Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Buổi chiều ở công ti, hôm nay mọi người đều tan tầm muộn hơn mọi khi vì bận chuẩn bị cho dự án sắp tới, trong đó MoonByul và YongSun không phải ngoại lệ.

YongSun hăng hái xung phong vận chuyển trang phục cho tổ stylist khiến mọi người ai cũng điên cuồng biết ơn cô. Công việc vận chuyện vừa nặng nhọc lại phải chạy đi chạy lại liên tục tới chóng cả mặt như thế, tuy YongSun không than thở gì nhưng hai chân cô sớm đã đau muốn chết rồi!

Đi tìm một góc khuất ở ngoài hành lang mà ngồi xuống, YongSun không nghĩ là mình còn đủ sức để đi lên tầng thượng, bên cạnh đó, nếu bây giờ chui vào phòng giám đốc ngồi thì bản thân YongSun cũng cảm thấy như vậy là không công bằng với những người khác, ai cũng phải làm việc còn mình thì vào văn phòng nằm nghỉ, chỉ nghe thôi cũng thấy khó lọt tai rồi.

"Mệt lắm không?". Trước mắt YongSun đột nhiên xuất hiện một người. Trên ngực người đó có gắn thẻ tên. Họ Kang tên Seulgi.

"À tôi—".

"Này!". YongSun đang tính trả lời thì người đó từ phía sau đưa tới trước mắt cô một lon nước. "Uống đi!".

Vì YongSun đang rất mệt cho nên cũng không muốn từ chối, cô cúi đầu cảm ơn người kia, nhận lấy lon nước.

"Cô là YongSun đúng không?". Seulgi ngồi xuống bên cạnh cô.

"À vâng, là tôi...". YongSun khẽ gật đầu, đáp.

"Tôi là trưởng ban nhân sự, hồ sơ của nhân viên trong công ti đều là do tôi giữ, của cô YongSun cũng vậy đấy!". Seulgi mỉm cười nói.

"À ra là vậy sao!". YongSun gật gù.

"Cô làm ở đây có cảm thấy áp lực gì không?". Seulgi hỏi.

"Áp lực sao? Cũng chẳng có gì nhiều...". YongSun nghĩ ngợi.

"Giám đốc không gây áp lực cho cô sao?". Seulgi nói đùa.

"Cô ta sao?". YongSun chẹp miệng, dường như bắt được cảm xúc mà bắt đầu mở miệng, "Hơn cả áp lực ấy chứ! Hồi đầu tôi mới tới cô ta suốt ngày chỉ tìm cách bới móc và bắt nạt tôi, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi! Thật chứ cô ta mà không đối xử tốt với tôi thì tôi cũng không để cô ta yên đâu! Hừ!"  YongSun nếu không quen biết thì sẽ rất kiệm lời, còn nếu đã nói đúng chủ đề thì cô sẽ nói không ngừng, nói thao thao bất tuyệt, nói tới quên trời trăng luôn.

"Tới mức vậy sao?" Bộ dạng ngốc nghếch đầy khoa trương của YongSun khiến Seulgi phì cười.

"Chứ sao!!" YongSun hàm hồ cảm thán. Sau đó thấy mình nói hơi lớn tiếng khiến những nhân viên đi qua phải liếc nhìn thì liền e thẹn che miệng lại.

"À mà... cô đang trong giờ nghỉ sao?". Yongsun quay sang nhìn Seulgi.

"Ừm, thực ra thì mấy ngày hôm nay công việc cũng chẳng có gì nhiều, sắp tới có show của công ti thì có lẽ mới bận bịu một chút!". Seulgi trả lời.

"Sướng vậy sao...". YongSun khẽ phụng phịu hai má.

Seulgi ôn nhu mỉm cười, vài giây sau đột nhiên lên tiếng, "Tối nay cô YongSun có rảnh không? Hôm nay ở rạp chiếu một bộ phim tôi rất thích nhưng lại chẳng có ai đi cùng cả!".

"Như vậy có ổn không?" YongSun thấy hơi choáng váng vì độ tiến triển làm quen của Kang Seulgi. Mới nói chuyện cách đây năm phút mà đã cùng nhau đi xem phim rồi.

"Tại sao không chứ? Chúng ta có thể từ từ làm quen khi xem phim mà!" Seulgi khẽ nhún vai nói.

Cũng có lý...

"Vậy tối nay tôi rảnh!". YongSun vui vẻ nói.

"Vậy cho tôi số điện thoại của cô, có gì tôi sẽ liên lạc lại!". Seulgi đưa điện thoại của mình cho YongSun.

YongSun ấn một hồi rồi đem trả lại cho Seulgi, "Đây này!"

