Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi học trò (BlazexEnderman)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thể loại: Thanh xuân vườn trường, 1x1, ngọt, buff,...

----------

-Blaze POV-

Một người không quá nổi bật trong lớp như tôi đây thì tại sao tôi lại vớt được người trên trần gian thế này?

Cậu ấy thật sự có đôi mắt rất đẹp, tôi chỉ có thể cao bằng cậu ấy giống như 6 chân gộp lại để bằng, nghe hư cấu nhưng vẫn tự hỏi là sao có thể bằng được

Tôi vẫn nhớ hồi đợt cấp 3, cái lúc mà tới giờ kiểm tra ấy. Mồm nói "phao là xấu, không được chơi phao", dứt câu xong thì giữa lúc kiểm tra tôi lại thấy cậu ta chơi phao. Mồm nói cho có lệ chăng? Tôi thấy vậy thì liền coi chung

Chà..vui nhất là cái lúc mà cả đám trong lớp đoàn kết lại để trêu thầy Entity, xe thầy lủng lốp, cái chiếu hậu thì mất, có đôi giày đi làm cũng mất nốt. Chà..lúc đó là Wither Skeleton và tên Zombie đều bị chửi vì bày ra nhỉ? Nhưng cả đám vẫn viết bản kiểm diểm..

...Tôi đổ cậu ta vào lúc nào ấy nhỉ? Giúp tôi làm bài? Bao che tôi? Không phải..những lí do lố bịch, tôi nhớ là tôi đổ cậu ta vào cái lúc..cuối năm cấp 3 nhỉ..?

Tôi vẫn nhớ cái lúc mà ăn liên hoan cuối cùng của năm cấp 3, ai nấy cũng khóc thút thít mà ôm người kia

Tôi vẫn nhớ cái lúc cậu ta ôm tôi..tuy không dài nhưng nó ấm áp làm sao, lúc đấy nhìn mặt cậu ta trẻ con hết sức! Và cũng có chút dễ thương..

Lúc đấy, áo ai áo nấy đều có mỗi chữ kí và lời nhắn của mỗi người trong lớp. Áo tôi không riêng gì, chữ kí ai nấy cũng có mà lời nhắn thì cả đống. Mà công nhận thì lúc đấy thật sự rất vui, cậu ta luôn bám tôi lúc đó mà cứ thút thít trên vai

Tôi nhớ cậu ta cũng có ghi lời nhắn gì đấy ở dưới cổ áo của tôi. Chà..lúc đó hên cho cậu ta là tôi chưa vạch ra xem đấy..Hmm..tôi đổ cậu ta vào cái lúc mà..nói sao nhỉ..? Tôi đổ cậu ta vào cái lúc mà cậu ta luôn bên cạnh tôi, quan tâm tôi và đặc biệt là dành mọi sự chú ý của cậu ta vào tôi

Chà..lúc đó tôi nhớ là cậu ta cười với tôi rất nhiều, khoác tay tôi đi quanh hành lang như 1 cặp tình nhân vậy..tôi lúc đấy ngại cực, nhưng vẫn để cậu ta làm..tay cậu ta ấm lắm..

Lúc tan học, ai nấy cũng đều thút thít mà khóc, cả đám 1 lần nữa hẹn gặp nhau ở nhà thầy chủ nhiệm..Herobrine. Tôi nhớ cái đêm hôm đó..cả lớp đi đéo khác gì 1 đám tới nhà thầy đòi nợ cả..

Đứa nào đứa nấy cũng ngồi trên những chiếc xe đạp điện, rọi đèn chiếu thẳng vô nhà thầy. Như vậy tôi không nói chứ nhưng mà..lúc đó cả đám định tạo cho thầy bất ngờ mà đeo mặt nạ trộm để gặp

Ập vào nhà thầy mà nhìn thầy hoảng lắm, cả đám cở mặt nạ ra thì thầy mới thở phào một hơi rồi mắng cả đám 1 trận. Nhưng lúc sau thì thầy lấy lẩu với nước ra mà mời cả đám ăn. Chà..lúc đó tôi nhìn cậu mặc đồ đẹp thật, cậu ngồi kế tôi rồi nắm tay tôi

Lúc đấy mọi người nhắc nhiều về chuyện cũ và những kỉ niệm năm cấp 3. Trên mặt ai nấy cũng nở nụ cười hạnh phúc trên môi

Ah~ nhắc lại thật hoài niệm làm sao..bây giờ cũng đã 24 tuổi, ra trường và bây giờ là làm chủ 1 quán cà phê..lấy ít tiền lúc "kinh doanh" hồi năm cấp 3 ra mà mở 1 quán cà phê nhỏ..làm ăn cũng được lắm chứ

À mà ở dưới cái cổ áo, lúc về nhà tôi đã vạch nó ra xem và cười vì cậu ta ghi "Tôi thích anh Blaze!! Làm người yêu tôi nhé". Tôi phì cười, đừng xưng hô như thế chứ..mặc dù tôi lớn hơn nhưng ta cùng lớp mà, điều khiến tôi ngại là cách xưng hô anh-em trong lớp..nhưng tôi ngại mỗi cậu khi kêu tôi như thế..

Đó là lí do tại sao cậu ta nắm tay tôi vào lần gặp mặt cuối bên nhà thầy..vì tôi đồng ý cậu ta rồi

Cơ mà cái quán cà phê tôi mở ra ấy, không phải có 1 chủ..mà có tận 2 chủ. Người chủ thứ thứ 2 đang ngồi kế bên tôi, đang cùng tôi đi đến hết cuộc đời này

-Đang nghĩ gì thế?

-Không có gì đâu..anh đang nghĩ tới đám cưới của chúng ta vào năm sau..

-Thôi đi anh Blaze!! Ta đang trong quán đó!

-Có sao đâu Enderman, nhân viên đang làm việc và ta chỉ cần quan sát thôi mà?

-Chúng ta phải giúp họ chứ không phải ngồi không!

-Được được..

Cậu ta đứng dậy hừ một cái rồi bỏ đi, tôi phì cười nhưng mà sao nhiều ánh mắt của nhiều nhân viên nhìn vào tôi thế kia?

-Nhìn gì?

-Không có gì đâu sếp, bọn tôi chỉ chúc 2 sếp về cùng một nhà thôi

Chà..nhân viên đáng đồng tiền bát gạo, tôi cũng đứng lên rồi đi ra giúp vì hôm nay quán khá đông khách

Cấp 3 khác với bây giờ làm sao..lúc đấy chỉ biết luống cuống học bài để trả bài, còn bây giờ thì luống cuống làm việc cho tương lai sau này..Nhưng cấp 3 và bây giờ cũng khác, khác ở chỗ là..

Cấp 3 chúng ta thầm thương trộm nhớ nhau, còn bây giờ thì chúng ta đã là của nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top