Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần I C2. Gặp Gỡ Nữ Nhân Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân 1823, Hyomyeong chính thức lên ngôi vương, sau khi vua cha băng hà vì trúng độc hương hoa hải châu mạch bị tẩm thuốc. Đóa hoa ấy do chính người thế tử xuýt bị phế truất tự tay hái từng cành trên đồi Laneon hiểm trở, để tặng phụ thân dịp lễ cầu an. Người ta tin rằng chỉ cần được người thân yêu tặng một nhành hải châu mạch thì sẽ được thần tiên cảm động mà ban thêm tuổi thọ.  Vì bông hoa do trực tiếp Hyomyeong tặng nên điều đó càng dậy lên hiềm nghi cho hoàng cung thêm cơn sóng gió, khắp hoàng cung đồn thổi  rằng chính thế tử đã mang dã tâm giết cha hồng giành vị trí với đích tử, dưới sự sắp đặt của Sang Ok Dong.

Sang Ok Dong nói nhỏ vào tai Hyomyeong khi thử long bàu trong cung Yangon :
"Chúng ta có phong vị có danh vọng có tất cả chỉ là vĩnh viễn không có tình thân"

Triều Đình lâm thời chia hai phe muốn đảo chính bởi sự u mê bạo nhược của đế vương về thuốc trường sinh từ loài lạc hồ mà biết bao trận chiến lầm than máu chảy thành sông. Lòng dân phẫn nộ, quần thần thì tìm mọi cơ hội để chiếm uy thế.

Sang Ok Dong là ngoại tổ phụ của Hyomyeong, ông dạy bảo cháu mình từ nhỏ bởi mẫu hậu của Hyomyeong đã mất sớm mà ông thì lại không có người bên cạnh lại yêu thích trẻ con. Cũng chính vì từ nhỏ không sống cùng mẹ mà vị thế tử từ nhỏ tính cách có phần trầm lặng khó bảo. Vua luôn bận triều chính và biết bao mỹ nữ và con thơ khác, không riêng gì một đứa trẻ mà phí tâm sức. 

Năm chín tuổi đứa trẻ tưởng chừng chưa hiểu chuyện ấy đã đập vỡ đèn lưu ly trong sinh thần vua cha, còn lấy chu sa khắc lên lễ phục phụ vương trong đêm tối hai chữ "nhẫn tâm". Vì vừa được học từ vài hôm trước. Trò nghịch hôm ấy đã khiến cậu bị cấm túc một tháng không ra khỏi điện Sangon. Nhưng Hyomyeong chỉ xuýt bị truất vị khi tuốt gươm làm bị thương đích tử sắc phong. Năm đó cậu 16 tuổi và bị sỉ nhục rằng kẻ dư thừa của hoàng tộc, một đứa con bù nhìn, sự việc xảy ra tại hồ sen gần nơi cung tự thờ mẫu thân cậu.

Nỗi buồn thống khổ trong lòng thiếu niên năm ấy thật khiến người ta thương nhiều hơn ghét bỏ.
Sang Ok Dong ngày trước từng ám sát vua nhưng bất thành, chuyện đấy cũng không nhiều người nhắc đến vì ông đã xây dựng câu chuyện như một trò đùa. Để nếu chẳng may bại lộ thì cũng hóa trò ranh mãnh của một hình bộ thượng thư trẻ tuổi, nóng giận nhất thời. Lúc tiên đế tại vị chỉ mới 9 tuổi, chỉ là đứa trẻ thì làm sao thấu hiểu thâm cơ.
Sau lần ám hại bất thành ông liền nghĩ ra mưu kế đưa con gái ruột vào cung để bầu bạn cùng cậu vua nhỏ tuổi, hồng lấy lòng vua tôi thừa cơ hội chiếm quyền hành. Liệu sự như thần vị vua thoáng chốc đã 5 năm lớn lên bên cạnh ái nữ của ông. Cả hai là một cặp uyên ương xứng đôi, con gái ông vừa xinh đẹp lại vô cùng hiểu phép tắc hoàng tộc. 

