Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Hyunjin hyungggg, là em Seungmin nè."_ Seungmin gõ cửa nhà Hyunjin.

-"Ừ vào nhà đi, anh mới ngủ dậy nên chưa kịp dọn nhà. Em thông cảm nhé."_ Hyunjin mặc bộ đồ rộng thùng thình, không biết đây có phải là mốt mới hay không mà trông nó có mấy vết thủng nhỏ trên toàn bộ chiếc áo trông như thể anh ta vừa đi từ chiến trường với chiếc áo bị đạn bắn đủ chỗ vậy, tóc vẫn còn hơi xù lên. Nhìn anh ấy vào lúc sáng quả thực là rất giống chiếc sủi cảo trắng cả. Còn hơi...ngố ngố nữa.

Seungmin vào nhà Hyunjin, trong lúc chờ anh đi làm nốt đồ ăn sáng thì Seungmin chơi với Kkami.

-"Kkami à, Kkami ơi. Hihi đáng yêu quá nè. Nhóc có thích khu này không? Nhóc ăn sáng chưa hả?"_ Seungmin thường dùng tone giọng đáng yêu mỗi khi gặp động vật còn nhóc Kkami thì chỉ quẫy đuôi rồi nhảy tung tăng xung quanh Seungmin. Nhìn đúng là chóng mặt thật.

-"Em ăn sáng cùng anh đi. Anh không biết liệu em có thích hay không nhưng mà anh đã cố hết sức rồi."

Nhìn 2 chiếc bánh mì bơ Hyunjin làm Seungmin dám cá là thường ngày anh ta chỉ ăn như vậy thôi. Nhưng trông cũng không tệ lắm. Trong lúc ăn cậu hỏi anh đủ kiểu về việc học đàn.

-"Hầu như em thấy anh hay ở nhà dạo gần đây nhỉ."

-"Đó là anh vừa hoàn thành công việc xong nên có thời gian nghỉ ngơi thôi. Trong lúc đợi anh dọn dẹp em có thể vào trong phòng ở phía tay trái kia đợi nhé."

Seungmin ngoan ngoãn nghe theo. Trong căn phòng thật sự khiến cậu bất ngờ. Nhìn phát biết anh ấy làm nghệ thuật luôn mà. Nhưng khi nhìn những bức tranh này chúng cứ gợi cho cậu cảm giác về Sam.

-"Crazy."_ Seungmin đứng nhìn mãi bức tranh được treo ở góc bên cạnh cửa sổ. Từng nét vẽ, cách sử dụng màu đều khiến cậu cảm thấy như người vẽ có sự bức bối nào đấy không thể giải thoát, được và nó có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nguyên nhân ban đầu cậu thích Sam cũng là vì cậu cảm nhận được bản thân mình giống với anh ấy qua từng lời hát, nét vẽ.

-"Liệu Sam có thật sự trải qua những gì như mình nghĩ không?"_ Seungmin nói một cách vô thức.

-"Em thích nó sao?"_ Hyunjin bước vào thì thấy Seungmin đứng trầm ngâm trước 1 bức tranh. Đó là bức tranh anh vẽ khi tâm trạng đang cực kì không ổn định.

-"Ừm, vâng."

-"Em nghĩ sao về nó?"

-"Sao ta. Em cảm giác như người vẽ ra nó đã hoặc cũng có thể là đang chịu nỗi đau nào đó rất lớn về tinh thần. Người đó muốn chạy thoát khỏi hiện thực nhưng không thể chăng? Em không biết sao nữa nhưng em hi vọng người đó vẫn sẽ ổn. Hoặc cũng có thể đây chỉ là do cảm giác tự xuất phát trong suy nghĩ của em thôi. Bức tranh này là anh vẽ sao?"

-"Ừm, anh vẽ nó từ mấy năm trước rồi. Anh rất thích cách suy nghĩ của em. Nếu tác giả của bức tranh sau khi nghe những gì em nói, anh ta cảm thấy em mới là đáng lo hơn thì sao?"

-"Em sao? Haha gì vậy chứ."

-"Ừm. Anh chỉ có cây guitar điện này thôi, anh cũng không rõ nó có dễ cho người mới học hay không vì trước khi học guitar điện là anh biết chơi guitar thùng rồi. Anh sẽ giới thiệu sơ qua cho em nhé."_ thực ra đống guitar điện kia anh để ở studio chứ đời nào lại có mỗi một cây được.

Seungmin nghe một hồi cũng không tiếp thu được mấy nên Hyunjin đành để cậu cầm đàn thử. Lúc học bấm thử mấy hợp âm đơn giản nhất thì cậu mới cảm nhận được việc khó của học guitar. Nhìn Seungmin nhăn nhó bấm từng chút một nhưng không hề kêu ca khiến Hyunjin cảm thấy rất đáng yêu.

