Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin vừa về đến nhà thì gặp anh Minho đang ngồi dưới sảnh lướt điện thoại. Chắc anh ấy cũng đã hóng được gì đó rồi.

-"Seungmin này, tin lên hot search chấn động luôn rồi."

-"Em không có tâm trạng nữa đâu. Từ giờ em sẽ ở trong phòng, nếu có ai muốn gặp em thì anh cứ từ chối đi. Em cũng sẽ tắt hết chuông báo nên anh cũng đừng gọi cho em nhớ."

-"Không phải! Em xem đi. Bọn họ đào được lại video hồi em và cậu ta diễn ở trường, rồi còn có người kể rằng đã bắt gặp hai đứa đi chơi cùng với nhau nữa."

-"Thì cũng đâu đủ để kết luận cái gì đâu anh?"

-"Vấn đề đó. Bọn họ đồn ầm lên là em và cậu ta mới yêu nhau thật sự. Đủ mọi loại luồng ý kiến đang diễn ra. Anh còn thấy có người...chửi em nữa."

-"...Kệ bọn họ. Em không quan tâm."

Seungmin nhốt mình trong phòng, điện thoại hết pin sập nguồn cậu cũng chả muốn động vào nữa. Cậu không muốn lên mạng xã hội, không muốn nhìn thấy những bản tin ấy. Nhìn đống album của Sam ở trên kệ sách, thì ra chỉ có cậu là không biết gì. Bây giờ cậu phải sống như nào ở thành phố này đây?

Suốt cả một tuần Seungmin ở trong phòng, rèm cửa còn chả buồn mở ra. Cậu cũng không lên mạng xã hội, cũng không có ai đến gõ cửa làm phiền. Sự yên tĩnh này cũng có thể bóp nghẹt con người ta bất cứ lúc nào mà.

-"Anh Minho, em sẽ chuyển về cơ sở hai của trường để học nốt."

-"Hả? Không được! Sao em lại chọn lên vùng núi xa thành phố đó được? Em có biết bao nhiêu người tranh giành để được xuống cơ sở ở thành phố này không mà em lại chọn lên đó?"

-"Em nghĩ kĩ rồi. Em không thể sống tiếp ở đây nữa. Em muốn đi đến một nơi không ai biết em là ai cả."

Anh Minho dường như cũng hiểu ra được điều gì nên cũng đành thở dài đồng ý với quyết định ấy.

-"Anh sẽ làm hồ sơ giúp em."

-"Nhưng anh đừng cho mọi người biết chuyện. Cứ nói là em đi du học..."

-"Ừ, anh biết rồi."

Suốt thời gian nghỉ hè còn lại cả Seungmin lẫn Minho cùng làm thủ tục. Cuối cùng thì cũng đã thành công. Vì để che mắt mọi người, Seungmin thậm chí còn mua vé máy bay đến Nhật sẵn rồi. Tối hôm đó anh Chan đến tìm Seungmin, năn nỉ mãi nhưng anh Minho không đồng ý.

-"Cậu giúp tôi gặp Seungmin có được không? Giúp tôi một lần này thôi mà."

-"Sao tôi phải giúp? Em trai anh khiến em trai tôi thành ra như này rồi mà còn mặt dày muốn gặp nó. Sao? Tính làm gì? Xát muối vào vết thương lòng của nó à?"

-"Có chuyện gì vậy ạ..."_ Seungmin vô tình nghe được cuộc trò chuyện ồn ào của cả hai.

-"Seungmin! Anh có chuyện muốn nói với em."

-"Gì đây? Ai cho mà cậu dám gọi em tôi như thế?"

-"Không sao đâu anh. Để em nói chuyện với anh ấy."

-"Em có ổn không đấy?"

-"Em ổn."

Seungmin và anh Chan ngồi riêng với nhau tự nhiên không khí lại trở nên ngượng ngùng.

-"Thời gian qua em ổn không?"

-"Em không sao, chuyện cũng đã qua rồi."

-"Hyunjin nó vừa mới tỉnh lại. Nó cứ nằng nặc đòi gặp em. Nó quậy phá trong bệnh viện suốt mấy hôm nay rồi. Anh đến tìm em nhưng anh trai em không đồng ý."

-"Anh ta bị làm sao mà phải vào viện?"

