Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bảo vệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Ngày hôm nay là thứ 5...Yongsun vội chạy từ nhà trọ ra ...mới chạy từ trường về..Yongsun vôi vàng bay về nhà để còn kịp thay đồ cho tử tế...không biết mình trình diễn thế nào nhưng phải trông thật tươm tất cho ngày đầu tiên ra mắt công chúng chứ?...

\Bing bing/ tiếng còi xe vang lên làm Yongsun đang chạy như điên thì quay lại nhìn....

-Cô đi đâu sớm vậy?! – là Byulyi

-Sao cô lại đến đây?!

-Tất nhiên là đến đón cô rồi...cô ca sỹ của tôi! Hì hì...lên xe đi!

-Chúng ta đi đâu vậy?! không đến quán Bar sao...-Yongsun thấy Byulyi chuyển hướng đến con đường khác nên hơi ngạc nhiên hỏi.

-Đến một nơi trước đã...-Byulyi chỉ cười và nói với Yongsun như vậy...vè tiếp tục lái xe

-Đến rồi...trung tâm thương mại! chúng ta sẽ mua sắm trước đã...-Byulyi bước xuống xe mở của xe cho Yongsun.

Hôm nay Byulyi lại mặc áo sơ mi xanh dương...với quần jean...với làn da trắng vốn có, Byulyi toát lên vẻ đẹp ngời ngời...đúng là nhìn ở góc độ nào...chỉ cần khóe miệng Byulyi hơi nhếch lên mỗi khi cười nữa thì thật là tuyệt...khiến Yongsun chỉ có nhìn,,nhìn Byulyi như vậy từ lúc nãy tới giờ...Yongsun không dám nhìn Byulyi công khai...chỉ một lúc lại liếc mắt lên nhìn trộm một chút ở gương mặt Byulyi...

-Nhìn cô này, suốt ngày chỉ có chiếc áo len màu nâu đó thôi sao...còn cái quần jean kia nữa...-Byulyi chỉ chỉ vào Yongsun..

-Này, bỏ cái tay cô xuống nhé...không được chỉ chỉ tôi như vậy...hiểu chưa Byulyi...-Yongsun nhón chân lên để cao ngang tầm mắt với Byulyi bặm môi lại hất hất cái cằm ra hiệu thách thức...nhìn bộ dạng Yongsun nóng nảy lúc này trông rất đáng yêu...còn cặp má phúng phính ấy nữa...lúc nhăn mặt thật muốn cắn cho một phát...Byulyi chỉ biết cười và chịu thua trước dáng vẻ ấy...

-Thôi, thôi được rồi...chỉ là tôi muốn mua cho cô một bộ đồ trông thật sang vào...thật là sang...haha ~-Byulyi dang hai tay về phía của trung tâm thương mại..cuối gập người trông như một quản lý mời cô chủ vào mua đồ vậy...cả hai vui vẻ bước vào...

...

-Này, bộ này được không...ôi cái giá! Thôi không mua nữa...-Yongsun lượn lờ xung quanh khu thương mại chợt thấy một bộ váy ưng ý nhưng giật hết cả mình khi cái giá của nó trên trời hạ xuống ấy...những mấy trăm ngàn won...bao nhiêu tiền đó Yongsun nộp học phí cho một học kì còn được...nên lắc đầu ngao ngán và rời đi..

-Đây! Cô vào kia thử đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu –Byulyi nắm trong tay một đống quần áo dúi vào người Yongsun...và chỉ về hướng phòng thay đồ..

-Nhưng...tôi...

-Đi nhanh đi, tôi đợi ngoài này.

...

Yongsun bước ra với bộ váy màu đỏ yên chi...chiếc váy ôm lấy thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của Yongsun...nó càng làm tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng của cô...trông Yongsun thật sự rất quyến rũ...

-Wow, quý khách mặc bộ này trông rất hợp...cô sinh ra là dành cho màu đỏ rồi ạ!

