Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đã gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi tên là KimYongsun]

\cạch/ Cánh cửa căn phòng trọ của Byulyi được mở ra...bước vào với đôi chân bần thần... Byulyi để mặc cánh cửa tự đóng lại....

" Là KimYongsun...là KimYongsun...là cô ấy phải không?...Sao mình lại như vậy...sao lại để mặc Yongsun ở đó...đồ ngốc.." - Byulyi ngồi tựa vào ngay cửa vào...hai tay ôm lấy mặt lẩm bẩm...

Mở điện thoại lên...Byulyi gọi cho Tie

" Vâng"

- Tôi muốn cậu ngày mai hãy đi tìm thông tin về một người...tôi nghĩ tôi đã tìm được chị ấy!

" Vâng, em hiểu...ngày mai em sẽ tiến hành"

"..."

[Tôi tên là KimYongsun, cô tên là gì?]

Tên? KimYongsun??

-Tôi...tôi...tôi có việc gấp, tôi đi ngay đây, vào nhà an toàn...- vừa nói chân vừa thụt lùi..chạy một mạch không quay đầu lại..Byulyi như bị ai rượt đuổi lúc này..

- Này, sao vậy cô còn chưa nói tên nữa mà...này, con người này thật kỳ lạ mà... - Yongsun chỉ biết gọi với theo Byulyi..

[Đúng thế chỉ còn cách là tiếp tục trốn...trốn ư? Tìm Yongsun đã ngần ấy năm mà giờ lại trốn ư? đồ ngốc..mày chưa sẵn sàng...đó chỉ là mong muốn của mày..liệu đó có phải là mong muốn của Yongsun...bây giờ mày đối mặt với cô ấy có phải là quá tự tin..mày là con người như thế nào chứ...giờ mày đang làm gì kìa...không phải người bạn của Yongsun lúc trước nữa đâu...mày không phải là Moonbyul mày chỉ là Byulyi...] -Chạy đi thật nhanh để tránh tầm mắt Yongsun, Byulyi chưa bao giờ cảm thấy tim đập mạnh như thế này.

[3 năm trước tại thái lan]

- Chị Moonbyul...chú Meng bảo có tin tức từ Hàn Quốc..- Tie gọi Moonbyul, ngay lập tức chạy ra khỏi căn phòng tập võ...

" Trại trẻ mồ côi đó đã trải qua một trận cháy lớn, kể từ khi con qua đây được 3 năm... nghe nói không có nhà đầu tư phục hồi nó và không có sự khắc phục nào..vì thế các sơ đã tạm thời phân tán đến các cơ sở khác nhau để sinh hoạt...các trẻ em ở đó cũng lần lượt được nhận nuôi...có đứa vẫn mất tích...có đứa vẫn tiếp tục sinh hoạt ở các trại trẻ khác... vị Sơ mà con nói bà ấy đã qua đời vì bệnh nặng trước đó không lâu khi trận cháy diễn ra...một số đứa đã thiệt mạng trong trận cháy đó...nhưng ta không tìm thấy cái tên KimYongsun trong đó nên con đừng lo..."

- Vậy tin tức của KimYongsun...con muốn biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu cơ...- Byulyi nóng lòng nhìn người chú tên meng...người duy nhất từ khi cô đến thái tới giờ mới có thể cho cô biết tin tức, mặc dù khá muộn...

- Ta chỉ có thể cho con cái này...đây là hồ sơ về cô bé KimYongsun, ta chỉ có thể lấy được nó...không có vật gì ở đó đáng giá cả...ta nghĩ con cần cái này nên mới đem về...trong đó có lưu một số hình ảnh và thông tin của cô bé...ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi Moonbyul...đây là lần cuối rồi...

[Moonbyul lật từng trang hồ sơ của Yongsun ra xem]

[KimYongsun]

21/2/....

Giới tính

-Thì ra chị ấy lớn hơn mình, lớn hơn em sao Yongsun...nhưng chị vẫn là cô bé ngốc của em..em nhớ chị nhiều lắm...-Moonbyul lần nữa chỉ lấy tấm hình của Yongsun trong tập hồ sơ...có vẻ dù là hoàn cảnh nào, những tấm hình của Yongsun luôn là điều quý giá...

\cốc cốc/

-Vào đi

-Thưa ngài, tôi đã đưa thông tin về cô bé KimYongsun cho Moonbyul...cô chủ có vẻ rất bối rối..

-Không sao..thế cô bé kia hiện giờ ra sao?

-Hiện tại thì tôi đã đưa cô bé đến một trại trẻ mồ côi khác...ở đó khá kín tiếng nên có lẻ Moonbyul sẽ không tìm ra thưa ngài.