Thế nhưng tình cảm năm năm bên nhau lại không bằng một nụ cười của Kim Reul Yong, ngày tuyển hoàng hậu người đáng lí được chọn là Sang Young. Nhưng bởi sự kiều diễm và tài lẻ thông minh hơn người mà Neul Yong đã khiến trái tim vị vua trẻ si mê. Mặc dù vậy con gái ông đã trở thành vương phi và ít lâu sau sinh hạ một hoàng tử, Reul Yong lại sinh song thai một công chúa và một hoàng tử. Một tháng sau thì con trai Reul Yong đột nhiên phát ban rồi qua đời một cách kì lạ.

Thế nhưng số phận lại một lần nữa trêu ngươi dã tâm của Sang Ok Dong. Một năm sau, Hoàng hậu hạ sinh một thế tử. Có vẻ như thiên mệnh đã chỉ thị Reul Yong nên nàng ta lần nào cũng dinh được con trai. Con gái ông lại lâm bệnh qua đời khi mới đôi mươi. Theo lời của cung nữ thân cận Sang Young, vương phi mất là do tâm bệnh. Sau khi sinh Hyomyeong thì hoàng thượng chưa một lần đến cung của người. Vì hận tình mà sinh bệnh, lại nghe tin hoàng hậu hạ sinh thế tử, tâm can thêm phần phẫn uất thổ huyết mà chết.

Sang Ok Dong không bao giờ từ bỏ dã tâm cướp ngôi,dù nỗi đau mất con dày vò trái tim ông. Con gái ông như một quân cờ thí mạng. Chỉ còn một quân bài cuối cùng, ông nuôi dạy cháu mình như thể đó là báo vật duy nhất ông còn trong tay.

-------------------- 

Neab Jon đã nói rõ với cậu,
Bao giờ đánh thắng ông, cậu sẽ được ra khỏi khu cấm địa. Hwon bị đối xử lạnh nhạt, có phần tàn nhẫn nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn vô cùng quý Neab Jon. Có lẽ vì ông là người đã nuôi cậu, cũng là người biết nói chuyện duy nhất mà cậu biết đến từ trước đến nay.

Chúng ta dù sinh ra ở bất cứ nơi đâu, mỗi sự sống đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Tuy nhiên thân phận một người thật sự quan trọng.

Trong vô vàn những thứ hiện hữu, chọn lựa duy nhất của bản thân luôn  quyết định đến kết quả. Thời điểm quan trọng nhưng đưa ra quyết định còn quan trọng hơn. Cái cuối cùng là đau thương hay nụ cười mãn nguyện cũng bởi chính ta.

Cũng như cố gắng tồn tại hay là một sinh vật đang sống. Chúng ta cũng không bao giờ biết được sức mạnh của những kiềm nén chôn sâu trong lòng ngực.

Họ chấp nhận một tình yêu bi thương là điều không thể nào thay đổi chỉ là họ không thể chấp nhận sự thật.

Thứ gặm nhấm trái tim Na Hwon đâu chỉ là nổi cô đơn, trên người là bao nhiêu vết thương lớn nhỏ qua năm tháng khổ đau luyện tập. Cuộc sống chính là đôi khi không mang trong mình tội lỗi nhưng vẫn phải chịu đau thương vô lí của vận mệnh.

Và khi chúng ta càng thông minh sẽ tạo ra những sai lầm mà không cách gì sửa chữa được.

