Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Seungmin ra ngoài đi mua đồ ăn thì gặp Hyunjin đang ở dưới sảnh. Lúc nào anh ấy cũng đẹp trai chói lóa vậy mà. Thấy Seungmin cái là Hyunjin mừng rỡ chạy đến, tự dưng nhìn giống Kkami ghê.

-"Chào buổi sáng Seungmin. Bây giờ em định đi đâu vậy?"

-"Em đi siêu thị mua đồ thôi."

-"Thế để anh đưa em đi nhá? Anh cũng cần mua đồ ở đó."

-"À vâng ạ. Em cảm ơn anh."

Hyunjin vui vẻ khi được đi chung xe với Seungmin còn về phía Seungmin thì cậu đang băn khoăn không biết tại sao Hyunjin lại hào hứng khác với bình thường như này. Hyunjin nhanh chân nhanh tay kéo xe đẩy thay cho Seungmin, cứ đi lẽo đẽo sau lưng cậu.

-"Anh định mua gì vậy?"

-"À ừm mua...sữa tắm, khăn giấy,...anh xem có đồ chơi nào hay hay không thì mua cho Kkami."_ Vì nhanh nhảu chạy theo Seungmin nên Hyunjin cũng chưa kịp nghĩ ra là mình mua gì cho hợp lí.

-"Thế mình đi thôi."

Seungmin đi trước lựa đồ, cậu chăm chú lựa từng món còn Hyunjin cứ đi sau, vắt óc suy nghĩ xem lát nữa nên làm như nào để có thể kéo dài thời gian ở cạnh Seungmin. Sau khi mua xong cả hai đi ngang qua cửa hàng bán đồ âu, Hyunjin nảy ra ý định muốn nhờ Seungmin giúp chọn đồ.

-"Seungmin này, anh muốn mua cà vạt. Em lựa giúp anh nhớ?"

-"À vâng."_ Tự nhiên hôm nay anh ấy nhiệt tình quá mức nên Seungmin cũng hơi lạ lạ.

Hyunjin là khách quen ở đây nên lúc cả hai bước vào, nhân viên đã định tiến lên để giới thiệu các mẫu mà Hyunjin hay mua nhưng đã bị anh ra hiệu im lặng đừng nói gì cả. Bọn họ cũng vô cùng hiểu ý khi mà hôm nay Hyunjin không đi một mình đến.

-"Em lựa mẫu giúp anh được không? Em học design mà."

-"Để em xem."

Những thứ này trước đây Seungmin chưa từng tìm hiểu tại cậu cũng chưa có nhu cầu dùng. Mấy mẫu này nhìn là biết không hề rẻ rồi. Hyunjin có vẻ sẽ hợp với màu đỏ nên cậu đã lựa một chiếc màu đỏ rượu vang cho anh ấy. Nhân viên đứng bên cạnh hốt hoảng vì trước đây Hyunjin khá ghét màu này nên họ sợ Seungmin sẽ chọc tức anh ấy nhưng điều bất ngờ là Hyunjin vô cùng vui vẻ cúi xuống để Seungmin ướm thử cho.

-"Sao nào? Em thấy có đẹp không?"

-"Anh mặc cái gì mà chả đẹp. Ông trời bất công quá ha."_Nhìn Hyunjin ở góc độ gần như này Seungmin có hơi bối rối, tim đập loạn nhịp hết cả lên rồi.

-"Seungmin mà khen thì chắc là sự thật rồi. Anh sẽ lấy mẫu này. Em thích màu gì?"

-"Em không thích màu gì cả."

-"Anh nghĩ ai cũng sẽ có màu sắc yêu thích của riêng mình chứ."

-"Nhưng em lại không có, nghe buồn cười nhỉ."

-"Ơ Hyunjin?"

Nghe giọng anh Chan nên Hyunjin giật nảy mình, thì ra anh ấy cũng đi mua đồ ở đây. Seungmin thấy vậy bất giác lùi lại đứng nấp sau lưng Hyunjin.

-"Chào anh hai nha. Mà hôm nay anh không có việc ở công ty à?"

-"Anh không, thế nên là mới thấy được cảnh hay này chứ. Đi với người yêu à?"

-"Hả? Dạ? À đây là bạn em."

-"Gớm bạn mày chả lẽ anh lại không biết. Nhóc kia nhìn là biết kém mày cả chục tuổi rồi. Bạn bè quái gì."

-"Ý anh chê em già hả?"

-"Em chào anh ạ. Em là Seungmin, bạn của anh Hyunjin ạ."_ Seungmin khi biết đó là anh trai của Hyunjin thì cũng đỡ sợ hơn phần nào.

-"Chào em nha, anh là Bangchan, anh của Hyunjin. Nhóc con đáng yêu ghê, em bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Em đang là sinh viên năm hai ạ."

-"Hả? Này em cẩn thận thằng Hyunjin nghe chưa? Thanh niên sinh viên cẩn thận không bị nó lừa đảo đấy nghe chưa?"

-"Vâng ạ..."

-"Anh thôi ngay! Em có làm gì đâu? Anh đi mua đồ thì mua đi, đừng làm phiền em nữa. Mình đi thôi Seungmin."_ Hyunjin vội vàng kéo Seungmin khỏi ông anh kì cục của mình.

-"Em chào anh ạ."

-"Chào em nha, nhóc con."

Sau khi tính tiền xong Hyunjin đau đầu vì không gian lãng mạn bị ông anh phá mất tiêu nên giờ phải nghĩ kế mới. Seungmin cũng thấy lạ vì hôm nay Hyunjin lại nhiệt tình bất ngờ như thế.

-"Em thông cảm nha. Đấy là anh trai anh, cùng cha khác mẹ. Có vẻ khá giống nhà em nhỉ."

-"Bảo sao nhìn hai người có chút gì đó không giống nhau. Anh chỉ có một anh trai thôi à, hay là còn có anh chị em nữa?"

-"Anh chịu. Nhà anh lắm con rơi con rớt lắm. Anh cũng chả quan tâm mấy."

-"À...anh còn cần mua gì không? Nếu không mình về nhé?"

-"Ừ đi về thôi."

Xe của bên siêu thị đã giao đồ cả hai mua để ở dưới sảnh. Minho thắc mắc rốt cuộc thằng em mình mua gì mà lắm tới mức này. Xong đã vậy đồ thì ở đây nhưng người thì mất hút không biết đi đâu rồi nữa.

-"Aish lát nữa mình phải cho nó biết tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top