Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

BUCKET LIST

Changkyun không sợ gì cả. Cuộc đời đã vùi dập cậu, coi thường cậu, đả kích cậu, để dành mọi điều bất công cho cậu, nên từ một kẻ yếu đuối, cậu giờ là một người dám thách thức với Thần Chết.

Cậu nhận ra rằng dù mình có cố chống lại sự khắc nghiệt đó thì cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái của đời. Có lẽ cậu sẽ chết vì bị người ta tra tấn theo một kiểu nào đó, hay là gặp tai nạn xe, mắc bệnh nan y,... nhưng Changkyun không muốn chết như vậy. Cậu muốn chết do bàn tay của mình. Nhưng trước lúc chết, Changkyun đã lập ra một danh sách những điều sẽ làm trước khi nó xảy ra. Cậu thề sẽ thực hiện tất cả không mảy may sợ hãi.

CHANGKYUN'S BUCKET LIST:

1. Hôn crush (Lee Jooheon) trước mọi người.

2. Chạm tay vào lửa.

3. Chửi thề giữa đường Cheongdamdong.

4. Đánh một trận quyết thắng với bọn bắt nạt.

5. Viết thư kiến nghị cho trường.

6. Tỏ tình với crush.

7. Nín thở 10 phút.

Đó. Bảy việc như trên mà Changkyun cần phải làm. Có thể đối với vài người thì là điều không thể, nhưng thật ra bọn chúng chỉ là ruồi muỗi với cậu thôi. Và cái cuối cùng như bạn thấy đó chính là lúc Changkyun từ biệt thế giới này luôn.

Từ ngày mai, cậu sẽ bắt tay vào thực hiện chúng.

.

MONDAY, APRIL 30th 201*

1. Hôn crush (Lee Jooheon) trước mọi người.

Đây là việc đầu tiên trong bucket list của Changkyun. Tại sao cậu lại viết như vậy á? Là bởi vì cậu thích Jooheon, muốn (hôn) Jooheon, nhưng bạn cũng đoán được mà, là Jooheon không bao giờ thích cậu. Changkyun dám khẳng định như vậy.

Cậu dự định sẽ lên trường, hẹn Jooheon ra giữa sân và tặng cho anh một nụ hôn. Tất nhiên, không phải một nụ hôn kiểu Pháp, bởi vì kiểu gì Jooheon cũng sẽ đẩy cậu ra và sau đó thì cậu không tưởng tượng thêm nữa. Nụ hôn này chỉ là một cái "chụt" thôi ấy. Một cái "chụt" thôi.

Kế hoạch vẫn diễn ra đúng trình tự. Việc làm đầu tiên này tuy không ảnh tưởng tới tính mạng của cậu nhưng thực sự nó khiến cậu lo lắng hơn nhiều. Nhất là khi đối mặt với một người đẹp trai như Jooheon, cao ráo như Jooheon, còn cậu chỉ là một thằng oắt sắp hết đời. Nhưng đã tự hứa là sẽ không sợ hãi mà, làm thì làm.

Jooheon đang đứng đó. Changkyun đang đứng đó, đối diện. Jooheon định mở lời, nhưng nhận lại chỉ là tiếng ồ lên của mọi người, khi hoàn hồn thì chẳng thấy cậu đâu nữa.

Nụ hôn đó quá nhanh. Changkyun hối tiếc. Giá như cậu để môi mình trên Jooheon lâu hơn một chút thì cũng đâu có chết ai.

Thôi thì coi như đã xong vậy.

1. Hôn crush (Lee Jooheon) trước mọi người. 

.

TUESDAY, MAY 1st 201*

2. Chạm tay vào lửa.

Việc thứ hai, cái việc mà không ai muốn làm cũng không muốn thử, đó chính là đụng vào lửa. Changkyun muốn làm việc này bởi vì nó sẽ cho cậu biết cái cảm giác trong lửa là như thế nào, và đơn giản cũng vì cậu chưa bao giờ làm vậy.