-Đổi bộ khác đi...màu đó khong hợp tý nào- Byulyi ngồi đối diện nhìn Yongsun rồi phán một câu khiến cho cô quản lý vừa nói xong không còn biết nói gì tiếp theo...quả là một con người khó đoán... " Cũng không phải là không hợp đâu! Nhưng nó quá gợi cảm!"-Byulyi nghĩ thầm.

Lại lần nữa Yongsun bước ra với bộ váy màu xanh thiên thanh...

-Không hợp...quá già...-Byulyi khoanh tay lắc lắc cái đầu...

-Này, không hợp thì cô tự mặc đi...-Yongsun tức lẫy cả lên...thật muốn đến đạp cho con người ngồi một chỗ mà cứ nói hợp với không hợp ấy.

-Thôi, lần cuối hãy mặc bộ này nhé...-Byulyi đưa cho Yongsun một chiếc váy màu trắng

Chắc chắn không thể bảo Yongsun không hợp nữa rồi...chiếc váy màu trắng xung quanh cổ là lớp voan mỏng nhẹ...toàn bộ phần váy là ren mềm mại...màu trắng tinh khôi quá là hợp với Yongsun...trông Yongsun cứ như một nàng công chúa bước ra từ lâu đài màu đen u ám...dù cho vậy vẫn tỏa sáng cả một vùng trời vì quá đẹp...Byulyi chỉ có thể ngượng ngùng nhìn Yongsun...con mắt hơi lơ đễnh ra...tóc Yongsun trải dài ngang lưng..bồng bềnh như dòng suối vậy...thật khiến con người ta rời mắt cũng không làm được...

-Thế nào?! lần này đẹp chứ?!

-ừ...ừm được rồi đó, chúng ta sẽ quay về Bar -Byulyi vẫn còn cảm thấy hơi choáng vì Yongsun nên trả lời cứ ngập ngừng...

-Chúng tôi sẽ lấy chiếc váy này và cả mấy đôi giày này nữa...-Byulyi đã chọn giày cho Yongsun và đưa cho cô quản lý gói hết chúng lại...

[Tại quán Bar]

-Tôi hồi hộp quá Byulyi! –Yongsun đang ở cùng Byulyi trong một căn phòng ở quán Bar

-Nắm tay tôi nhé!-Byulyi đưa bàn tay mình cho Yongsun nắm lấy...-Nhớ lần trước không..?! cô cũng đưa bàn tay cho tôi nắm...

-ừ...cảm ơn cô Byulyi.

\cốc cốc cốc/ tiếng gõ cửa phòng.

-Chị ơi, đến lúc chưa ạ!? Em sẽ ra giới thiệu trước nhé.-Tie đứng ở của phòng hào hứng nói.

-Cứ làm thế đi!-Byulyi quay sang dặn Tie.

-Cô cứ xem rằng tôi đang ở đó được chứ?! Đừng run như vậy...cứ như lần trước..hát cho tôi nghe!-Byulyi nắm lấy tay Yongsun nhẹ nhàng xoa mu bàn tay làm cho Yongsun cảm tháy rất an tâm...

"Xin chào quý vị...hôm nay các vị có muốn thay đổi bầu không khí...ở trên đời ày ai hát hay bằng cô ấy chứ?! Ai? Ai? ...." –Tie hùng hồn giới thiệu, đúng là cậu nhóc thích làm màu...cậu ta liên tục tuôn ra mấy lời ca ngợi dành cho Yongsun...cơ mà có để ý đến mọi người xung quanh hay Yongsun càng thêm ngượng ngùng...

Giọng nói từ bộ đàm trong phòng bảo vệ vang lên qua chiếc tai nghe của Tie "Cậu im mồm cho tôi! Nếu không muốn nó không nói được nữa!"-là Byulyi...chỉ có Byulyi mới ngăn được cái mồm nói lanh lảnh của Tie mà thôi.

-À...vâng..ca sỹ của chúng ta...cô Kim Yongsun...xin hãy thưởng thức giọng ca ấy!

