Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em nấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** phần thoại in nghiêng là hồi tưởng **

__

tám giờ ba mươi phút tối.

tôi liếc nhìn đồng hồ đến lần thứ chín trong một ngày, kim mingyu vẫn chưa về.

"xu minghao, hôm nay tăng ca à? hiếm thật đấy nhỉ?"

anh soonyoung đã vừa vỗ vai tôi vừa nói như thế cả tiếng trước, tay còn lại thì đang bận giữ một bó hoa to.

"vâng áp dụng chính sách tăng giảm giờ làm vì một tương lai mua đồ không nhìn giá"

"mày điên rồi em ạ"

"phàm là người làm công ăn lương có ai bình thường đâu anh"

tôi khẽ day trán, làm bộ thở dài thườn thượt. xong thấy anh loay hoay chỉnh trang đầu tóc, tôi lại thắc mắc. căn bản là, liệu có ai đứng trước những điều 'bất thường' mà chẳng thấy tò mò hay không?

kwon soonyoung ăn mặc chỉnh tề, quần âu, áo sơ mi của hôm nay - thay vì áo phông và quần jeans như mọi ngày, chính là điều 'bất thường' như thế đấy.

"anh chuẩn bị đi xem mắt à?"

"thằng này mày nghĩ cái gì đấy hả?" anh trợn mắt nhìn tôi, phản bác: "đi gặp bạn cũ thôi"

"bạn cũ mà tặng cả hoa cơ á?"

"ai cấm bạn bè không được tặng nhau hoa hả?"

"thì em có nói là cấm đâu, nhưng mà..." tôi đảo mắt, cố làm ra chiều suy tư: "có vẻ người bạn kia khá đặc biệt nhỉ?"

việc nhấn mạnh hai chữ 'đặc biệt' của tôi chắc hẳn đã chạm phải sợi dây thần kinh nào đó của anh soonyoung, nên lời chỉ vừa dứt vành tai lẫn gáy anh đã bắt đầu đỏ lên trông thấy.

hiếm khi được gặp một kwon soonyoung thế này nên tôi thấy rất thú vị, vậy mà còn chưa kịp trêu chọc gì anh đã vội vội vàng vàng đánh trống lảng, bỏ lại một câu "ôi đã muộn thế này cơ à, anh phải đi luôn đây", rồi chạy mất hút.

thôi đành mặc kệ. nhưng đến giờ nghĩ lại, tôi đã nhớ ra tôi từng gặp bộ dạng luống cuống như mới biết yêu kia của anh ở đâu rồi.

đó đã là chuyện từ ba năm trước.

vào cái ngày đầu tiên kwon soonyoung chọn mặc sơ mi và quần âu dù ghét cay ghét đắng sự gò bó của loại trang phục này, cho đến hành động thấp thỏm như đang chờ đợi điều gì.

vẫn là tay ôm bó hồng xanh biển nhạt, và đầu tóc tươm tất đến lạ kì.

có điều, sau ngày hôm ấy anh soonyoung trầm lặng hơn bình thường. tuy cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi. thật may là chỉ mất ít ngày anh đã khôi phục được trạng thái cũ.

chuyện cũng trôi qua khá lâu rồi, vậy mà không ngờ hôm nay lại tận mắt được chứng kiến dáng vẻ đó thêm một lần nữa.

nghĩ đi nghĩ lại thì, hoá ra cũng không phải là chưa yêu bao giờ.

"mong là lần này sẽ ổn" tôi nằm trườn ra bàn, thì thầm với một cành hướng dương hơi cong xuống vừa vặn rơi vào tầm mắt mình.

tôi cứ nghĩ nó bị héo rồi nên mới như vậy, nhưng hoá ra là không phải. những cánh hoa vẫn ươm màu mặt trời chín đỏ, rực rỡ tựa một điều hiển nhiên.

có lẽ tôi cần phải cảm ơn người đã tưới nước cho chúng nhiều hơn một câu.

nhưng người đang không có ở đây.

tôi chán nản chọc chọc vào thân hoa mấy cái, lén lút phàn nàn: "tự nhiên nghĩ đến, tao thấy hơi nhớ người ta rồi đấy"

"xu minghao, sao em lại ở đây nói chuyện một mình vậy?"

"ôi làm giật cả mình, anh ở đây từ lúc nào thế?"