Trong nhà bếp, cậu bật bếp ga, hơ bàn tay trên ngọn lửa ánh xanh, sau đó thì áp nó xuống mâm đầu đốt và nhận lại là sự đau đớn đến tột cùng. Changkyun hét lên đến vỡ cả không gian và nhanh chóng lấy bàn tay bỏng đen của mình ra.

Đây là việc ngu ngốc, vô dụng, nhảm nhí nhất mà cậu từng làm.

Changkyun đã bỏ bàn tay mình của mình trong lửa khoảng 3 giây. Để miêu tả lại cảm giác lúc đó thì giống như bạn đang bị mấy triệu con kiến lửa cắn, sau đó đem nướng trên lò than và bị xẻ thành từng miếng. Yup, nó đúng như vậy đấy.

2. Chạm tay vào lửa. 

.

WEDNESDAY, MAY 2nd 201*

3. Chửi thề giữa đường Cheongdamdong.

Với cái tay băng bó kín mít, Changkyun đủng đỉnh bước ra Cheongdamdong với mong muốn được chửi thề. Đây là nơi người ta lui tới mua sắm nhiều nhất, toàn những người giàu có ăn mặc sang trọng đeo lên bộ mặt giả tạo. Changkyun ghét điều đó nên hôm nay cậu sẽ chửi đổng lên cho lớn hết cỡ, dù có bị tống vào đồn cảnh sát thì cũng kệ.

Hắng giọng một cái và bắt đầu:

"TỤI MÀY NHÌN XEM TỤI MÀY SUNG SƯỚNG CHƯA?!!?! BA THỨ HÀNG HIỆU CHO LẮM VÀO NHƯNG CUỐI CÙNG CŨNG KHÔNG LO NỔI CHO CON CÁI CỦA TỤI MÀY!!! CHẮC BÂY GIỜ BỌN NÓ ĐANG NGỒI Ở NHÀ CHỔNG MÔNG MÀ ĂN CHƠI, HÚT CHÍCH CHỨ NHỈ!?! CŨNG LÀ VÌ NHỮNG NGƯỜI NHƯ BỌN MÀY CẢ THẾ GIỚI NÀY TRỞ THÀNH MỘT NƠI CHẲNG KHÁC GÌ GIẺ RÁCH!! TẤT NHIÊN Ở ĐÂY TAO KHÔNG CHỬI TẤT CẢ BỌN MÀY, CHỈ LÀ NHỮNG ĐỨA CÓ TẬT THÌ MỚI GIẬT MÌNH THÔI!! TỤI MÀY BIẾT TẠI SAO TAO LẠI Ở ĐÂY KHÔNG?! LÀ VÌ NHỮNG ĐỨA NHƯ TỤI MÀY ĐẤY!! TAO NÓI CHO TỤI MÀY BIẾT, TAO ĐÂY KHÔNG NGÁN AI, CÓ NGHE CHƯA!!! TAO KHÔNG SỢ GÌ HẾT, TAO GHÉT MÀY!" Changkyun chỉ tay vào một cô gái ngẫu nhiên nào đó khiến cô ta hoảng sợ bỏ chạy, sau đó tiếp tục trỏ vào những người mình không quen. "MÀY! MÀY NỮA!!! TAO GHÉT HẾT CHÚNG MÀY-"

Tiếng còi xe cớm vang vọng và Changkyun bị một gã tóm lấy rồi còng lại hai tay. Hắn nhồi Changkyun vào trong xe, chửi cho một trận sau đó giải về đồn.

Vụ việc giải quyết chậm như rùa vì cậu mẹ của cậu rất lâu sau đó mới tới nơi. Sau khi được bảo lãnh, Changkyun tiếp tục bị mắng vốn bởi không biết bao nhiêu người. Tốt thôi, cậu chuẩn bị tinh thần cả rồi.

Năm ngày nữa mấy người sẽ không còn được chửi cậu nữa đâu.

 3. Chửi thề giữa đường Cheongdamdong. 

.

THURSDAY, MAY 3rd, 201*

4. Đánh một trận quyết thắng với bọn bắt nạt.

