Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Yong kong, em có cái này cho chị nè!".

"Gì vậy?".

"Vòng cổ tình bạn! Chị phải giữ chiếc vòng này, mười năm sau gặp lại, em mới có thể tìm ra chị!".

"Được!".

"Yong kong, chị là mặt trời còn em sẽ là mặt trăng, chúng ta cho dù mai sau vẫn sẽ mãi không lạc mất nhau! Hứa với em đi!".

"Ừm!".

Đó là khi Yong Sun 10 tuổi và MoonByul 9 tuổi.

.
.
.

Mười năm sau....

"Kim Yong Sun, mau thức dậy, bộ chị tính làm con sâu ngủ sao?" - Mới sáng sớm, một giọng nói sang sảng vang lên làm vỡ tan bầu không khí mơ mộng.

"Đúng!!! Sâu ngủ, chị là sâu ngủ!!" - Yong Sun nằm trong chăn rống lên, sau đó tiếp tục lim dim ngủ tiếp. Bánh rán, chị quay lại với em ở giấc mộng đây!!

"Kim Yong Sun, chị muốn bị trừ lương sao?" - Người đó chống hông, quát lên.

"Lương?" - Yong Sun ngay lập tức bật dậy, lờ đờ vài giây chợt tự cười - "Lương nào ở đây hả Jung Whee In?".

Whee In không chịu nổi nữa, bực tức lườm Yong Sun - "Này bà cô kia, chưa già má cô đã lú rồi sao? Ngày nào cũng thức dậy sớm đi làm, tối qua thì say khướt về đến nhà, chị nói xem, rốt cuộc là chị bị làm sao thế hả??".

Yong Sun ủy khuất nhìn Whee In liên tục hét vào mặt mình, cô trùm chăn lên đầu, dùng chất giọng ấm ức nói -"Chị xin nghỉ việc rồi!".

1..2..3...

"Cái gì??!!"- Whee In há hốc miệng, hỏi dồn -"Khi nào? Mà tại sao? Lương không cao sao? Hay chị làm việc tệ quá?!".

"Yah!!!"-Yong Sun giãy nảy lên -"Mày còn dám nói chị mày làm việc tệ?!".

"Ôi giật cả mình!"- Whee In trợn mắt, ôm lấy tim mình -"Vậy thì vì sao?".

Yong Sun cứ liên tục bày ra vẻ mặt như cả thế giới đều nợ mình đồ ăn. Một lời cũng không nói.

"Bà cô kia, làm sao thế hả?" - Whee In hươ hươ cái tay trước mặt khiến Yong Sun ngứa mắt đập cho một cái.

"A!!" - Whee In cố kêu to như đang ăn vạ, căm phẫn nhìn Yong Sun, nói - "Nghỉ việc thì nằm lì ở nhà sao? Còn không đi tìm việc khác? Chị mà thất nghiệp, em mách dì Kim!".

Bởi ta nói chia sẻ mấy chuyện này với mấy đứa lầy nhầy thực sự là sai lầm mà! - Yong Sun muốn đập đầu vô tường.

"Yah, mày dám?!" - Yong Sun ngay lập tức bật dậy, tư thế bất khuất đứng trên giường, cú đấm trong tay nắm chặt, có vẻ như chỉ cần Whee In nói lệch một chữ liền đấm lệch miệng nó ra.

Cái này là nợ máu trả máu, nợ tấm lòng trả tấm lòng!.

Chị mày đã lôi cả tấm lòng chia sẻ chuyện buồn với mày mà mày còn không biết điều! Đã thế còn thích rắc muối vào tim chị! Chị sẽ khô máu với mày, em họ ạ!!

"Cơ mà..." - Đột nhiên Whee In ngập ngừng lại.

Mày lại định nghĩ ra cái câu gì để kích đểu chị mày chứ gì? == Con em họ không ra gì!!

"Chị có thích thời trang không?"- Whee In hỏi.

Cái đồ...khoan đã...cái gì?!!