-Được rồi, ta chỉ có cảm giác nó sẽ phản bội ta vì vậy cần chắc chắn nó không vướng bận gì cả.

-Tôi hiểu thưa ngài.

[đúng thế, ông ấy đã luôn giấu mình mọi việc...ngay cả lúc mình được đưa đến đây thì nơi đây đã toàn là sự lừa dối, sự lạnh lẽo ấy ..."ngỡ như tảng băng ở bắc cực đem vứt vào vạc dầu nóng mà chẳng mảy may tan ra"...chịu đựng bao lâu nữa đây? – Moonbyul đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện...

-Tie...tối nay tôi sẽ rời đi

-Chị, chị điên à...cha nuôi bắt lại thì chị chết chắc...đừng dại dột...

-Cậu nghĩ tôi chỉ đơn giản là bồng bột lúc này mà quyết ra đi sao..? đã đến lúc...bảy năm nay tôi đã chịu đủ rồi...quá đủ...cậu sống cũng như tôi nên cậu cũng hiểu phải không Tie...hãy giúp tôi..tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này rồi...

-Chị...-Tie lưỡng lự, cảm thấy như cậu đã đặt một chân vào kế hoạch của Moonbyul...một chân thì vẫn chưa dám dứt ra khỏi nơi mà cậu xem đó là kí ức đáng sợ...

-Nếu cậu không di cũng được...tôi sẽ tự tìm con đường tự do cho mình...tôi biết cậu sẽ không phá hỏng nó đâu...Tie...-Moonbyul nhìn thẳng vào mắt Tie để cho cậu hiểu

Moonbyul biết Tie rất rõ..cậu ta là đứa nhỏ cũng là người hàn quốc được đưa qua thái lan trước đó...cùng Moonbyul chơi đùa bè bạn, mặc dù là con trai nhưng cậu ta rất biết chăm sóc và bảo vệ Moonbyul, mọi điều Moonbyul đều tâm sự với Tie và ngược lại...từ đó cả hai đứa trẻ trở thành bạn thân nơi chốn xa quê nhà thế này...cùng chịu sự huấn luyện cực khổ hay là cùng chứng kiến những cảnh chết chóc vì súng đạn hay thanh trừng...đã khiến hai đứa trẻ có cùng suy nghĩ....bỏ trốn.

-Được. em muốn đi theo chị..chỉ có thế!

[Moonbyul vỗ vai Tie...yên tâm chúng ta sẽ bình an]

Rạng sang ngày hôm sau.Cả hai Moonbyul và Tie hẹn gặp nhau ở bến thuyền...cả hai đều mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai...phong thái rất khẩn trương...phải nói đúng hơn là cả hai đang rất hồi hộp...ở đây đến giờ cả hai đều nắm chắc việc phản bội sẽ nhận hậu quả như thế nào...mặc dù cho Moonbyul bao năm qua phục tùng người cha nuôi...được ông ta quan tâm và quý mến...nhưng đó không phải là điều Moonbyul cần...cái cô cần là tự do và ở bên người mình yêu...

-Không ai theo chân cậu đó chứ? – Moonbyul hỏi để chắc chắn.

-Không, em đã chắc lắm rồi...chú Meng canh cổng, chú ấy có vẻ say...

-Chúng ta sẽ khởi động thuyền khi tiếng động cơ nhà máy bắt đầu làm việc...cậu chuẩn bị hành lý chắc chắn đi..tôi sẽ canh...

-Vâng..

-Có ánh sáng, nấp xuống mau...-Moonbyul hốt hoảng nhắc Tie, cả hai nằm sát mạn thuyền trốn tầm ánh đèn pin rọi tới.

-Hình như là có ai đó đằng kia, đại ca.

-Ai đâu? Mày rọi tao xem..

Ánh đèn pin rọi gần tới chiếc thuyền cả hai đang trốn...\hú..hú.../

-Còi báo rồi! vào làm việc...chậm trễ đại ca lại là tao với mày..

-Rõ ràng là em thấy người...

-Đi thôi, đừng nhiều chuyện...giờ này ai ở đó chứ! Đồ ngốc.

Nói xong cả hai tên gác cổng lê chân bước vào nhà máy...

-Sắp đến rồi, bắt đầu khởi động máy thuyền đi...-Moonbyul nhắc Tie

1,2,3 ..mở \ grừm....tiếng động cơ của máy thuyền nổ lên trùng hợp với tiếng động cơ của xưởng máy sát bên bến tuyền...làm không ai có để ý tới sự tồn tại của họ...