Yongsun nghe gọi tên mình thì có chút hồi hộp...quả thực rất hồi hộp...nó không phải là cảm giác hát trên trường lớp nữa...hay hát cho bạn bè nghe bình thường...dù cô đã hát rất nhiều lần nhưng hiện tại lại đang đứng trước cả trăm người nên Yongsun quả thật rất run...bước chân từ từ lên sân khấu ngồi trước chiếc piano điện tử...Yongsun đưa tay ấn những phím đàn đầu tiên...cả sảnh quán Bar tắt hẳn ánh đèn...chỉ chiếu rọi ánh sáng sân khấu vào Yongsun...khiến cho Yongsun tỏa sáng nhất trong bọn họ...tất cả đổ dồn ánh mắt vào cô...phía dưới kia là những con người đều mặc vest và quần áo chỉnh tề...đúng như lời Tie nói...thứ năm họ chỉ phục vụ chính trị gia đến đây uống rượu...họ thích nghe nhạc hơn là nhảy nhót...chính vì thế Byulyi mới đồng ý cho Yongsun hát.

"Nào,bắt đầu nhé Yongsun! Tôi ở cạnh đây, đừng lo!" –tiếng Byulyi phát ra từ tai nghe của Yongsun từ phía căn phòng phát thanh của bảo vệ.

Nghe được giọng nói quen thuộc đó, Yongsun khẽ gật đầu...

Một nữa cuộc đời của em là anh ~

Một nữa còn lại em đắm chìm trong những suy nghĩ về anh ~

Bởi vì em yêu anh sâu đậm ~

Bởi vì em nhớ anh ~

...

...Kể từ lúc Yongsun cất tiếng hát...quả thật không còn ai nói chuyện nữa...họ đang im lặng chỉ để nghe giọng hát cuốn hút của cô gái này...Byulyi cũng vậy đứng yên trong căn phòng và lắng nghe...và nhớ lại những kí ức lúc bé...cô nhớ Yongsun đến mức nào...nhớ đến mức giờ gặp lại rồi vẫn thấy không thực...Yongsun vẫn còn ở xa Byulyi lắm dù rất gần...

\Reang~/tiếng chuông điện thoại của Yongsun vang lên cắt ngang mấy dòng suy nghĩ ấy

-Chúng ta cần gặp nhau bây giờ Byulyi! Tôi đến rồi!-là tiếng của ngài Kim Hoon.

-Vâng,tôi đến ngay! –Byulyi nhìn lướt qua màn hình chiếc camera có Yongsun tiếc nuối rồi sau đó tiến đến căn phòng vip gặp Kim Hoon.

Vừa bước vào Byulyi thấy Tie cũng ở đó...

-Chào ngài !

-Chào cô, ngồi đi!

Byulyi ngồi đối diện...

-Tôi muốn ngày mai cô sẽ đi cùng tôi sang Thái Lan...chúng ta có một vụ thương lượng ở đó..

-Thái Lan sao?-Byulyi hơi lo lắng hỏi lại Kim Hoon...

-Có vấn đề gì sao?

-À...không...tôi sẽ thu xếp.-Byulyi hơi ngẩn người..."Đúng rồi..không ai biết quá khứ của mình...điều đó có thể xảy ra...ngày này rồi cũng đến...mày không thể trốn mãi được..."

-Tôi chỉ đến nói vậy...chiều mai sẽ tiến hành...à, cô ca sỹ mới đó hát hay đấy!!! Cô làm tốt lắm Byulyi...Tôi đi đây!- Ông ta vỗ vỗ vai Byulyi rồi bước ra khỏi căn phòng.

-Chị, là Thái Lan sao? Không đi không được sao...?!–Tie lo lắng hỏi Byulyi...

-Không sao...tôi đi nhanh rồi sẽ về...Byulyi cuối mặt xuống suy nghĩ...cô biết rồi cũng đến ngày phải đối diện nó...không chắc quay trở lại Thái Lan có gặp trở ngại gì hay không...nhưng điều cô lo nhất bây giờ là lại lần nữa cô rời Yongsun đến với nơi đã từng chia cắt cô và Yongsun...liệu đến đó...có quay trở lại...

...