Phía Tây Nam hoàng cung dọc con suối xanh mát chảy dài theo triền đồi Laneon.
Khi màn đêm phủ kín bầu trời, hoàng hôn như tan biến mất chỉ còn một màu đen xám xịt.
Khu rừng hoang với những con kềnh kềnh ăn xác chết, thỉnh thoảng lại nghe xa xa tiếng sói rừng cất tiếng tru dài gọi bầy, nét cô liêu rùng rợn.
Khu rừng là lãnh địa của Hwon sinh sống. Nhiệm vụ của cậu là thủ tiêu loài người theo yêu cầu của trưởng tộc. Loài người là kẻ thù của tộc và phải giết bằng mọi thủ đoạn. Loài người không có sức mạnh nhưng có mưu kế khôn lường thông tuệ khó đoán. Jon muốn nội bộ của chúng hoảng loạn thù ghét nhau và thừa cơ hội ra tay trừ khử.
Hwon phải giết người tận gốc không chỉ vậy đôi lúc còn phải cải trang loài người lừa gạt các tiểu thư đem lòng si mê vẻ đẹp của hắn, gây mâu thuẫn để gia tộc họ tự giết nhau. Còn những  người từng thấy qua gương mặt hắn thì dĩ nhiên phải chết.

Cuộc sống Na Hwon dường như chưa từng có một tia sáng nào náng lại. Tâm tối và cô độc.

[Ven bìa rừng phía Tây]

Dal Jeong là một nàng hầu cận tầm 12 tuổi gương mặt ngây thơ má lúm đồng tiền có dáng đi nhanh nhẹn. Cô gái nhỏ đang chạy về phía khu rừng, thở hỗn hển kêu réo

"tiểu thư !! tiểu thư à...cô đừng chạy nữa nô tì đuổi theo hết nỗi rồi. Mau về đi không khéo đại nhân lại nổi giận, nô tì có mười cái đầu cũng không sống được"

" cứ đi ! sợ gì cứ để ta bảo vệ ngươi, không ai dám đụng ngươi dù chỉ một sợi tóc. Hay ngươi muốn ta làm ngươi trở nên nhiều đầu sao haha" 
giọng nói tinh nghịch với thanh âm dịu dàng tươi tắn của Iseul thật khiến người đối diện khó mà tức giận. Một nàng thơ kiều diễm lanh lợi và hoạt ngôn.

Dal Jeong gương mặt phụng phịu nhìn theo dáng người tiểu thư của mình

" tiểu thư lại như vậy, tiểu nữ thật không biết ăn nói thế nào với đại nhân rồi"

Iseul quây người lại đưa hai tay lên gần miệng nói rõ to một cách thích thú về phía cô hầu nhỏ của mình:
"Vậy ngươi không cần phải nói.
Ta muốn đi dạo khắp nơi, khu rừng phía kia và đằng kia kia nữa ngươi không hiểu cảm giác đó đâu là vô cùng tuyệt vời"
Ánh mắt long lanh ngước lên nhìn bầu không khí trong lành trên mảnh trời quang đãng tiết lập xuân. Đôi mắt ấy khẽ khép lại, Iseul hít thở thật sâu để cảm nhận mùi cỏ cây tươi mát bên ngoài, bỗng dưng nở nụ cười vô thức, cô gái cô gái trẻ tuổi ấy – một con người sống có phần tùy tiện, thiếu cảm giác an toàn, liều lĩnh và đơn độc.
Là ái nữ vị quan lớn nhưng cô bé chưa từng có cảm giác thích thú. Đắm chìm vào khí trời ôn nhu theo mùa và thả hồn phiêu du khắp nơi với hoa lá chim muông đấy là điều mà Iseul có lẽ suốt đời chỉ dám khao khát. Nàng  đưa tay kéo đuôi tóc tết phía sau chỉnh lại dây buộc, cô bé ấy là nàng tiểu thư không thích kẻ hầu người hạ. Là người dành cả thanh xuân để mơ được tự do vui đùa.
Cô hướng nhìn về Dal Jeong

" à nếu ngươi mệt thì ngồi nghỉ một tí"

Dal Jeong cũng chỉ mới 12 tuổi còn quá nhỏ và ngây thơ cứ nghỉ cô chủ của mình nói thật liền phịch xuống nghỉ ngơi trong khi Iseul đã len lỏi  thoát khỏi tầm nhìn theo đuôi của cô.