"từ lúc em nói chuyện với bông hoa"

thật ra việc này không có gì đáng xấu hổ, dù sao lúc ở cùng nhau kim mingyu cũng đã thấy tôi than vãn với cây chổi lau nhà vì sao không tự mình lau chùi đi rất nhiều lần rồi. nhưng cứ nghĩ đến những lời cuối cùng mình nói là tôi lại không thể bình tĩnh nổi.

thẹn quá hoá giận, tôi bèn trừng mắt với anh: "kệ em, ai cho anh nghe lén em hả?"

"anh xin lỗi mà"

tôi bĩu môi, kim mingyu thừa biết tôi vô lý nhưng vẫn cứ tỏ ra thế đấy.

bây giờ nghĩ lại mới thấy hình như anh vẫn luôn nhận sai về phía mình, cũng chưa từng trách mắng tôi nửa lời.

"sao em chưa về?"

"em.." tôi đảo mắt, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy với anh soonyoung: "tăng ca"

"à vậy sao" anh gật gù, lại hỏi tiếp: "em định làm đến mấy giờ?"

"em xong rồi, giờ em về"

"được rồi" anh rời khỏi chỗ tôi, "em về cẩn thận, nhớ phải đi trên vỉa hè, cũng đừng vừa đi vừa xem điện thoại, làm vậy rất nguy hiểm"

"ừm, em biết rồi"

tôi có thói quen vừa đi đường vừa xem điện thoại, dù chỉ là vấn đề công việc nên tần suất không quá nhiều, nhưng kim mingyu vẫn luôn rất không hài lòng.

anh thường xuyên càu nhàu tôi mạo hiểm, nhưng cũng không chút phiền hà nắm tay dắt tôi đi.

sau này không còn bên nhau nữa, có một lần tôi không để ý suýt chút nữa thì qua đường lúc đèn còn đang đỏ, cuối cùng phải tập cách từ bỏ thói quen xấu này.

"anh không định về luôn à?"

"anh còn một chút việc, lát sẽ về sau"

"gì chứ? đã muộn lắm rồi" tôi cau mày.

"không sao, em về trước đi, anh xử lý nhanh thôi"

kim mingyu cứ dán mắt vào màn hình máy tính trong khi trò chuyện với tôi, dĩ nhiên, tôi chẳng mấy vui vẻ với điều ấy.

tôi hùng hổ đi tới đẩy ghế của anh ra cách một đoạn đủ để tôi có thể chen vào giữa anh và bàn làm việc.

"mang về nhà làm không được sao? giờ này cơ quan sắp đóng cửa rồi còn xử lý cái gì nữa?"

"cũng không phải là không thể"

"vậy thì đứng dậy, anh còn ở đó cười cái gì?"

"không có, anh đang nghĩ xem nên ăn gì, muộn thế này chắc cũng không còn nhiều nơi mở cửa nữa"

tôi khó xử nhìn chằm chằm anh, chợt nhớ ra hôm nay ngoài vài miếng đậu tương hầm ăn cùng với tôi giờ nghỉ thì đúng là anh chưa có gì bỏ bụng.

kim mingyu nghiêm khắc dặn dò tôi phải ăn đủ ba bữa một ngày thì giỏi, vậy mà chẳng áp dụng cho bản thân được mấy lần.

tôi biết được chuyện ấy vào một hôm đột xuất đến thăm văn phòng của anh, kim mingyu bận làm việc đến nỗi quên mất cả giờ ăn trưa.

sau khi bị tôi giận dỗi suốt ngày hôm ấy mới hứa hẹn sẽ ăn uống đầy đủ. có điều, đôi khi vẫn rất qua loa.

nghĩ đến đây thôi tôi bỗng thấy bực mình, lại phải tự hỏi mình hà cớ gì sự lo lắng lấn át nhiều hơn cả.

"em nấu cho anh" tôi lí nhí đáp.

vậy mà đến khi sự ngượng ngùng đã chạm tới đỉnh đầu còn não tôi thì sắp nổ tung vì phải tưởng tượng một ngàn không trăm lẻ một viễn cảnh về hành động tiếp theo của kim mingyu, tôi vẫn chưa thấy anh có phản ứng gì.

tôi khẽ nuốt nước bọt một cái, đang định mở lời thì đã nghe anh hỏi:

"em nói nhỏ quá anh không nghe được"

"anh dám trêu em?" tôi trừng mắt với anh.

"anh không"

kim mingyu không chút kiêng dè nhún vai đối mắt với tôi. đôi mắt nâu sậm hơi hướng phóng khoáng, lại vô cùng nam tính.

