồi được cậu bé lạ mặt nào đó dẫn về nhà?

Anh lục lọi trong túi áo mình và đặt bên cạnh giường cậu bé vài ngàn won, sau đó bước chân ra khỏi căn nhà nhỏ.

Lúc Changkyun tỉnh dậy, Kihyun đã rời đi.

Cậu khóc cả một ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top