Hong Geum Iseul vừa tròn 16 tuổi 2 ngày nhưng lại không đằm thắm như bao thiếu nữ khuê phòng, cô chỉ thích khám phá và không ít lần khiến bậc trưởng bối phải đau đầu.
Dù vậy, không thể phủ nhận tài năng cầm kì thi họa cô đều thông thạo.
Có thể nói vô cùng thông minh lại được trời ban vẻ đẹp kiều diễm và giọng nói trong như tiếng nước suối tiết thanh minh, khiến không ít nam nhân ôm mộng muốn cầu thân.
Tiểu nữ của thừa tướng đại nhân  đứng đầu đương triều nên tính cách nàng ngang bướng là khó tránh khỏi,  lại được thừa tướng phu nhân hết mực thương yêu.
Đặc biệt khi vừa hạ sinh phía vai trái của nàng có một vết bớt đỏ hình tựa đóa kim liên. Bớt chu sa kim lên vốn cực kỳ hiếm, được xem là điềm may mắn nhất và có ý nghĩa rạng rỡ tổ tông. Chính vì vậy cả dòng họ lại thêm yêu quý hơn nên có phần thiên vị chiều hư cô tiểu thư này.

Iseul tiến vào phía khu rừng chạy chơi khắp nơi vờn hoa vẻ lá vô tình gặp một vị cao nhân kì lạ đi ngang qua đường trên núi, nàng khẽ chào như một người gia giáo trước bậc trưởng bối
Ông lão đã ngoài tuổi tứ tuần tóc bạc màu, gương mặt những vết nhăn xô vào nhau. Ông nở nụ cười hiền hậu nhìn cô trông chốc lát bỗng nhíu mày

"Là phước thì không phải họa, đã là họa thì không tránh khỏi. Thế gian này là một trò đùa, mà người thì không thích đùa "

vừa dứt lời ông cười to rồi bỏ đi, bóng đã dần khuất người cũng đã bước đi xa

Iseul vốn thông minh đặc biệt đã hiểu được đại ý nên có chút trầm ngâm
nàng vân vê mái tóc, nhưng ông ấy rõ đã nói nếu họa thì không thể tránh hà cớ gì lòng cô gái trẻ phải oai oái trách thương. Câu nói mang huyền cơ, điều mà ông nói thật thật giả giả như ảo ảnh, mà lại chân lí vô cùng.
Iseul môi mỉm cười phớt lờ suy nghĩ không hay đó vẫn đi tiến vào sâu phía cánh rừng để thỏa lòng tò mò.

Những tiếng chim hót dưới táng cây tươi tốt và hàn ngàn đóa hoa xinh đẹp bé nhỏ mọc thành từng khóm, càng đi xa cảnh sắc hùng vĩ ngày một thêm mỹ miều.
Nơi đây thật khiến tâm trạng con người tự do khác hẳn với chốn thâm cung khô khan quẩn quanh.

Dang Eun cũng đang trong cánh rừng, cậu vốn được mọi người biết đến là một thiếu niên trẻ tuổi thông minh và có tài cải trang gương mặt. Đặc biệt cậu thích bắn cung săn thú, Eun đang luyện tập tài nghệ nhất tiễn song điêu.

Na Hwon đang ngồi trên tảng đá phía Tây khu rừng, cậu lao thanh đoản đao nhuốm máu, ánh mắt vẫn còn động nét lạnh lùng sát khí. Y phục cậu bị rách 1 mảnh phía vai phải còn ươn ướt vết máu tươi, cậu ấy đã bị thương. Đó là một vết chém của thanh gươm Antarg, dĩ nhiên chính cha cậu Na Jon đã làm điều đó vì chỉ vị trưởng tộc mới có quyền sở hữu thanh gươm ấy.