"Hả?" - Yong Sun đơ ra. Whee In nó vừa hỏi cô cái gì mà thời trang cơ?!

"Hôm trước bạn em có nói về việc muốn nộp đơn tham gia làm người mẫu chụp hình cho tập đoàn thời trang Moon thị!" - Whee In tiếp - "Nó nói công ty chi nhánh Seoul mở dự tuyển đến hết 10h ngày mai!".

"Làm người mẫu?!" - Yong Sun tỏ vẻ mặt như KHÔNG - THỂ - TIN - NỔI!!

"Ừm, chị làm được không?" - Whee In gật đầu.

"Jung Whee In, mày tỉnh táo hộ chị cái!" - Cô tàn nhẫn đưa tay cốc vào đầu Whee In khiến nó lại kêu lên như ăn vạ.

"Em có nói sai đâu?! Chị trông như vậy mà không làm người mẫu thì phí!" - Whee In vừa ôm đầu vừa mếu máo.

Yong Sun bị một câu nói làm cho tỉnh cả người. Cô theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt, lên tóc rồi sờ xuống ngực.

Đúng là hàng vàng hàng ngọc mà!! Hahaha!!

"Whee In, công ty đó nằm ở đường nào?".

*

_Sáng sớm, tầm 7h_

Yong Sun vừa thức dậy, đánh răng rửa mặt tươi rói. Cô đứng trước gương, bắt đầu bày ra các kiểu khuôn mặt sexy đến bốc lửa. Sau đó lại vui vẻ đến điên loạn, Jung Whee In đang đứng bên ngoài hành lang cũng phát hoảng khi nghe tiếng cười man rợ như của mấy tên biến thái từ nhà vệ sinh.

"Sớm biết bà cô lên cơn như này thà không nói còn hơn!" - Whee In làu bàu.

"Nói cái gì đó?" - Whee In vừa quay đầu lại đã phát hiện Yong Sun đứng ngay phiá sau.

"Nói, nói gì cơ?"- Whee In xoa gáy cười xùê xòa.

Yong Sun lừ mắt nhìn cô nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

*

Khoảng 8h45, Yong Sun mới rời nhà. Cô có bảo Whee In đi cùng nhưng con bé nói nó đã hẹn bạn đi mua sắm cho nên không thể đi cùng.

Yong Sun thực sự lo lắng! Cô lo rằng mình sẽ không làm được và nghĩ rằng mình không phù hợp với công việc này nhưng Whee In đã nói,"Chị sẽ làm được mà! Tự tin lên!".

Đột nhiên Whee In nó tốt phát khóc!!

*

Yong Sun đi xe buýt. Đó là một trong những phương tiện giao thông mà Yong Sun cho là phù hợp với môi trường nhất! Cô là người yêu thiên nhiên mà!

Đứng trước trạm xe buýt, Yong Sun đưa mắt nhìn về phiá những tòa nhà cao chót vót sang trọng, được che thấp thoáng bởi những hàng cây xanh. Công ty người mẫu này cũng thật tốt đi!

"Khịt!". Yong Sun đánh hơi được mùi gì đó rất thơm.

Cô quay đầu sang bên trái, hai mắt sáng như sao phát hiện một quán ăn đường phố rất đông khách.

Nào là tôm rán, lòng xào, thịt cá viên sốt chua ngọt,.....Thiên Đường là đây má ơi!!!

Không suy nghĩ, cô lao sang bên đó, lấy nhanh chiếc ghế ngồi xuống, gọi món,"Bà chủ, cho 10 cá viên, hai lòng xào, một mì, một nước gạo, à thêm một bánh hotteok nữa nhé!".

Những khách ngồi xung quanh nghe Yong Sun gọi món mà muốn rớt mắt. Còn tưởng tai mình nghe nhầm nữa chứ!

Yong sun ăn ngấu nghiến tất cả đồ ăn, dường như trong mắt cô, tất thảy đều không bằng lòng xào.

Ăn uống đến quên đời, Yong Sun chợt nhớ ra giờ phải vào nộp đơn, nhìn vô đồng hồ, thôi chết, đã 9h30 rồi!!