-Đi thôi! Chúng ta tự do rồi...rồi cũng có ngày này xảy ra...-Moonbyul mừng rỡ gọi Tie

[...]

-Bỏ trốn!!!

-Vâng, tôi vừa kiểm tra xong thưa ngài...hôm nay Tie cũng không ở trong phòng...

\rầm/ tiếng đập bàn to đến nỗi làm người đứng còn phải giật mình theo...

-Tụi nói chưa đi xa được với con thuyền đó đâu...chuẩn bị thuyền có động cơ cao nhất chạy theo con đường vượt biên đó...tóm tụi nó về đây...à, con bé phải sống...nhanh cái chân lên...- ông ta giận đến tím mặt, không chừng Moonbyul mà bị bắt lại thì sống cũng không bằng chết lúc này vậy.

[bến thuyền]

-Tất cả tập hợp, chúng ta sẽ đi theo đường song này với tốc độ cao nhất...để bắt cô chủ Moonbyul và Tie...chắc chắn rằng phải bắt sống về..nghe rõ chưa?!

-Vâng...-cả bọn tầm mười người hô to rồi cùng nhảy lên 3 con thuyền và khởi động lao về phía trước...

[.Thuyền của Moonbyul và Tie đang ở giữa con sông..họ sắp đền bến thuyền tiếp theo]

-Đến bến tiếp theo chúng ta sẽ đổi thuyền...chúng ta sẽ đi đường bộ - Moonbyul dặn dò Tie đang lái thuyền...

-Chúng ta không đi tiếp đường này sao? Nó nhanh hơn mà...

-Cậu nghĩ bây giờ ông ấy sẽ không biết sao...ông ta sẽ rất tức giận cho xem..điều đó là vì sao tôi không thể ngu ngốc đi một con đường được...ông ta sẽ truy đuổi đến cùng nếu vẫn còn trên địa phận này...tất nhiên chúng ta phải tính đường khác...chúng ta sẽ đi máy bay...chuyến bay là ngày mai...

-Nhưng, chi phí của chúng ta...

-Yên tâm, nhìn đây...-Moonbyul đưa ra một chiếc túi màu đen mà từ lúc trốn đi tới giờ mới lấy ra...

-Là tiền...chị trộm sao?

-Không...đó là tiền bẩn...tôi chỉ lấy tiền bẩn của ông ta mà xài thôi...khi chúng ta xong chuyện tôi sẽ vứt số còn lại...

-Đến rồi, cậu nhanh lái vào bến...

\Đứng lại hai đứa nhóc kia/ tiếng nói vọng từ con thuyền của nhóm người đuổi theo vang từ con thuyền cách đó trăm mét...không ngờ họ đuổi theo nhanh như vậy.

-Nhanh lên! chết tiệt...đuổi đến nơi rồi sao...-Moonbyul thốt ra một câu chửi thề...

-Bắt lấy chúng...nhanh lên...

Đám người chạy vội vàng đuổi theo cả hai chạy vào bến thuyền...nơi đây là một chợ du lịch ở thái nên rất đông đúc người qua lại...cả hai nhan chóng nhảy lên bờ và hòa vào đám đông..đám người kia cũng chạy tới nơi lao ầm vào dòng người tìm hai người họ...cả hai bên rượt đuổi nhua trong đám đông...vẫn chưa có lối thoát...khiến Moonbyul và Tie quay cuồng...đã mệt lữ...chạy ra khỏi đám đông đến một vườn chuối gần đó...tạm nấp vào một căn nhà hoang...đám người truy đuổi vẫn đang lung xục xung quanh...

-Em sẽ đánh lạc hướng họ...chị cứ chạy đi, chạy thẳng đừng quay đầu lại...nhớ tới em là được – Tie vừa thở dốc vừa nhìn thẳng Moonbyul mà dặn như là lời từ biệt vậy.

-Hừ...cậu nghĩ tôi yếu đuối vậy à...có chết thì chết chung .khi tôi đếm đến 3, cậu và tôi cùng chạy..chết thì chịu đựng chung...không có gì phải lo cả..

\Họ đây rồi đại ca/

-Không kịp nữa rồi...chị đếm chậm quá đấy...-Tie nhìn Moonbyul cười khẩy.

-Cả hai mau theo ta về - người đàn ông cầm đầu và đám người bao vây cả hai trong căn nhà hoang.