Đôi mắt nhìn vào khoảng không thoáng qua vẻ u sầu thăm thẳm, vầng thái dương có chút u ám.Đã từng nghe qua con người lắm lúc bơi giữa đại dương mà bản thân tự tạo ra, nó trùng trùng điệp điệp rất yên tĩnh nhưng đặc biệt không thể thoát ra khỏi đó. Cảm xúc này phải chăng là như vậy... 

Hwon đứng dậy để thanh đoản đao vào vỏ phía sau đai thắt lưng, dáng người cậu đã thấy rõ một con lạc hồ tước trưởng thành. Bờ vai rộng thân thể cao ráo rắn rỏi đặc biệt  gương mặt của cậu thừa hưởng sự tuyệt mỹ  từ nhan sắc Syung. Tròng mắt màu hổ phách lại pha chút xanh nhạt long lanh như chứa nước hồ thu khiến người ta không khỏi lạnh lẽo, sởn gai ốc khi nhìn trực diện..
Na Hwon quây người lại định đi thì bóng lưng cao to không kém gì cậu đi từ phía hàng cây bạch kim bước ra cản ngăn. Bước tới, ông cất tiếng nói nhưng ánh mắt không nhìn về cậu mà nhìn về khung cảnh phía bên kia núi nơi loài người ngự trị

"đó là sự mềm yếu ngu ngốc"

Hwon nhìn thẳng vào mắt người đó gương mặt cậu như uất nghẹn , không ai khác đó là Naeb Na Jon. Không nói một lời nào nhưng nổi thịnh nộ cũng như oán trách dâng trào trong ánh mắt người con trai ông. Jon nói tiếp giọng điệu răng đe dạy bảo:

" ngươi chẳng biết gì cả, thương xót là một đại lượng chưa bao giờ cân xứng đối với hai loài khác biệt muốn giết nhau. Tình thương đặc không đúng chỗ chỉ là mồ chôn cảm xúc dạy khờ"
(ông tiến gần túm cổ áo cậu)
" ngươi hãy nghe cho rõ, ta không bao giờ muốn thấy việc này thêm một lần nào nữa. Nếu không ta sẽ nghĩ rằng, ngươi rời khỏi cấm địa là một sai lầm "
Na Hwon trừng mắt tay nắm chặt kiềm chế cơn giận. Giọng rung ngắt quãng trong cổ họng

" khắp Joseon này, không một ai không sợ hãi ta. Một con quái vật giết người không chớp mắt. Họ gọi ta là tử thần, quái vật.Nhưng..  đứa trẻ ấy còn bế trên tay ta không thể ra tay tàn độc, chính tay ta đã giết chết tất cả dân làng theo quy tắc. Mẹ của đứa trẻ đã chết với gương mặt cầu mong con bà an toàn. Một khung cảnh điêu tàn đuốc cháy leo lét máu chảy khắp nơi, người nằm ngang dọc.. Loài người rất ác nhưng không phải toàn bộ. Đứa trẻ đáng thương ấy mất người thân thì có khác gì ta. Dù vậy ta vẫn đã giết sạch không hạ thủ lưu tình.. Người phụ nữ ấy trong lúc tôi theo dõi khu làng bà ấy đã đối xử tốt với những con vật rừng dù chúng xuống núi phá cây trồng. Đứa trẻ ấy khóc nhìn ta như thể oán trách"

Jon sán người tới tát vào mặt cậu một cái rõ đau, ông quát tháo:

" ta đã giết chết nó rồi. So với việc để nó sống trong đau khổ thì nên để nó chết một cách tử tế. Lòng vị tha nực cười. Vì ngươi chưa bao giờ thấy họ đã moi tim đồng loại để ăn, treo đầu con dân của ta trước cửa tàn nhẫn ra sao nên ngươi mới thế này. Hãy sống tử tế đừng trở thành một một phế vật vô ơn. Ngươi không có tư cách để khiến những cuộc viễn chinh của dòng tộc rước về sự ô nhục"

Na Hwon im lặng trong khoảnh khắc rồi thả nhẹ tiếng thở vào khoảng không vô thức

" vậy ..ta chính là đứa trẻ đau khổ được cho phép sống"

Hắn đi lướt qua người cha luôn buôn lời nhẫn tâm với hắn, dù gương mặt ấy kiềm nén bao cảm xúc nhưng lại không khi nào rơi lệ. Cứ thế cậu cứ đi thẳng về trước không chủ đích nào cả. Đến khi mệt lã Hwon gieo mình xuống một dòng suối lạnh ngắt.