Yong Sun tính chạy thật nhanh, đột nhiên bị bà chủ quán gọi lại, "Cô kia, cô đã trả tiền đâu?".

Yong Sun vội quá, rút ví lấy một tờ mệnh giá 50.000 won đưa bà chủ đó, không cần biết có thừa hay không, trực tiếp lao qua đường chạy thẳng vào công ty.

Nhưng chưa kịp chạy vào đã bị bảo vệ chặn lại.

"Thẻ nhân viên?". Tên bảo vệ áo đen đeo kính nói.

"Tôi đến xin tuyển!". Yong Sun khẩn thiết nói.

"Hôm nay đón giám đốc về, cômg ty rời lịch tuyển cuối cách đây 5 phút rồi!". Tên bảo vệ thông báo, vẻ mặt không chút nhân đạo.

"Cái gì?!". Yong Sun hoảng hốt, cô đơ ra vài giây, đột nhiên lại tìm cách lao vào, hét lên,"Mới có 5 phút, anh vội cái gì?! Tôi muốn vào, hãy để tôi vào!".

Tên bảo vệ nhíu mày, dùng hai tay chặn cửa,"Không được!!".

"Cho tôi vào, tôi cần việc làm!!". Yong Sun cố gắng gạt tay tên bảo vệ ra nhưng trời ạ, hắn khỏe như voi ý!!

Trong lúc đó, ở trên mặt đường, phiá trước công ty, một chiếc xe hàng hiệu màu trắng đang lái đến. Phiá trong xe, vị giám đốc cầm tập hồ sơ, liên tục lật lật, sau đó bực bội nói,"Không có lấy nổi một người thích hợp, thế giới này làm sao vậy chứ?!!"

"Giám đốc, chị bình tĩnh chút! Hơn 1000 đơn dự thi, chị thực sự không vừa mắt ai sao? Thế này thì ' Hoa Mặt trời Seoul' bao giờ mới được ra mắt công chúng chứ?". Trợ lí Ahn buồn bực than trách.

"Một bộ trang phục đẹp không phải người thích hợp mặc thì sẽ không toát lên ý nghiã của nó!". Giám đốc trẻ thẳng thừng.

"Tôi thà đem 'Hoa Mặt trời Seoul' cất vào tủ của mình còn hơn là đem công sức của mình phô diễn bừa bãi!". Cô ta lạnh lùng nói.

Chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng công ty. Trợ lí Ahn quay đầu tính mở cửa, đột nhiên phát hiện trước cửa có một vụ cãi vã.

"Hôm nay có biểu tình sao?". Trợ lí Ahn ngạc nhiên mở cửa ra.

Vị giám đốc trẻ nhíu mày, bước ra khỏi xe, vừa đúng lúc thấy trước cửa công ty là một cô gái váy trắng đang có ý định xông vào bên trong nhưng bị ngăn lại.

"Ai lại to gan đến làm loạn như vậy chứ?". Cô ta lãnh đạm nói, có chút khó chịu.

Càng đi lại gần, cô ta càng nghe rõ cuộc đối thoại vì hai người kia nói rất to.

"Tôi cần việc làm, hãy cho tôi vào!". Yong Sun la lên.

"Không được, cô mau về đi trước khi tôi gọi người đem cô lên sở cảnh sát!". Tên bảo vệ nghiêm giọng.

"Không__". Yong Sun đang tính hét lên, phiá sau đột ngột một giọng trầm lạnh đánh tiếng.

"E hèm!".

Tên bảo vệ ngay lập tức buông tay, cúi người chào giám đốc trẻ.

Yong Sun xoay người, tò mò người phía sau mặt mũi ra sao.

Ngay khi quay người, một khuôn mặt thanh tú, đẹp đẽ xuất hiện trước mặt cô. Có điều rất lạnh lùng. Để tóc ngắn, không lẽ là nam nhân?

Giám đốc trẻ đưa mắt đánh giá cô gái trước mặt, từ dưới lên chân. Bộ dáng không tồi, mặt mũi cũng có chút nhan sắc.