-Buông tôi ra...tôi không biết uống...-Yongsun đang đối diện với một tên ăn mặc chỉnh tề nhưng lại trong cơn là ngà say...hắn kéo tay Yongsun tư sân khấu xuống bàn rượu và ép cô uống...

-Một ly thôi...con gái nhà ai mà vừa xinh lại vừa hát hay...không biết uống rượu thì uổng quá còn gì...-Tên đàn ông vừa nói vừa phả ra từ miệng mùi rượu nồng nặc rất khó chịu...khiến Yongsun bất giác nhăn mũi...Yongsun lấy hết sức mạnh đẩy hắn ngã ra sàn chạy lên phía sân khấu....Yongsun nhìn giáo giác xung quanh...Byulyi! Byulyi! Cô lẩm nhẩm tên Byulyi...

-Con nhỏ này...dám đẩy ta!-Tên đàn ông đứng dậy được, hắn cầm chai rượu vang trên tay lao về phái sân khấu...mọi người còn đang ngơ ngác vì sự việc mới diễn ra...ai nấy đều chỉ đứng nhìn...

-Byulyi, Byulyi....á ....-Yongsun hét lên khi hắn đến gần và đưa chai rượu lên cao chuẩn bị vung xuống phía Yongsun...cô nhắm nghiền đôi mắt lại lấy hai tay che đầu...

\Choảng/-tiếng vỡ của chai rượu rõ to...mọi người trong phòng đều hết sức kinh ngạc...

-Byuyi, Byulyi...-Yongsun vẫn còn nắm chặt hai tay trên đầu...không ngừng gọi tên Byulyi...

-Tôi đây...Byulyi đây...

Người đỡ cái chai cho Yongsun là Byulyi...tiếng vỡ đó là do Byulyi đưa người đỡ lấy cho Yongsun...cô ôm chặt Yongsun vào lòng...rồi từ từ gục đi...vào lòng Yongsun...

-Tên khốn! Mày chết với tao...-Tie chạy đến sau Byulyi nên vừa bắt kịp thì thấy Byulyi bị thương..chạy đến vung cho gã đàn ông một cú đá..khiến hắn ngã lăn quay ra sàn...

-Byulyi, tỉnh lại đi...cô đừng làm tôi sợ...-Yongsun lay lay vai Byulyi...chợt nhận ra máu chảy phía sau đầu Byulyi khá nhiều...làm loang cả chiếc váy trắng của Yongsun đang mặc...Yongsun kinh hãi hơn lúc nào hết...lúc trước chỉ thấy chút máu ở cánh tay Byulyi thôi đã làm Yongsun run sợ đến mức nào...lần này nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần...Yongsun qua hoảng loạn..tay liên tục lay người Byulyi...nước mắt trực trào ra từ đôi mắt long lanh ấy...

[Bệnh viện]

-Byulyi được đặt trên cán và đưa vào phòng cấp cứu...chạy theo sau là Yongsun và Tie...cùng với vài người đàn em...

-Mọi người cứ chờ ở ngoài đi...-Bác sỹ ngăng không cho hai người bước vào phòng phẫu thuật...

-Yongsun vẫn còn dính bê bết máu của Byulyi trên chiếc vãy mà cô mặc...rồi cả tay...Yongsun sợ máu...rất sợ máu...và bây giờ còn là máu của người đã bảo vệ mình...Yongsun thả người ngồi bệt xuống nền nhà...mặt mũi không còn chút máu nữa...

-Nếu cô ấy bị làm sao...nếu cô ấy không tỉnh lại thì tôi làm sao...?

-Không sao đâu...chị ấy sống rất dai...chị đừng lo...-Tie ngồi xuống cạnh Yongsun trấn an...

-Là lỗi tại tôi đúng không...khiến cho cô ấy bị như vậy...

-Này, kim Yongsun...chị không có lỗi...nếu chị nghĩ như vậy Byulyi sẽ la em mất...vì để chị nghĩ như vậy đó...

-Sao cô ấy lại đỡ nó cho tôi!