Có vẻ đó là một thoái quen sau mỗi cuộc cãi vã với cha. Cậu nằm yên để dòng nước trôi, họa chăng phải cậu đã khóc khi nằm đó mà không một ai biết bởi giọt lệ pha vào dòng nước lạnh lẽo nhưng cuộc đời của cậu. Không, một người đau đớn như vậy từng ấy năm qua còn có nước mắt sao. Giọt nước mắt không màu ấy liệu còn có thể trào dâng khi tâm như đã chết ...

Iseul lang thang bổng phát hiện có người trôi dưới nước, nàng hết hồn vì nghĩ rằng có người rơi xuống bị đuối nước. Ánh mắt có chút hoảng sợ nghĩ ngợi luống cuống :
>hắn còn sống không vậy, hay là mình chạy đi.. Nhưng nếu hắn chưa chết mình đi hắn sẽ chết. Phải làm gì, khi bản thân không biết bơi. Sao ngươi giỏi đủ thứ lại không biết bơi vậy Iseul. Nếu tiếp tục hắn sẽ chết trôi thật<

Không ngờ Iseul thông minh lại quýnh quáng khiến kém não, bay ngay xuống nước cứu người dù bản thân bơi chó cũng không biết.
Nàng bị ngạt nước giảy giụa Hwon trong phút chốc mở mắt phát hiện ra nàng đã nhanh chóng cứu theo phản xạ giật mình của bản thân
Iseul sặc nước vừa ho vừa nói, cô gái ấy xưa nay chưa từng giữ hình ảnh một đại tiểu thư danh môn kiêu sa bao giờ.

" ta xuýt chết rồi đấy, do cứu ngươi.. ngươi không sao chứ "

Quả thật chính giây phút này hắn cũng chưa biết được người đối diện trước mặt hắn lại có ý nghĩa lớn đến cuộc sống hắn thế nào. Một người bước qua đường nếu hữu duyên đôi khi lại trở thành giấc mộng không thể xóa nhòa.
Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài tếch  đuôi sam truyền thống loài nữ nhân Joseon, có đôi mắt long lanh như chứa đựng cả hồ nước mùa xuân

Na Hwon nhìn Iseul với ánh mắt kì lạ
" ngươi là người  "

Iseul sắng tay áo bật dậy cạnh cậu đánh một phát vào vai như thể giận dỗi
" ngươi bị điên sao ; dĩ nhiên ta là người, không là người thì là gì. Cái tên ngốc như ngươi vậy, mới bị rơi xuống nước hại ta ướt hết."..

Chưa dứt lời cô gái ấy chợt ngửi thấy có một mùi tanh tanh xông lên mũi bất giác đưa mắt nhìn bàn tay trắng noãn của mình đang loang lổ một vệt máu đỏ thẫm, cô hoảng loạn bối rối cậu thì bình tĩnh thản nhiên. Cô nhìn xung quanh một cách nhanh nhất để truy tìm vết máu từ đâu, ngay cánh tay cậu một vết chém khá sâu ngang tầm mắt cô nhìn rõ. Một vết chém sâu hoắm nhìn đã cảm giác đau nhói. Tay Iseul rung rung như muốn chạm vào, cảm giác vừa sợ vừa ngạc nhiên xen lẫn nhưng phút chốc cô rút lại tay nắm hình quả đấm để trấn an bản thân. Quả thật cả đời cô sống đến nay chỉ toàn điều vui vẻ chưa từng phải gặp qua đoạn đau thương nào.