Không nói cũng biết Changkyun bị bắt nạt, bắt nạt bởi tất cả mọi người, thầy cô cũng không ngoài cuộc. Ngày xưa, nó khiến cậu đau đớn lắm, nhưng cho đến một lúc, cậu chẳng cảm thấy sợ nữa, khi bị đánh cũng chẳng thấy đau. Vậy nên để trả lại cho bọn mắc dịch đáng kinh tởm và đòi lại công bằng cậu Changkyun yếu ớt năm nào, hôm nay chính là ngày trả thù vĩ đại nhất trong đời của cậu.

Cậu gọi bọn hay bắt nạt cậu nhất, có những trò chơi khăm ác độc nhất để đánh nhau trên một góc phố vắng. Cậu thấy bọn chúng chuẩn bị đồ nghề rất kĩ. Có đứa thì cầm gậy bóng chày, bằng gỗ xịn hẳn hoi, có đứa cầm dao rọc giấy, dao đa năng, có đứa chỉ chơi tay chân. Một chọi nhiều người, một chọi với những thứ vũ khí trường làng có khả năng sát thương cao, kệ. Changkyun chấp hết.

Khi cả hai bên cùng nhào vào nhau, Changkyun thấy tim mình bùng lên sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì cậu có can đảm để chống lại, hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng đã tự giải thoát mình khỏi những ràng buộc của cuộc đời.

Đánh, đấm, đánh và đá. Nó không mạnh nhưng ít nhất cũng đã khiến bọn chó kia hét lên. Hứng vài gậy, chịu vài vết xước, mặt đầy vết bầm, nhưng vui.

Những đứa trẻ tiếp tục đánh nhau như thể không có ngày mai. 

Changkyun thua. Cũng sắp chết đến nơi rồi.

Cậu cười ha ha sảng khoái, sau đó bò dậy và về nhà.

Quá nhiều vết thương cho cơ thể cậu. Nhưng không sao, cậu chịu được, vả lại hôm nay rất vui. Vui vì cậu không sợ bọn chúng nữa.

4. Đánh một trận quyết thắng với bọn bắt nạt. 

.

FRIDAY, MAY 4th 201*

5. Viết thư kiến nghị cho trường.

Không chỉ bị bắt nạt bởi đám học sinh, Changkyun còn bị bắt nạt bởi nhà trường, chắc mọi người biết rồi nhỉ? Viết một bức thư gửi cho bọn họ, nói rõ rằng bọn họ quá vô lý và mất công bằng kèm theo những bằng chứng xác thực, không biết họ có thấy xấu hổ không. Nếu còn muốn làm to, Changkyun sẽ cho ra tòa luôn, bọn khốn.

"Gửi nhà trường (Phần gạch chân: đã gạch bỏ) bọn khốn thầy cô chó chết thích làm khổ tôi, đúng vậy, tất cả mấy người,

Là Im Changkyun đây, chắc chưa quên đâu ha. Còn nhớ mấy người đã làm gì tôi không? Nhớ không? Là gì vậy nhỉ? Đúng rồi đấy bọn chó, ngoan lắm.

Thầy cô ư? Đừng có làm tôi mắc cười. Mấy người là mấy con lợn ăn tiền của nhà nước thì có. Có muốn tôi nói chuyện với họ về cách mà mấy người làm việc không? Đánh rớt một học sinh chỉ vì nó bị bắt nạt? Cho điểm kém nó và không lý do? Bêu xấu nó, chửi cả ba mẹ của nó? Còn cái gì nữa?

*Ảnh*

Sử dụng bạo lực với học sinh, khinh rẻ nó, coi thường nó; bắt nó lao động và chỉ có mình nó, bóc lột sức lao động của nó; hạ thấp nhân phẩm của nó, cười đùa vào nỗi đau của nó.

*Ảnh*

Còn nhiều, nhiều nữa nhưng mà não tôi mỏi rồi. Vậy nhé, cứ tiêu hủy gì đó tùy mấy người, có đuổi học thì cũng vô dụng thôi, tôi đã nghỉ sẵn rồi, không cần lo.

Chúc vui.

P/s: Mấy tấm ảnh đó là do bọn học sinh đáng yêu của mấy người chụp đấy."

Bức thư đã nằm gọn trong thùng "Em suy nghĩ gì?" trên tường trường.