-Vì...chị ấy chỉ có chị! –Tie nhìn Yongsun và thốt ra câu khó hiểu...khiến Yongsun chỉ im bặt đi...Yongsun tự nhiên có cảm giác rằng mình cũng chỉ cần Byulyi...nhớ lại lúc trong tình cảnh đấy...Yongsun cũng chỉ gọi tên Byulyi...

...Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra...

-Sao rồi bác sỹ...

-Cú đánh hơi mạnh vì thế cô ấy bị tổn thương vùng gáy...cùng với vết thương bị mảnh thủy tinh khứa vào ở cổ..vì vậy mất khá nhiều máu...chúng tôi đã truyền máu và khâu lại...giờ cô ấy cần vài ngày nghỉ ngơi...chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức.

-Vâng, cảm ơn bác sỹ...-Yongsun trả lời trong sự vui mừng...Byulyi vẫn bình yên

...

"Byulyi vẫn không sao chứ?"

Vâng, thưa ngài..chị ấy vẫn ổn...chỉ là vẫn cần nghĩ ngơi...

"Vậy ngày mai cậu sẽ là người đi cùng tôi"

-Vâng tôi biết...tôi sẽ thu xếp...

Là Kim Hoon gọi, lần này Tie sẽ đi Thái Lan cùng ông ta...bởi vì Byulyi không thể đi lúc này được...

-Cậu ta sẽ đưa chị về nhà, thay đồ...hãy quay trở lại chăm sóc cho Byulyi...có thể vài ngày nữa em mới về...-Tie vừa nói, vừa chỉ vào một cậu nhóc khác cũng ở bên cạnh nãy giờ...

-Cậu đi đâu vậy?!-Yongsun hỏi

-Chị không cần lo, hãy nhớ chăm sóc chị ấy nhé...em đi đây..-Vừa nói xong Tie chạy vụt ra khỏi hành lang bện viện...khuất dần đi...

[Phòng hồi sức]

Yongsun ngồi bên cạnh giường bệnh của Byulyi...tay đang nắm chặt lấy bàn tay của Byulyi... " Lần sau đừng làm vậy nữa nhé! Tôi muốn cô bảo vệ nhưng không muốn cô bị thương như thế này đâu..."

"Yongsun! Chị đi đâu thế...đừng chạy nữa...chờ em với....à không chị cứ chạy đi...em sẽ đuổi theo kịp mà...Yongsun...Yongsun..."

Ánh sáng ở phía của sổ chiếu rọi vào đôi mắt nhắm nghiền của Byulyi khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ ấy...Byulyi đuổi theo Yongsun ở một con đường...Yongsun cười rất tươi...cô ấy mặc một chiếc váy trắng...Yongsun không chạy nhanh nhưng chân của Byulyi đuổi...đuổi theo mãi vẫn không kịp....

"Đây gọi là trông bệnh sao kim Yongsun...còn ngủ chảy cả dãi thế kia..." –Byulyi xoay ngiêng người qua giường bệnh nằm nhìn Yongsun đang gối đầu lên giường ngủ như đúng rồi...vén làn tóc Yongsun ra phía sau tai bởi vì nó đang che đi gương mặt trắng ngần và đáng yêu của Yongsun...Byulyi từ lúc thức dậy chỉ biết ngắm Yongsun nằm ngủ...dù đầu vẫn còn đau êm ẩm vì vết thương đó...nhưng Yongsun như liều thuốc khiến Byulyi quên hết cả đau đớn...

Yongsun cựa quậy, mắt nhắm vẫn không chịu mở...vươn vai đủ kiểu...rồi nhăn nhăn đôi mày...một lúc sau mới mở mắt ra...Byulyi thấy thế mà cười khúc khích cả lên...nghe thấy tiếng cười Yongsun chợt giật mình mở mắt ra thì thấy Byulyi đang ngồi nhìn mình...

-Cô tỉnh rồi sao? Có biết là tôi lo lắng lắm không hả...tôi sẽ đi gọi bác sỹ...-Yongsun vừa quay người đi..Byulyi chộp lấy cánh tay Yongsun...kéo cô quay lại ngồi lên chiếc giường bệnh

-Không cần đâu...giờ tôi chỉ cần chị!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top