"Này,.. chuyện này, ngươi bị thương rồi.. Phải làm sao đây. Ngồi xuống mau, vai ngươi đang chảy máu "

Na Hwon ngước nhìn người con gái loài người đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt cô gái thoát ngấn lệ vì lo lắng đang luống cuống xé mảnh vải áo váy để băng cho hắn .
Cảm giác này thật sự chưa bao giờ hắn trải qua. Một ai đó lo lắng khi hắn là một điều lạ lẫm, bao tháng năm thăng trầm  một mình đấu tranh để được sống chưa một lần nghĩ đến có ai sẽ cứu giúp và cũng không có ai để cầu xin. Một cá thể sống độc lập không được phép hưởng bất cứ tương trợ nào. Giết người biết gương mặt hắn là một nguyên tắc. Vì Hwon chạy rất nhanh hầu như không có con người nào đủ nhìn thấy gương mặt ấy. Hắn nghĩ có nên giết chết cô gái này không. Nguyên tắc và suy nghĩ đang đối lập một cách vô thức hóa. Hắn không hiểu được cảm xúc bây giờ là gì. Được một ai đó quan tâm trong lòng sẽ dễ chịu như thế,hóa ra mười  mấy năm qua đây chính là thứ mà hắn chưa từng nhận được.
Iseul xé được đoạn vải ngồi khụy xuống bên cạnh băng bó cho hắn chẳng tiết thân thể cao quý.
Na Hwon chụp lấy cánh tay cô đang loay hoay băng vết thương ánh mắt trừng bờ môi có chút mấp máy rung động

"Ngươi hãy đi khỏi đây và quên đi gương mặt ta lập tức"

Iseul mặt đỏ lên vẻ tức giận mở to mắt chống cự:

" thái độ này là gì vậy. Ta đang giúp ngươi nhưng ngươi lại nực cười thế này. Nghĩ rằng ta sẽ nhớ gương mặt xấu xí của ngươi sao. Trên đời này lại có loại không biết ơn như vậy, thật sự làm ta tức chết."

Hwon vẫn nói tiếp :
" mau đi về nơi ngươi sống. Đừng nhiều lời, đó là ân huệ"

Iseul giận dỗi nói:
"Sao ?? Ân huệ ư. Ngươi nghĩ mình là hoàng đế của Joseon này à. Đúng là tên ngốc dở hơi. Muốn ta đi thì buông tay ra, đừng nắm chặt rồi kêu đi chứ"

Đối với cô đây là một vết thương lớn nhất cô từng thấy, cảm giác đau nhói tận đáy mắt khi nhìn vào. Đối với Na Hwon lại là vết sướt quá đỗi bình thường, cậu trải qua bao lần còn hơn vậy.. thừa sống thiếu chết.
Có những con người gặp rồi lại muốn nhanh chóng quên đi để đỡ phải đau lòng khi nhớ đến.
Đoạn tình trường đâu dễ dàng muốn quên trong phút chốc. Tất cả lí do để trở thành nhân duyên đều không lường được nguyên nhân.
Đã là duyên thì khó cải
Tính cách Iseul vốn ngang bướng nên không dễ gì chịu thiệt, Na Hwon vừa buông tay thì cô đứng phắng dậy
" Ta là Hong Geum Iseul, con gái duy nhất  của đại nhân Hong Yoon. Ta ra lệnh từ nay về sau không được để ta nhìn thấy bản thân ngươi bị thương nữa. Ta cũng sẽ không bao giờ quên gương mặt tên kì cục như ngươi. Trên người ta có kim liên hoa, đã định là số kiếp thần nữ. Nên ngươi sẽ không giết ta được đâu "
Nói xong cô quây bước bỏ đi

Đôi mắt có chút ngơ ngẩn vì sao nàng ấy có thể tự tại ngông cuồng đến vậy.. Xem mọi thứ nhẹ tựa lông hồng và đặc biệt rất không biết sợ trời sợ đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top