Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Tại sao ta lại có đứa con như ngươi chứ? Mau đi chết đi

Đúng là đồ vô dụng

Hoàng hậu đã sinh 2 đứa con gái liên tiếp rồi đấy, nếu không sinh được 1 thái tử thì hoàng hậu sẽ bị phế truất mất

Hy vọng lúc đó hoàng hậu sẽ cùng mấy đứa con của mình cút khỏi hoàng cung

Hừ, đây là đứa thứ 2 rồi. Ta muốn có 1 đứa cháu trai để tiếp nhận ngôi vương sau này

Thái hậu xem ra rất ghét hoàng hậu rồi đấy, nên mặc kên hoàng hậu thì hơn, không lại rước hoạ vào người

Không được nói xấu mẫu hậu ta như thế

Với sức lực của ngươi thì làm gì nổi bọn ta chứ?

Trời đất, sao nó dám, quân giết người

Đồ vô nhân tính, ngươi xem ngươi đã làm gì con trai ta này

Con của ta, con phải sống, con bắt buộc phải sống. Hãy chạy đi, chạy thật xa, đừng để cha con bắt được

Ông ta không phải cha con

Ta yêu con, Moon Byul Yi

Mẫu hậu-Moon Byul Yi giật mình tỉnh giấc, lại mơ nữa rồi, giấc mơ về quá khứ đầy tội lỗi ấy đã ám nàng suốt mấy năm.

Năm ấy, nàng được sinh ra trong sự thất vọng của toàn vương quốc. Mẹ nàng bị quốc vương ghẻ lạnh, thái hậu thừa thời cơ chèn ép mẹ nàng, phong cho 1 phi tần mà thái hậu rất yêu quý làm vương phi. Không lâu sau đó, vị vương phi ấy hạ sinh thái tử duy nhất của vương quốc. Mẹ nàng mang danh "Hoàng hậu bị thất sủng", bị chính vua cha giam vào lãnh cung. 2 chị em nàng được giao cho 1 đám nô tì nuôi dưỡng, bọn nô tì ấy cũng không coi chị em nàng ra gì, ngày đêm hành hạ, đánh đập, dùng số tiền đức vua trợ cấp để mua vòng vàng, dây bạc, bọn chúng chơi đùa ngày đêm, bỏ đói chị em nàng. Năm ấy, Moon Byul Yi 6 tuổi.

5 năm hoàng hậu sống trong lãnh cung. 5 năm nàng không được gặp mẹ. 5 năm nàng không gặp vua cha và thái hậu. 5 năm nàng không được tiếp xúc với xã hội. May mắn còn người chị luôn bên cạnh chở che, bao bọc nàng trước những đòn roi đẫm máu của đám nô tì. Những dây roi da thấm máu chị nàng.

Vì bị đánh đập hằng ngày, lại bị bỏ đói nên chị nàng sức cùng lực kiệt ngã bệnh mà chết, bỏ lại nàng đơn côi trên thế gian này.

Đừng tỷ tỷ à, tỷ đừng đi, ở lại với muội-Moon Byul Yi vừa khóc vừa nói.

Muội muội đáng yêu của tỷ, ta xin lỗi, để muội lại một mình rồi-Vị tỷ tỷ nằm trên giường vươn tay ra sờ má nàng.

Không đâu, tỷ sẽ sống, tỷ sẽ sống với muội mà. Đ...để muội gọi quan thái y, họ sẽ đến sớm thôi, đừng đi mà-Moon Byul Yi cầu xin.

Đừng, sẽ không có ai quan tâm chúng ta sống chết ra sao đâu. Ta xin lỗi, ta yêu muội nhiều lắm, em gái bé nhỏ của ta.

Tiếng người nằm trên giường nhỏ dần, tiếng người khóc càng lớn. Lớn đến nỗi bọn nô tì thấy vậy cũng mặc kệ, chỉ bẩm báo lên đức vua rồi lui đi. Chúng không quan tâm việc đại công chúa đã từ trần ở tuổi đời còn quá trẻ, chúng chỉ quan tâm liệu đức vua có đưa tiền trợ cấp như khi đại công chúa còn sống hay không.

Đám tang của đại công chúa diễn ra sơ sài, chỉ có mình Moon Byul Yi đứng dưới trời mưa chịu tang. Hoàng hậu trong lãnh cung biết tin, khóc đòi gặp con nhưng đức vua không cho, hoàng hậu tuyệt thực suốt 1 tuần khiến đám người hầu bị trách phạt. Thì ra đức vua cũng quan tâm hoàng hậu đấy chứ, nhưng sao lại không quan tâm đến con mình?

Moon Byul Yi thừa cơ hội được ra ngoài để chịu tang chị mình liền đi gặp thái tử. Cũng may mắn khi thái tử cũng đến chịu tang chị gái cùng cha khác mẹ với mình, nên nàng đã có cơ hội gặp thái tử mà không cần lẻn vào hoàng cung.

Ồ, nhị tỷ, người ở đây đã bao lâu rồi?-Thái tử mở lời hỏi thăm, đây là lần đầu tiên hắn được gặp chị mình.

Ngươi đang cười cợt ta sao?-Moon Byul Yi liếc nhìn hắn.

Không...không phải, chỉ là....lần đầu tiên gặp nên ta không biết chào hỏi ra sao thôi-Hắn bối rối đưa tay gãi đầu.

Mắt nàng nhắm lại, đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó, nàng mở mắt ra nhìn hắn, rồi nói.

3 ngày sau hẹn gặp ngươi ở chỗ của ta, ta có món quà dành cho ngươi-Moon Byul Yi.

Thật sao? Vui quá, đi thăm ngươi hàng ngày chắc ta sẽ nhận được nhiều quà lắm-Tên thái tử ấy vì còn trẻ con nên nghe đến quà là nhảy cẫng lên.

Ừ, quay ra sau đi, ta có cái này muốn cho ngươi, xem như là quà gặp mặt-Moonbyul.

Được được-Thái tử nghe vậy liền quay ra sau, ai ngờ, lúc sau toàn thân hắn đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Nhìn ra sau, gương mặt nàng thấm vài giọt máu, trên tay nàng là con dao thấm đẫm máu. Nàng...đã giết thái tử rồi.

Hôm sau mẹ nàng bị xử trảm, nàng bỏ trốn, hài cốt của chị nàng bị bọn thị vệ đào lên. Quốc vương vì đau lòng chuyện thái tử bị ám sát liền cho bọn thị vệ đào mộ chị nàng, đem vứt vào rừng. Nàng vì tức giận, thề 1 lòng sẽ báo thù vua cha mình.

Ông ta không phải cha con, ông ta là kẻ địch của con. Mối thù này ta sẽ ghi sâu vào lòng, nỗi nhục bị xâm phạm mộ hoàng tộc của chị ta, ta cũng sẽ ghi sâu vào lòng, để đến lúc ấy, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Tên quốc vương khốn nạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top