Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chưa nói yêu...nhưng rất cần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Từ lúc Tie nói sẽ liên lạc sau khi xong chuyện...cho đến giờ đã là một ngày...Byulyi cảm thấy đã có chuyện xảy ra...hiện tại Byulyi đã đến Thái Lan...ngồi trên máy bay...Byulyi lo lắng cho Tie nhưng lại nghĩ về Yongsun nhiều hơn...tối hôm qua cô đã làm chị ấy sợ...cô hành động quá nông nổi...Byulyi đang mắc kẹt ở chính giữa những tính toán...đáng lẽ ra cô nên ở lại để ở bên Yongsun lúc đó...âm thầm ở bên chị ấy chứ không phải là bỏ đi...nhưng lúc đó Byulyi thật sự nghĩ mình đã làm sai...cô cần cho Yongsun không gian thở...cho chị ấy cảm thấy không bị gò bó...bởi cảm xúc chưa chắc chắn...

Vừa đặt chân xuống sân bay Thái Lan...Byulyi nhận được cuộc gọi của một số lạ gọi đến...

"Alo!"

"Con đã đến nơi!"

"Ông...là..."

"Đến đây đi...đã lâu không gặp"

....

Đó là cha nuôi của Byulyi...vừa nhận ra giọng ông ta qua điện thoại...Byulyi hiểu mọi chuyện đều có sắp đặt...và cô đã được đưa vào chiếc bẫy đó một cách hoàn hảo...Byulyi biết nơi mà ông ấy nhắc đến là đâu...đó chính là nơi mà cô đã ở suốt bao nhiêu năm...đó chính là nơi cô chạy trốn...giờ Byulyi đang đối diện với sự thật...có lẽ cô nên bỏ trốn lần nữa...chạy trốn không có gì là khó...nhưng chạy được rồi lại phải chạy...liệu Byulyi có ngày dừng lại được chứ...chỉ còn cách đương đầu... rất muốn chấm dứt nó tại đây...ở đây...nhưng Byulyi còn lại Yongsun...

"Tôi đã đến...hãy thả họ ra"

"Vào trong đi"

Byulyi đến phía bến thuyền...nơi đây là một khu thuyền nổi...nơi cô và Tie đã chạy trốn...để tìm tự do...bước sâu vào trong khu đất trống..lúc này Byulyi nhận thấy Tie và một số đàn em đang bị trói và quỳ xuống đất...có vẻ vẫn chưa nguy hiểm tính mạng...ông ta chưa cần mạng họ...

"Chị, cẩn thận...đừng đến đây..."-tiếng Tie la lớn khi thấy Byulyi đang tiến lại gần.

"Hãy để họ đi trước...tôi sẽ ở lại.."-Byulyi vẫn chưa thấy bóng dáng của bất kì ai xuất hiện nhưng biết chắc rằng chúng đang ở rất gần...bây giờ Byulyi phải đảm bảo tính mạng cho Tie và cả....

"Ngài Kim Hoon đâu?!"-Byulyi nhận ra ngài ta không có ở đây..

"Ông ấy bị nhốt ở khu thuyền...bọn chúng chỉ đưa chúng em tới đây..."

"Nghe tôi nói rõ đây Tie...sau khi tôi cởi trói cho cậu...hãy chạy một mạch đến đó để cứu ngài Kim Hoon...ở đó có con thuyền...hãy đi như chúng ta đã từng đi...còn nữa...nếu tôi không trở lại...điều cậu cần làm là bảo vệ Yongsun..."-Byulyi quì xuống cạnh tai Tie và để lại lời nhắn...

"Chị..."

"Nếu không đi cậu sẽ không còn là em tôi nữa đâu...bảo vệ Yongsun"-Nói xong, dứt khoát Byulyi rút con dao găm phía chân cắt đứt sợi dây thừng trói ở tay Tie..và đẩy mạnh cậu ta về phía trước...

"Chạy đi"-Byulyi hét lớn

Tie biết mình đang bỏ lại ai...cậu nhắm mắt chạy thẳng...Byulyi rất quan trọng..nhưng Tie hiểu đối với chị Yongsun còn quan trọng hơn..cậu sẽ thực hiện lời dặn của Byulyi..Tie chạy rất nhanh qua làn đạn từ đâu bắn tới...nhưng cậu đã vượt qua nó...