-Về cũng vậy thôi, tôi cũng sẽ trốn thoát lần nữa..các người cũng sẽ phải tiếp tục thấy tôi làm vậy thôi...hãy để chúng tôi đi..-Moonbyul nhìn thẳng mắt ông ta và nói một cách quả quyết...mặc dù đôi mắt có vẻ nhíu lại vì mồ hôi chảy quá nhiều...

-Ta hứa con sẽ không sao...ông chủ không muốn giết con.

-Ông ta đã giết đứa nhỏ này lúc mới đưa nó đến đây rồi – Moonbyul nhìn nghiêng qua Tie..nháy mắt ra hiệu điều gì đó...và...cả hai nhào tới phía trước, xông tới đám người đó...

-Chặn chúng lại...

Cả tứ phía đều bị bao vây...Moonbyul và Tie đang tựa lưng vào nhau...Moonbyul đeo chiếc túi ngang qua người...và ra hiệu với Tie rằng cả hai phải đã đến lúc...Moonbyul nhanh chóng lao vào một tên, chụp lấy tay hắn và bẻ mạnh về sau...khiến hắn đau đớn la lên...thân thủ của Moonbyul khá nhanh nên đã khống chế được một tên..Tie cũng vậy nhanh chóng tóm lấy một tên và cả hai khống chế được hai tên thuộc hạ đấy...định dùng chúng làm mồi nhử...

-Đứng yên đó đi! Chúng tôi sẽ đi..và các ông sẽ không làm gì cả...-Trong khi Moonbyul và Tie còn đang nói...chân đang dần bước ra cửa cùng hai tên bị bắt làm con tin thì...

\đoàng, đoàng/ Tiếng súng bắn vào bụng của hai tên bị bắt làm con tin khiến Moonbyul và Tie cả hai đều bàng hoàng...

-Ông chủ nói chỉ cần con sống..còn lại không quan tâm.- Người đàn ông kia lạnh lung nói sau khi đưa súng lên bắn hai tên thuộc hạ.

Lúc này Moonbyul và Tie đều không tin vào mắt mình...thì đột nhiên bọn chúng lao vào đánh tới tấp...Moonbyul nhanh chóng né và đánh trả lại...Tie có vẻ hoảng hốt nên bị đánh trúng phần cánh tay, nghe rõ cả tiếng gãy của cây gỗ...Moonbyul thấy vậy chạy đến đỡ Tie thì bị một tên đập cây gậy vào lưng khiến cô ngã xuống nền gạch...chưa kịp đứng dậy thì lại bị tiếp một, rồi hai cú đá ở bụng, khiến Moonbyul đau nhức đến không thở nổi...Tie cũng bị một cú đập mạnh vào đầu nên cậu ấy ngã uỵch xuống nền gạch..Moonbyul bị lôi dậy, ông ta nắm lấy cổ áo Moonbyul và hất xang một bên cho hai tên thuộc hạ đỡ lấy...

-Con sẽ về với chúng ta...

-Ông nghĩ dễ vậy sao...-Moonbyul đáp...

\hú, hú/ tiếng còi cảnh sát kêu xung quanh khu vực vườn chuối và căn nhà hoang...

-Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ông nghĩ tôi chỉ đơn thuần là muốn trốn thoát sao..tôi muốn trốn thoát và còn muốn báo thù nữa...nếu không chạy lúc này, ông và đồng bọn cũng sẽ chỉ nhận lấy hậu quả...tôi đã cung cấp một số thông tin mà cảnh sát cần ở các ông..nếu không muốn nó nhiều hơn..hãy thả tôi và Tie ra...-Moonbyul đã lường trước mọi việc...ở cùng bọn người đó bao lâu Moonbyul đã học được cách chống lại họ bấy nhiêu...

-Giờ sao? Ông chọn con đường lui hay vào tù...? – Moonbyul đang nắm quyền trong phút chốc, cảnh sát đã sắp tới nơi...khiến cho ông ta nơi lỏng cánh tay nắm cổ áo Moonbyul ra.

-Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau...Moonbyul cháu hãy giữ lấy mạng mình...-ông ta vụt thả tay của mình ra cổ áo Moonbyul và quay mặt chạy đi cùng với bọn đàn em...

\Ngay lúc này cảnh sát ùa vào.../ Moonbyul gục xuống cạnh Tie...

Thật ra trước đó Moonbyul đã hứa sẽ cung cấp các thông tin mật của tổ chức cha nuôi cho cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ...một tổ chức lớn như vậy để nắm các bằng chứng về chúng rất khó nên bên phía cảnh sát đã đồng ý sẽ giúp Moonbyul và Tie thoát khỏi đó...giống như một hành động bảo vệ nhân chứng..họ đến giải cứu Moonbyul...