5. Viết thư kiến nghị cho trường. 

.

SATURDAY, MAY 5th 201*

6. Tỏ tình với crush.

Đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Việc mà Changkyun không muốn làm nhất.

Nếu ai hỏi cậu rằng: "Mày thích Jooheon bao nhiêu?" thì cậu sẽ trả lời rằng: "Tôi muốn được ở bên anh ấy."

Changkyun đã từng ước rằng mình sẽ được bảo vệ, được che chở thật nhiều. Nếu có thể, cậu muốn Jooheon bảo vệ cho cậu, bởi vì Jooheon rất cao, cơ thể rất to, nếu được ôm thì thích gì bằng. Nhưng nó không xảy ra (tất nhiên rồi) và chính cậu phải tự bảo vệ lấy cậu.

Changkyun không mong lời tỏ tình của mình sẽ được đồng ý, cậu biết trong trường cậu hay bị bắt nạt bởi vì người ta tưởng cậu bị tự kỷ, người ta ghê tởm cậu, Jooheon chắc cũng không ngoại lệ. Anh nghĩ gì về cậu? Một người được yêu mến như anh? Changkyun tò mò.

Lại một lần nữa cậu hẹn Jooheon đến một công viên. Việc thứ sáu này cậu không bắt buộc phải làm ở trước đám đông, cậu cũng đã nghĩ trước rồi. Nhưng nếu phải như vậy, thì cũng được, tuy nhiên từ đây tới ngày mai sẽ còn bị crush ghét hơn, cậu không muốn như vậy.

Cả hai đứng đối diện nhau. Nhìn nhau một hồi.

"Lần trước cậu hẹn tôi ra giữa sân trường, tôi nghe mọi người nói là cậu đã hôn tôi hả?" Jooheon nói, đôi mắt híp bé xíu.

"Ừa. Xin lỗi, việc đó không phải lắm." Tim Changkyun thắt lại.

Jooheon thấy cậu buồn, anh thấy áy náy vì anh cũng đâu kịp cảm nhận nụ hôn đó.

"Vậy hôm nay cậu gọi tôi ra đây làm gì?" Anh hỏi.

"Lee Jooheon. Tôi thích, à không, yêu anh. Ờm... Đúng vậy, yêu anh." Cậu nói, môi mím chặt và mặt đỏ lên.

"Yêu? Cậu có chắc không? Cậu có hiểu "yêu" là gì không mà dám chắc như thế?" Nói sao nhỉ? Là Jooheon đã nạt cậu.

"Ừm... Tôi... chắc đó. Khoảng 99,99%. Tôi làm tròn nó lại hàng số thập phân thứ hai rồi, thật ra chỉ có 1 phần vô số tỉ phần trăm tôi không dám chắc là tôi yêu anh thôi, không phải 0,01% đâu."

"Cậu nói cái quái gì vậy?" Jooheon bật cười. "Tôi không giỏi toán."

Changkyun cũng cười. Cậu lại thấy hạnh phúc.

"Tự nhiên lại khóc?" Anh nói, đưa tay quệt đi ít nước trong mắt cậu.

Ủa? Changkyun khóc sao? Cậu không biết luôn ấy.

"Jooheon ơi." 

"Ừ?"

"Tôi... sắp chết rồi."

"Hả?"

"Tôi sắp chết rồi. Tôi không biết mình có nên nói hay không nhưng, tôi đang phân vân. Tôi đang phân vân... Jooheon ạ... Tôi đã thề là sẽ thực hiện nó không mảy may sợ hãi... nhưng tôi... tôi đang phân vân... " Changkyun kìm lại những tiếc nấc nghẹn trong cuống họng.

"Cái gì mà "cậu sắp chết" cơ chứ? Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?!" Giọng anh run run chứa nỗi lo lắng.

"Jooheon, mau trả lời tôi đi!! Anh có thích tôi không?! Có yêu tôi không?! Anh nói đi!!! Nói nhanh lên!!!! NHANH LÊN!!!!" Changkyun gào lên.

"Changkyun?! Changkyun!!! Cậu bình tĩnh nào!! Cậu bị sao vậy hả?!"

