Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Seungmin lại ngủ ngon hơn so với ban đầu cậu nghĩ. Người mất ngủ ở đây phải là Hyunjin mới đúng. Cả đêm Seungmin cứ luôn kéo chăn về phía mình. Có lẽ đây là thói quen của người ngủ một mình hay sao? Hyunjin cũng muốn tăng điều hòa lên nhưng lại sợ Seungmin nóng nên cả đêm anh chỉ còn cách lén nằm sát vào Seungmin. Dù cho hơi ấm đó rất ngắn ngủi do bị người nào đó cứ đẩy ra.

-"Sao anh dậy sớm vậy?"

-"Do thói quen của anh thôi."_ Hai mắt Hyunjin thâm quầng lại, có thể nhìn rõ bằng mắt thường luôn.

-"Hôm nay anh đưa em về với hai đứa kia đi. Em đi càng lâu thì đến khi gặp lại càng khó giải thích."

-"Gì chứ. Thôi được rồi lát anh sẽ đưa em về."

Ngồi trên xe mà tự nhiên khung cảnh ngại ngùng hôm qua cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí khiến Seungmin không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunjin. Anh ấy hôn như vậy thì liệu có phải anh ấy cũng có tình cảm với cậu không? Hay đó chỉ là một phút bốc đồng mà hành động hơi quá xa thôi?

Tất nhiên là Hyunjin có thể phần nào đoán được suy nghĩ của Seungmin bây giờ nên anh muốn làm gì đó để em ấy không suy nghĩ quá nhiều về nó.

-"Em có gì muốn hỏi anh à?"

-"À hả? Ừm thực ra thì là...chuyện hôm qua...lúc anh hôn em..."

-"Hả? Em suy tư nãy giờ là vì nó à?"

-"Vâng tại em không biết tại sao anh lại làm thế..."

-"Cho anh xin lỗi nếu hôm qua em thấy không thoải mái nhé. Ừm anh cũng biết bây giờ anh nói lí do gì thì nó cũng chỉ là bao biện cho hành động thiếu suy nghĩ của anh thôi. Nếu là tiền bạc, vật chất thì anh có thể đền bù dễ dàng vì nó có thước đo sẵn rồi nhưng về mặt tâm lí thì anh không biết nên làm thế nào cho đúng ngoài việc nói xin lỗi. Hay là như này đi, em muốn anh đền bù như nào thì cứ nói với anh, anh chỉ là không muốn em phải canh cánh trong lòng như thế mãi được."

-"Vậy hành động đó...chỉ là do anh nhất thời suy nghĩ không thấu đáo thôi ạ...?"

-"Ừm, anh xin lỗi. Nếu sau sự việc đó em có ghét bỏ anh thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi."

-"Vậy mà em cứ nghĩ bình thường phải có tình cảm với nhau thì người ta mới hôn..."_ Seungmin có chút thất vọng khi nghe vậy.

-"Ơ...anh xin lỗi. Em giận anh rồi sao? Anh..."_ Hyunjin bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra.

-"Không có gì đâu. Bạn em kia rồi, cảm ơn anh vì đã đưa em về."

Lúc xuống xe Seungmin bắt gặp ánh mắt háo hức của Jeongin và Felix nhưng trong lòng cậu không thể nào vui nổi được.

-"Này Seungmin! Có gì nhớ gọi cho anh."

-"Để làm gì? Tạm thời em không muốn gặp anh. Anh đi cẩn thận."_ Seungmin đóng cửa xe rầm một cái khiến cho người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn.

*Anh ta thật sự coi đó là một lời giải thích à? Được rồi, là do mình tự suy diễn rồi tự chìm đắm rồi lại tự ôm thất vọng mà.*_ Seungmin hậm hực đi vào bỏ lại Hyunjin hoang mang ngồi trong xe.

-"Ê í là có chuyện gì vậy? Ban nãy mày đóng muốn gãy cái cánh cửa xe ra luôn đó Seungmin ơi. Quả đấy nó mà gãy là mày đền ốm tiền luôn chứ đừng đùa."_ Felix chạy vội ra hỏi.

-"Có chuyện gì vậy anh? Không phải hai người có thời gian riêng tư lãng mạn trong không gian tuyết rơi này hả?"