-"Có khó quá không?"

-"Anh này, em nói ra anh đừng lấy đàn đánh lủng đầu em. Em muốn từ bỏ quá..."

-"Nhóc ngốc. Em nhìn anh giống kẻ sẽ lấy đàn đánh người khác hả? Vậy thì anh đàn cho em nhé. Em biết hát không?"

-"Em chỉ biết hát nhạc của Sam thôi. Lí do duy nhất em muốn học guitar điện là vì Sam."

-"Sam sao? Ừm anh có nghe qua mấy bài. Em lựa đi rồi anh sẽ đệm đàn cho em."

Lựa xong bài nên Hyunjin lên dây các thứ để chuẩn bị. Cảm giác khi đàn nhạc của Sam trong thân phận Hyunjin sẽ thế nào nhỉ? Cũng thú vị. Hyunjin bất ngờ trước giọng hát của Seungmin. Thú thực là nó hoàn toàn hợp với phong cách nhạc rock mà Sam đang hướng đến. Giọng hát em ấy tuy chưa được rèn kĩ nhưng sự trong trẻo của chất giọng ấy vẫn khiến người nghe cảm nhận được cảm xúc mà cả em ấy lẫn bài hát muốn gửi gắm. Cách em ấy thả hồn theo bài hát khiến Hyunjin thật sự rất ấn tượng.

Trong lúc hát Seungmin vô tình phát hiện ra cách anh ấy đàn và cách cảm nhạc thật sự rất giống Sam. Sam từng nói thói quen này theo anh ấy từ lâu rồi, mặc dù trông nó không được "đẹp" theo ý anh ấy nhưng nó rất khó bỏ. Trong giây lát tim cậu như hẫng lại một nhịp.

-"Ya Seungmin, em thật sự là thiên tài đấy. Liệu em không phát hiện ra là mình có chất giọng trời phú sao? Bài này của Sam có những đoạn chuyển âm rất khó mà em vẫn có thể xử lí được. Dĩ nhiên là nó không hoàn hảo hoàn toàn bởi em chưa từng học qua thanh nhạc nhưng nó vẫn ở mức có thể chấp nhận được."

-"Vậy sao ạ? Thực ra em không muốn thể hiện khả năng hát của mình ra ngoài, nhất là để mẹ em biết được..."_ Vì sao ư? Tất nhiên là cậu vô tình xem nhật kí của mẹ từ hồi mẹ còn quen bố cậu và qua lời kể của mẹ thì ông ấy là người có giọng hát rất hay. Cậu có được giọng hát này có lẽ cũng một phần là do thừa hưởng từ ông ấy chăng? Chắc bây giờ ông ấy cũng sẽ nổi tiếng với giọng hát đó nhỉ? Không biết nữa.

-"Ừm cũng tiếc ghê. Em tài năng vậy mà. Nhưng dù sao anh nghĩ Sam sẽ tự hào khi có fan như em đấy. Anh thật sự khuyên em, nếu em cảm thấy bản thân thật sự muốn ca hát thì cứ thử một lần đi. Như là trình diễn nhạc của Sam trong lễ hội trường chẳng hạn. Anh rất sẵn lòng nếu em muốn anh làm guitarist cho em."

-"Sao anh biết trường em sắp có lễ hội vậy?"

-"Thì...lúc anh gặp em ở cổng trường, có vài sinh viên đi qua bàn luận về nó nên anh mới biết thôi."

-"Anh mà làm là tất cả mọi người sẽ chỉ chú ý đến anh thôi mất. Hôm đó cả trường sẽ phát điên vì anh đấy."

-"Hửm? Vì sao?"

-"Thì...bộ trước giờ chưa ai nói với anh hả? Với cái mặt tiền của anh mà đi làm diễn viên hoặc idol thì em dám cá anh sẽ rất nổi tiếng. Cái mặt này không thể nghèo được."

Nghĩ cũng phải, trước giờ anh chưa từng lộ mặt cho fan, mà cũng ít khi để ý đến lời mọi người xung quanh nói nên anh cũng không hề nghĩ vẻ ngoài của mình sẽ ra sao.

-"Vậy là em đồng ý với anh rồi đúng không? Lễ hội trường sắp tới em phải diễn đấy nhé."

-"Ơ...anh đợi em suy nghĩ đã."

-"Cho em deadline 3 ngày nhé. Anh hi vọng em sẽ tự tin hơn."_ Hyunjin vỗ vai Seungmin. Anh thật sự muốn một người tài năng như em ấy được mọi người công nhận. Có lẽ giống như anh năm đó sao?

-"Vâng ạ...em sẽ suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top