"Bây giờ tôi phải quay lại làm việc rồi, tối nay gặp nhé!". YongSun nhìn về phía studio thấy người mẫu trong công ty đã bắt đầu ra về liền đứng dậy khỏi chỗ, quay sang chào Seulgi.

"Ừm, bye!". Seulgi khẽ vẫy tay chào lại. Khi YongSun đã quay người đi mất, cô nàng vẫn im lặng ngồi đó nhìn màn hình điện thoại có hiện số của YongSun, bất giác mỉm cười trong vô thức.

Không ngờ lại là một cô gái đáng yêu như vậy...

*  

"Hãy giữ những bức ảnh này, chúng ta có thể sử dụng nó cho chiến dịch quảng bá sắp tới"

"Chỗ này nên chỉnh ảnh sáng một chút!"

MoonByul đang cùng nhiếp ảnh gia bàn bạc lại trước khi kết thúc ca làm.

"Dì MoonByul!" Có tiếng gọi của Bae Joohyun vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của MoonByul.

"Vậy chúng ta nói tới đây, ngày mai sẽ cùng bàn tiếp, anh về đi!" MoonByul lên tiếng tuyên bố kết thúc cuộc thảo luận.

Sau đó liền quay người đi tới chỗ Joohyun.

"Có chuyện gì vậy JooHyun?"

"Tối nay cháu ra ngoài xem phim cùng bạn, dì có thể giữ bí mật với cha mẹ cháu không? Cha mẹ cháu thường không hay cho cháu ra ngoài, cháu thực sự rất chán!"

"Làm sao dì có thể nói dối cha mẹ cháu chứ? Họ đã gửi gắm cháu cho dì thì dì phải có trách nhiệm chứ?" MoonByul khẽ nhíu mày, từ chối.

"Đi mà dì yêu dấu, chỉ một lần này thôi, bộ phim này thực sự rất hay đó!" JooHyun bắt đầu xài chiêu làm nũng đầy quyền lực của mình.

Sau ba bốn câu ngon ngọt đầy thuyết phục của JooHyun, cuối cùng MoonByul cũng đành chịu thua.

"Nhớ phải về trước 9h đấy" MoonByul nghiêm giọng dặn JooHyun, "Phải cẩn thận nữa"

"Cháu biết rồi mà~" Joohyun phấn khích mỉm cười, "Vậy cháu đi luôn đây"

"Không định ăn gì sao?"

"Cháu đi ăn cùng bạn, dì ở nhà ăn trước đi, không cần chờ cháu đâu!"

"Ừ!"

Vậy là phải ăn tối một mình rồi...

À, hình như vẫn một người!

MoonByul quay trở về văn phòng của mình, cánh cửa phòng vừa đóng lại, sau đó lại lập tức mở ra.

"Hwasa, YongSun đâu rồi?"

Thư kí Ahn đang dở tay đánh máy cũng ngẩng đầu ngước lên, đáp,"Trợ lí Kim đã xin phép về sớm có việc rồi thưa giám đốc!"

"Có việc sao?"

"Đúng vậy!" Thư kí Ahn gật đầu, "Nhưng mà... giám đốc có chuyện gì sao?"

MoonByul thoáng thở dài, nói, "Không có gì!", sau đó lại đột nhiên hỏi, "Tối nay cô có rảnh không? Tới nhà hàng ăn tối cùng tôi!"

Vẻ mặt thư kí Ahn chợt hiện lên vài nét lúng túng, cô nàng khẽ gượng cười nói, "À thực ra... tối nãy tôi có hẹn mất rồi, xin lỗi giám đốc..."

"Cô cũng vậy sao?" MoonByul bỗng nhiên cảm thấy thế giới này giống như đang bỏ rơi cô ta vậy.

"Giám đốc, buổi hẹn này đối với tôi khá quan trọng, vậy nên..."

"Thôi không sao, hôm nay tôi cũng muốn yên tĩnh một mình, buổi hẹn nếu có kết quả thì phải báo lại với tôi đấy!" Đi kèm là một nụ cười nhẹ nhàng.

"Giám đốc thật sự quá hiểu tôi rồi!" Thư kí Ahn cũng khẽ cười đáp lại, nếu nghe hai chữ buổi hẹn thì Hwasa cho rằng chỉ có MoonByul mới hiểu tường tận thôi, đó chính là tín hiệu về việc cô nàng đang thích một ai đó và người đó phải thực sự vừa ý thì cô nàng mới sẵn sàng từ chối đi cùng MoonByul.

"Làm tốt nhé!" MoonByul cổ vũ Hwasa, sau khi nghe cô nàng cảm ơn mới quay người vào văn phòng lấy đồ đạc để ra về.