"tốt nhất là như vậy" tôi hậm hực xoay người bỏ đi mất, mà tiếng cười hơi trầm vẫn bám theo sau lưng.

tôi không thể thấy biểu cảm của mình lúc này. nhưng từ cái nhướn mày và nụ cười đầy thích thú của kim mingyu thì hẳn biểu cảm của tôi đang kì cục vô cùng.

tôi trở về bàn thu dọn đồ đạc của mình, trước khi đi cũng không quên đe doạ: "anh còn hỏi một câu nào nữa thì đừng có trách"

thế nhưng ngược lại với sự bối rối của tôi, kim mingyu chỉ khẽ mỉm cười đáp: "được"

.

đoạn đường về nhà không quá xa, nhưng do chúng tôi ghé ngang vào siêu thị mua thêm một ít đồ nên thời gian bị kéo dài hơn dự tính, lúc đặt chân đến cửa đã khoảng hơn chín giờ.

tôi nhanh chóng xếp đồ vào tủ lạnh. dù kim mingyu nói anh không thường xuyên ăn cơm ở nhà nhưng sự trống trơn đến bất ngờ của nó vẫn khiến tôi phát bực.

"anh chê mình khỏe mạnh quá rồi có đúng không?" tôi giở giọng trách móc ngay khi kim mingyu chỉ vừa mới từ gara bước vào nhà.

hình như anh hơi khựng lại một chút trước khi mỉm cười và tiếp tục cúi xuống cởi giày: "ừm, anh sẽ chú ý hơn"

bộ dạng ngoan ngoãn thế này của anh khiến tôi có chút không quen, nhưng nó thực sự là một việc tốt. ít nhất, mingyu đã không còn xin lỗi tôi như anh vẫn thường hay làm.

tôi thừa nhận bản thân cảm thấy khá yên tâm vì điều đó, dù chính tôi cũng chẳng rõ lời hứa kia sẽ đi đến đâu, hay chúng tôi sẽ đi đến đâu.

"có món gì anh muốn ăn không?" quan sát ngăn tủ lạnh mới được bổ sung thịt tươi, trứng sữa và rau củ, tôi vừa buộc gọn nửa phần tóc, vừa nói với anh: "em mua không đầy đủ lắm nên món nào đơn giản thôi"

"thịt sốt chua ngọt" một cái tên bật ra ngay khi lời tôi vừa dứt.

thật ra tôi cũng có thể lường trước câu trả lời của anh. vì đó là món anh thích tôi làm nhất kia mà.

"được, anh đi tắm trước trong lúc đợi đi"

"ừ, cẩn thận nhé"

kim mingyu rời đi ngay sau đó. nhưng tôi không thể ngăn mình nhìn đến bóng lưng anh một lần.

có một vài thói quen tưởng chừng đã biến mất sau một khoảng thời gian dài không lặp lại, nhưng phải chờ đến khi rơi vào hoàn cảnh tương tự lần nữa, tôi mới hiểu.

thì ra thói quen đó vẫn còn đây, chẳng qua người ta cứ cố tình vùi lấp nó. mục đích là để quên đi, nhưng quên đi cái gì thì chính bản thân tôi cũng không rõ, khi mà não bộ vẫn luôn vô thức nhớ về.

không mất nhiều thời gian để tôi tìm thấy chảo rán và dầu ăn, chúng vẫn được đặt ở vị trí cũ dù tôi đã lâu không trở lại.

lăn đều thịt qua bột chiên giòn, đợi dầu sôi rồi mới bỏ thịt vào, việc này tôi đã làm đến thuận tay. chẳng mấy chốc lòng chảo đã được lấp kín một màu vàng ươm đẹp mắt.

tiếng lách tách nghe khá vui tai, chắc là do lâu rồi tôi chưa nấu nướng, anh jeonghan chẳng cho phép tôi động tay vào cái gì, cả ngày chỉ có đi làm, ăn uống rồi đi ngủ.

đôi khi tôi cũng nghĩ mình không thể cứ ỷ lại anh ấy mãi như thế được, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh khi tôi bước lên cân, tôi lại thấy thật ra phụ thuộc một chút cũng không có vấn đề gì.

chờ thịt đủ chín rồi tôi mới vớt ra đĩa, bước cuối cùng là pha nước sốt.

"không thêm cái này được không?"

hơi ấm bất ngờ từ sau lưng khiến tôi hơi giật mình, chẳng biết anh đứng đây từ lúc nào nên nhất thời chưa hiểu được ý anh: "gì cơ?"

kim mingyu chỉ vào bát nước sốt tôi pha dở: "cà rốt"

"phải ăn chứ" tôi lắc đầu. và ngay sau đó nhận về một cái bĩu môi dỗi hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top