"Ngừng bắn, ngừng bắn..." Byulyi biết họ chỉ cần trả thù cho chuyện cô đã làm cách đây 3 năm...phản bội họ...và đã đến lúc kết thúc...Byulyi cuối xuống phía chân...rút khẩu súng được nhét phía ống quyển...giơ lên ngay huyệt thái dương...

"Tôi sẽ giải quyết tất cả...ông sẽ không phải gặp lại tôi nữa...và những người liên quan đến tôi cũng vậy...hãy để họ yên..."

\Pằng/

Đây là tiếng súng duy nhất phát ra từ khi làn đạn kia chấm dứt...Tie chạy đến chỗ con thuyền nhốt Kim Hoon và nghe thấy nó...chân cậu không đứng vững...có nên chạy ngược lại để biết chuyện gì xảy ra...nhưng cảm thấy quá muộn...quá muộn, cậu đã bỏ lại Byulyi...cậu nghe lời Byulyi mặc dù không muốn thế...và có phải đã mất đi một người thân...

---

Đã hai ngày từ ngày Byulyi rời đi...Yongsun vẫn nhớ dáng vẻ ấy...Byulyi rất buồn...khi em ấy bước ra khỏi phòng Yongsun đã không quay đầu lại...liệu cứ như thế bỏ rơi cô...Byulyi tổn thương rất nặng sao?! Sao vẫn chưa liên lạc..có phải đã có chuyện gì chứ...Yongsun chỉ ngồi và cầm chiếc điện thoại trên tay và nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình...như muốn chọc thủng nó bởi ánh mắt trông chờ đó... " Đã ba ngày..." chiếc đồng hồ đã đếm qua 12 giờ đêm...và đã là 3 ngày không thấy Byulyi...

\cốc cốc/

Rốt cuộc cũng đến...là Byulyi...Yongsun nghe thấy tiếng gõ cửa...vội chạy thẳng ra...

Là Tie...

-Em về lúc nào vậy...từ mấy ngày trước Byulyi nói sẽ sang thái tìm em...vậy Byulyi đâu...sao em ấy không đến...?!

-Có thể chị ấy sẽ không về trong thời gian dài...hãy cùng em chờ đợi, được chứ?!

-Chờ gì...em nói gì kỳ vậy...em ấy đâu có nói chị chờ...!

...

-Này, trả lời đi...trả lời đi...Tie...-Yongsun biết mình đang nghe gì đang có dự cảm chẳng lành...Yongsun liên tục lay người Tie...cậu nhóc này cứng đầu cứ đứng đó mà lặng thinh...điều đó càng khiến Yongsun tức tối cả lên...

"Chị ấy đã chết"

"Chết"

Yongsun không tin vào tai mình...Tie nói Byulyi đã chết...

"Chị ấy nói...Yongsun phải hạnh phúc...và em cần bảo vệ chị...chỉ có vậy..." -Tie nuốt nước mắt vào trong...cậu biết nói ra những lời này quả thực là con dao khứa vào tim đối với cậu...nhưng Tie đã chấp nhận sự thật...chỉ sợ Yongsun sẽ tổn thương...

Không thể giải thích cảm xúc lúc này của mình...cảm giác sợ mất em lần trước khi Yongsun đưa Byulyi vào viện lại trở lại...lần này đau hơn lúc đó..Yongsun cảm thấy tim mình trong phút chốc ngưng đập...nước mắt cứ thế trào ra...Yongsun chạy thẳng vào phòng...nhìn chiếc áo khoác của Byulyi...nước mắt lại càng chảy nhiều hơn nữa...thấy thật khó thở...thật khó thở...cảm giác bị bỏ lại lúc bé...lúc Moonbyul rời cô mà đi...cảm giác y hệt...

" Chị vẫn chưa trả lời có yêu em không Byulyi...nhưng chị cần em...ngay lúc này...hãy quay về đi mà...Byulyi...sẽ rất nhớ em đấy, sẽ hận em mãi đấy..."

....

"Sẽ rất nhớ cậu...sẽ hận cậu mãi đấy....Moonbyul..."

...

Tie đứng nhìn Yongsun...đôi tay khẽ đặt lên vai Yongsun,cô gái ấy bây giờ trông rất yếu đuối...đừng làm cô ấy đau nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top