Changkyun quỳ xuống, khóc như mưa. Cậu cần biết. Biết để không phân vân nữa. Biết để chết, để thực hiện bucket list của mình. Cậu không muốn phân vân vì Jooheon nữa.

"Nói đi... "

"Tôi không biết! Từ trước đến nay tôi làm gì có tình cảm với cậu? Ít nhất phải cho tôi thời gian để suy nghĩ chứ... "

"Một: Có." Cậu gằn giọng. "Hai: Không."

"Changkyun à... Tôi... Tôi không thể... " Nghe có vậy, Changkyun phóng chạy đi. 

"Changkyun!! CHANGKYUN!!!"

6. Tỏ tình với crush. 

.

SUNDAY, MAY 6th 201*

7. Nín thở 10 phút.

00:07 phút chủ nhật, Changkyun ụp mặt mình vào xô nước lạnh.

Khi được một phút, cậu vẫn chịu được.

Cậu nghe nói nín thở 5 phút thì người ta đã chết ngạt rồi, nên cậu ghi nín 10 phút để cho oai thôi.

Được hai phút. Lâu chừng nào hay chừng đó.

Để chết ít đau đớn nhất Changkyun nghĩ ngay đến cái chết ngạt. Có vẻ như không đúng lắm nhỉ, nhưng mà để phục vụ cho bucket list thì phải như vậy đấy.

Ba phút trôi qua. Oxy trong phổi ít dần. Changkyun bị sặc nước và chảy máu mũi.

Tới đây là được rồi. Cậu không hối tiếc gì cả. Bucket list sắp hoàn thành, quan trọng là lúc Jooheon tuyên bố một cách lấp lửng, nhưng cậu biết dù gì câu trả lời cũng là "không" nên không muốn tốn thêm thì giờ nữa.

Đạt bốn phút.

Changkyun ngất xỉu trong khi mặt úp vào xô nước.

Tiếng động phát ra từ phía cánh cửa, sau đó nó dần lỏng lẻo và bay ra khỏi chốt xoay rồi nằm chèm bẹp trên sàn, gãy te tua.

Jooheon tức tốc chạy vào, chưa kịp thở thì thấy một Changkyun sắp chết trong nhà tắm. Anh lôi cậu ra và đúng lúc đó vừa hết năm phút nhịn thở của cậu.

Anh để cậu nằm sải ra trên sàn, đưa tay vỗ má cậu bem bép, gọi cậu dậy nhưng không có dấu hiệu còn sống. Cậu đã ngừng thở, tim đã ngừng đập.

Jooheon cố vừa thực hiện vài động tác cứu người bị ngạt cơ bản vừa gọi điện thoại cứu trợ.

Anh ấn ngực, hô hấp nhân tạo cho cậu nhưng cũng không thành công cứu cậu dậy.

Anh thấy tim mình nát tan thành những mảnh nhỏ li ti.

Anh trách tại sao mình lại chậm trễ như thế.

Anh trách tạo sao lại không trả lời "có" lúc ấy.

Anh trách mình không nhận ra sớm hơn.

Một người anh ít tiếp xúc như cậu. Anh đang làm gì?

Đội cứu trợ tới và cấp tốc đưa cậu cấp cứu. Trước khi vào xe cứu thương cùng Changkyun, anh thấy một mảnh giấy đặt trên bếp đề: "CHANGKYUN'S BUCKET LIST" và những điều điên rồ mà cậu đã ghi. Trong đó có điều đầu tiên và điều thứ sáu, anh nhận ra nó.

Sau khi đến bệnh viện, Changkyun được đưa vào phòng cấp cứu. Jooheon ngồi đợi bên ngoài, tiếp tục nhỏ nước mắt trên mảnh giấy nhàu nhĩ tội nghiệp.

Bác sĩ bước ra, mở khẩu trang, nở một nụ cười.

"Im Changkyun sống rồi."

Im Changkyun sống rồi.

Sống rồi.

Sống rồi.

...

Điều quan trọng phải nói hàng vạn lần.

7. Nín thở 10 phút. (Chưa hoàn thành)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top