*

Seoul thời điểm trời tối vô cùng đông đúc tấp nập. Xe taxi của YongSun đã kẹt lại ở đoạn đường này gần mười phút. Điều này khiến cô trễ hẹn với Seulgi hơn mười lăm phút lận.

Vốn định tới sớm mà giao thông đường xá lại có vẻ không ủng hộ tinh thần tự giác của YongSun cho lắm.

"Seulgi, xin lỗi, tôi tới trễ!" YongSun chạy vội tới chỗ cổng rạp chiếu phim.

Seulgi lúc này vừa nghe điện thoại vừa đi từ trong rạp ra để đón YongSun.

"Cô đang đứng ở đâu vậy?" Seulgi hỏi.

"Ở cạnh chỗ vườn hoa bên trái đó, cô thấy chứ?" YongSun trả lời điện thoại, giây sau đó liền quay người lại phía sau, trước mắt là Kang Seulgi.

"Ồ tìm thấy cô rồi!" YongSun hồ hởi mỉm cười, đem điện thoại cất vào túi.

Kang Seulgi chầm chậm đưa mắt nhìn người đối diện, không còn là vẻ cứng ngắc bó mình trong bộ đồ công sở sơmi trắng nữa, thay vào đó là vẻ mềm mại nữ tính của chiếc váy hoa màu hồng phấn, mái tóc thắt nơ lỏng ở phía sau, đôi khuyên tai sáng lấp lánh cũng khiến vẻ đẹp của YongSun trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Này Seulgi, cô đang nhìn gì vậy?" YongSun huơ huơ tay lôi kéo sự Seulgi khỏi dòng suy nghĩ của mình và trở lại hiện thực.

"À không, không có gì!" Seulgi lắc đầu, nói, "Chúng ta mau vào trong thôi, sắp chiếu phim rồi!"

"Ừm!" YongSun gật đầu, nhẹ nhàng đem một bên tóc gài qua tai. Hành động nhỏ này vô tình thu vào tầm mắt của Seulgi, khiến cô ta không khỏi ngỡ ngàng trong giây lát.

Đẹp quá...

"Seulgi, đi thôi, sao cứ đừng thẫn ra đó vậy?" YongSun đi được vài bước mà vẫn không thấy Seulgi đi theo liền quay lại chỗ cô ta, hồn nhiên nắm lấy tay người nọ kéo đi.

Khỏi nói cũng biết, Seulgi cảm thấy tim mình đang đập nhanh quá mức cho phép rồi.

Thực ra cô ta đã để ý YongSun từ thời điểm cô ấy gây nhiễu loạn với bảo vệ ở trước cổng công ty. Vốn định đi tới xem sự tình, không ngờ giám đốc Moon lại xuất hiện, vì vậy mới không ra mặt mà quay trở vào công ty.

Sau này lại biết YongSun vào làm ở công ty, tuy không rõ nguyên do vì sao cô thành trợ lí của giám đốc nhưng Seulgi biết là đã không dễ dàng gì cho cô.

Seulgi vì sự nhiệt tình và niềm nở của YongSun mà không khỏi có ấn tượng, sau một thời gian cuối cùng cũng quyết tâm đi tới làm quen.

Seulgi biết mình thích nữ nhân, nhưng cô ta hoàn toàn không chấp nhận nổi việc bản thân dễ dàng động lòng vì vài động chạm nhỏ thế này. Quả thật quá kém cỏi!

"YongSun, cô có muốn uống gì không?" Seulgi lên tiếng hỏi.

"À tôi---"

YongSun chưa kịp dứt lời, âm thanh ồn ào từ sảnh rạp chiếu phim rộng lớn đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Con ả tiểu thư trơ trẽn, tại sao mày dám cướp người yêu của tao hả?!"

"Chát" Tiếng bàn tay mạnh bạo đáp lên khuôn mặt cô gái đối diện.

"Tôi không cướp bạn trai của cô, mà là thằng đó, nó chán cô rồi!" Cô gái mang vẻ ngoài tiểu thư mặc chiếc váy xanh kẻ sọc lấy tay xoa xoa má mình, khóe miệng lén cười nhếch, bình thản đáp lại.

"Mày còn dám mở miệng nói sao con hồ ly tinh này!!" Nữ nhân bộ dáng hung dữ gào lên những lời xuồng xã nhắm vào cô gái phía trước, còn trực xông tới nắm tóc cô gái váy xanh ẩn ngã ra đất. Nhưng hành động còn chưa tới bến đã bị chặn lại. Tay cô ả bị hất văng ra.

"Xin lỗi, cô không thể động tới tiểu thư Bae nhà chúng tôi!" Kang Seulgi chững đôi đồng tử lại, nhìn thẳng một đường lạnh lẽo hướng tới nữ nhân hung tợn kia.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top