-"Dẹp đi. Anh không muốn nhắc đến cái tên đấy nữa. Haiz tất cả chỉ là do anh tự suy diễn thôi chứ người ta không hề có tâm tư gì khác, được chưa? Xin lỗi vì đã phá hỏng tâm trạng vui chơi của 2 người nhưng hôm nay tao muốn được ở riêng một mình. Vé vui chơi và phiếu giảm giá đây, cho mọi người coi như đền bù nha."

-"À ừ...nếu chưa ăn sáng thì có mấy gói bánh hôm qua em mua để ở bàn đấy."

-"Nếu cảm thấy không ổn thì gọi cho bọn tao nhớ chưa?"

-"Ừ cả hai chơi vui vẻ nhé."

Felix và Jeongin biết có chuyện gì đó đã xảy ra nên cũng không dám làm phiền Seungmin nữa. Có vẻ chuyến này hơi căng thẳng mùi thuốc súng rồi đấy.

Seungmin nằm dài trong phòng, điện thoại thì cứ tinh tinh thông báo vì Hyunjin nhắn tin liên tục nãy giờ. Thấy anh ta có vẻ chưa chịu ngừng nên cậu chỉ còn cách tắt luôn thông báo đi cho đỡ nhức đầu.

-"Gì chứ? Hôn người ta xong giờ thái độ như thế à? Bộ anh ta nghĩ mình dễ dãi lắm hay gì mà tự ý hành động như thế? Càng nghĩ càng khó chịu mà."

Seungmin ngủ một giấc đến tận tối lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy Felix và Jeongin ở trong phòng, cả hai làm việc gì cũng yên tĩnh, nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ Seungmin sẽ thức giấc lúc nào không hay.

-"Dậy rồi sao? Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả?"

-"Thì...haiz tao không biết phải kể từ đâu nữa."

Seungmin suy nghĩ một hồi rồi kể lại đầu  đuôi sự việc ngày hôm qua cho Felix và Jeongin nghe. Có vẻ sau khi nghe xong thì mỗi người có biểu cảm khác nhau.

-"Thế ý là mày đang không biết ông Hyunjin gì đó có thích mày hay không hả? Hôn thì là thích rồi còn gì nữa. Kể cả không thích theo kiểu yêu đương thì chắc chắn là vẫn có cảm xúc gì trong đó. Chứ ai đời say rượu mà vẫn lái xe về không hả?"

-"Ừ ha nói mới nhớ ra vụ lái xe. Ủa? Thế là tao bị lừa hả?"

-"Gì đây? Em thấy ông anh đó muốn lừa đảo anh thì đúng hơn. Coi chừng bị trêu đùa tình cảm đấy."

-"Mày thấy ai trêu đùa mà lại bỏ một đống tiền lẫn công sức, thời gian ra cho đối phương không hả thằng nhóc ngốc này?"_ Felix cốc đầu Jeongin.

-"Ai bảo anh là không có? Đầy trường hợp như vậy vẫn bị lừa đấy thôi. Không tin anh cứ thử xem."

-"Thôi được rồi dừng lại đi! Thế bây giờ giải pháp như nào? Silent treatment hay là gặp hỏi cho ra nhẽ?"

-"Từ từ đợi em xíu."

Jeongin chạy ra kéo rèm cửa rồi ngóng xuống như thể có gì thu hút em ấy ở dưới đấy vậy.

-"Whoa đúng là điên thật mà. Anh Seungmin này, ổng vẫn ở dưới kia chờ từ lúc tụi em về đến giờ. Trồng cây si to dữ ha. Lừa đảo quy mô lớn à?"

-"Hả? Anh ta đứng đấy lâu như thế để làm gì?"

-"Còn để làm gì được nữa bây giờ? Là tìm mày đó. Điện thoại tắt thông báo thì biết cái gì hả? Ra mở lên xem nào."

Seungmin mở điện thoại ra thì đúng thật toàn tin nhắn và cuộc gọi của Hyunjin. Có vẻ như anh ấy thật sự muốn nói chuyện lại với cậu. Có lẽ cậu nên cho anh ấy một cơ hội nữa chăng? Dù sao sớm muộn gì cũng phải hỏi cho rõ ràng thì lòng mới không bất an, thấp thỏm như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top