-"Ơ em không biết à? Hôm đấy sau khi xong thì nó đi tìm em, trên đường đi gặp tai nạn, hôn mê bất tỉnh với cả bị gãy chân. Nó có nhắn tin cho em đấy."

-"Nhắn tin gì ạ? À em đổi điện thoại rồi ạ. Nhưng mà thế thì cũng liên quan gì đến em?"

-"Trong lúc cảnh sát điều tra nguyên nhân thì anh vô tình phát hiện tin nhắn trong điện thoại của nó. Anh sợ bố anh sẽ đổ lỗi cho em nên đã giấu đi. Em đến gặp Hyunjin một lần được không?"

-"Em...thôi được rồi."

-"Vậy giờ mình đi luôn được không?"

-"Ừm...vâng ạ."

Dù có nói là ghét Hyunjin nhưng mỗi khi nghe thấy cái tên ấy là trong lòng cậu lại như hẫng một nhịp. Khi đến bệnh viện trong lòng Seungmin vẫn hỗn độn, rối rắm. Hyunjin khi nhìn thấy anh Chan đi vào cùng với Seungmin thì hai mắt sáng trở lại. Cuối cùng anh ta cũng chịu ngoan ngoãn không phá nữa.

-"Seungmin! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi."

Mọi người cũng biết ý mà để cho hai người họ không gian riêng.

-"Anh thành ra như này thì có nghĩa lí gì? Tại sao hôm đó anh lại đi tìm em làm gì?"

-"Anh muốn giải thích với em rõ mọi chuyện. Là do bố anh nhúng tay vào, vì bất ngờ nên anh không có chuẩn bị gì."

-"Em biết... Sau này anh đừng hành động dại dột như vậy nữa. Em...em sắp đi du học rồi. Em sẽ không ở đây nữa?"

-"Du học...Em đang nói dối anh mà phải không? Vì sao chứ? Vậy còn hai năm học kia thì sao? Chẳng lẽ em từ bỏ dễ vậy sao?"_ Hyunjin hốt hoảng, hai tay anh run run giữ vai Seungmin.

-"Là thật. Em mua vé máy bay rồi. Thời gian qua em đã rất vui vì gặp được anh. Sau này mỗi chúng ta đều sẽ có cuộc sống riêng...cuộc sống mà vốn dĩ chúng ta thuộc về...Em cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt nên anh cũng vậy nhé?"_ Seungmin cố kìm bản thân để không khóc vào lúc này.

-"Có phải bố anh đã đến tìm em đúng không?"

-"Không. Sau tất cả mọi chuyện thì việc ta tiếp tục ở bên nhau thật khó khăn mà. Em...em cảm thấy em không còn đủ niềm tin vào anh nữa. Em biết đó hoàn toàn không phải lỗi của anh nhưng em mong anh sẽ hiểu cho em. Việc nhìn người yêu mình với người khác xuất hiện liên tục trên các trang báo...em không làm được điều đó. Em cũng không phải là người của công chúng nên việc bị đem ra bàn tán trên mạng xã hội thật sự quá sức với em. Em không đủ mạnh mẽ...em xin lỗi."

Hyunjin im lặng một hồi lâu. Việc Seungmin đưa ra hành động như vậy quả thực đã nằm ngoài dự kiến của anh. Anh biết bản thân đã không thể níu giữ em ấy được nữa. Anh tự trách bản thân kém cỏi, đến cả người mình yêu mà còn không thể làm được gì cho em ấy.

-"Vậy tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Sau này anh vẫn có thể liên lạc với em mà đúng không?"

-"Em xin lỗi. Em sẽ thay điện thoại mới và số mới."

-"À...vậy thì anh cũng không thể níu kéo được em nữa. Hi vọng con đường sắp tới của em sẽ thuận lợi."

-"Vâng, anh cũng vậy nhé."

Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện trong sự buồn im lặng khó tả. Không làm loạn, không khóc lóc, chỉ có những lời xin lỗi và lời chúc. Liệu đây có phải điều mà cả hai thật sự mong muốn?

-"Seungmin này, có phải bố anh..."_ Anh Chan nãy giờ đứng ngoài cửa có lẽ cũng đã nghe hết toàn bộ rồi.

Seungmin không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, cười trong sự bất lực. Hành động ấy cũng đã thay cho câu trả lời của cậu.

-"Anh xin lỗi. Cả nhà anh có lỗi với em."

-"Không sao đâu ạ. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Mọi thứ rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian mà, anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top