[...]

-Đây toàn bộ là thông tin của chị ấy. qua bao năm nay chị ấy đã sinh hoạt như thế nào...ăn ở ra sao đều có...như lúc trước chị có nói...ông ta cho giấu mọi thông tin của chị Yongsun...nhưng hiện tại chúng ta làm việc cho ngài Kim Hoon nên em đã lấy uy tín của ngài ấy tìm ra cái này rất dễ dàng, đây là trại trẻ mồ côi dành cho những đứa trẻ bị bệnh thiểu năng...chị ấy bị đem đến đây để tránh chúng ta tìm ra thông tin gì, bởi vì ở đây không có để lọt hồ sơ của mấy đứa trẻ...mọi thông tin đều được thay đổi, trừ cái tên...nhưng...đúng là chị ấy rồi...đúng là Yongsun mà chị đã gặp...

[Byulyi đứng ngoài cửa quán pizza nơi Yongsun làm việc, cô đang nhìn Yongsun...và hồi tưởng lại những gì Tie nói]

" Chị ấy đến đấy lúc 16 tuổi...sinh hoạt trong đó...và làm các việc vặt của trại trẻ mồ côi...KimYongsun rất yêu mến mấy đứa trẻ nên làm việc rất nhiều...dạy cho chúng đọc viết là niềm vui của Yongsun...sau khi ra khỏi trại trẻ mồ côi...Yongsun sống tự lập...ngày làm đến 3 hoặc 4 công việc đến gần 2 năm để kiếm tiền vào đại học Seoul ngành ca múa nhạc...đến nay đã sắp tốt nghiệp...KimYongsun..."

-Này, cô đứng đó chi vậy?! – Yongsun nhìn ra ngoài cửa và nhìn thấy Byulyi liền vẫy tay

-Đến thăm tôi sao? Tôi sắp xong việc rồi đấy, chúng ta gặp nhau nhé!

-ừ, tôi cũng đến đây gặp cô!

-Vào quán đi, đợi tôi thay ca.

Byulyi vẫn đứng ngoài đợi, tựa vai vào bức tường gần đó, hôm nay Byulyi mặc chiếc quần jean rách quen thuộc, chiếc áo len cổ cao màu đà xẫm bên trong và bên ngoài choàng một chiếc áo băng tô to bản và dài...nhiệt độ bỗng trở lạnh nên Byulyi khoác nó lên mình...

" Mình cần gặp lại Yongsun..gặp lại Yongsun là đúng..phải gặp lại Yongsun...mình làm không sai Moonbyul..."-Byulyi cúi cúi đầu và đá đã mũi giày xuống đất...lẩm nhẩm một mình...

-Này, đi thôi...-Yongsun kêu Byulyi

-ừm..

-Đi đâu đây..tại tôi hết ca nên hôm nay rảnh...với lại tôi mới nhận lương nhé.! Chúng ta đi ăn gì vậy chứ?

-Đi theo tôi – Byulyi nắm tay Yongsun đi thẳng lên xe buýt trước mặt...

Cả hai định ngồi trên băng ghế gần nhau...bởi vì giờ tan làm nên xe buýt có vẻ khác đông nên Byulyi nhường ghế cho một người phụ nữ lớn tuổi hơn...còn cô nắm lấy tay vịn ở trên và đứng cạnh Yongsun...Yongsun chưa bao giờ có cảm giác thích thú như vậy...chợt có luồng ý nghĩ rằng Byulyi thật là ngầu như một đứa con trai tốt bụng vậy...Yongsun cứ nhìn Byulyi trong một lúc lâu...mái tóc dài màu xám rêu của Byulyi khiến Yongsun không rời mắt...nó thu hút kiểu gì đó...

-Nhìn xong chưa?- Byulyi hỏi Yongsun với vẻ trêu chọc

-Sao? Hửm..ừ ờ...không có đâu..chỉ là tôi đang suy nghĩ một số thứ! – Yongsun vội vàng biện minh

-Đến nơi rồi!

-Là đường về nhà tôi mà.

-Nhưng chúng ta chưa về nhà, đến sân chơi kia một tý đi...

[cả hai đến sân chơi cho trẻ em gần đường về nhà Yongsun, ngồi trên hai chiếc ghế xích đu gần đó]

-à, cái vụ tên ấy..cô không quên chứ, tôi là KimYongsun...tại sao hôm trước cô lại bỏ đi vậy chứ...có chuyện gì sao..còn không nói nổi cho tôi một cái tên nữa...

- Tôi tên Byulyi – Byulyi ngắt ngang lời Yongsun.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top