Yong Sun bị nhìn một lượt liền dựng cả da gà, cô kêu lên.

"Này, nhìn gì mà nhìn?!".

Vừa dứt, trợ lí Ahn đi cùng lẫn tên bảo vệ đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ta. Trời ơi, sao cô ta gan quá! Giám đốc nhất định sẽ...

Giám đốc trẻ nhướn mày, cái mặt như cũ vẫn lạnh tanh, quay người đi thẳng vào bên trong công ty.

Trợ lí Ahn giật mình, vội đi theo. Trước khi đi còn không quên lắc đầu nhìn cô gái kia. 

Sao giám đốc hôm nay dễ tính hơn thường ngày vậy...

Yong Sun đưa mắt nhìn theo bóng lưng vị giám đốc lạnh lùng kia. Công nhận, đẹp trai! Có điều, lạnh lùng quá!

*

Giám đốc Moon ngồi xuống ghế đưa tay chống cằm suy nghĩ gì đó trong khi trợ lí Ahn vẫn đang thao thao bất tuyệt về vấn đề tuyển người bị hoãn lại theo ý giám đốc đã gây hậu quả như trường hợp cô gái dưới kia. Rằng người ta còn chưa dự tuyển, biết đâu sẽ thích hợp, biết này nọ kia.

Về phần tại sao trợ lí Ahn biết cô kia đến dự tuyển, với con mắt của một trợ lí đã được đào tạo bài bản, cô nàng còn có thể đọc văn bản soát lỗi sai chỉ trong 3 giây, đó là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất khiến giám đốc Moon trọng dụng cô.

"Giám đốc có nghe tôi nói không vậy?". Trợ lí Ahn cảm thấy giám đốc như lơ mình đi, không thèm tập trung.

Giám đốc khẽ ngẩng đầu, nói,"Hwa Sa, tôi có chuyện nhờ cô!".

*

Yong Sun thở dài đứng trước cổng công ty, đưa đôi mắt tuyệt đẹp mang chút ngây thơ nhìn lên tòa nhà cao chót vót kia.

Thật lòng mà nói, Yong Sun không dễ dàng để xin việc chút nào. Lí do sao?

Yong Sun đáng lí sẽ có thể được học ở một đại học danh tiếng nào đó ở Seoul nhưng đáng tiếc, trước ngày thi một tuần, bố Yong Sun qua đời. Đó đã trở thành một cú sốc khiến Yong Sun cảm thấy nhụt chí. Đến ngày thi, cô vẫn không thể học cái gì vào đầu và đi thi với chỉ số may mắn là 10% và còn lại 90% cho sự rủi ro. Tất nhiên rủi ro thì nhiều hơn hẳn. Yong Sun phải chuyển đến một ngôi trường đại học ở một nơi xa xôi nào đó, học được 2 tháng cô liền bỏ dở, quay về Seoul kiếm đại công việc phân phát báo mỗi ngày vì cô không muốn mẹ phải lo lắng cho mình. Nhưng do chế độ làm việc vất vả và đồng lương ít ỏi, Yong Sun phải xin nghỉ việc.

Giờ thì hay rồi, cô chính thức trở thành một kẻ thất nghiệp!

Nhưng cô thực lòng không muốn để mẹ mình biết, bà sẽ rất lo lắng!

"Cô gái áo trắng!". Phiá sau có tiếng gọi Yong Sun, cô quay người.

Chẳng phải là người đi cùng cái tên giám đốc vừa nãy sao? Cô ta thực quyến rũ với làn da nâu bóng đó!

Yong Sun ghen tị phát hờn!!

"Cô gọi tôi?". Yong Sun lớ ngớ.

"Đúng, là cô!". Người đó nói.

"Có chuyện gì sao?".

Trợ lí Ahn nói," Giám đốc muốn gặp cô!".

Yong Sun đớ ra.

Cái gì?

Cái tên mặt lạnh như tiền đó á?

***

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top